Một Đóa Hoa Hồng Gai

Chương 5: Ông không đau lòng sao?



* * *

Trời đầu mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Có người nói mùa đông nếu đứng bên cạnh người mình yêu ngắm tuyết thì sẽ không thấy lạnh nữa.

* * *

Tại một trung tâm mua sắm đắt đỏ nào đó, bạn Mạnh Cảnh Hoa kéo theo cháu gái bước vào, đây đã là nơi thứ ba trong hôm nay hai người đã ghé lại rồi.

“Bảo bối à, chúng ta mua cái này cho ông con nhé? Mùa đông lạnh phải mặc nhiều áo.”

Mùa đông lạnh giá đã tới, ông chú cuồng cháu gái của chúng ta chắc chắn phải dẫn cháu mình trang bị đồ chóng rét rồi, còn sẵn tiện chọn cho vợ mình hai bộ.

“Được ạ.” Mạnh Cảnh Băng ngoan ngoãn nói.

Ông chú cuồng cháu nào đó vẫn chưa thấy vài bộ đã là đủ, cả hai cánh tay cầm ba bốn bộ quần áo quan sát, đang định nói điện thoại bỗng vang lên.

Mạnh Cảnh Hoa đưa đồ cho cháu gái, bảo thích cái nào cứ chọn thoải mái rồi mới bắt máy:

“Mua một ít đồ.. reng reng.. bảo bối đợi một chút. Alo? Anh nói cái gì? Vào phòng cấp cứu rồi? Tim không đập nữa? Được được tôi tới ngay, cảm ơn.”

Cánh tay đang cầm quần áo của Mạnh Cảnh Băng đột nhiên buông lỏng, đồ rơi đầy đất, nơi đáy lòng lạnh lẽo từng trận dâng lên, vội vã kéo tay áo Mạnh Cảnh Hoa:

“Chú Hoa, chú Hoa có phải ông nội có chuyện gì không? Có phải không? Chú Hoa?” Vừa nói nước mắt không nhịn được bắt đầu rơi xuống.

Nghe thấy giọng nói run rẩy của cháu gái, Mạnh Cảnh Hoa đau lòng nói:

“Tim ông cháu đột nhiên ngừng đập.. chú.. Băng Băng.. Băng Băng..”

Bé gái thân hình nhỏ nhắn đột nhiên đứng yên, yên tĩnh như được thứ gì bao phủ xung quanh cô bé, không có gì lọt vào được.

Mạnh Cảnh Hoa kinh hãi ôm cô bé vào lòng, vừa chạy vội ra xe nói với vệ sĩ bên cạnh:

“Thanh toán tất cả chỗ đồ đó đem về nhà tôi.”

Người mặc đồ đen cung kính trả lời: “Vâng sếp.”

Mạnh Cảnh Hoa vừa đặt Mạnh Cảnh Băng lên xe vừa dặn dò tài xế:

“Lái xe tới bệnh viện Tam Hoa.”

“Vâng.”

Suốt dọc đường, Mạnh Cảnh Hoa không ngừng trấn an cô cháu gái như tượng bên cạnh:

“Bảo bối, không sao đâu, ba sẽ không sao đâu mà, bảo bối đừng lo, chú đã cho bác sĩ giỏi nhất chữa cho ba rồi, ngoan không sao.” nhưng dù nói thế nào cô bé gái không nhúc nhích, cũng không trả lời, làm Mạnh Cảnh Hoa sợ hãi.

Đột nhiên thân hình nhỏ nhắn lung lay một cái rồi ngã xuống, Mạnh Cảnh Hoa nhanh nhẹn đỡ lấy, cái trán nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, không biết con bé đã ngất từ lúc nào.

* * *

– Bệnh viện Tam Hoa –

Khi Mạnh Cảnh Hoa tới nơi đã thấy chị dâu mình ôm chồng khóc nức nở, luôn miệng lẩm bẩm:

“Sao có thể như thế chứ? Ba sẽ không sao đâu mà, sao có thể..”

Mạnh Cảnh Hoa đưa cháu gái cho y tá bên cạnh chăm sóc, vội vã chạy đến hỏi bác sĩ phụ trách ba mình:

“Bác sĩ Quan tình hình ba tôi thế nào ạ?”

Vị bác sĩ phụ trách trả lời:

“Tim ông ấy không còn đập nữa, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật xin lỗi, mong anh nén bi thương. Ông ấy vừa được chuyển vào nhà xác, anh vào gặp ông ấy lần cuối đi.” vị bác sĩ lớn tuổi thở dài, vỗ nhẹ vào vai chàng trai trẻ rồi vội vã rời đi.

Mạnh Cảnh Hoa thất thần đi tới nhà xác, nhìn chiếc giường trắng trước mặt, ngủ quan tuấn tú không dấu nổi đau thương, đáy mắt đã mơ hồ, đưa tay vén nhẹ chiếc chăn trắng toát, gương mặt quen thuộc như in trong trí nhớ lộ ra, cánh tay to lớn run rẩy dữ dội, không biết vì nhà xác quá lạnh, hay vì trong lòng quá đau.

Mạnh Cảnh Hoa thấp giọng kêu:

“Ba ơi, ba.” bất lực đến đau lòng.

Trong nhà xác lạnh lẽo, một chàng trai trẻ thất thần ôm thi thể của ông cụ, chàng trai luôn vui vẻ lạc quan lúc này khóc như nước vỡ đê, khuôn miệng không ngừng phát ra tiếng ba ơi, nghe vô cùng thê lương.

Đột nhiên phía sau có tiếng động vang lên, Mạnh Cảnh Hoa quay đầu nhìn ra cửa:

“Bảo bối, con..”

Còn chưa nói xong thì vóc dáng nhỏ nhắn đã biến mất khỏi cửa phòng, Mạnh Cảnh Hoa kinh hãi, vội vàng lau nước mắt, chạy đuổi theo cô bé, nhưng bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh chóng chạy khỏi dòng người đông đúc, biến mất khỏi tầm mắt.

Mạnh Cảnh Hoa chửi bậy:

“Chết tiệt.” mò mẫn rút điện thoại gọi:

“Alo, mau tìm bảo bối về cho tôi.”

Đầu dây bên kia đáp rất nhanh:

“Tôi vừa nhìn thấy tiểu thư, sẽ đuổi theo ngay thưa sếp.. ầm.. Tiểu Thư!” Tiếng nói bên đầu dây bên kia đột ngột thét lên.

Từng trận bất an dân lên, Mạnh Cảnh Hoa lo lắng hỏi người đầu dây bên kia:

“Bên đó có tiếng gì thế? Băng Băng thế nào rồi?”

“Sếp.. tiểu thư.. bị một chiếc xe vượt chiều.. đụng phải.. phía sau cũng có xe không né được.. nên.. sếp ơi? Alo sếp? Sếp?”

Bịch, điện thoại trong tay rơi xuống sàn nhà vỡ nát thành từng mảnh. Trong khi Mạnh Cảnh Hoa đang chuẩn bị chạy đi kiếm cháu mình, cổ đột nhiên đau buốt, bị ai đó cầm cây đánh từ phía sau, tầm mắt bỗng tối lại, mất sức lực ngã xuống.

* * *

Trong căn phòng sang trọng vang lên tiếng nói:

“Thứ và chuyện ông muốn tôi đã làm xong rồi. Khi nào ông cho tôi nhậm chức?”

Người đàn ông vẫn là bộ dáng lười biếng đó, trả lời:

“Ông gấp cái gì? Khi nào giải quyết xong tự nhiên sẽ cho ông lợi ích thích hợp.”

Không biết người đàn ông nghĩ đến cái gì tò mò hỏi:

“Đó là con gái của ông, ông không đau lòng sao?”

Người đàn ông đang đứng lạnh nhạt nói:

“Chỉ là một con ranh suốt ngày bám theo người khác, có gì để đau lòng.”

Người đàn ông lười biếng quan sát sắc mặt người đứng trước mặt một lúc, rồi phất tay nói:

“Ông về trước đi.”

Đợi tới khi bóng dáng người đàn ông khuất sau của phòng, một người đàn ông trung niên bước ra từ phòng bên cạnh, tò mò hỏi:

“Chủ tịch Cung, chúng ta và Mạnh gia không phải mối quan hệ rất tốt sao? Sao phải thu mua Mạnh thị ạ?”

Cung Nhất nghe thế liền cười, hỏi lại:

“Ta có quan hệ rất tốt với Mạnh thị sao?”

“Không phải sao?” Người đàn ông trung niên một hồi sau mới nói: “Người có quan hệ tốt với Mạnh thị là cố chủ tịch.”

Cung Nhất cũng không bắt bẻ vấn đề này, ra hiệu cho người kia rời đi, rồi tự lẩm nhẩm không biết đang nói cho ai:

“Ba yêu dấu à, ba ngây thơ quá đó, tưởng giao mọi quyền hành là sẽ bình yên à? Cầu chúc ba lên đường xuống địa ngục có thể bình yên hahahah.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.