Một Nhành Cây (Nhất Chi)

Chương 7: Tự biên tự diễn ắt tự kỷ



Editor: Vi – Mộc Thố Xích Vi

“Triệu Hoan Dư, hình như tới kỳ phản nghịch rồi.”

—————

Xoẹt–

Như thường lệ, dì giúp việc lại xé thêm một tờ lịch xuống. Cạnh cửa có treo một xấp giấy, từ cũ đổi sang mới.

Năm mới, năm 1996, sắp đến rồi.

Trong bếp đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, Triệu Hoan Dư vẫn còn nhốt mình trong phòng ngủ, sáng sớm không chịu bước ra khỏi phòng nửa bước.

Thẩm Lạc Giai khép sách, bước ra từ trong thư phòng, lắc lư dạo quanh phòng bếp một phen.

“Dì ơi, trưa nay ăn gì?”

Dầu trong chảo đã nóng, dì cho thêm gừng và tỏi vào, xào qua hai lượt rồi lau tay, sau đó nhấc dao cắt nguyên liệu. Đúng lúc đang gấp, không tiện quay đầu lại, ngoài miệng dì đáp: “Chiên cá, xào lại hai món.”

“Có thịt kho tàu không ạ?” – Thẩm Lạc Giai nói.

“Biết rồi, để dì chuẩn bị. Dì thấy Hoan Dư dạo gần đây ăn không ngon, hôm nay làm cho con bé vài món nó thích.”

“Dạ.” – Thẩm Lạc Giai nhìn lướt qua phòng ngủ, lê chân đi đến: “Dì bận rộn rồi.”

Triệu Hoan Dư đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân dừng trước cửa phòng mình thì ngay lập tức im miệng, chỉ còn lại mấy tiếng “này này này” của Chu Dã Thiện ở đầu dây bên kia.

Thẩm Lạc Giai gõ cửa, nói: “Ra ăn cơm, bữa sáng cũng không ăn, em bị cái gì vậy.”

“Em ăn rồi.” – Triệu Hoan Dư nằm bò trên giường, mặt hướng về phía cửa nói.

“Ăn gì?”

“Bánh quy với sữa bò.”

“Cả buổi sáng em ở lì trong phòng ngủ để làm cái gì?”

“Học tập.” – Triệu Hoan Dư ngồi dậy, càng tức giận: “Anh đừng có quấy rầy em được không, có đồ ăn ngon rồi hẳn gọi.”

Rũ mắt xuống, vén một góc tấm áp phích được dán trên cửa lên, Thẩm Lạc Giai dùng sức kiềm chế, nói: “Triệu Hoan Dư, em thật là ương bướng mà.”

Chưa tới mức này, nửa bướng nửa không bướng.

Triệu Hoan Dư nghĩ vậy, không hé răng.

Tập trung tinh thần để nghe rõ tiếng Thẩm Lạc Giai trở về phòng sách rồi mới thở ra một hơi, đồng thời không che loa lại nữa.

“Đừng kêu nữa, cậu có hát đâu?”

“Nhờ người ta giúp cũng là cậu, không nói lời nào cũng là cậu, có tật xấu nào cậu không có đâu?”

Triệu Hoan Dư không còn kiên nhẫn: “Rồi rồi rồi, tớ sai rồi, đại ca, xin lỗi được chưa. Nên là, ngày thường rốt cuộc cậu hay đi mua quần áo ở đâu?”

“Cậu hỏi chuyện này làm gì? Muốn đưa tớ đi mua quần áo à? Tớ nói chỉ cần dạy tớ đạt trung bình toán là được, không cần trả thù lao nhiều vậy đâu.”

Triệu Hoan Dư cười lạnh: “Nghĩ hay thật.”

“Quần áo của tớ là mẹ mua cho, đợt xíu để tớ hỏi mẹ giúp cậu.”

“Thôi, không phiền cậu nữa, chọn cái nào tớ thấy thuận mắt là được.”

Chu Dã Thiện chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: “Một kỳ nghỉ đông có thể giúp người ta lọt top 20 hả, có lừa đảo không? Không vào được thì làm sao bây giờ?”

“Chu Dã Thiện.” – Triệu Hoan Dư chính thức kêu tên gã: “Cậu biết vì sao mà tớ nhìn trúng cậu để nhờ giúp việc gấp này không?”

“Tớ đẹp trai.”

“…” – Giá đỡ sụp đổ trong nháy mắt, Triệu Hoan Dư lại nằm ườn lên giường lần nữa: “Không vào được top 20, đầu của tớ, chặt xuống cho cậu đá cầu.”

Chu Dã Thiện hét lên một tiếng quái dị, nói: “Quả là một cô bạn gái vừa máu lửa vừa bạo lực, kích thích chết tớ rồi.”

Nói đến chuyện này, Triệu Hoan Dư khó hiểu: “Sao cậu còn tặng kèm quà ưu đãi tăng giá trị nghiệp vụ vậy, đánh chết cũng không chia tay, anh trai với chú của tớ đều khen cậu tình thâm nghĩa trọng đấy.”

“Xin ghi nhận lời khen này, lần đầu tiên đóng giả bạn trai cho người khác, không khống chế tốt lực độ, lần sau sẽ thuần thục hơn. Nhưng mà, chúng ta có thành công không vậy? Anh của cậu tức chết rồi hả?”

Triệu Hoan Dư không lên tiếng.

Tính sao đây? Họp phụ huynh xong, trên đường về nhà hôm đó, Thẩm Lạc Giai lạnh mặt suốt, không nói lời nào. Đến nhà, anh giảng cho vài ba câu đạo lý tôn sư trọng đạo, không cho anh thêm thời gian nói đến chuyện yêu sớm, Triệu Hoan Dư đã nóng máu trước, đá cửa bỏ đi. Sau lại bị anh ném ở nhà chú, chiến tranh lạnh mấy ngày, vất vả lắm mới thấy mặt, thế nhưng chuyện này lại bị vài câu bâng quơ nhẹ nhàng cho qua.

Có bị chọc tức không?

Triệu Hoan Dư cũng không rõ, đáp: “Không biết, tưởng tức chết rồi nhưng lại chưa, chắc là tức điên?”

Chu Dã Thiện gật đầu, khen cô: “Cùng lắm thì mục đích cũng đạt được rồi, đối với vụ yêu sớm này thì cả chuyện đếm ngược đến ngày thứ hai cũng không đáng nhắc tới. Cậu cũng rất ác mới chính mình đấy!”

“Ai mới là người ế hai năm nay rồi hả? Nhưng đếm ngược thì tớ không chịu được. Kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục.”

Chu Dã Thiện gật đầu phụ họa.

Triệu Hoan Dư: “Đi, hôm nay đến đây thôi, tớ đi ăn cơm, thứ sáu gặp.”

Ngoài cửa, dì giúp việc đã bắt đầu dọn chén đũa, Thẩm Lạc Giai giúp bưng cơm, đứng tại chỗ gọi: “Triệu Hoan Dư.”

Cửa mở, người có mặt, lại thấy cô cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc chỉnh tề, trên vai còn vắt ngang một chiếc túi màu trắng.

“Mọi người ăn cơm đi, con qua nhà tìm chú chơi.” – Triệu Hoan Dư vừa đi vừa nói, không nhìn hai người, lập tức đi đến cạnh cửa mang giày mặc áo khoác.

“Hoan Dư, ăn rồi hẳn đi, có món thịt kho tàu mà con thích này.” – Dì khuyên nhủ.

“Từ từ.” – Thẩm Lạc Giai gọi lại: “Anh gọi cho cậu ấy trước.”

Triệu Hoan Dư dừng động tác, hai tay đút vào túi, đứng bất động.

Thẩm Lạc Giai cũng bất động.

“Anh gọi đi.”

“Vào phòng lấy điện thoại của anh ra đây.”

“Phục anh luôn.” – Triệu Hoan Dư nhỏ giọng nói thầm, khom lưng cởi đôi giày vừa mới đeo vào, dẫm dép lê, bước chân lẹp xẹp tiến đến phòng ngủ của Thẩm Lạc Giai lấy điện thoại.

Thẩm Lạc Giai tiếp lấy, chính lúc vừa thấy màn hình liền cau mày. Triệu Hoan Dư đứng trước mặt, thấy anh gõ một lúc lâu mà không kết nối gọi đi, nhón chân vào thì nhìn thấy giao diện nhắn tin.

Anh của cô trước giờ chưa từng gửi tin nhắn, không thích lãng phí thời gian.

“Anh gọi hay không gọi đây?”

“Gửi một tin nhắn ngắn trước đã.”

“Gửi cho ai?”

“Em không quen.”

Triệu Hoan Dư đợi hai giây, móc điện thoại của chính mình ra, quay số, bật loa ngoài.

Thẩm Lạc Giai vẫn còn đang nhấn phím thì âm thanh Dịch Thanh Nguy đầu dây bên kia đã truyền ra tới.

“Alo.”

“Chú, anh của con có chuyện muốn nói.”

Triệu Hoan Dư nhét điện thoại của mình vào tay Thẩm Lạc Giai, quay đầu rời đi.

Lần này Triệu Hoan Dư không đẩy sập cửa, thậm chí còn không đóng, mặc cho gió thổi cửa vang cót két, để lại một dáng vẻ tiêu sái cho hai người trong nhà.

“Alo? Nói gì đi.”

Hai anh em này lại đang làm cái quái gì nữa vậy.

Thẩm Lạc Giai hỏi: “Cậu rủ Triệu Hoan Dư qua nhà chơi à?”

“Hôm nay tớ không có bảo nó đến.”

“Dịch Thanh Nguy.”

“Sao?”

“Triệu Hoan Dư, hình như tới kỳ phản nghịch rồi.”

“…”

Dịch Thanh Nguy ở nhà đợi một tiếng đồng hồ mà không thấy bóng người, gọi đến điện thoại của Triệu Hoan Dư, không ngờ người nghe lại là Thẩm Lạc Giai, thanh âm trầm thấp, tâm trạng không tốt.

“Triệu Hoan Dư chưa ra khỏi cửa à?”

Thẩm Lạc Giai “bộp” một tiếng khép sách lại, hỏi: “Em ấy không đến chỗ cậu?”

“…”

Đến lúc này, Dịch Thanh Nguy mới ý thức cậu nói khi nãy của Thẩm Lạc Giai không phải là không có căn cứ.

“Le siècle de la folie, inhumaine, la corruption. Vous a vez été sobre, doux, impeccable.”

Tầm mắt Tống Dã Chi hướng qua phải, xem bản dịch.

“Thế kỷ này điên cuồng, vô nhân tính và đồi bại. Nhưng ngài vẫn tỉnh táo, dịu dàng, không nhuốm bụi trần.”

Vừa động, cánh tay mở một góc bìa chăn, không khí lạnh nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng để tràng vào. Tống Dã Chi trở mình, biến thành nằm ngửa, hai tay đưa ra giơ sách lên cao, cậu chầm chậm đọc lại câu vừa nãy lần nữa.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, thong thả vang lên hai nhịp, Tống Dã Chi sợ bản thân nghe nhầm nên ngồi dậy, nghiêng tI nghe, chờ nhịp gõ thứ ba. Dì giúp việc chỉ ở trong nhà vào giờ ăn cơm, còn ông nội sau khi ăn thì cũng đã dắt chim đi dạo.

Cậu xoay người bước xuống giường, mở sách ra, để nó lên bàn.

“Xin cho hỏi là ai?”

“Tớ……” – Ngoài cửa người buột miệng thốt ra, một câu vô nghĩa, lại nói thêm danh tính: “Triệu……”

(*Đổi xưng hô từ tôi-cậu sang tớ-cậu)

Triệu Hoan Dư.

Tống Dã Chi nhận ra giọng nói này, mở cửa ngay.

Triệu Hoan Dư lùn hơn cậu mấy phân, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu, cong khoé miệng hiện ra một chút ý cười: “Tớ……”

Cô rất hay cười, dù không cười đi nữa thì biểu cảm trên mặt cô vẫn rất sống động. Ngũ quan và đôi mắt cực kỳ hoạt bát. Không giống như lúc này, ngay cả sợi tóc cũng không hề sinh động tí nào. Nhìn từ góc độ này, đôi mắt của Triệu Hoan Dư thật ra không lớn mấy, chân mày thì thẳng tắp, không có mùi lạ.

“Vào phòng trước đi.” – Tống Dã Chi nghiêng người để cô qua cửa: “Bên ngoài lạnh lắm.”

Xuyên qua sân vườn nhỏ, vào nhà, Triệu Hoan Dư đi một mạch không hề giảm tốc độ. Không muốn đi đến nhà cậu là thật, nhưng tại sao lại đến đây thế này.

Tống Dã Chi lấy một đôi dép lê ném xuống dưới chân cô: “Mới đó.” – Rồi lại chỉ về phía bên cạnh kệ: “Cởi áo khoác ra rồi treo lên đây.”

Triệu Hoan Dư: “Tớ……”

Vừa rồi Tống Dã Chi khoác một chiếc áo len đi mở cửa, lúc này đang cởi ra, thấy Triệu Hoan Dư nói chuyện bèn dừng động tác, nhìn cô. Cô giống như mắc chứng mất ngôn ngữ, chỉ biết nói một chữ “Tớ”.

Tống Dã Chi tỉnh táo lại cứu vãn tình cảnh: “Cậu……”

Triệu Hoan Dư: “Sao?”

“…… Cậu qua ăn cơm hả?”

Triệu Hoan Dư lắc đầu, bữa sáng còn chưa ăn.

Tống Dã Chi lấy một cái cốc bằng gỗ, đổ đầy nước nóng, cầm nó trên tay.

“Dì giúp việc không có ở đây, nhưng bữa trưa của tớ và ông nội còn thừa chút đồ ăn, tớ có thể xào lại một đĩa cho cậu, cậu muốn ăn gì?”

Không ngờ rằng cậu ấy còn biết nấu ăn, còn để cô chọn món, nhìn sơ qua thấy làm cũng không tồi.

Triệu Hoan Dư nuốt nước miếng: “Thịt kho tàu.”

Tống Dã Chi đã bắt đầu đeo tạp dề, nghe vậy, quay sang nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc kiến nghị: “Cà chua xào trứng đi.”

“……”

Triệu Hoan Dư có chút mắc cười, gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Triệu Hoan Dư ngồi trước bàn cơm, cầm đũa. Tống Dã Chi cũng kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh cô, đọc sách. Bàn vuông không lớn không nhỏ, mang lên ba món khô một món canh đã chiếm hết một nửa hiện tích.

Triệu Hoan Dư: “Tớ không khách khí đâu.”

Tống Dã Chi ngẩng đầu lên: “Ăn vui vẻ.”

Thói quen ăn cơm của Triệu Hoan Dư rất tốt, không nhép miệng, rất ít nói chuyện, hai lần ngồi cùng bàn ăn cơm lúc trước Tống Dã Chi đã phát hiện, chỉ là động tác của cô hôm nay chậm rãi và gọn gàng hơn. Qua vài phút, Tống Dã Chi vẫn còn chú ý động tĩnh của cô, thấy người nọ tuy là ăn chậm nhưng cũng ăn nhiều, nên mới quay sang chuyên tâm đọc sách.

Lần đầu tiên Tống Dã Chi đọc sách mà không cẩn thận, hời hợt lật mấy chục trang, cho đến khi người bên cạnh gác đũa. Vừa nhấc mắt, món khô trên bàn đã hết sạch nhưng món canh lại như không ai động.

“Ăn ngon không?”

“Ngon.” – Triệu Hoan Dư gật đầu với bàn ăn, rồi lại gật đầu thêm một cái nữa với Tống Dã Chi: “Ăn rất ngon, cảm ơn cậu.”

“Đừng khách khí.” – Cậu khép sách lại, làm điệu muốn đứng dậy.

Triệu Hoan Dư: “Đừng nhúc nhích.”

Tống Dã Chi: “……”

Triệu Hoan Dư: “Tớ dọn cho, cậu qua bên kia tiếp tục đọc đi.”

Triệu Hoan Dư xếp đĩa và bát trống lại với nhau rồi dọn hết đồ trên bàn một lượt.

Tống Dã Chi: “Phiền cậu.”

Triệu Hoan Dư: “Không có gì.”

Tống Dã Chi đẩy hai chiếc ghế ngay ngắn lại, trong phòng bếp truyền đến tiếng nước, cậu nói: “Chén có thể để đó, dì giúp việc đến sẽ rửa cho.”

Triệu Hoan Dư: “Không sao……”

Khi Tống Dã Chi nói chuyện liền cầm khăn lông khô tiến lại gần, đặt lên bàn tay ướt đẫm của cô, thay cổ cởi tạp dề, hỏi: “Muốn đi chơi không?”

Triệu Hoan Dư cúi đầu nhìn tấm khăn lông kia, màu đen tuyền, bông tinh khiết.

Cô lắc đầu.

“Vậy thì chúng ta ở đây cùng nhau đọc sách, cậu vào phòng sách chọn một quyển đi.”

Đây là lần đầu cô nhìn thấy một chiếc khăn lông màu đen tuyền, cũng lần đầu tiên thấy có người dùng sách để đãi khách, lần đầu tiên bật cười khi còn đang bực tức với Thẩm Lạc Giai.

– ——–

Chu Dã Thiện 周也善— Dã 也: cũng, vậy

— Thiện 善: tốt lành, việc thiện


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.