Rung Động Đêm Hè

Chương 6: Cái ôm của gió đêm



Chạy deadline xong rồi!

Tôi quyết định đi tới thành phố của Tưởng Minh Vũ thăm thú một chút, chỉ một chút thôi, nếu hắn không muốn gặp tôi, tôi sẽ đi biển, ngắm hải âu, ăn một bữa hải sản thật ngon, à không, cũng có thể là vài bữa.

Nói đi là đi, tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo nhét vào balo, bắt xe lên đường.

Chạng vạng tối tôi mới tới thành phố cạnh bờ biển này, nhìn qua cửa kính xe, bầu trời trong xanh đang chuyển dần sang màu đỏ tím, vẻ đẹp tuyệt mỹ bao trùm cả không gian.

Tôi đổi ý muốn đến bờ biển trước, tôi nhất định phải ngắm mặt trời lặn trên biển!

Bóng dừa trải rộng trên bãi cát hòa cùng ánh sáng màu cam đỏ rực của bầu trời, có người đi mô tô lướt nhanh qua người tôi, gió biển thổi lồng lộng làm tóc mái tôi bay tán loạn, giống như vừa thổi vào người tôi một luồng sinh khí mới.

“Ông chủ, cho cháu mua một chiếc nhìn đẹp trai nhất đi!” Tôi mua một chiếc áo sơ mi hoa lá cho hợp với không khí trên bãi biển, màu cam đậm, in hình cây dừa và mặt trời lặn.

Khi Tưởng Minh Vũ gọi video tới, tôi đang bẻ càng cua, ngay trong một quán ăn bên bờ biển, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy sóng vỗ dạt dào.

“Hi! Tưởng Minh Vũ!” Hôm nay tôi rất vui, đây là lần đầu tiên hắn chủ động gọi cho tôi.

_____________

Trong màn hình, Lý Tưởng mặc một chiếc áo sơ mi hoa lá càng tôn lên nước da của cậu, tóc mái bị gió thổi bay tán loạn, ánh mắt cong cong mỉm cười chào Tưởng Minh Vũ, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Đằng sau cậu là ánh mặt trời sắp khuất sau rặng dừa cao lớn.

Tưởng Minh Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, ánh mắt càng ngày càng sâu: “Đang ở đâu đấy?”

“Tôi đang ở Thanh Đảo nè.” Miệng Lý Tưởng nhai không ngừng, hai tay lấy gạch cua nhanh thoăn thoắt.

“Cậu tới Thanh Đảo làm gì?” Tưởng Minh Vũ cảm thấy tự dưng cậu lại chạy đến đây thật chẳng ra làm sao, hắn còn chưa nói muốn gặp cậu đâu.

“Tới ăn cua.” Mắt Lý Tưởng to tròn, sáng long lanh.

Sắc mặt của Tưởng Minh Vũ không tốt lắm: “Chỉ ăn cua thôi à?”

“Ừa, hàu tươi cũng ngon lắm.” Lý Tưởng vẫy vẫy tay gọi phục vụ, cười vô cùng ngọt ngào: “Ông chủ! Cho bàn số 5 thêm một đĩa hàu nha!”

_______________

“Tưởng Minh Vũ, anh gọi cho tôi có chuyện gì vậy?” Tôi cười, hỏi: “Nhớ tôi rồi à?”

Hắn không nói câu nào. Bộ dạng nghẹn lời của Tưởng Minh Vũ thật sự rất đáng yêu.

Tôi đặt con cua và cái thìa trong tay cuống, nghiêm túc hỏi: “Vậy anh có muốn gặp tôi không?”

“Không muốn!” Hắn phủ nhận ngay lập tức.

“Vậy à.” Tôi cũng không hỏi thêm nữa, gọi thêm một cốc coca đá, nhìn thẳng vào màn hình nhướn mày: “Thế thì anh giận cái gì?”

Tưởng Minh Vũ cúp điện thoại.

Cái tên này, chắc là xấu hổ rồi.

Ăn uống no say xong tôi quyết định đứng lên đi dạo quanh bờ biển. Không khí ở đây lúc về đêm rất mát mẻ, sảng khoái. Tôi xỏ dép đi xuống nước, sóng cuốn cát chảy vào lòng bàn chân thoải mái cực kì.

Chuông điện thoại lại vang lên, tôi cúi đầu xuống nhìn.

Tưởng Minh Vũ: “Chơi đủ chưa, tôi tới đón cậu.”

Đù má!

Đợi chút, từ yêu đơn phương qua mạng giờ đã chuyển sang gặp được người thật rồi!

Chín giờ tối, tôi đứng ở ven đường chờ Tưởng Minh Vũ, trên người tôi dính đầy cát, tóc tai rối tung.

Tiếng mô tô rú ga từ xa truyền đến, một chiếc mô tô dừng lại trước mặt tôi.

“Tưởng Minh Vũ!” Tôi đi vòng quanh ngắm nhìn con mô tô của hắn, xe rất ngầu, chân Tưởng Minh Vũ rất dài.

Hắn nhìn tôi qua lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm, không nói lời nào, bầu không khí đột nhiên trở nên khá ngại ngùng.

Tôi đột nhiên nhận ra, hình như chúng tôi cũng không thân nhau lắm.

Tưởng Minh Vũ đưa một tay lên vuốt vuốt tóc, sau đó nhìn bàn tay mình bằng ánh mắt không hài lòng: “Tóc toàn là cát.”

“Cậu lăn trên bờ biển đấy à?”

“Làm gì có, tôi chỉ nằm một lúc thôi.”

“Cậu là chó con hả?”

“Không phải!”

“Cún con vui vẻ?”

“Gâu!”

Có chàng ca sĩ ngồi trên bờ cát đánh đàn ghi ta, gió đêm thổi vào lồng ngực tôi và ôm lấy bờ vai Tưởng Minh Vũ, gió cuốn vòng tròn hòa vào làm một, cũng coi như là tôi và Tưởng Minh Vũ đang ôm nhau đi ha.

Tôi ghé vào lưng Tưởng Minh Vũ, hai tay ôm chặt eo hắn, cả người hắn lập tức cứng ngắc như tượng nhưng cuối cùng vẫn không bảo tôi buông ra.

“Ban đêm ở đây đẹp quá!” Tôi ngắm nhìn cảnh thành thị vào đêm qua kính chắn gió của mũ bảo hiểm, Tưởng Minh Vũ không đáp lại tôi, nhưng lại từ từ giảm tốc độ xuống.

Khi dừng lại chờ đèn đỏ, hắn nghiêng đầu hỏi tôi đã thuê khách sạn chưa. Tôi nói chưa, hỏi hắn rằng tôi có thể đến nhà hắn ở một đêm không, ngủ dưới đất cũng được.

Tưởng Minh Vũ đang định nói gì đó thì đèn giao thông chuyển sang màu xanh, đành phải lái xe đi tiếp.

“Giỏi thật đấy! Anh biết trượt bánh* không?” Tô hét thật to hỏi Tưởng Minh Vũ, gió đêm như nuốt chửng tiếng hét của tôi.

*Một kĩ thuật đua xe chuyên nghiệp

Hắn cũng lớn tiếng trả lời: “Không được! Nguy hiểm lắm!”

Tôi cười hì hì đùa hắn: “Ô kê chú cảnh sát!”

Hoa hai bên đường đang nở rộ, đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt tạo nên cảm giác lãng mạn khó tả bằng lời, nhìn giống khung cảnh bình minh chuẩn bị tan biến, cảnh chỉ có thể thấy trong mơ. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi qua một chàng ca sĩ lang thang ôm cây đàn ghi ta nghêu ngao hát, tôi sẽ hét lên với bọn họ rằng, hát hay lắm đó!

Ngọn gió đêm lồng lộng dừng lại trước cửa nhà Tưởng Minh Vũ, hắn cởi mũ bảo hiểm, tôi đang định chạy lên lầu thì bị hắn giữ lại.

Tưởng Minh Vũ nắm lấy cổ áo của tôi, tôi tròn mắt nhìn lại hắn: “Tôi cũng có ý thức đề phòng đó nha.”

“Tôi theo dõi Douyin của đồng nghiệp của anh, địa chỉ đơn vị của anh tôi cũng biết hết rồi.” Tôi lấy trong balo ra một cuộn biểu ngữ, đưa cho hắn xem: “Nếu anh dám bội tình bạc nghĩa, tôi sẽ treo cái này lên trước cửa cơ quan của anh.”

Tưởng Minh Vũ mở cuộn biểu ngữ ra, dưới ánh đèn đường hắn nhìn rất rõ ràng, ở chính giữa cuộn biểu ngữ là ảnh của hắn, được vẽ lại theo kiểu chibi, trên đầu viết ba chữ Tưởng Minh Vũ, còn có cả tên viết tắt nữa, hai bên là hai hàng chữ:

“Tưởng Minh Vũ là cái đồ lừa tình.”

“Lấy cắp trái tim tôi mà không chịu trách nhiệm.”

Mặt đằng sau ghi: “Phải bắt lại! Phải chịu hình phạt cô đơn suốt đời!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.