520 Ngày

Chương 10: Song sinh



– “…cô là…mẹ của Lục Tiêu…còn là mẹ của bạn nữ đằng ấy…” tôi ấp úng, lí nhí hỏi với một vẻ mặt đầy hoang mang rồi nhìn sang Lục Tiêu. Nhưng trông cậu vẫn chẳng có tí cảm xúc nào. Đấy là lúc đủ thứ giả thuyết về chuyện gia đình của Lục Tiêu đang tăng lên theo cấp số nhân trong đầu tôi

– “sao thế? con vừa nói gì cơ?” mẹ Lục Tiêu hỏi. 

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cái người bắt nạt Lục Tiêu đã lên tiếng trước.

– “ai đây mẹ?”

– “con quên luôn rồi à” mẹ Lục Tiêu hỏi lại

Lúc ấy tôi đã ngầm xác định bạn nữ ấy là người nhà của Lục Tiêu rồi, quan trọng là tuổi tác để tiện xưng hô thôi…

Nghĩ đến đó, tôi chuyển tầm nhìn từ mẹ Lục Tiêu sang người đứng bên cạnh bà. Tôi cố gắng ước chừng bằng vẻ bề ngoài một lúc rồi cúi gập người, nói:

– “chào chị ạ”

– “gì chứ? trông tôi còn nhỏ hơn cậu đấy” người kia đáp

– “…” 

– “mới mấy năm không gặp mà Hi Hi quên cả Tiểu Ngạn luôn rồi sao” mẹ Lục Tiêu nhìn tôi cười, hỏi.

– “con có quen cậu ta á?” ‘chị ấy’ lại chen vào.

– “đương nhiên là có, sao trí nhớ của con kém thế” mẹ cậu trả lời

– “…”

Tôi tiếp tục rơi vào trạng thái “hoài nghi nhân sinh”. Trí nhớ của tôi đâu kém đến mức không nhận diện được người đã từng gặp cơ chứ? 

Còn nữa, tôi chỉ mới làm quen với cậu từ khi cậu chuyển vào lớp tôi. Đến bây giờ còn chưa tính là thân thiết gì nhưng sao mẹ cậu lại nói chuyện với tôi gần gũi thế nhỉ…

– “Hi Hi cũng quên luôn rồi đúng không” mẹ Lục Tiêu bất chợt hỏi tôi.

Lúc tôi còn đang lúng túng vì chẳng biết nên trả lời ra sao thì cậu lên tiếng:

– “mẹ có nhận nhầm người không đấy, đây là bạn con mới quen ở lớp mới mà”

Tôi quay sang nhìn cậu chằm chằm, như không thể tin vào tai mình. Ngữ điệu của cậu khác hẳn mọi khi, còn vừa nói vừa cười cười nữa. Trông thân thiện một cách quái dị.

Cậu nhìn về phía tôi, trong thoáng chốc tôi chợt nhận ra rằng cử chỉ và hành vi có thể thay đổi nhưng ánh mắt cậu vẫn xa cách như cũ.

– “cậu sao thế?” tôi hỏi trong vô thức

Lục Tiêu không đáp, chỉ cười rồi tiến lại gần khoác vai tôi, bảo:

– “để tôi giới thiệu với cậu…”

Rồi cậu chỉ vào người được gọi là “Tiểu Ngạn”, nói rõ từng chữ:

“đây là em gái của tôi, Lục Ngạn” 

Không đợi tôi kịp tiếp thu, cậu nói tiếp:

“còn ngay bên cạnh là mẹ tôi, chắc cậu cũng đoán ra rồi”

– “…”

– “cậu thấy tôi và Lục Ngạn thế nào? giống nhau chứ?” giọng Lục Tiêu nghe có vẻ đang rất mong chờ phản ứng và lời đáp của tôi. Nhưng vừa nghe tôi đã nhận ra, cái thái độ hứng khởi ấy cũng chỉ là giả vờ.

Thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm cậu mà không đáp, bàn tay đang đặt trên vai tôi bỗng nhiên bóp chặt lại. Tôi giật mình, buông bừa một câu cảm khái cũng “giả” hệt như câu hỏi của cậu:

– “à, giống thật. Ban đầu cũng vì giống quá làm tôi đơ luôn”

Cậu cười một cái, như đang khoe với tôi mà bảo:

– “tôi với em ấy là song sinh đấy”

– “…”

“song sinh?” tôi hỏi lại

– “đúng vậy”

– “em gái?”

– “đúng”

– “cậu…sao lại….”

– “hửm?”

– “…”

Trường hợp quái quỷ gì đây… “em gái cùng hội bạn cưỡng chế lấy tiền của anh trai”? sao nghe như đang đóng phim ấy nhỉ?

Mà em gái thiếu thốn đến thế sao?

Lục Tiêu chả nhẽ lại để yên như thế? tình anh em to lớn đến thế cơ à?…

Đúng là chẳng hiểu nổi.

– “cậu là ‘anh’ mà đúng không…” tôi cố tình hỏi lại

– “hỏi thừa” cậu đáp

– “thế sao cậu lại để im cho e-“

Hết lần này đến lần khác, “tiểu Ngạn” lại xen vào. Nhưng lần này nó lại cố tình thật nói to, hệt như chột dạ vậy.

– “đấy thấy chưa? rõ là em gái mà gọi người ta bằng chị!”

– “ừm, xin lỗi em gái”

– “ai là em gái của cậu!?”

– “…em gái Lục Tiêu”

– “người ta bằng tuổi mà gọi là em, chả nhẽ cậu muốn tôi gọi cậu là “anh” à”

Tôi không thèm trả lời nữa. Rõ ràng là tôi không có ý đó cơ mà, giải thích rồi lại giả điếc. Chỉ chuyện bé tí mà làm quá hết cả lên, cứ như tôi đang cố tình trêu ghẹo cô ta ấy.

Thấy tôi không trả lời, Lục Tiêu lên tiếng:

– “Ban nãy cậu bảo còn phải tới võ đường nữa nhỉ? coi chừng muộn mất đấy”

– “à, ừ…tôi quên mất”

– “Mai gặp”

– “ừm” Nói rồi tôi quay sang cúi người chào mẹ Lục Tiêu:

– “con đi đây”

– “nếu con không nhớ cô là ai thì có thể về hỏi bố đấy”

– “à…mà cô tên gì thế ạ”

– “cái thằng bé này thiệt tình”

“cô là Trần Thư Di, về hỏi liền đi không lại quên bây giờ”

– “con nhớ rồi, chào cô con về” 

Vừa nói dứt câu tôi vội xoay người đi luôn, vì có đứng đấy cũng ngượng gạo chết đi được, ai mà chịu nổi.

Tôi chạy một mạch tới võ đường, may thay buổi học còn chưa bắt đầu. Lúc ấy tôi thở dốc liên tục, nhìn vào cũng biết “không phải tôi cố tình tới trễ đâu” nên chẳng ai phàn nàn gì.

Vừa tới tôi liền đi tìm thầy để xin phép nghỉ tập vì đau chân. Nhưng chẳng cần đi đâu xa, thầy đã tới tìm tôi trước. Có vẻ là Hạ Nhĩ và Cố Lam đã giải thích rồi nên thầy chỉ hỏi thăm vài câu rồi bỏ đi.

Tôi nhanh chóng tìm ra một vị trí đẹp để ngồi ở lì đấy xem điện thoại. Chưa được bao lâu, Hạ Nhĩ và Cố Lam tới đùa giỡn với tôi một lúc là liền phải bắt đầu buổi học. 

Tôi lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.

Đến gần cuối buổi, thầy tới chỗ tôi, ngồi xuống ngay bên cạnh và bắt đầu hỏi chuyện:

 “chân đau sao không về nhà còn tới đây”

– “tại… có về cũng không vào nhà được”

– “hay là không muốn về nên mới qua đây”

– “cũng…đúng một nửa thôi thầy”

– “thế tối nay nhóc muốn ở lại đây luôn không?”

– “nếu được thì em cũng muốn, nhưng em còn cả đống bài tập chưa làm”

– “tội thế cơ, nếu suy nghĩ lại thì cứ tự nhiên mà ở lại nhá”

– “…em cảm ơn” 

Cuộc trò chuyện kết thúc, thầy ấy biết tôi chẳng ưa gì mẹ kế nên mới ngỏ lời như thế. Chứ thật ra thì nhà thầy có phòng trống để cho tôi nằm ngủ đâu…nếu tôi thật sự ở lại thì chắc sẽ phải nằm ở võ đường luôn mất.

Trời càng ngày càng tối…tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về việc có nên tá túc tạm ở nhà ai đấy luôn không. Nhưng cuối cùng lại nhớ tới “đống bài tập chưa làm” nên cứ lưỡng lự mãi.

Và rồi, tôi chẳng còn quyền lựa chọn nữa…Tạ Yên đã gọi điện thoại bảo tôi về.

Tôi cúp máy trước, chạy tới nhờ thầy đi cùng tôi về nhà. Thầy thấy biểu cảm của tôi thì cũng chẳng hỏi gì nhiều, cho mọi người ra về sớm rồi lấy xe máy chở tôi đi cho nhanh.

Trên đường, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy. Đủ thứ cảm giác sợ hãi, bất an, lo lắng, nôn nóng cùng lúc kéo tới.

Chẳng phải do thầy lái xe ẩu hay gì đâu.

Mà là vì em gái tôi.

Bố của em ấy tìm đến rồi.

Là bố.của.em.ấy, không phải của tôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.