Lúc Lang Huy tỉnh lại phát hiện cả thân mình đều đau nhức, hắn cố gắng động đậy, mở mắt ra mới biết mình đang nằm trong một cái hang nhỏ bé chật chội. Dưới thân là chiếc giường nhỏ đơn sơ được làm bằng lá cây khô, xúc cảm không được mềm mại lắm gợi cho hắn nhớ lại một chút chuyện lúc trước.
Hắn nhớ rõ, vì để tranh đoạt vị trí sói đầu đàn mà hắn đã liều lĩnh chiến đấu với Vua sói già trong bầy. Hắn còn quá trẻ, lại hết sức tự phụ vì sức mạnh quá mạnh mẽ của mình mà khiến hắn vô tình thua trong cuộc chiến và bị đuổi khỏi bầy sau khi bị đánh bại bởi Vua sói già.
Lang Huy nghiến răng, âm thanh nghiến răng khiến mọi vật cảm thấy đau nhức.
Rất tốt, hắn may mắn còn sống… Chờ vết thương lành hắn sẽ quay về đoạt lại ngôi vị Vua sói!
Nhưng lúc này, hắn lại đột nhiên cảnh giác: Nơi này dường như là chỗ ở của tộc thú yếu đuối nào đó, trước đó hắn bởi vì bị thương mà ngất xỉu ở bên ngoài, vậy hiện tại là ai cứu hắn?
Có một giọng nói yếu ớt vang lên: “Anh… Anh tỉnh rồi sao?”
Lang Huy nâng đầu sói lên, trong con ngươi màu xanh hiện lên một bóng dáng nhỏ bé.
Đó là một chú thỏ trắng xám nhỏ xinh xắn với một bên tai dựng đứng và một bên thì cụp xuống, trông đáng yêu vô cùng.
Hắn mấp máy miệng, bỗng nhiên thấy bụng đói cồn cào.
Bạch Nhiễm nhìn thấy tia sáng xanh lóe lên trong mắt sói của hắn khiến cậu nhất thời sợ tới mức run lập cập.
Chỗ Lang Huy nằm là lối vào của hang đá, cậu căn bản không có cách nào chạy thoát được, chỉ có thể xoay cơ thể như đà điểu rồi vùi đầu xuống đất, đưa bờ mông đang co rúm lại về phía Lang Huy, trên mông còn có một cái đuôi xù nho nhỏ.
Lang Huy bật cười: “Là nhóc cứu anh à? Thỏ cứu sói, nói ra chỉ sợ không có con vật nào tin.”
Nghe được thanh âm khàn khàn của hắn, bờ mông nhỏ kia vểnh càng cao hơn, đuôi xù cũng run lên khiến Lang Huy chả hiểu sao lại muốn thơm thơm chiếc đuôi nhỏ đáng yêu ấy.
“Quay đầu lại đây, anh không ăn thịt nhóc đâu.” Lang Huy dỗ dành nói.
Bạch Nhiễm vẫn còn rất sợ: “Thật không?”
“Thật, thật hơn cả ngọc trai.” Lang Huy cười khẽ, sói là sinh vật ngạo mạn, có tính thận trọng và kiêu ngạo của riêng mình. Tuy rằng không biết vì sao con thỏ nhỏ này lại to gan cứu hắn, nhưng… Nếu đã cứu hắn rồi thì hắn sẽ lấy ơn trả ơn.
Bụng đói hay gì đó, coi như cũng có thể chịu đựng được.
“Ngọc trai là gì?” Bạch Nhiễm rốt cuộc cũng quay lại.
Cậu chớp chớp đôi mắt đỏ hoe ngập nước, tò mò nhìn chăm chú vào Lang Huy.
Lang Huy lại hỏi: “Nhóc trả lời anh trước, tại sao sợ anh như vậy mà còn muốn cứu anh?”
Tai của Bạch Nhiễm lại run lên, cậu nói: “Em… Anh cũng bị đồng loại bỏ rơi sao?”
Với lòng thương hại vì cùng chung hoàn cảnh khiến cho cậu vượt qua nỗi sợ hãi trước kẻ thù tự nhiên mà đưa Lang Huy về nhà.
Lang Huy không trả lời, thầm nghĩ, Hắn chỉ là một kẻ bại trận trong cuộc chiến tranh giành ngôi vua mà thôi.
Thấy hắn không nói lời nào, Bạch Nhiễm xác nhận phán đoán của chính mình.
Cậu run rẩy chạy đến chiếc hộp gỗ đơn sơ trong hang, kìm nén cảm giác không nỡ và đau đớn trong lòng, lấy ra một ít quả mọng màu đỏ từ trong hộp gỗ.
Ánh mắt Lang Huy tối sầm lại, không biết tại sao hắn cảm thấy cơn đói của mình càng lúc càng rõ ràng hơn.
Rõ ràng hiện tại không phải là thời kỳ động dục của tộc sói.
Khi Bạch Nhiễm cầm quả mọng quay lại thì lập tức nhìn thấy con sói xám nằm ngửa trên chiếc giường lá khô nhỏ của mình, đồ vật bên dưới đối phương lóe sáng bày ra trước mắt khiến Bạch Nhiễm lại co rúm.
“Anh! Không phải anh nói sẽ không ăn thịt em sao?” Bạch Nhiễm sợ tới mức sắp khóc.
Lang Huy bối rối: “Anh có làm gì đâu?” Không phải là hắn đang ngồi yên ổn à? Tại sao con thỏ nhỏ này lại bắt đầu sợ nữa rồi?
Bạch Nhiễm nghẹn ngào, trong mắt có chút nước.
Cậu co rúm lại nhìn thứ bên dưới của Lang Huy: “Anh chĩa vũ khí vào em kìa!”
“… Đó là cơ quan sinh dục, em cũng có đấy, thỏ con.”
Khuôn mặt Bạch Nhiễm nhất thời đỏ bừng, còn đỏ hơn quả mọng đang cầm trên tay.
“Lớn quá! Nó hoàn toàn khác của em, ai mà biết được đâu!”