“Bị đả kích liên tiếp khiến Harry nổi giận.”
***
Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lí, Harry cảm thấy tiếng sập cửa hung tợn kia vẫn còn tù đọng trong không khí, chưa hề tan đi. Không ai để sẻ chia, cậu cúi đầu, nhè nhẹ xoa lấy những ngón tay. Cậu chưa bao giờ muốn giãi bày chuyện trong nhà mình với ai khác cả, thậm chí dù là với Hermione hay Ron. Cậu cũng rất ít khi than vắn thở dài. Cậu không biết Cedric nghĩ gì về chuyện ban nãy. Cậu nhớ đến tiếng cười to đầy tự hào của cha Cedric dành cho anh bởi Cedric thắng được “Chúa cứu thế” trên sân Quidditch, còn có đôi mắt đẫm lệ của mẹ Cedric. Bà từ chối nhận lấy món tiền thưởng 1000 galleons kia, môi bà run rẩy vì đau đớn quá mức. Có lẽ từ bé đến lớn Cedric đều chưa từng mắc phải trường hợp bị người thân chửi mắng rầy la, nhưng Harry thì lại khắc sâu cái mùi vị khó chịu, cay đắng này.
Ánh nhìn của Cedric đảo quanh phòng, nhanh chóng tìm được điểm dừng: “Đó là cái gì?”
“Dạ?” Harry ngẩng đầu, Cedric chỉ về phía góc phòng. Trên vách tường nơi đó có gắn một tấm nhựa nhỏ màu trắng với hai cái lỗ.
“Đó là ổ điện.” Harry thở phào: “Dùng nó để nối điện, có điện sẽ làm đèn sáng lên.”
“Hay thật.” Cedric cảm thán, giọng nói đầy mơ hồ vì ngỡ ngàng. Anh trôi qua sàn nhà trải đầy Nhật báo tiên tri, tỉ mỉ quan sát đồ vật kia. Harry nhìn anh, hoặc là nói, xuyên thấu qua Cedric trạng thái nửa trong suốt, ánh mắt cũng miên man.
Hướng về cái ổ cắm điện kia.
“Anh không định về thăm nhà chút sao?” Lần thứ hai thốt lên một câu nói không đúng thời điểm, cậu rất chán nản.
Cedric đưa lưng về phía cậu, lắc đầu, nói một cách ngắn gọn: “Anh không thể về.”
Harry nghi hoặc hỏi: “Không thể?”
“Anh chỉ có thể đi theo em, nếu em vẫn ở trong phòng, tối đa anh cũng chỉ ra khỏi nhà được một khoảng nhỏ.” Cedric chán nản giải thích: “Anh đã thử qua. Anh nghĩ, chuyện này không cần miễn cưỡng.” Không đợi Harry nghĩ ra câu an ủi nào, Cedric đã tự lấy lại bình tĩnh, tự mình an ủi: “Có điều, thế vẫn còn đỡ hơn là trực tiếp chết đi.” Anh lượn quanh phòng một vòng, thoả mãn nói: “Phải nói là, trước đây anh vẫn luôn rất tò mò về cuộc sống của các hồn ma, mà giờ anh đã có thể trải nghiệm đầy đủ rồi.”
Cho dù thần kinh thô đến đâu chăng nữa, Harry cũng cảm thấy ngay lúc này không nên nói mấy câu có mùi quên lắp não đại loại như là “Cũng không tệ nhỉ” hay là “Nghe khá hay đấy”. Vậy nên, bên cạnh cậu có thêm một hồn ma. Cũng may đây không phải là chuyện kì quặc nhất. Nó vẫn còn nằm trong phạm vi khả năng tiếp nhận của cậu.
“Có gây phiền phức cho em không?” Cedric căng thẳng hỏi.
Harry ngập ngừng. Cậu không tài nào tưởng tượng được cảnh Cedric vẫn luôn đi theo mình, nghĩa là cuộc sống thường nhật sẽ hoàn toàn phô bày trước người đàn anh còn chưa thân thiết này, bao gồm cả những bí mật của cậu. Những chuyện chỉ có Ron và Hermione mới biết, Cedric cũng sẽ biết được. Nhưng cậu vẫn đáp: “Nếu không ai nhìn thấy, thì không sao hết.”
Tiếng Hedwig mổ lên khung cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Harry thở phào, rất vui khi thấy Hedwig đột nhiên xuất hiện, mang về cho cậu một phong thư. Sau khi chẳng thu được bất cứ tin tức nào từ Ron và Hermione, cậu bắt đầu chuyển sang viết thư cho Sirius. Cậu tin rằng nếu có ai đó sẽ cho cậu biết tin mà không màng đến mệnh lệnh của thầy Dumbledore hoặc bất kì trường hợp nguy hiểm khốn kiếp nào thì đó chắc chắn là cha đỡ đầu của cậu – Sirius Black.
Harry cân nhắc trong chốc lát, quyết định bỏ qua chuyện Cedric một chút. Cậu mở cửa sổ cho con cú trắng như tuyết ấy bay vào, gỡ xuống một phong thư từ chân nó. Hedwig thân mật mổ mổ ngón tay Harry, bay tới bay lui trên đầu cậu, sau đó phi vào lồng sắt. Harry không chờ được mà vội vàng mở lá thư kia ra, vì quá mạnh tay mà suýt chút nữa xé rách tấm giấy làm hai. Nét chữ gọn gàng của Sirius hiện ra, chậm rãi hợp thành những dòng chữ cậu có thể đọc hiểu nhưng lại không tài nào tưởng tượng nổi: “Chú biết đối với con, chuyện này hẳn là rất mệt mỏi nhưng chỉ cần an phận thủ thường, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngàn vạn hãy cẩn thận, đừng làm bất cứ chuyện gì bất cẩn…”
Tốt lắm! Sh*t.
Thất vọng triệt để, Harry phẫn nộ nghĩ, Sirius nói giống như Harry mới là cái người bị nhốt mười hai năm trong Azkaban, sau đó lại vượt ngục mưu đồ mưu sát kẻ thật sự có tội. Cậu không kiềm chế được, xé tấm giấy viết thư thành mảnh vụn. Cậu dằn cơn kích động muốn hung hăng đập phá cái bàn xuống bởi vì cậu biết Cedric đang nhìn mình. Đêm nay, cậu không nên có bất cứ hành động quá khích nào nữa.
“Được rồi, để anh nghĩ xem.” Cedric vẫn căng thẳng như lúc đầu. Anh đan chặt tay, bay tới bay lui trong phòng: “Bình thường em hay làm gì, Harry?”
“Ngóng tin, đờ ra, nổi giận.” Harry khô khốc nói, cố sức giữ cho giọng mình không quá nặng nề. Nhưng đương nhiên là cậu thất bại rồi. Cedric vội cười, giải thích: “Anh chỉ muốn nói là em hãy cứ sống giống như từ trước giờ, không cần để ý đến anh quá đâu… Ít nhất, đừng để anh làm xáo trộn cuộc sống của em.”
Harry thở dài, nhìn Cedric. Cậu thậm chí có chút đồng tình. Bọn họ đều giống nhau, đều đang đối mặt với loại tình huống không biết ngày mai ra sao, bị nhốt tại một nơi ngột ngạt, không thể làm gì. Harry là người duy nhất bên cạnh Cedric trước khi anh chết, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Cedric tìm đến bên cậu. Cedric hi vọng sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu nhưng Harry biết chuyện này là bất khả.
“Hãy để em thử.” Harry nói chậm lại: “Sớm hay muộn gì chúng ta cũng phải quen với việc này.”
“Vậy thì tốt quá.” Cedric nhìn chằm chằm những tờ báo trên sàn nhà, lần thứ hai tìm được một đề tài: “Như vậy, giờ anh có thể đọc báo chứ? Anh muốn biết những chuyện xảy ra sau khi anh chết. Em có đọc báo không, Harry?”
“Không có.” Harry mạnh mẽ xốc lên tinh thần, miễn cưỡng tán đồng: “Không tệ, em nghĩ báo viết được lắm.”
Mà trên thực tế, mỗi sáng sớm Harry đều trả tiền mua báo cho cú, đọc qua loa bài báo đầu tiên rồi vứt đó. Nếu sự trở lại của Voldemort được công bố, những tờ báo đó sẽ đưa tin tức này lên trang nhất ngay. Song, trang nhất không có, lại đang rối rắm sầu não nên cậu càng không có hứng với những tin tức còn lại.
Harry ngồi trên sàn nhà, lật giở những tờ báo. Mở đến trang thứ ba, thứ tư, sau đó càng nhanh tay lật lật mấy tờ kế mà vốn dĩ cậu không muốn nhìn đến. Cậu chỉ cảm thấy tâm trạng mình khá hơn khi có việc để phân tán sự chú ý mà thôi. Cedric trôi đến gần đống báo, kiên nhẫn đọc. Đôi mắt anh dần dần mở lớn: “Harry, quả nhiên dạo này em vẫn không đọc báo.”
“Sao vậy ạ?” Harry nhặt một tờ, nhìn lướt qua, đến tận khi nhìn thấy tên mình, cậu ngừng thở. Bài báo ngắn ngủn này dùng giọng điệu mỉa mai để nhắc tên cậu, miêu tả cậu thành một thằng ngu si dùng trăm phương nghìn kế lôi kéo sự chú ý của người khác. Cậu đã hiểu ra một điều, mà cậu biết Cedric nhất định cũng hiểu. Bọn họ lật hết toàn bộ mớ báo. Những dòng chữ bôi nhọ châm chọc hiện ra trước mắt họ, không chút khách khí. Huyết áp tăng cao, hùng hổ xông lên mặt, mặt cậu đỏ bừng bừng. Cedric hoảng hốt đến ngây người, anh kịp kiềm nén một tiếng gào đầy phẫn nộ nhưng vẫn run rẩy: “Cái chết của anh không hề có ý nghĩa gì? Sao bọn họ có thể nói như vậy!”
“Em chưa từng muốn được bất kì ai sùng bái cả! Voldemort giết chết cha mẹ em. Ai muốn dùng thứ này đổi lấy danh tiếng chứ?” Harry nghiến răng nghiến lợi, cậu gần như vò nát mấy tờ báo. Cậu chưa từng nghĩ chuyện ẩn giấu phía sau còn ghê tởm hơn thế này. Cho nên đây mới là nguyên nhân Ron và Hermione đối xử qua loa với cậu. Để tránh biến thành kẻ điên, họ vội vã muốn cách xa cậu sao?
“Bọn họ cũng nhắc tới Dumbledore nhiều lắm, nói thầy là kẻ điên.” Cedric khó mà tin được: “Vì sao lại muốn nói như vậy?”
Harry cũng muốn biết vì sao. Cậu vốn tưởng rằng Dumbledore có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, thầy cũng bị Bộ Pháp thuật kìm kẹp đến nỗi không thể hành động. Bỗng, cậu gấp hết mấy tờ báo lại. Người dì lạnh lùng khinh khỉnh, Cedric đột nhiên trở về, lá thư hồi âm vô dụng từ Sirius, tin tức sai lệch trên Nhật báo tiên tri. Tốt lắm, hôm nay cậu không cần tìm thêm điều gì để đả kích bản thân nữa. Cậu không định thảo luận vấn đề này với Cedric. Cậu biết mình sẽ nổi trận lôi đình, mà Cedric lẽ ra không phải chịu đựng những thứ này.
“Em đoán không cần tiếp tục xem nữa.” Harry xanh mặt, cố hết sức để mình không hét lên, giữ cho cảm xúc và giọng nói bình tĩnh: “Ngủ ngon.”
Cedric thì thầm đáp lại “Ngủ ngon”. Harry tắt đèn, không biết nếu tắt đèn rồi mà Cedric còn toả sáng thì làm sao bây giờ. Nghĩ đến cảnh mình phải xin phép dượng Vernon cho mở đèn ngủ thâu đêm, da đầu cậu tê dại. Nhưng nỗi lo này cũng không biến thành hiện thực. Đèn tắt rồi, Cedric cũng biến mất trong bóng tối.
“Em nghĩ, có thể đêm nay em sẽ không mơ thấy ác mộng nữa.” Harry dùng chăn bọc bản thân lại, nói một cách mơ hồ: “Vì anh đã trở về. Đúng không, Cedric?” Đây điều an ủi duy nhất còn sót lại dành cho cậu trong hôm nay.
“Có lẽ.” Giọng Cedric từ không trung truyền đến. Rất gần, anh đang ở trên đầu giường của Harry.
Harry cho rằng mình sẽ mất ngủ cả đêm vì tức giận nhưng cậu đã nhầm. Gần như, giây trước ngả đầu lên gối, giây sau cậu đã chìm vào trong mơ. Vẫn là những cơn ác mộng trước đó. Cậu thấy Voldemort bước ra từ trong vạc, nở một nụ cười dữ tợn, ném cậu vào một hành lang âm u. Trong không khí tràn đầy mùi ẩm mốc và hôi thối. Trước mắt cậu chỉ có một chiếc cầu thang xoắn ốc khổng lồ. Áp lực từ nỗi sợ hãi đè nén lên trái tim. Cậu đặt chân lên một bậc thang, chất lỏng màu đỏ trên đó nhanh chóng tụ lại, dính vào đế giày cậu, chui vào hai mũi giày hở toét miệng. Khi cậu tháo giày ra, đám chất lỏng màu đỏ tươi đó lại tràn xuống những bậc thang, nhao nhão dính dớp lên đó, tản mát ra thứ mùi tanh nồng của máu tươi. Xung quanh không có thanh âm gì ngoài tiếng tim đập của cậu. Cậu cần phải leo lên trên, cậu cần phải…
Một lưỡi dao sắc lạnh đột ngột phóng tới, cắt qua gò má cậu. Harry quay đầu, đó là Cedric Diggory. Máu đen trào ra từ hai con ngươi anh. Xung bắt đầu vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết tựa như tiếng quạ hú đêm sâu. Harry kinh hoảng. Suýt nữa là cậu té khỏi cầu thang. Cậu cố sức chạy về phía trước, không ngừng chạy… Tiếng cười ghê rợn và những lưỡi dao đuổi sát sau lưng cậu. Bãi máu dưới chân càng ngày càng dính nhớp, mỗi một bước đều cực kì gian nan. Cậu leo lên hằng hà sa số bậc thang rồi lại bậc thang. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một cánh cửa màu trắng dường như chứa đầy hi vọng. Nước mắt đều sắp rơi xuống, cậu vươn tay kéo cánh cửa ấy ra. Nhưng mà, phía sau cánh cửa này lại là ánh chớp xanh lè chói mắt: “Avada Kedavra ——”
Có ai đó ngã xuống đất vỡ vụn. Những mảnh thi thể tán loạn đầy đất. Cậu thấy rõ, đó là cha mẹ mình.
“Harry, Harry!” Có ai đó đang cố hết sức gọi tên cậu. Tiếng quát tháo mặc kệ hình tượng cơ hồ xuyên thủng màng nhĩ cậu. Harry cố sức mở mắt ra. Mồ hôi nhễ nhại dính chặt lớp vải vào da cậu, mang đến cảm giác ghê tởm. Vết sẹo trên trán cậu nóng cháy như lửa đốt xuyên tim. Đầu cậu như muốn vỡ thành hai nửa. Cedric đang ở ngay trước mắt cậu. Harry thét lên sợ hãi, ném chiếc đèn bàn về phía anh. Đèn bàn trực tiếp xuyên qua đầu Cedric, nện lên vách tường.
Lúc này Harry mới nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Bị Voldemort tàn nhẫn giết hại, linh hồn Cedric đã trở lại, nơi nào cũng không thể đi, chỉ có thể ở bên cạnh cậu. Mà cậu, mỗi tối đến đều sẽ mơ thấy ác mộng về người này, tỉnh lại còn phải đối mặt anh! Một nỗi tuyệt vọng siết lấy trái tim cậu. Tất cả mọi người, Ron, Hermione, Sirius, Dumbledore, Cedric… Tại sao chẳng có ai trong số họ có thể để cậu yên tĩnh một mình dù chỉ trong giây lát thôi!
“Harry, em có sao không?” Cedric nhẹ nhàng hỏi. Dường như anh rất sợ sẽ doạ đến cậu lần nữa.
Harry nhìn anh trừng trừng. Sợ hãi còn chưa vơi, tức giận lại dâng lên rồi. Cậu nói bằng giọng đầy thô lỗ: “Em làm phiền anh rồi sao?”
“Em đang mơ thấy ác mộng.” Cedric nói, tựa hồ không biết nên giải thích với Harry ra sao: “Mà anh có thể… có lẽ anh có thể… thấy được những cơn ác mộng đó, chứng kiến những cảnh tượng ấy. Đúng vậy. Cho nên anh hiểu tâm trạng em hiện giờ.” Anh nói nhanh: “Anh không ngờ rằng trong giấc mơ của em, anh lại đáng sợ đến vậy. Anh chưa từng ném dao vào ai cả.”
“Tốt.” Harry nói. Giọng cậu nghèn nghẹt, khô khốc: “Đây hình như là tin tốt đối với em.”
Cậu biết mình đang dần dần mất kiểm soát, cậu biết mình sắp sửa chịu đựng không nổi những thứ này.
***
Tác giả: Chương sau Harry sẽ bùng nổ, nhanh thôi… Hoá ra mắt Cedric cũng màu xám giống Sirius luôn, thím Du lại nói là màu đen, suy ra thím Du phán không chuẩn rồi. (thím Du: 度娘 – Bai Du)