[Bình Tà] Hà Xử Tương Tư

Chương 8: Tiếng hát



Trong “Táng Kinh” của Quách Phác có câu: “Hình dạng tròn trịa, vị chi là long phúc, rốn sâu và cong, đời sau ắt sẽ có phúc.” Phong thủy ở trong đó sâu xa, ảo diệu vô cùng. Áo sơ mi hoa say sưa giải thích hồi lâu, Bạch Hạo Thiên hỏi: “Bảo nhãn là cái gì vậy?”

Đang nói thì bị chen lời, hắn dừng lại trong khó chịu, “Chính là mắt rốn ấy.”

Bạch Hạo Thiên nói: “Nói rõ chi tiết cho tôi biết đi.”

“Mạch nước ngầm có nước chảy, nhìn phương hướng là có thể đoán được phương hướng của bảo nhãn.” Hắn vừa như muốn thúc giục chúng tôi nhanh đi xuống vừa như không dám thúc giục, “Các vị lão đại đây nghĩ thế nào? Minh khí không có chân chạy không được, hay là ra ngoài trước rồi đưa tôi đến trung tâm y tế điều trị, sau đó trở lại tìm cũng chưa muộn đâu”.

Có thể cứu người thì nhất định phải cứu người đó trước, hơn nữa hiện tại sức chiến đấu của hắn căn bản là bằng không, nếu gặp nguy hiểm, vừa quản hắn vừa xử lý nguy hiểm là vô cùng khó khăn. Lần này, Lục Thuận là người đứng đầu phi vụ gắp Lạt Ma cũng đã rời đi trước, cho dù thế nào thì cứ ra ngoài đã mới là thượng sách.

Tôi và Muộn Du Bình nhìn nhau, sau đó nói “Vậy cứ làm theo lời anh nói trước đi.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn kể rằng vào thời Trung Hoa Dân Quốc, ở Đan Đông có một vị thầy bói rất nổi danh, là tổ sư gia của gia tộc nhà hắn, ông có tài nghệ ​​rất cao siêu về thuật xem phong thủy. Khi truyền đến thế hệ này của hắn, mặc dù học nghệ không tinh tường, thế nhưng kiến ​​thức căn bản vẫn còn đó, giống như cộng trừ nhân chia vẫn thuộc nằm lòng.

Tôi thầm nghĩ, không biết tài nghệ của tổ sư gia nhà hắn có thể cao đến bậc nào được đây, còn cao hơn Muộn Du Bình sao?

Muộn Du Bình lúc này mới thản nhiên nói: “Phong thủy của lăng mộ có long mạch cái này quả thực rất hiếm thấy.”

“Tôi vừa nhìn thấy nơi này là khe núi liền nghĩ rằng phong thủy của nó không tốt rồi, đúng là chỉ nhìn gần mà không thấy xa, là lỗi của tôi.” Áo sơ mi hoa lẩm bẩm nói, “Không biết bảo bối ở bụng rồng là gì đây. Sau khi mọi người tìm thấy nó thì nhớ liên hệ với tôi để tôi xem cùng với đấy.”

Từ xa xưa đến nay, ở trong phong thủy của núi non thì mạch của rồng đực và rồng cái là quý hiếm nhất, tiếp sau đó là mạch ở bụng rồng cái. Loại khí mạch tự nhiên này rất hiếm, khi xây dựng lăng mộ chỉ có thể cải tạo lại ngọn núi một chút mà thôi. Thợ xây mà lỡ tay phá hủy thế núi, vào thời cổ đại ắt phải chịu tội liên đới mất đầu như chơi. Chủ nhân của lăng mộ này hẳn phải là quan to nhà quyền quý, rất có thể là một vị Tiết Độ Sứ trước thời nhà Đường, hoặc cũng có thể là một vị vua chư hầu nào đó của nhà Hậu Đường.

Tên áo sơ mi hoa kia tưởng tượng đến chỗ này thì bắt đầu trở nên hưng phấn quá độ. Hắn hận không thể bật người dậy chạy tới chạy lui, nhào xuống sờ mấy cái trước đã rồi nói sau.

Tôi nghĩ tới những chiếc quan tài mình nhìn thấy trên đường đi mà cảm thấy cổ quái. Hắn vẫn cứ không ngừng lải nhải, tôi bảo hắn tiết kiệm khí lực một chút, có khi lát nữa tôi không cõng nổi hắn nữa thì hắn còn có thể tự mình đi được.

Từng bậc thềm đá kéo dài như vô tận. Âm thanh nước chảy như có như không, chúng tôi lại đi xuống thêm mấy tiếng nữa, mới đầu còn có người nói mấy câu, càng về sau thì càng yên tĩnh, chỉ nghe thấy được tiếng thở dốc vọng lại.

Con người khi đi xuống núi thì tải trọng đặt lên đầu gối càng lớn hơn so với khi lên núi, cũng càng dễ mỏi hơn nhiều. Tôi biết đã đến lúc dừng lại nghỉ ngơi nên ra hiệu trước sau để cho mọi người cùng nương vào lực dây leo mà dừng lại.

Bạch Hạo Thiên khom lưng xuống, chậm rãi lần mò bậc thang đi lên trên mấy bước, Muộn Du Bình cũng từ phía trên buớc xuống dưới, tất cả mọi người cùng ngồi vây quanh ở một chỗ.

Tôi vừa cởi giày ra thì liền thấy chân mình có đầy bọng máu. Thế nhưng ở nơi này cũng chẳng có biện pháp giải quyết gì, tôi chỉ có thể dùng bật lửa hơ nóng con dao rồi chọc vỡ bọng ra trước, sau đó bôi ít Iodophor vào rồi lại đeo tất và giày.

“Còn xuống không?” Bạch Hạo Thiên nói.

“Trước tiên cứ nghỉ ngơi cái đã,” tôi nói, sau đó nhìn đồng hồ một chút, bản thân cũng không thấy buồn ngủ cho lắm, liền nói, “Cô ngủ ở đây được chứ? Cố ngủ được một giấc đi, tôi gác đêm cho.”

Cô bé rất tin tưởng tôi, gật gật đầu, sau đó tìm một cái bậc thang bằng phẳng gần đó rồi nằm xuống. Tên áo sơ mi hoa kia nằm ngủ trên ba lô hành lý, ngoại trừ tiếng ngáy ngủ ra thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Muộn Du Bình bước từ trên bậc thang xuống nói nhỏ với tôi: “Tôi gác hết đêm nay, cậu đi ngủ đi.”

Tôi lắc đầu nói mình chưa buồn ngủ. Hơn nữa không biết vì sao mà khi tới nơi này, lòng tôi cứ có cảm giác nôn nao khó tả. Những tưởng hắn sẽ khách khí thêm một chút, ai dè hắn nắm lấy dây leo núi rồi buộc một đầu của dây đai thiết bị vào trên dây thừng, sau đó trực tiếp nằm xuống bên cạnh, ngủ luôn trên ba lô.

Trương Hải Khách đã từng nói với tôi rằng người nhà họ Trương ai cũng phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt đối với giấc ngủ từ khi còn đang ở trong thời kỳ niên thiếu để đảm bảo hiệu suất khi ở trong mộ. Quả thực Muộn Du Bình cũng thường xuyên chia nhỏ giấc ngủ ra, lúc bình thường khi hắn nghỉ ngơi, nếu không phải là đang ngủ thì chính là đang ngây người.

Bây giờ hắn đã nằm xuống, cũng không biết là đã ngủ hay chưa nữa nên tôi đành phải ngồi một chỗ xoa bóp chân, vừa xoa vừa nhớ tới cái chậu ngâm chân to tướng ở nhà. Chờ một lát sau xuống nước rửa chân, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Tại cái chỗ cheo leo như thế này, rất khó để cho người ta có thể thả lỏng tinh thần. Nhìn chằm chằm vào một khung cảnh hồi lâu cũng nhàm chán cực kỳ, tôi gần như rơi vào trạng thái chết lặng.

Thời gian gác đêm rất dài. Ở nơi này không thể phân biệt được ban ngày hay đêm tối, nguồn sáng duy nhất chỉ có chiếc đèn pin trong tay tôi.

Tôi chiếu đèn pin về phía trước bậc thềm, cố tìm cho mình việc gì đó để làm. Vách núi phía xa vẫn chìm trong một mảnh tối đen giống y như một cái lốc xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy thạch nhũ xếp thành từng hàng san sát nhau.

Rất khó để có thể xác định được quãng đường mà chúng tôi đã đi dài bao xa, chỉ biết là bên trong núi cực lớn, nếu bên người mà mang theo pháo sáng thì có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn. Cũng không biết rằng nó có tráng lệ được như động Quan Nham hay không nữa.

Hồi trước, người thường đảm nhiệm chức trách gác đêm là Muộn Du Bình hoặc Phan Tử. Để cho Bàn Tử hay tôi đến gác chắc chắn là một quyết định không sáng suốt chút nào. Về sau trong những ngày ở sa mạc Ba Đan Cát Lâm, số lần tôi gác đêm tăng lên. Thực ra thì không phải do tôi thích gác đêm, mà là do tôi rất khó để đặt niềm tin vào bất kỳ ai, tôi tình nguyện đi ngây người chỗ lửa trại còn hơn là nằm đưa lưng về phía người khác mà không hề phòng bị.

Khi tôi đang suy nghĩ miên man, cảm giác ở trong lòng đang chậm rãi bình tĩnh trở lại thì đằng sau gáy đột nhiên thấy lạnh toát.

Tôi còn tưởng là nước mưa ở trên thạch nhũ rơi xuống, đưa tay ra định lau đi thì trong nháy mắt, mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, cả người chúi về phía trước, đầu đập mạnh vào tảng đá.

Trong nháy mắt, tất cả những gì tôi có thể làm là dùng hai tay ôm bảo vệ đầu, giây tiếp theo tôi đã ngã lăn xuống bậc thềm đá, dây trang bị bên hông trực tiếp kéo đầu dây trang bị còn lại của Muộn Du Bình.

Hắn ngay lập tức xoay người lại, mở mắt ra, đai lưng kia đồng thời phát ra tiếng kêu “cờ-rắc”, cuối cùng không thể chịu nổi sức nặng của tôi mà vỡ tung trên không trung. Tôi lăn một đường xuống thềm đá, tảng đá đụng trúng đau đến muốn hộc máu. Nếu lúc này trên đường lăn xuống mà đột nhiên xuất hiện một con dao, tôi có muốn trốn cũng không được, chỉ còn nước nhận lấy cái chết.

Sau khi lăn liên tiếp hơn chục vòng, tôi vừa duỗi chân ra để chống lại lực quán tính vừa thở hổn hển, còn Muộn Du Bình trượt xuống tảng đá thẳng đứng bên dưới và hét lên: “Bắt lấy tay tôi!”

Thật ra tôi cũng muốn bắt lắm, khổ nỗi tay tôi không với tới. Hắn nhìn thoáng qua rồi nắm chặt lấy cổ chân của tôi. Một đầu dây thừng bị mắc tại bên hông hắn, một đầu thì bị con dao ghim xuống trên thềm đá, Bạch Hạo Thiên lấy hai tay ghì nó xuống, theo lý thuyết là dù tôi có ngã mạnh tới đâu thì giờ này cũng phải ngừng lại rồi mới phải.

Nhưng tôi vẫn rơi xuống dưới như thể bị ai đó kéo đi vậy, sau đó là một tiếng đập vang dội, máu của tôi chảy đầm đìa trên trán.

Lúc đang ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tôi bỗng ngửi thấy được một mùi hôi thối như có như không từ đằng sau gáy tôi lan tới. Tôi giật mình, lập tức kêu to: “Cổ! Chiếu vào cổ của tôi!”

Vừa dứt lời, ánh sáng từ đèn pin liền chiếu vào tôi. Trong nháy mắt, tôi liền nhìn thấy một con vật thân trắng như tuyết, bàn tay nhỏ bé của nó bám vào quần áo của tôi. Nó bị ánh sáng chiếu vào kích thích, liền nhanh chóng rời khỏi vai tôi.

Chết tiệt! Lửa giận trong lòng tôi bốc lên, cũng không thèm bảo vệ đầu nữa, dù cho có chảy máu thêm nữa cũng mặc kệ, thù này nhất định phải báo. Tôi liền trực tiếp vòng tay ra sau gáy, chờ cho tới khi con bánh tông há mồm định cắn, con dao trong tay tôi nháy mắt vung ra, chém xuyên qua đầu nó. Ngay lập tức nước đen phun ra, máu thịt văng tung tóe.

Sau khi lăn thêm được hai vòng nữa, rốt cuộc tôi cũng dừng lại được. Khỏi cần nhìn cũng biết mặt tôi lúc này đây chắc đã sưng như đầu heo, trong miệng toàn là máu. Tôi chống khuỷu tay ngồi dậy, Muộn Du Bình đến kéo tôi dậy, tôi vung tay nói để mình nghỉ ngơi một lát.

Hắn cởi dây thừng trên lưng ra, ra hiệu cho tôi lên trên. Tôi nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, gắng sức đi xem thi thể của con bánh tông xem nó đã chết thật hay chưa. Vừa đứng lên tôi liền thấy đầu óc choáng váng, Muộn Du Bình thấy vậy đến dìu, sau đó chiếu đèn pin vào cổ tôi.

Muộn Du Bình hẳn là đã nhìn thấy vết sẹo kia, nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ giải thích cho hắn biết vì sao mình lại có nó. Tia sáng dừng lại ở đó một lúc, rồi sau đó chuyển sang phần gáy tôi.

Tôi thầm nghĩ không biết như thế nào, có lẽ nào là động mạch chủ bị nó cắn? Thế nhưng tôi cũng chả còn lòng dạ nào mà đi quản nữa, gắng sức đi xem con bánh tông kia.

Thi thể gần như đã bị tôi chém thành hai nửa, không thể nào mà sống lại được. Tôi nhìn nhìn nó rồi sờ chỗ đau ở trước ngực, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cơn đau lập tức từ chỗ bị thương lan ra, đã thế Muộn Du Bình còn bóp vai tôi một cái làm tôi bị đau đến nỗi phải bật lên thành tiếng.

Hắn xoa bóp vài lần rồi nói: “Không bị cắn thủng.” Sau đó đi lấy thuốc cho tôi.

Tôi nhìn dây đai thiết bị bị rách mà cảm thấy buồn bực. Chất lượng của cái này còn không bằng thắt lưng da bò giả giá mười tệ mua ở cửa hàng nữa, tự mình chuẩn bị vẫn là đáng tin cậy nhất.

Bạch Hạo Thiên ở trên nghe thấy tiếng kêu to của tôi liền vội vàng lao xuống dưới. Tính toán thời gian cô ấy xuống đến nơi, tôi liền phát hiện, mặc dù thời gian chỉ ngắn ngủn hơn mười giây thôi nhưng trên thực tế thì tôi đã lăn xuống được một quãng đường rất dài. Lúc này khi nhìn xuống thềm đất bên dưới, đã có thể nhìn thấy ánh sáng mạch nước ngầm phản quang lên trên.

Sau khi áo sơ mi hoa tỉnh lại thì phát hiện xung quanh không có người. Hắn gian nan bò lên mấy bước, sau đó liền đứng lên đi theo nguồn sáng. Chúng tôi nhìn hắn đi xuống rồi dẫm trúng phải đầu con bánh tông, sợ tới mức cả người run như cầy sấy, vò đầu bứt tai nói: “Các vị lão đại không phải đã nói là nghỉ ngơi rồi sao? Sao lại chạy xa thế?”

Tôi bảo anh ta ngồi xuống rồi nói: “Anh có thể đi nhưng lại giả vờ không đi được đúng không? Nếu là giả vờ, tôi có thể ném anh xuống sông ngay bây giờ đấy, anh có tin không?”

Hắn vội vội vàng vàng nói: “Tuyệt đối là thật mà, tôi còn phát sốt rồi đây này.” Nói rồi hắn khăng khăng muốn kéo tay tôi sờ trán hắn. Tôi hất tay hắn ra, miệng tôi lúc này đang rất đau nên cũng không muốn nói nhiều làm gì, dùng hai ba câu khái quát lại chuyện vừa mới phát sinh cho hắn nghe.

Hắn có chút sửng sốt, vuốt vuốt mũi: “Ông chủ Ngô, sao con bánh tông kia lại chỉ tấn công anh vậy?”

Tôi nghe mà điên hết cả tiết: “Lần sau đổi lại cho anh bị cắn nhé?”

“Ấy ấy, ý tôi không phải vậy,” hắn nói, “Ý tôi là, chúng ta lúc đó đều đang ngủ, nếu nó muốn tấn công thì cũng phải đánh lén người yếu nhất chứ, chẳng hạn như… đúng không?” Nói xong hắn nhìn Bạch Hạo Thiên, Bạch Hạo Thiên liền trợn mắt nhìn hắn, thấy vậy hắn lập tức sửa lời: “Ai nói phụ nữ yếu hơn đàn ông nào, con bánh tông kia đánh lén thì người đầu tiên bị đánh lén là tôi mới phải.”

“Có lẽ do nó kén ăn nên mới chọn tôi. Hồi tết Trung thu tôi cũng kén ăn bánh chưng lắm.” Tôi thuận miệng nói. Bả vai tôi dường như đã bị cắn mất một miếng thịt, Muộn Du Bình cắt miệng vết thương cho tôi rồi bài trừ máu nhiễm độc ra ngoài. Hắn bôi rất nhiều thuốc khử trùng, sau đó dùng băng gạc quấn từ xương ngực bên cạnh rồi vòng qua, băng thành nhiều lớp rất dày.

Tôi đã sớm vứt áo khoác từ lúc ở trong địa cung, thế nên hắn đã cởi áo khoác của mình ra cho tôi mặc. Bên trong này rất lạnh, chắc chỉ có tầm trên dưới mười độ. Chỉ có mỗi thể trạng của Muộn Du Bình là có thể tắm nước lạnh, tôi chà xát hai bàn tay vào nhau, sau đó liền nhận áo khoác rồi mặc vào, kéo khoá lên đến tận cằm. Khi cơ thể đã dần bình ổn trở lại, tôi bảo áo sơ mi hoa: “Anh muốn nói cái gì thì nói đi.”

Hắn nhìn chúng tôi và nói: “Tất nhiên không phải tất cả những gì mà tôi nói đều đúng cả, đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nếu anh không đồng ý thì có thể lập tức ngắt lời tôi.”

Nói đến đây, hắn đưa tay lên trên đỉnh đầu làm một cái thủ thế rồi nói: “Con bánh tông đó chỉ đuổi theo mỗi anh mà thôi, có lẽ là đang đuổi theo thứ gì đó trên người của anh. Ông chủ Ngô, anh nghĩ lại xem, trên người anh có thứ gì đó mà chúng tôi không có không?”

Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ cấu trúc cơ thể của tôi có chỗ nào khác hắn hay sao? Tôi lại nhìn Bạch Hạo Thiên rồi cảm thấy những lời này không hề có chút cơ sở nào. Trang bị của tất cả mọi người đều là do Lê tiểu thư thống nhất đặt mua, làm gì có đồ dư thừa nào. Nghĩ thế nào tôi lại đặt con dao quân dụng Nepal lên trên thềm đá.

Áo sơ mi hoa bĩu môi nhìn tôi rồi cười: “Ông chủ Ngô không cần thiết phải giả ngu đâu, tôi nghe nói lúc trước khi anh còn làm ăn ở Hàng Châu rất cơ trí cơ mà.”

Tôi nhìn hắn, không nói lời nào. Đột nhiên Muộn Du Bình nắm lấy tay tôi, vén cổ tay áo của tôi lên một đoạn. Áo sơ mi hoa nhìn thoáng qua đồng tiền trên cổ tay tôi rồi nói: “Đúng, chính là nó. Đồ vật đi ra từ lăng mộ mà dính huyết khí rất dễ tụ âm.”

Ngón tay Muộn Du Bình bỗng nhúc nhích, tôi còn chưa thấy rõ động tác của anh thì anh đã cởi khuy rồi bỏ nó vào trong túi rồi.

Anh nhàn nhạt nhìn tôi, còn tôi không có chút chống đối hay không đồng ý nào. Tôi biết ý tứ của anh, nếu vì cái này mà kéo bướm đêm hay bánh tông đến, đặt nó ở trên người có thân thủ tốt nhất mới là an toàn nhất.

“Tiểu Tam Gia, nếu không có đồng tiền bảo hộ thì anh có thể sẽ gặp phải ác mộng đó.” Bạch Hạo Thiên nhắc nhở tôi.

“Không có việc gì đâu.” Tôi thầm nghĩ, chuyện xấu nhất tôi cũng đã mơ qua rồi, làm gì mơ được chuyện gì xấu hơn được nữa. Tôi chỉ là có chút tò mò không biết Muộn Du Bình sẽ mơ giấc mộng đẹp như thế nào nữa.

Còn một tiếng nữa mới đến tám giờ, sau một hồi huyên náo như vậy, áo sơ mi hoa nói chẳng thà tiếp tục đi xuống dưới còn hơn, nếu gặp may mắn thì sẽ có thể ra ngoài trước khi mặt trời lặn. Núi lớn về đêm rất âm u, nếu muốn qua đêm trong rừng thì còn phải đề phòng dã thú nữa, tốt nhất là có thể xuống núi vào lúc trời còn chạng vạng. Đọc tr????yệ???? hay tại ⩶ ????r????m????r????y ệ????.v???? ⩶

Âm thanh tiếng nước chảy ngày một rõ ràng hơn, chúng tôi khoác ba lô lên lưng, xắn ống quần chuẩn bị xuống nước. Vai tôi không chịu được lực nên tôi đã loại bỏ một số bộ phận không cần thiết, sau đó lưng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Sau khi hoàn tất mọi thứ xong xuôi, chúng tôi lại leo lên. Hai tiếng sau, đột nhiên tôi bước hụt chân xuống nước, toàn thân đều bị nước sông lạnh buốt bắn văng lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi quả thực đã muốn reo hò và còn muốn trực tiếp cởi giày ra rồi bước luôn xuống nước, thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì tôi lại kiềm chế ham muốn đó.

Bạch Hạo Thiên không có câu nệ như tôi, cô ấy vui vẻ nói: “Đến rồi!”

Kỹ năng bơi của cô ấy rất tốt, dự định sẽ là người đầu tiên đi xuống. Chúng tôi chăm chú nhìn cô ấy, nhìn thấy cô ấy đi về phía trước mấy chục bước, mực nước cứ không ngừng nhấp nhô lên xuống, hầu như là giữ nguyên ở mức thắt lưng.

“Sông ở đây hình như rất cạn,” cô nói, “Không thể nào, chẳng lẽ chúng ta đang đi xuống dốc sao?”

“Đúng vậy, gần như là đang đi xuống dốc.” Tôi nói. Cánh tay của tôi lúc này đây thật sự cũng không thích hợp để bơi lội ở trong sông.

Cô ấy quay trở lại bờ, mọi người móc trang bị vào dây, sau đó Muộn Du Bình xung phong dẫn đường đi xuống. Dây đeo của tôi đã bị đứt từ lâu, tôi chỉ có thể nắm vào dây thừng cho thoải mái.

Nước trong mạch nước ngầm rất lạnh, mới bước vào trong nước thôi mà tôi đã rùng mình một cái. Đi một hồi không có manh mối, tôi hỏi: “Không phải là anh nói có bảo nhãn sao? Bảo nhãn ở nơi nào? Đừng để chúng tôi cứ mù quáng đi tới đây.”

Áo sơ mi hoa móc từ trong túi ra một tờ rơi được in bằng giấy tráng không thấm nước được nhét vào trong khe cửa ở khách sạn lúc trước.

Hắn gấp một con thuyền nhỏ rồi bỏ vào trong nước, sau đó nói với chúng tôi: “Mọi người lùi lại đi.”

Chúng tôi lùi lại vài bước, con thuyền nhỏ cứ chầm chậm xoay vòng vòng trên sông mà chẳng trôi đi đâu cả. Hắn nghi hoặc nói: “Nước trong bảo nhãn đều chảy theo dòng, chiếc thuyền giấy này hẳn là phải trôi xuôi dòng nước mới đúng, chẳng lẽ phương pháp của tôi có chỗ nào không đúng?”

Nói xong hắn liền đi tới thổi mạnh vào con thuyền. Con thuyền bị hắn thổi liền lật, chìm xuống nước không nổi lên được.

Hắn nhặt thuyền lên, xấu hổ nhìn chúng tôi: “Phương pháp thô sơ không có hiệu quả rồi, các sếp ở đây có ý gì hay không?”

Tôi thầm nghĩ sẽ nhờ giáo sư Trương, người đã từng ở Đức một thời gian tới phân tích nguyên lý tác động của lực cho hắn, còn chưa có mắng hắn xong thì đột nhiên người đi cuối cùng trong đội ngũ là Bạch Hạo Thiên kêu lớn: “Dưới đáy nước này… có thứ kỳ lạ dưới đáy nước!”

Cô ấy vừa nói vừa nhảy cẫng lên, sau đó đá bay vật ở dưới nước kia. Thứ kia bay lên không trung vẫy đuôi điên cuồng làm bọt nước bắn tung toé hết lên người chúng tôi.

“Cá.” Muộn Du Bình nói. Chúng tôi bật đèn pin lên, chiếu vào nước sông. Nước sông ở đây trong veo, bên dưới có một vài con cá màu đen không rõ chủng loại bơi lội dưới đáy.

Bạch Hạo Thiên nói: “Cá mà cũng cắn người sao?”

“Có cá sẽ cắn.” Nói xong tôi liền đi xem vết cắn của cô ấy, cô ấy nói bắp chân bị cắn hai cái. Nhưng vết rách trên chiếc ủng không giống như vết cắn mà lại giống một thứ vũ khí sắc bén cắt qua.

Tôi cúi xuống lấy xẻng ra đào cát dưới chân cô ấy. Đào được vài chục cái thì đụng phải vật cứng. Muộn Du Bình dùng tay lôi từ trong cát ra một phiến đá sắc nhọn.

Tôi cầm lấy nó rồi cẩn thận quan sát, sau đó phát hiện trên đường đi tôi cũng đã từng thấy vật này rồi. Đây cũng là một loại “Thuyền”.

Vào thời nhà Đường và nhà Tống, có người đun đá với dược liệu, để dược tính ngấm vào đá, tái chế thành ly uống rượu, gọi là “Thuyền ngọc dược”. Loại đá này được gọi là ngọc dược, màu sắc trong và mờ hơn so với đá thông thường, lại rất dễ bị làm giả bằng đá nên không có giá trị nhiều trên thị trường.

Thuyền ngọc dược này bị vùi lấp ở dưới cát, bộ phận nhỏ nhất mà đã lớn như vậy rồi thì chắc hẳn bản thể hoàn chỉnh của nó phải to bằng cái chậu rửa chân. Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại đào cát, đào ra được rất nhiều những mảnh nhỏ của cái thuyền này. Nếu mà Bàn Tử có ở đây, chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy đáng tiếc cho xem.

Càng đi về phía trước, nước sông càng cạn, tầng cát càng mỏng hơn, càng lộ ra nhiều mảnh vỡ của thuyền ngọc dược. Chỉ trong chốc lát thôi mà ống quần của mọi người đã bị nó cào rách tung toé.

Tôi nhìn những phiến đá nằm rải rác này, cảm thấy rất quen thuộc, cứ như thể mình đã nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở đâu đó rồi vậy. Tôi nói chuyện này với Muộn Du Bình, hắn dường như không để ý tới tôi, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Tôi là kiểu người khi gặp một vấn đề gì đó mà nghĩ mãi không ra, sẽ thấy khó chịu cực kỳ, vì thế nên tôi quyết định đứng yên một chỗ rồi cẩn thận suy nghĩ. Tôi có linh cảm rằng nếu như lối suy nghĩ của tôi đột phá, bản thân sẽ tìm được phương hướng thoát khỏi con đường lang thang không mục đích này.

Ở nơi đây, chúng tôi đã mất đi cảm giác về hướng chảy của dòng nước, đã thế lại có rất nhiều phiến đá sắc nhọn cản trở bước tiến của chúng tôi, loại mánh khóe này rất giống với khi tôi ở Quỷ Thành. Con người bị môi trường đánh lừa, chọn con đường dễ đi rồi do đó mà rơi vào vòng luẩn quẩn bất tận.

Nghĩ vậy tôi liền nói: “Mọi người tắt đèn pin đi.”

Áo sơ mi hoa nghe vậy, nói: “Ông chủ Ngô à, nhắm mắt tìm đường, đây không phải là muốn chúng ta bị cứa thành cái sàng sao?”

“Nếu những gợi ý được viết trong cuốn nhật ký hôm nọ và những câu ca dao thực sự hữu dụng, thì chắc chắn chúng sẽ có điểm chung,” tôi nói, “Đầu tiên, tại sao người phụ nữ đó lại nói “trong bóng tối hướng về nơi có âm thanh của trời cao”, có lẽ cô ấy biết rằng làm như vậy sẽ có gì đó khác thường xảy ra. Cô ấy đã có thể ghi lại được việc này, chứng tỏ rằng đèn pin của cô ấy chắc chắn vẫn còn điện vào thời điểm đó, nhưng có một số việc nhất định phải được thực hiện trong bóng đêm.”

“Tiểu Tam Gia nói rất có lý”, Bạch Hạo Thiên tán thành. “A, bài đồng dao kia có câu, thiên ô ô, mưa phải rơi, chẳng lẽ chính là nói chúng ta phải bước vào trong nước trong hoàn cảnh tối đen như mực hay sao?”

“Chúng ta có thể thử xem,” tôi nói với áo sơ mi hoa, “cùng lắm thì người lại xuất hiện thêm mấy vết cứa, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện chữa trị. Mau tắt đèn đi.”

Hắn bất đắc dĩ tắt đèn pin đi. Theo sau đó là Bạch Hạo Thiên cùng với tôi, Muộn Du Bình lặng lẽ tắt hết đèn pin. Mọi người liền rơi vào trong bóng đêm vô tận.

Tôi nhắm mắt lại, dây thừng bỗng nhiên nhúc nhích, Muộn Du Bình đã bắt đầu đi về phía trước. Lúc này đã đi có phương hướng hơn, chúng tôi có thể cảm nhận được phiến đá dưới bàn chân ngày càng dày. Cá không ngừng đụng vào chân, những cái vảy nhẵn nhụi cọ xát vào bề mặt da của chúng tôi.

Việc nhắm mắt lại rồi mò mẫm tiến lên kỳ thật có cảm giác rất không an toàn. Cũng giống như trò chơi tín nhiệm vậy, bạn nhắm mắt ngả người xuống, người chơi cùng bạn chắc chắn sẽ đỡ được bạn, thế nhưng nỗi sợ hãi và hoài nghi trong nháy mắt đó cũng sẽ nổi lên giày vò bạn.

Muộn Du Bình vẫn luôn là người dẫn đầu trong đội ngũ, liệu hắn có sợ hãi như vậy hay không là điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng qua. Nhưng nếu hắn ngã xuống, tôi cùng với Bàn Tử chắc chắn sẽ đỡ được hắn. Cũng giống như vậy, đổi lại là bất kỳ ai trong ba người chúng tôi, cũng đều có một câu trả lời giống như vậy.

Chúng tôi cứ thế lội nước đi qua. Có đôi lúc, tôi cảm thấy hai chân mình dường như đã mất đi cảm giác. Phía sau tôi khẳng định có người đã mở mắt ra, có lẽ là Bạch Hạo Thiên, giống như muốn hỏi là liệu có thể nghỉ ngơi hay không vậy. Nhưng Muộn Du Bình rất kiên quyết, dần dần mọi người không ai nhắc lại điều đó nữa, cứ máy móc bước đi, không khí lại khôi phục về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu.

Không biết đi được bao lâu, lòng bàn chân tôi trở nên đau nhức, bất tri bất giác dừng lại, lại bị dòng nước đẩy đi, lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Không biết từ lúc nào, dòng nước dưới chân lại chảy xiết như vậy.

“Tiểu Ca?” Tôi gọi to, “Bạch Hạo Thiên? Trương Khởi Linh?”

Không ai trả lời tôi.

Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng trong giây lát, tôi lập tức sờ đèn pin bên hông, nhưng bên hông trống rỗng không còn gì. Lúc này, đột nhiên có một đôi tay huých vào người tôi rồi nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi sợ hãi nói: “Anh ở đây sao lại không nói tiếng nào thế?”

Muộn Du Bình vẫn không nói gì. Tôi mở mắt ra, trước mắt vẫn là một mảnh tối đen. Đôi tay kia lại cử động một chút, tôi liền phát hiện ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay này có chiều dài bình thường, làn da mịn màng giống da của con gái, hoàn toàn không phải là tay của Muộn Du Bình.

Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng tôi. Da đầu tôi tê rần, muốn hất bàn tay kia ra, thế nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không thể nào nhúc nhích được. Đôi bàn tay kia cứ nắm chặt lấy tôi, ở trong bóng tối, tôi cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt mà mình tưởng tượng hồi lâu.

Là Cấm Bà, bánh tông, hay là yêu ma quỷ quái gì đây?

Hoặc cũng có thể là tôi đang nằm mơ. Đây thực sự là giấc mộng của tôi sao? Tôi mơ về ai đây?

Đôi bàn tay kia chậm rãi vỗ vỗ vào bàn tay tôi. Trong đêm tối trước mắt đột nhiên vang lên một giọng hát rất uyển chuyển, nhẹ nhàng, cất lên lời hát của một làn điệu dân ca.

Điệu hát này vô cùng đặc biệt, dù tôi không nghe hiểu ngôn ngữ này, nhưng trước đó đã có người từng nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng này rồi. Chắc chắn đã có những thời điểm tôi thường nghe thấy giai điệu này và thường gặp người đó.

Suối nước chảy róc rách xuống hạ lưu, mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời Thập Vạn Đại Sơn. Chuỗi giai điệu quen thuộc này dần dần đẩy những chuyện phong trần xưa kia của tôi ra khỏi nơi sâu thẳm trong ký ức.

Cách đây nhiều năm, tại một ngôi làng nhỏ tên là Ba Nãi ở huyện Thượng Tư, tỉnh Quảng Tây, Vân Thái thường hát cho chúng tôi nghe một điệu hát dân gian của dân tộc Dao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.