Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Á Hả? Chê Nha

Chương 8



9.

Một lúc sau, ta mới đột nhiên phản ứng được, ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Dự.

Hiện tại quân phương Bắc đã chiếm lĩnh được sáu thành biên cảnh nhưng dưới sự phản khác quyết liệt của quân phương Nam, hai quân lâm vào thế giằng co. Mà Triệu Dự nói: “Mấy ngày nữa hồi triều”, điều đó nghĩa là quân phương Bắc không có ý đồ tiếp tục tấn công.

Cơ mật quân sự như thế này mà hắn cứ như thế nói cho ta biết á?

Nhớ tới mấy chuyện phát sinh những ngày gần đây, Triệu Dự còn chưa gây ra bất kì tổn thương thực chất nào đối với ta. Đặc biệt là sau sự cố ở thành lâu, sự chiếu cố dành cho ta được thể hiện càng thêm rõ ràng.

Còn ta, ngay từ lần đầu tiên gặp Triệu Dự, trong tiềm thức đã không có tí sợ hãi nào với hắn.

Đôi khi, quan hệ giữa người với người rất khó giải thích bằng lời.

Ví dụ, ngươi có thể ghét ai đó chẳng cần lí do nào cả, hoặc cũng có thể nhất kiến chung tình với một người chẳng cần lí do……

Nhưng Triệu Dự dù sao cũng là nhiếp chính vương Bắc quốc, ta và hắn không phải người cùng một thế giới……

Trí tưởng tượng phong phú của ta hoạt động hết công suất, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi không ngừng.

Triệu Dự ngập ngừng hỏi ta: “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

Lúc này ta đã tưởng tượng đến cảnh ta và Triệu Dự bởi vì hận thù giữa hai quốc gia mà chia ly, trở thành đôi uyên ương ngược luyến tàn tâm, có lẽ khi hắn nói chúng ta không có khả năng đến bên nhau, là vì sớm cân nhắc đến những điều này.

Lòng ta chợt chua xót.

Ta ngước mắt nhìn Triệu Dự, dùng giọng điệu dịu dàng nhu tình mật ý chưa từng có trong đời nói: “Ta sẽ nhớ kỹ ngươi.”

“…… Lão tử còn chưa có chết!”

“Hử?”

“Não ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?” Triệu Dự nhìn ta với ánh mắt tràn ngập hoài nghi.

“…… Không có gì.”

Điên thật rồi, ta vừa uống nhầm thuốc à?! Chẳng lẽ là di chứng của kiếp trước truy kịch, đời này nghe hí sao? Chuyện gì cũng có thể phát triển thành ngôn tình?

Lại còn nhất kiến chung tình nữa chứ! Tên Triệu Dự không hiểu phong tình kia giống người có thể yêu khác từ cái nhìn đầu tiên chỗ nào vậy trời?

Ta xấu hổ che mặt, sau đó vội vàng kiếm cớ chuồn lẹ.

Điều ta không biết là, Triệu Dự chờ ta bỏ chạy không còn bóng dáng mới dám dùng sức lau mồ hôi trên trán.

Nguy hiểm quá đi mất, suýt thì bị nàng nhìn thấu tâm tư!

Lúc này, đại tướng quân mập mạp hôm trước bước vào, bẩm báo quân vụ với Triệu Dự, cuối cùng còn nói: “Ta vừa mới nhìn thấy Mẫn tiểu thư chạy ra từ trong này, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng, chẳng lẽ ý nguyện nhiếp chính vương thành sự thật rồi?”. Ngôn Tình Ngược

Nói xong, còn cười hi hi.

Triệu Dự nhíu mày: “Cái gì thành sự thật cơ? Ngươi nói nhảm gì vậy?!”

Đại mập mạp: “Gần đây ngài đổi phòng ở cho Mẫn tiểu thư, lại còn kêu tiệm may trong thành đến may quần áo cho nàng, còn ra lệnh chúng ta không được vơ vét thương đội của Mẫn tiểu thư, người ta nói một câu, ngài đã nghe lời đi trêu đùa Lục Kiến Minh một phen…… Đây không phải là coi trọng mẫn tiểu thư, đang lấy lòng mẫn tiểu thư à?”

Triệu Dự kinh ngạc đến ngơ người: Rõ ràng vậy à?

Hắn hơi xấu hổ giận dữ, cáu kỉnh chắp tay đi qua đi lại, nói với đại mập mạp: “Ai cho phép các ngươi đoán bừa tâm tư của ta? Giấu kĩ ở trong lòng cho ta, không được phép lan truyền!”

Đại mập mạp: “Vâng, mạt tướng sẽ thông cáo cho toàn quân, không cho phép tiếp tục thảo luận việc nhiếp chính vương lấy lòng Mẫn tiểu thư nữa.”

Triệu Dự thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi khựng lại.

Chờ đã, toàn quân?

Nói cách khác, toàn quân đều nhìn ra tâm tư của hắn ư?

Triệu Dự thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi khựng lại.

Chờ đã, toàn quân?

Nói cách khác, toàn quân đều nhìn ra tâm tư của hắn ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.