Triệu Hoan Dư nghe lời đến phòng sách chọn sách, vừa vào cửa liền thấy sách giáo khoa toán đã được đặt trên bàn, cùng với vài quyển sổ ghi chú và bút viết lộn xộn hết cả lên, hiển nhiên là tình trạng có người đang học.
Cô xoay đầu lại, Tống Dã Chi dựa vào cạnh cửa chờ cô.
“Cậu cũng thích toán à?”
Bắt được từ mấu chốt, cũng. Tống Dã Chi chớp mắt, cảm giác không “thật là khéo” lắm đâu.
……
Nửa giờ sau, điện thoại của Tống Dã Chi lại vang lên lần nữa, cậu mặt không biểu tình đưa cho Triệu Hoan Dư, Triệu Hoan Dư tự nhiên tiếp lấy.
Loa phát ra tiếng đầu dây bên kia đang quát: “Tớ tới rồi, cậu ra đón đi!”
Triệu Hoan Dư: “Được.”
Triệu Hoan Dư đứng dậy, trước khi đi còn chỉ vào phần mục lục của sách, nói: “Cậu xem chương một trước, giờ tớ đi đón cậu ta.”
“Ừ.”
Việc bạn cùng lứa chủ động muốn học chung và việc bị thầy cô cưỡng ép học giỏi không liên quan đến nhau. Tống Dã Chi trấn an bản thân.
Triệu Hoan Dư để cửa mở, khi về không cần Tống Dã Chi ra giúp. Tống Dã Chi nghe thấy âm thanh nói chuyện từ phía xa, một người là Triệu Hoan Dư, một người khác là một cậu con trai. Càng gần, càng rõ ràng.
“Tớ đã nói là con hẻm thứ ba.”
“Không có, cậu chỉ bảo là đến cột điện có dán giấy tuyên truyền xanh. Tớ con mẹ nó tin cậu, rồi thành ra cây cột điện nào cũng có giấy tuyên truyền xanh!”
“Tớ đây cũng nói là tấm thứ ba!”
“Dán giấy tuyên truyền có mệt không! Mỗi cây cột điện cách nhau bao xa, dán một tấm là đủ rồi!”
Cãi không được hai câu đã lạc đề.
“Rất nhàn, có hôm trời lạnh quá chừng mà Tống Dã Chi xé giấy dán tường cả một buổi sáng đấy.”
Thật ra là không phải cả một buổi sáng.
Tống Dã Chi gác sách, đứng dậy đi đón người ta.
“Rất khổ đó.” – Giọng điệu của gã thay đổi hoàn toàn, thấp hơn vài độ so với mấy câu phàn nàn mấy tấm quảng cáo: “…… Tống Dã Chi là ai?”
Ngay lập tức, ở trước cửa, Tống Dã Chi đẩy một cái, cửa mở lớn hơn.
“Là tôi.”
Triệu Hoan Dư lạnh phát run, đi vài bước vọt vào trong, quay đầu nhìn Chu Dã Thiện, thúc giục: “Mau vào đi, ngốc rồi hả?”
Chu Dã Thiện hoàn hồn, rũ mắt, đáp: “Cút, cậu, cậu ta…… Cậu mới ngốc.”
Tống Dã Chi đóng cửa lại, khom lưng thả một đôi dép lê xuống đất: “Mới đó.” – Chỉ cái giá: “Có thể treo áo khoác lên chỗ đó.”
Tay Chu Dã Thiện vịn ngăn tủ, chân trái cọ chân phải cởi giày phải, chân phải cọ chân trái cởi giày trái, hỏi: “Không cởi áo khoác được không?”
Tống Dã Chi nhìn gã một cái: “Có thể.”
Triệu Hoan Dư đấm gã một chưởng: “Mới phát hiện cậu nhiều chuyện như vậy đấy.”
Chu Dã Thiện cười hai tiếng, cởi áo khoác lông cừu, ngập ngừng lựa một lượt, rồi mới treo lên cạnh một chiếc áo khoác dài bằng lông màu đen. Lại xoay người, bị nhét vào tay một ly nước ấm.
“Cảm ơn.”
“Không cần.”
Tống Dã Chi thấp hơn gã mấy xăng-ti-mét, đứng xa nên không rõ là tới cổ hay tới tai, tóm lại là phải ngước nhìn gã —— đứng xa nên cũng không cần ngước quá cao.
Tống Dã Chi hỏi Chu Dã Thiện: “Cậu có muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục không?”
Triệu Hoan Dư đi đến phòng khách, cầm một cái quả táo lên gặm, vào phòng sách, đáp thay bọn họ: “Một bên nghỉ ngơi một bên vào việc.”
Ba người ghé vào ngồi cùng nhau, chỉ có thể chọn vị trí góc bàn. Triệu Hoan Dư khom lưng xem đề bài, dầu nghĩ cách dạy bù cho bọn họ. Tống Dã Chi xuống bếp lấy hai chiếc ghế dựa, Chu Dã Thiện cũng lại phụ giúp.
“Cậu tên gì?”
“Tôi tên Tống Dã Chi.”
“Khéo ghê…… Tôi là Chu Dã Thiện.”
“Ừ, xin chào.”
Không biết khéo chỗ nào.
Thấy Chu Dã Thiện tiếp lấy chiếc ghế khác trong tay mình, Tống Dã Chi nói một câu cảm ơn.
Chu Dã Thiện nửa cởi nửa không cởi đôi giày trên chân, đi hai bước đụng vào ghế rồi rớt ra. Tống Dã Chi cúi đầu dùng chân lay giày qua chỗ khác, cười, nói đừng khách khí.
Ngồi xuống, Chu Dã Thiện và Triệu Hoan Dư để cho Tống Dã Chi ngồi ở giữa. Triệu Hoan Dư còn chưa biết nên dạy bổ túc như nào, chỉ nói sơ qua ý định của mình, bước đầu tiên là tìm hiểu xem kiến thức nền của hai người bọn họ đến đâu.
Chu Dã Thiện: “Tớ không đạt tiêu chuẩn một năm rồi, cậu thì sao?”
Tống Dã Chi: “Tôi thì thỉnh thoảng mới đạt tiêu chuẩn.”
Chu Dã Thiện: “Vậy thì cậu tốt hơn tôi rồi.”
Tống Dã Chi: “Chỉ là thỉnh thoảng mới tốt hơn cậu.”
Triệu Hoan Dư sợ ngây người, dừng nhai: “Không cần phải nói như kiểu phân bua như vậy đâu, kẻ tám lạng người nửa cân, không khác là bao.”
Chu Dã Thiện đặt bút xuống: “Còn chưa bắt đầu học đã công kích con nhà người ta rồi, nhanh chấn chỉnh lại thái độ dùm tớ đi.”
Tống Dã Chi nhìn về phía gã, Chu Dã Thiện lập tức nhìn lại, tiếp được ánh mắt cậu, nói: “Tôi cũng muốn ăn táo, có thể chứ?”
“Có thể.”
Tống Dã Chi đứng dậy đi vào phòng khách lấy mâm đựng trái cây.
Chu Dã Thiện lật quyển sách trên tay, chỉ với mục đích là xem đến trang bìa. Người này nhìn cứ ngỡ ngay thẳng nhưng thật ra lại xiêu vẹo, dáng thì ngay thẳng còn dấu chân thì xiêu vẹo ——
Tống Dã Chi.
Chu Dã Thiện vân vê trang bìa, lật qua lật lại. Thật ra thì “Dã” kia không giống “Dã” này, khó trách vừa rồi vẻ mặt của cậu ta thoáng có chút khó hiểu.
Nếu khó hiểu, tại sao không hỏi?
(野 và 也 đọc giống nhau, đều là “dã”)
Triệu Hoan Dư một phen đoạt lấy cuốn sách: “Cậu biến nó thành quạt đó hả?”
“Tớ nóng.”
Chu Dã Thiện buông tha trang giấy kia, không mặn không nhạt, khẽ hừ một tiếng.
Dịch Thanh Nguy đang sắp xếp lại đống quần áo trong phòng ngủ, bèn ra ngoài thăm dò, Thẩm Lạc Giai vẫn còn nằm trên phô sa gọi điện thoại ở phòng khách tầng dưới. Hắn bất đắc dĩ thở dài, trở về tủ quần áo, lướt ngón tay theo đống móc treo vài phen, phân vân nửa ngày, chọn một bộ quần áo bò.
“Được, cảm ơn cô.”
Dịch Thanh Nguy xuống lầu, vừa đúng lúc nghe một câu như thế, thấy người nọ cúp máy, bèn hỏi: “Sao, cậu gọi cho cô chủ nhiệm nữa à?”
“Ừ, hỏi xin số điện thoại của cậu học sinh kia.”
“Rồi sao?”
Khi nói chuyện, điện thoại của Thẩm Lạc Giai đã bám vào bên tai: “Rồi gọi thôi.”
Dịch Thanh Nguy tự rót cho mình ly nước, đi đến ngồi xuống cạnh Thẩm Lạc Giai, lười nhác dựa vào sô pha: “Rồi sao nữa? Triệu Hoan Dư không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, chúng ta ở tuổi của nó còn quậy hơn nhiều, sao lúc đó không thấy anh Thẩm với vợ quản cậu gắt như vậy.”
Ống loa theo quy luật kêu lên “Tít tít ——”, Thẩm Nhạc Giai nhàn nhạt liếc hắn: “Cậu không có em gái.”
“Tớ có cháu gái.”
“Không giống nhau.”
“Được, tớ đây……”
“Xin chào, tôi là Thẩm Lạc Giai, anh trai của Triệu Hoan Dư. Xin hỏi, cậu là Chu Dã Thiện đúng không?”
Dịch Thanh Nguy nhìn dáng vẻ nghiêm trang tự giới thiệu của Thẩm Lạc Giai, cuối cùng cũng bật cười, chậm rãi lắc đầu.
Thẩm Lạc Giai vừa mới dứt lời, cuộc gọi đã bị cắt đứt
Dịch Thanh Nguy nghẹn cười, nói: “Gọi lại lần nữa đi, rồi nhìn người ta treo máy cậu*.”
(*Hành động tắt điện thoại mà không cúp máy cuộc gọi)
Thẩm Lạc Giai lộ vẻ không vui.
Dịch Thanh Nguy vỗ vai anh, đứng lên: “Cậu cứ từ từ mà bận, tớ đến trường trước đây.”
“Thực nghiệm cái gì mà cần cậu tự mình đi?.”
“Tự mình đi xem mới yên tâm.”
Công phu của đôi ba lời nói, chỉ vài phút thôi, tiếng chuông từ điện thoại của Thẩm Lạc Giai đã vang lên, anh cúi đầu nhìn, là nhóc tên Chu Dã Thiện gọi lại.
Dịch Thanh Nguy thò đầu qua: “Thằng nhỏ còn rất tốt bụng, mắt nhìn của Triệu Hoan Dư cũng không tồi.” – Hắn rút điện thoại từ trong tay Thẩm Lạc Giai, ấn loa ngoài: “Nghe chút nào.”
Dịch Thanh Nguy: “Alo, xin chào.”
Người bên kia nửa ngày không nói lời nào.
Dịch Thanh Nguy: “Alo?”
Chậm vài giây, người kia lên tiếng, là một cậu trai trẻ, mang theo giọng điệu vừa nghi hoặc vừa khẳng định: “…… Chú?”
“……”
Tống Dã Chi bị treo cuộc gọi, vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm màn hình. Chu Dã Thiện ngồi trên ghế, hốt hoảng chưa nguôi. Triệu Hoan Dư chống cằm, nhìn trang công thức hàm số lượng giác đến phát ngốc.
Chu Dã Thiện: “Mệt quá.”
Không ai đáp lời gã.
Chu Dã Thiện: “Cậu không có dịch vụ sau bán hàng hả?”
Triệu Hoan Dư: “Là cái loại dịch vụ sau bán hàng tăng giá trị tài sản nghiệp vụ của cậu đó hả.”
Chu Dã Thiện tưởng tượng, cũng đúng, biết vậy chẳng làm.
Tống Dã Chi nghe đoạn đối thoại này của hai người bọn họ, cũng giống như đang nghe mấy thứ hàm số lượng giác vừa nãy.
Cậu đứng lên, cầm đĩa trái cây trống, nói: “Để tôi đi rửa thêm một chùm nho nữa.”
Hai người ngơ ngác gật đầu: “Ờ.”
Chu Dã Thiện: “Anh của cậu chừng nào đến?”
Triệu Hoan Dư nhìn đồng hồ: “Trong vòng hai mươi phút nữa.”
Chu Dã Thiện gãi đầu: “May mà Tống Dã Chi ở đây.”
Triệu Hoan cùng gật đầu: “Bằng không thì nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.”
Chu Dã Thiện: “Hoan Dư, hôm nay chúng ta chia tay đi.”
Triệu Hoan Dư: “Được, cậu nghĩ vậy sớm hơn thì đã tốt.”
Chu Dã Thiện: “Không sao, bây giờ cũng không tính là muộn.”
Triệu Hoan Dư: “Ừ.”
Sau một lúc lâu, Tống Dã Chi quay lại, không chỉ có nho đã được rửa sạch mà còn có táo và lê.
“Các cậu ăn không?”
Chu Dã Thiện lắc đầu: “Cứ để cho mấy… anh trai sắp tới đây ăn đi.”
Tống Dã Chi “Ừ” một tiếng, bưng đĩa trái cây về để lại trong phòng khách, mới vừa khom lưng thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài vườn. Ba người nhìn nhau, Tống Dã Chi bình tĩnh như thường, còn Chu Dã Thiện và Triệu Hoan Dư như hai con chim kinh sợ khi nhìn thấy cung giương.
Triệu Hoan Dư: “Để tớ mở.”
Ngoài cửa, Thẩm Lạc Giai ngừng gõ cửa, nhìn người bên cạnh: “Không phải cậu nói muốn tới phòng thí nghiệm hả?”
Dịch Thanh Nguy ăn mặc khá mỏng, bóng lưng cao hơn ngày thường: “Cậu còn nhớ đường đến nhà em ấy à?”
Cửa mở, Triệu Hoan Dư đứng trước mặt bọn họ, sắc mặt nhàn nhạt: “Anh, chú.”
Thẩm Lạc Giai nhìn cô, đứng bất động, lại bị Dịch Thanh Nguy đứng đằng sau đẩy vào trong: “Triệu Hoan Dư mau vào trong, sao ra mở cửa mà không mặc áo khoác vào.”
Tống Dã Chi chờ ở cửa, gọi hai người lại, thả hai đôi dép lê xuống chân bọn họ: “Mới đó.” – Lại chỉ cái giá: “Có thể treo áo khoác lên đây.”
Triệu Hoan Dư theo sau, trong một buổi trưa, chưa đầy hai tiếng đồng hồ, cô đã nghe Tống Dã Chi nói câu này ba lần rồi, nghĩ lại thì bắt đầu thấy buồn cười.
Dịch Thanh Nguy là người vào cửa cuối cùng, vừa cởi áo khoác thì phát hiện giá treo đã hết chỗ. Khách hôm nay thật sự khá nhiều, hơn nữa, ba chiếc áo khoác để đi ra ngoài của Tống Dã Chi cũng được treo trên giá.
Hắn buồn cười nói: “Tôi để chỗ nào đây?”
Tống Dã Chi vừa nói vừa tiếp lấy áo của Dịch Thanh Nguy: “Để trong phòng ngủ.”
Dịch Thanh Nguy đưa áo cho cậu.
Tống Dã Chi dừng bước, nhớ tới cái gì đó, hỏi: “Chú, hai người ăn cơm chưa?”
Dịch Thanh Nguy nhìn thoáng qua Tống Dã Chi, cậu trai nhỏ vẫn còn đang mặc đồ ngủ, có vài sợi tóc cứ vểnh lên không theo nếp. Hắn cười nhẹ: “Các em ăn rồi à?”
“Ăn rồi.”
Thẩm Lạc Giai vào phòng sách, Triệu Hoan Dư và Chu Dã Thiện một thấp một cao đứng song song trước mặt anh. Anh nhìn, trong lòng buồn bực, tiến phía trước một bước, cúi đầu nhìn mặt bàn, trừ vài quyển sách, còn lại tất cả đều là vỏ, hạt trái cây.
“Mấy đứa tới phòng sách để học hay để ăn vậy hả?”
Chu Dã Thiện: “Vừa ăn vừa học.”
Thẩm Lạc Giai nhìn về phía gã, mặt không cảm xúc, trong ánh mắt có chút lạnh lùng.
Chu Dã Thiện bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kia, bất giác căng thẳng: “Anh trai, em với Hoan Dư chia tay rồi.”
Tống Dã Chi và Dịch Thanh Nguy đi tới, đúng lúc nghe thấy câu của Chu Dã Thiện. Dịch Thanh Nguy không có phản ứng gì, trông tâm trạng khá tốt, trong khi Tống Dã Chi thì không hiểu chuyện gì, lúc trước bọn họ đang yêu đương sao?
Hoan Dư?
Ánh mắt Thẩm Lạc Giai sắc lạnh hơn: “Em ấy họ Triệu.”
Triệu Hoan Dư ngước mắt nhìn Thẩm Lạc Giai.
Chu Dã Thiện biết rõ: “Triệu Hoan Dư.”
“Chia tay lúc nào?”
Chu Dã Thiện bẩm báo đúng sự thật: “Mới vừa rồi.”
“……”
Triệu Hoan Dư âm thầm bụm trán, chắc đầu óc mình cũng nát lắm mới nhờ Chu Dã Thiện giúp đỡ.
Thẩm Lạc Giai dạy dỗ, Dịch Thanh Nguy không xen vào, chỉ lắc lư đi vòng vòng từ bếp dến phòng ăn. Tống Dã Chi nhìn thoáng qua ba người nọ rồi đi theo sau Dịch Thanh Nguy.
“Chú… Anh Lạc Giai có chuyện gì vậy?”
“Hai người bọn họ yêu sớm, bị anh phát hiện.” – Nói lời này xong, Dịch Thanh Nguy ngẩng đầu nhìn trần nhà phòng ăn: “Bọn họ thế mà lại đến chỗ của em.”
“Triệu Hoan Dư đến bổ túc môn toán cho tôi, Chu Dã Thiện cũng học không tốt.”
Dịch Thanh Nguy gật đầu, không muốn hỏi tiếp về vấn đề này, đi dạo vài bước, hỏi: “Đây là phòng ngủ của em?”
“Vâng.”
“Tôi vào được không?”
Tống Dã Chi tiến lên phía trước một bước, đẩy cửa cho hắn, liền thấy được toàn cảnh phòng ngủ. Nội thất trang trí rất ít, một bàn một ghế, một giường một tủ, một cái giá treo áo, đơn giản mà sạch sẽ. Chăn gối không được gấp gọn, nhưng cũng không quá lộn xộn, tuỳ ý nằm phẳng phiu trên giường. Trên bàn có mấy quyển sách, có mở, có đóng.
Treo trên giá có hai chiếc áo khoác bò, một chiếc trong đó là của hắn.
Dịch Thanh Nguy đến gần, ánh mắt dừng lại ở phía trên bàn, nhìn lướt qua vài lần, ngón tay chỉ vào một quyển trong đó: “Francoise Sagan.” – Hắn nghiêng đầu, hỏi: “Quyển sách này là em mua à?”
Tống Dã Chi bước lên nhìn, mũi chân gần mũi chân, ống tay áo cọ ống tay áo.
“Không phải, lúc tôi đến đây thì nó đã ở sẵn trong ngăn kéo rồi.”
Dịch Thanh Nguy mở trang bìa cứng, trang lót trống trơn, như đặt lên phím đàn dương cầm, cũng giống như khi chọn quần áo ở nhà, ngón trỏ lướt qua chỗ có đánh số trang sách một lượt.
Hắn cười khẽ: “Nó là của tôi.”
Tống Dã Chi đang nhìn ngón tay của hắn, nghe thấy lời này, chuyển sang nhìn mặt.
“Có người muốn tôi tìm, nhưng tìm không thấy, thì ra là ở chỗ của em.” – Dịch Thanh Nguy xoay người, dựa vào góc bàn, duỗi chân, mặt đối mặt với Tống Dã Chi, hắn nói: “Từng có một quãng thời gian tôi sống ở nhà em, chính là ở căn phòng này, khi đó em mới đứng tới…” – Hắn ước chừng: “Ngực?”
Tống Dã Chi nhìn về phía ngực hắn.
“Không phải ngực bây giờ mà là…” – Hắn nghĩ ngợi: “Ngực của tôi năm mười ba tuổi, lúc đó em còn chưa lên tám.”
Tống Dã Chi nghe hắn nói, bắt được trọng điểm, hoặc được cậu cho là trọng điểm.
Cậu kém hắn năm tuổi hơn.
Tống Dã Chi: “Nghe như là chú từng gặp tôi.”
Dịch Thanh Nguy: “Từng gặp.”
Tống Dã Chi mở to hai mắt: “Tôi không nhớ rõ…”
Dịch Thanh Nguy: “Khi đó em không biết tôi.”
Kỳ nghỉ đông năm mười ba tuổi. Lúc này hắn đang trong thời kỳ phải nỗ lực học tập hết sức để thi tốt nghiệp cấp hai, Dịch Diễm cho hắn vào một lớp bổ túc tiếng Anh, mỗi ngày đều phải đi một chuyến, đi học dưới cái tiết trời giá rét liên tục trong suốt một tháng. Dịch Thanh Nguy nghe lời một cách bất thường, ngoan ngoãn đi một lần, khi về liền đòi sống đòi chết không muốn đi nữa, nói là trên đường quá lạnh quá trơn, bản thân đi một bước ngã một bước mới về đến nhà.
Dịch Diễm làm lơ màn diễn tấu của hắn, nói: “Sợ lạnh? Vừa hay, tháng này con qua ở với chú Tống đi, mấy hôm trước anh Tống Tuấn của con vừa về. Chỗ đó gần lớp học, đi vài phút là đến, giảm được vài lần té ngã.”
“Anh……”
“Mặc kệ, mẹ với anh Tuấn của con đã nói chuyện xong xuôi rồi, hôm nay họ sẽ về nam, bây giờ con qua đó còn kịp.”
“Con ở một mình hả mẹ?”
“Cho con ở với dì giúp việc.”
“Tiếng Anh của Thẩm Lạc Giai cũng không tốt.” – Dịch Thanh Nguy còn rất là nghĩa khí.
“Mẹ nhớ anh Thẩm từng nói mấy năm nay Lạc Giai toàn là đứng đầu khối thôi.” – Dịch Diễm nghĩ ngợi: “Không thấy con có chí hướng rộng lớn gì, anh không cần con đứng đầu, không kéo chân người ta là được rồi.”
“……”
Xe dừng ở đầu phố, không thể vào được nữa. Dịch Thanh Nguy xách theo túi lớn túi nhỏ, tài xế xuống xe muốn giúp, hắn phất tay: “Không sao đâu, chú về đi.”
Hắn chậm rãi lê chân về phía trước. Ngay lúc đi ngang qua cây cột điện đầu hẻm, hắn phát hiện một đứa bé, trùm khăn kín mít, như là muốn khóc. Bắt gặp ánh mắt ôn hoà của Thanh Nguy, đứa bé cuống quít lảo đảo, chưa hết, nó còn không lên tiếng xoay người đi, lẻ loi đứng đối diện với vách tường.
Dịch Thanh Nguy buông hành lý, ngồi xổm xuống, cười hỏi: “Em trốn anh làm gì?”
“Em chỉ có một mình à?”
“Cha mẹ em đâu?”
Hắn hỏi rất chậm, mỗi câu hỏi cách nhau một lúc lâu, kiên nhẫn chờ đứa bé nọ đáp lời. Không ngờ lòng đề phòng của nó rất cao, lúc nãy không muốn đối mặt với người qua đường có lẽ là vì sợ người khác biết mình đi lạc. Không nhìn ra được ai tốt ai xấu, ai đáng tin ai thì không, nên đơn giản là chọn không tin ai.
Dịch Thanh Nguy: “Anh không phải người xấu, thấy buồng điện thoại bên kia không? Gọi cho người nhà của em đi, anh sẽ không đưa em đi đâu hết, kêu họ đến đón em.”
Đứa bé nọ rốt cuộc cũng nhìn đến hắn, lại nhìn qua buồng điện thoại, vẫn không lên tiếng.
“Anh tên là Dịch Thanh Nguy, năm ba cấp hai, đến đây học bổ túc tiếng Anh…… Em biết tiếng Anh là gì không?” – Dịch Thanh Nguy: “Anh nên gọi em là em gái hay em trai vậy?”
Cả người trùm kín chỉ chừa mỗi đôi mắt, mũ, khăn quàng cổ, khăn che mặt, rồi đến áo len dài đến gót chân, giày đi tuyết, không thiếu cái gì, là một đứa nhỏ được chăm sóc rất kỹ.
Cũng không trách, gió bắc từng đợt thổi mạnh, Dịch Thanh Nguy mới chỉ dừng lại vài phút đã thấy lạnh. Hắn đứng lên, muốn chắn gió cho nó. Đứa nhỏ thì tưởng người kia phải đi rồi, bèn túm chặt tay áo hắn.
“Em không biết số của cha.”
Dịch Thanh Nguy lại ngồi xổm xuống: “Em lạnh không?”
Nó lắc đầu.
“Vậy em biết cha em tên gì không?”
Đứa nhỏ lại lâm vào trầm mặc, nó cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, lại không muốn nếu hắn đi rồi, chỉ còn lại một mình mình.
Dịch Thanh Nguy không hỏi lại, thậm chí còn không dám tùy tiện động đậy, bằng không nó sẽ lại cho rằng hắn phải đi.
Bế tắc hồi lâu.
“Cha em tên là Tống Tuấn.”
Dịch Thanh Nguy nhẩm trên miệng: tôi, chết tiệt.
“Anh ấy đi đâu vậy, sao lại để em ở bên ngoài một mình?”
“Cha nói có chuyện gấp muốn làm, nên đi rồi.”
“Mẹ đâu?”
“Ở nhà.”
“Còn em?”
“Em chạy ra để đuổi theo cha, nhưng xe nhanh quá.”
“Ừ, vậy em tên là gì, bao nhiêu tuổi?”
“Em tên Tống Dã Chi, bảy… tám tuổi.”
“Đi, đúng lúc anh cũng đang muốn đến nhà em, ta đi chung.”
Tống Dã Chi non nớt đứng bất động, bình tĩnh nhìn hắn: “Vừa rồi anh đã nói là sẽ không đưa em đi đâu.”
“……”
Đúng vậy.
Dịch Thanh Nguy lấy lùi làm tiến: “Vậy thì theo anh đi đến buồng điện thoại được không?”
“Anh, em nhặt được một đứa bé đứng ở đầu hẻm, hôm nay không cần đi học bù đúng không?”
Bên kia mắng hắn một câu không đứng đắn, Dịch Thanh Nguy mới nói: “Là con của anh Tống Tuấn… Đúng không? Em nhớ rõ nhà anh ấy có một đứa con trai. Bây giờ đang ngồi xổm ở đây không chịu đi theo em, anh gọi cho anh Tống Tuấn cái đi.”
Dịch Thanh Nguy treo điện thoại, nhìn nó, nói: “Anh quen cha của em.”
Tống Dã Chi nghe hết cuộc gọi của hắn, nửa tin, nhưng không trả lời.
“Cha em tên Tống Tuấn……”
“Đó là em nói cho anh nghe.”
“Không không, em nghe anh nói cái đã.” – Dịch Thanh Nguy phát hiện Tống Dã Chi vẫn còn túm tay áo hắn.
Chuông điện thoại vang lên, Dịch Diễm đọc một dãy số, Dịch Thanh Nguy quay số gọi đi lần nữa.
“Alo?…… Anh Tống Tuấn?…… Trùng hợp thật đấy, em thật sự đã gặp……”
Dịch Thanh Nguy nói chuyện điện thoại, ống tay áo bị nắm chặt hơn, hắn lại nói thêm hai câu, rồi đưa điện thoại cho Tống Dã Chi.
Tống Dã Chi nhận lấy, gọi một tiếng cha, “Dạ” hai tiếng, hết.
Dịch Thanh Nguy: “Nói xong rồi hả?”
Giọng của Tống Dã Chi lanh lảnh: “Xong rồi, đi thôi.”
Sau khi hai người về đến nhà, hắn mới phát hiện Tống Dã Chi nói mẹ ở nhà, là nhà ở trong nam. Tống Tuấn ra bắc công tác, con không có ai trông nên mới dắt theo đến đây. Tài xế thu xếp đồ đạc xong hết thảy, đến lúc sắp xuất phát thì mới phát hiện đứa nhỏ đã đi đâu mất. Tìm hết từ trong nhà đến ngoài vườn, gã mới nghe được tin đã có người tìm được nên mới yên lòng đứng chờ ở cửa.
Vừa đến, Tống Dã Chi liền bị gã tài xế bế lên xe. Khi tách nhau ra, Dịch Thanh Nguy cúi đầu nhìn tay áo của mình, nhăn bèo nhèo. Rồi ngẩng đầu nhìn, đứa nhỏ ngồi ở ghế sau tự ý cởi bỏ khăn quàng cổ, khăn che mặt và mũ xuống, mắt chằm chằm nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua, bèn cuống quít lảo đảo, giống như khi đứng dưới cột điện —— nhưng lại có chỗ không giống.
Dịch Thanh Nguy bước tới, nhéo cái cằm nhỏ tinh nghịch của nó, lành lạnh.
“Khăn che mặt có thể không mang nhưng khăn quàng cổ thì phải mang lên.”
Dịch Thanh Nguy quấn từng vòng từng vòng khăn quàng cho nó, cuối cùng còn buộc thành một cái nút kết lỏng lẻo.
“Hẹn gặp lại.”
Tống Dã Chi không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Bé trai tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngoại hình trời sinh rất ổn. Đặc biệt là đôi mắt, sạch sẽ trong veo, dù không nói lời nào nhưng vẫn được người ta yêu thương.
Dịch Thanh Nguy thoáng suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Em có một điểm giống như lúc nhỏ, chính là không thích nói chuyện với người khác, cực kì ít nói.”
Tống Dã Chi lắc đầu, phủ nhận.
“Không ít.”
“Nhưng cũng có một điểm không giống lúc nhỏ.”
“Điểm gì?”
“Em khi nhỏ rất dính người.”
Dịch Thanh Nguy vô cớ rũ mắt, nhìn cổ tay áo của chính mình.
Tống Dã Chi không nhớ chuyện khi còn nhỏ, khi đến Bắc Kinh đều đã quên hết, lúc này nghe Dịch Thanh Nguy nói như vậy, ấp úng vài giây, nói: “Chú… nhận nhầm người rồi.”