Tôi tên là Lý Tưởng, nhưng sống không có lý tưởng.
Ngày nào cũng vậy, lúc mà tôi vui nhất chính là giờ ăn cơm. Đầu tiên là mở Wechat ra, nhắn tin cho cậu bạn giường dưới, cũng chính là bạn cùng ăn cơm với tôi, hỏi cậu ta hôm nay muốn ăn gì, sau đó lại vắt tay lên trán nghĩ xem chính mình muốn ăn gì.
Tại sao ở cùng phòng với nhau mà tôi và cậu bạn giường dưới còn phải nói chuyện qua Wechat á? Đương nhiên là vì phòng bọn tôi lúc này vẫn còn đang tối đen, có người vẫn còn đang ngủ.
Mặc dù đã gần mười giờ sáng rồi.
Tôi là một nam sinh viên lười nhác, lúc thi đại học không biết may mắn làm sao lại đỗ vào một trường thuộc top đầu, tôi chọn một chuyên ngành liên kết quốc tế, học thiết kế.
Trong ký túc xá có điều hòa, hôm nay trời mưa to, quần áo đi học ướt hết cả, tiết học ngoài trời cũng bị hủy mất rồi, vui thật đấy.
Ba mẹ tôi không kì vọng gì nhiều ở tôi, họ chỉ hy vọng tôi còn sống là tốt lắm rồi.
Bản thân tôi cũng không có sở thích gì đặc biệt, ngoại trừ, tôi thích con trai.
Cũng còn may, chuyện này tạm thời chẳng có gì đáng buồn hết. Bởi vì đàn ông trên đời này rất nhiều, nhưng người tôi thích thì không có.
Rung động là cảm giác như thế nào? Tôi thật sự chưa từng trải qua.
Hoạt động ngày thường của tôi rất đơn giản, làm bài tập thiết kế, lên Douyin xem chó mèo, một ngày nào đó tôi cũng muốn nuôi một chú chó của riêng mình.
Đương nhiên là tôi cũng thích xem mấy anh đẹp trai nữa, ai mà không thích cái đẹp chứ. Nhưng mà gu của tôi không phải kiểu đứng trước màn hình cắn môi đâu, đừng tới đây, tôi sợ lắm.
Tôi thích những video quay ở góc nhìn thứ ba* hơn, vừa đẹp lại vừa có cảm giác chân thật thoải mái.
*Video ở góc nhìn thứ ba là người quay là người đứng từ xa, quay lại cảnh người khác đang quay video cho một người khác nữa:v hoặc là quay những sự việc trong đời thường.
Giống như bây giờ đây, tôi rung động rồi! Tim tôi thật sự rung động rồi!
Người trong video là một anh cảnh sát đội mũ bảo hiểm, đôi chân dài sải bước cùng con mô tô chuyên dụng đi về phía một chiếc ô tô, nhìn ngầu muốn chết. Hắn lạnh lùng giơ tay gõ vào cửa kính, nói: “Ở đây cấm đỗ xe.”
Hô hấp của tôi bỗng trở nên dồn dập, tim cũng đập nhanh kinh khủng, trong lòng vừa chua lại vừa ngọt.
Tôi mở phần bình luận ra, quả nhiên, không biết bao nhiêu người đang kêu gào đòi đẻ con cho hắn. Nhưng mà tôi không như vậy, tôi ngại lắm.
Lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu đi tìm kiếm thông tin của người kia. Nói ra thì cũng hơi xấu hổ, tôi không phải là một người kiên nhẫn, lúc vẽ tranh không có ý tưởng tôi còn có thể phát cáu với bản thân mình. Nhưng mà không hiểu sao lúc này tôi lại kiên trì đến lạ thường, giống như tôi vừa tìm được hạnh phúc nửa đời còn lại của mình vậy.
Tôi tìm suốt hai tiếng đồng hồ, món cơm gà tôi thích ăn nhất cũng nguội lạnh cả rồi mà tôi vẫn không thấy đói.
Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra. Trong ngàn vạn bình luận trên màn hình, tôi đã nhìn thấy có một người nói đây là đồng nghiệp của anh ta, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà!
Tôi tìm trong phần follow của anh ta, thấy một cái avatar nhìn có vẻ hợp mắt nhất, tôi mở trang cá nhân của người đó ra xem. Không có gì cả. Tôi lại mở Weibo, gõ vào thành tìm kiếm một nickname – YMJ, không tra được người này.
Nhưng tôi vẫn không chịu từ bỏ, tôi quay lại tìm kiếm tài khoản của anh đồng nghiệp vừa bình luận kia. Và lần này có, kết, quả, rồi! Tôi tìm trong phần follow thấy một người có tên tài khoản là JMY407, linh tính mách cho tôi biết, đây chính là anh cảnh sát trong video.
Tôi mở trang cá nhân của tài khoản này ra xem, nhìn thấy góc trái bên dưới của một bức ảnh có bóng dáng của xe mô tô. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hưng phấn lạ thường, mở video xem lại vài lần nữa để chắc chắn rằng hai cái mô tô này là một. Nhưng mà mô tô trong video mờ quá, tôi đành phải nhảy xuống giường lấy laptop, phóng to video lên mấy lần mới tìm thấy vài chi tiết giống nhau.
Cảm ơn ông trời, đêm nay tôi không mất ngủ nữa rồi.
Tôi mở phần gửi tin nhắn ra, rụt rè gửi đi một dòng chữ:
“Hi! Ông xã!”