Khu rừng vắng lặng vang lên tiếng thét chói tai của Hoàng Mao.
Mọi người đang sờ soạng đường đi phía trước đều ngơ ngác.
Hi Hi run giọng:” Hoàng Mao? Không đúng, lúc nãy anh ấy còn đi bên cạnh chúng ta mà.”
Mọi người dừng bước.
Phùng Hạo Trung cố vờ mạnh mẽ:” Hôm qua tụi tôi cũng đi đến cỡ khúc này thì gặp ảo giác, mọi người cẩn thận, nó có thể là giả.”
Mặt Hi Hi trắng bệch:” Giả hả?”
Sương quá dày, họ chỉ có thể thấy loáng thoáng trời xanh và những cây gỗ mờ ảo phía xa, ánh sáng bị từng hạt phân tử tản ra hình thành cưc quang, sắc lục sắc lam mờ dần nhường chỗ cho ánh hồng bao trùm khắp hướng như thể cái màu đỏ máu ấy đã xâm lấn mọi nơi.
Khi tiếng thét ngưng thì vạn vật lại yên tĩnh nhưng ngay sau đó âm thanh nhấm nuốt của một con thú con vang lên, nhồm nhoàm, khiến da đầu họ tê dại.
”A!” Hi Hi la lên bắt lấy tay Tiểu Nhứ.
Hai ngày nay âm thanh Lâm Kính nghe nhiều nhất chính là tiếng lải nhải của Hoàng Mao nên cậu rất quen với tiếng của hắn, cậu nhìn về phía trước rồi nói:” Không phải giả.”
Hi Hi run cả giọng:” Không phải giả vậy anh ấy…Chúng ta phải đi cứu anh ấy sao?”
Cả đội cùng tiến vào một khu rừng kì lạ thì một đồng đội mất tích, điều này hiển nhiên đã khiến họ càng thêm sợ hãi và áp lực.
Phùng Hạo Trung hung dữ mắng:” Đồ vô dụng.”
Lâm Kính và Hoàng Mao vẫn có chút tình đồng chí, cậu thấy mọi người đều do dự thì nói thẳng:” Tôi quay lại một mình được rồi, mọi người tiếp tục đi về phía trước đi.”
Từ Vãn Chi liếc nhìn cậu rồi nói:” Tôi đi với cậu.”
Lâm Kính ngạc nhiên, cậu cười nói:” Đuợc, cảm ơn nhé.”
Lâm Kính nói với Phùng Hạo Trung:” Cho tôi mượn đi.”
Trước khi đi vào rừng sâu, mọi người đều chuẩn bị đầy đủ vũ khí đem theo chỉ trừ Hoàng Mao sợ quỷ nên xách theo đống tỏi lén lấy ở nhà trưởng thôn. Cuốc, gậy gỗ, rìu, còn có cả dao phay. Phùng Hạo Trung khó chịu ra mặt, hắn miễn cưỡng đưa rìu cho Lâm Kính.
Dù sương ở đây rất dày nhưng Lâm Kính vẫn có thể biết được hướng đi nhờ vào âm thanh.
Tiếng lúc nãy truyền tới từ phía đông.
Cái thứ đó nhồm nhoàm một lúc thì ngừng, vài giây sau vang lên âm thanh của vật nặng bị kéo lê, vải dệt cọ qua vỏ cây kêu rào rạt.
Cậu đi về phía đông thì sương giảm dần.
Lâm Kính chỉ mang một cái đèn pin, khoảnh khắc cậu mở công tắc ánh vàng chiếu rọi xuyên qua từng cụm sương mù đậm đặc, tia sáng thẩm thấu qua các hạt bụi hình thành một đường chiếu thẳng tắp. Chúng tạo nên một khung cảnh xinh đẹp u ám nơi rừng rậm kì ảo.
Lâm Kính bước tới thì ngửi được mùi máu tươi tanh nồng trôi nổi trong không khí.
” Anh có ngửi thấy mùi gì không?” Cậu đi đường cẩn thận để tránh va vào cây cối xung quanh.
Thị lực của Từ Vãn Chi rất tốt, anh không hề bị ảnh hưởng bởi hình ảnh mờ ảo xung quanh:” Tôi có, nơi này chắc là đã chết rất nhiều người.”
”…..”
Lâm Kính vẫn luôn cảm thấy mình rất lớn gan, bây giờ gặp Từ Vãn Chi thì cậu chỉ có thể gọi một tiếng sư phụ.
Sương mù nhạt dần nhưng mùi hương kia lại nồng nặc thêm.
Lâm Kính cầm đèn pin chiếu vào mặt đất. Lúc đầu, phía dưới vẫn lá các thảm lá khô mọc đầy nấm rêu bây giờ lại thành một đám bùn đất đỏ nâu. Đất cực kì mềm ướt, khi đặt chân xuống cảm giác như có thể ép ra từng dòng nước đỏ thẫm.
Nơi này tràn ngập mùi hương khiến người khác buồn nôn.
Lâm Kính nghiêng đầu quan sát xung quanh, những cái cây cao lớn che lấp cả đất trời, phía trên chỉ có vài tia nắng mỏng manh chen được xuống khiến khắp nơi đều tối đen.
Cậu cầm đèn chiếu khắp nơi, tất cả đều là bụi cây và khe đá.
Lâm Kính:” Mùi này…đến từ đâu đây.”
Cậu đi về phía trước.
Từ Vãn Chi phía sau dừng bước, anh cúi đầu nhìn dây tơ hồng trên cổ tay mình. Từ khi tiến vào khu vực này, sợi dây màu đỏ tươi cực kì hưng phấn, nó vặn vẹo uốn éo như một con rắn. Nếu không phải có viên Phật châu trấn áp thì nói không chừng nó đã chui vào làn da của anh.
Lâm Kính đi theo mùi hương tới trước một cái cây, cậu đã xác định được đây là nơi có mùi nồng nhất.
Cậu dùng ngón tay sờ lên thân cây thô ráp:” Âm thanh trước đó hình như là bị kéo lên cây.”
Cậu vừa nghĩ đến điều này đã mở đèn pin chiếu lên trên.
Con ngươi Lâm Kính co rụt lại.
Đèn pin chiếu lên một gương mặt trắng bệch, hai mắt dại ra, quả nhiên là Hoàng Mao.
Hắn đang bị treo trên cây, hai cánh tay trói vào cành khô.
Ngay bên cạnh hắn là một đứa bé đầy máu me, nhìn từ xa cứ như một đống máu đỏ trắng lẫn lộn, nó được bọc trong một lớp màng, trên bụng lòng thòng một sợi gì đó đỏ chói trông như ruột, không biết đầu bên kia nối đi đâu. Đứa bé ngồi trên cây gặm gỗ, tiếng cắn rất nhỏ nhưng lại đáng sợ mười phần.
Lâm Kính hít sâu rồi đưa đèn pin cho Từ Vãn Chi kế bên đang đi theo xem diễn.
” Anh cầm giúp tôi với.”
Từ Vãn Chi nhận lấy đèn pin, anh hỏi đầy thắc mắc:” Cậu định leo lên cây sao?”
Lâm Kính:” Không được, tôi mới ra viện không nên vận động mạnh.” Với cả cái cây này chẳng dễ trèo chút nào, trừ khi cậu có thể nhảy cao bảy tám mét.
Từ Vãn Chi:”Ừm.”
Hai tay Lâm Kính nắm rìu:” Nhưng mà chúng ta có thể chặt cây, vậy thì người sẽ tự xuống.”
Từ Vãn Chi nói chậm rì rì:” Cũng đúng.”
Lâm Kính cầm rìu, hai chân đứng vững chém xuống một nhát thật mạnh.
Rìu chặt vào thân cây lại không có cảm giác cứng rắn của gỗ mà lại càng giống một khối thịt thối nát mềm, tiếng ‘phụt’ vang lên, dòng máu đỏ đen chảy ra từ thân cây.
Lâm Kính ngạc nhiên. Ngay sau đó, bên tai cậu chợt vang lên tiếng kêu bén nhọn đầy thê lương của trẻ con. Đứa bé trên cây phát cuồng, nó vứt bỏ con mồi đang thưởng thức mà bò lại gần họ.
Lâm Kính đã thấy rõ thứ trên bụng nó, đó không phải ruột mà là cuống rốn, phần cuống nối liền với ngọn cây uốn lượn chảy xuống.
Lâm Kính hít sâu một hơi, cậu không thèm quan tâm đứa bé kia, rìu trong tay tiếp tục chém xuống.
Cái cây này như được đắp nặn từ máu thịt của con người, phụt phụt văng máu tung tóe, không tốn bao sức là có thể chặt gãy.
Oe Oe Oe, khoảnh khắc thân cây sụp xuống, đứa bé vừa bò được một nửa chặng đường bắt đầu khóc ré lên đầy thê lương. Cuống rốn trên bụng nó khô quắt lại như mất hết chất dinh dưỡng, nó dựa vào cây, máu thịt chảy xệ. Trước khi chết, đứa bé dùng hai cái lỗ đen thui nhìn chằm chằm cậu.
Sóng âm của con vật kia dường như đã đánh thức khu rừng này.
Các tiếng khóc khác nhau vang lên liên tiếp, chúng bén nhọn đến nỗi có thể chọc thủng màng nhĩ của con người. Từ những cái cây khác cũng bắt đầu có những con khỉ quái lạ bò ra, bọn nó cả người đều là máu, tất cà đều là thú con bị lột da.
Từ Vãn Chi chớp mắt:” Có vẻ cậu đã chọc phải thứ gì đó không nên dây vào rồi.”
Lâm Kính xụ miệng, cậu tiến lên đỡ lấy Hoàng Mao rớt xuống từ trên cây, có vẻ như Hoàng Mao chỉ bị dọa ngất.
Lâm Kính dò hơi thở xác định người con sống thì bắt đầu vừa niết vừa vỗ vỗ mặt Hoàng Mao làm hắn tỉnh.
Hoàng Mao chậm rì rì tỉnh lại, hắn vừa mở mắt thì đã thấy Lâm Kính, cái đầu trống rỗng xoay mòng mòng trong chốc lát:” Lâm ca?”
Lâm Kính vỗ vỗ mặt hắn:” Tỉnh táo chưa, đứng lên đi, chúng ta sắp phải chạy trốn thục mạng đây.”
Hoàng Mao:” À à, chạy trốn—–a a? Chạy trốn?!”
Hắn lập tức ngồi thẳng dậy.
Sau đó thấy những con quái vật máu me bò xuống cây từ khắp bốn phương tám hướng.
”…..” Hoàng Mao trợn trắng mắt sắp ngất thêm chặp nữa.
Lâm Kính xách cổ hắn túm lên.
” A a a sao tui xui dữ vậy nè! Hai lần đều là phó bản kinh dị! Đm tui sợ quỉ nhất trên đời luôn á á á!”
Hoàng Mao gần như là phát huy hết tiềm lực cả đời, hắn rống đến nổi cơ mặt cũng biến dạng.
Lâm Kính bị ồn muốn bịt miệng hắn lại.
Họ lại chạy vào khu vực sương mù dày đặc.
Nơi đây yên ắng như nghĩa địa. Hoàng Mao vừa nghĩ đến điều này đã thấy sợ chết khiếp, hắn càng chạy càng tức ngực khó thở, hai chân nhức mỏi nặng như chì, hắn thở hồng hộc:” Ha…Em không được không được rồi.”
” Sao cậu yếu thế, đây tôi dẫn đi này.”
Lâm Kính đi trước hết nói nổi mà dừng lại, cậu vươn tay với hắn.
Hoàng Mao cảm động phát khóc:” Lâm ca, người anh em tốt như anh em xin nhận kể cả ngoài đời.”
Hắn vừa định duỗi tay lại gần.
” Ngu ngốc.”
Tiếng nói nhàn nhạt của cậu trai truyền tới từ phía bên kia.
Chợt một chiếc rìu chém ngang đường trời phóng thẳng tới cái tay nọ, máu đen bắn lên mặt hắn.
Tay Hoàng Mao cứng còng giữa đường, hắn bị dọa tới choáng váng.
Trong sương mù lại có một Lâm Kính nữa bước ra, cậu khom người nhặt đoạn cánh tay gói vào cái bao đỏ rồi bình tĩnh cười nói:” Cho dù là lừa một đứa ngốc thì cũng không thể dùng lại chiêu cũ chứ.”
”…..” Dù cho não của Hoàng Mao bị dọa nên đã vắng nhà nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
”Lâm Kính” bị chặt tay đứng lặng yên trong màn sương, cơ thể ‘cậu’ và sương mù mờ ảo như hòa làm một, chốc lát sau, một cô bé mặt không cảm xúc xuất hiện trước mặt họ.
Tóc cô bé được bện lại, phía trên mặc một cái áo khoác ngắn, bên dưới bận một chiếc quần xanh dài, em dùng cánh tay còn lại che đi phần bị chặt đứt cũng như máu đen đang tuôn ào ạt không ngừng. Mặt cô bé xám trắng, đôi mắt đen nhánh mất đi ánh sáng của em lẳng lặng nhìn vào Lâm Kính, không có oán hận cũng chẳng có tham lam, em chỉ tựa một đứa trẻ lần đầu thấy người lạ, im lặng nhìn họ.
Cuối cùng Hoàng Mao cũng tỉnh hồn, hắn run cầm cập trốn ra sau lưng Lâm Kính. Lâm Kính dùng vải đỏ bọc lại cánh tay nọ, cậu hơi cong lưng mỉm cười muốn giao tiếp với cô bé:” Em ơi, chúng ta cùng giao dịch nhé?”
Cô bé nhìn thật lâu nhưng lại phớt lờ lời cậu, theo sương mù lay động người cũng biến mất.
Hoàng Mao vừa tính mở miệng hỏi đã bị Lâm Kính nhét cho cái bao đang bọc tay:” Cầm, câm miệng.”
”Đm!” Hoàng Mao cầm hàng nóng cảm thấy bản thân sắp chết tới nơi.
Sau khi Lâm Kính xử xong cô bé vừa rồi thì cũng không quan tâm mấy thứ khác trong rừng nữa.
May mà mấy thứ quỷ quái trên cây bị dây rốn hạn chế nên không thể chạy xa.
Chờ Từ Vãn Chi ra tới, Lâm Kính mở đèn pin rồi nói:” Được rồi, chúng ta ra khỏi rừng trước đi rồi chờ đám người kia.”
Biểu tình của Từ Vãn Chi có chút quái lạ.
Từ Vãn Chi hỏi:” Cậu đến nơi này là để đốn cây?”
Lâm Kính muốn phủ nhận nhưng lại nhớ tới mấy hành động vừa rồi của mình, cậu sờ sờ mũi đáp:”Chắc thế.”
Từ Vãn Chi:” Nếu đã muốn chặt thì tại sao không chặt hết.”
Chặt làm gì hết nổi chứ. Lâm Kính nói đùa:” Tôi mà chém hết thì sẹo ca mời tôi uống trà mất.”
Cơ mà nhất ngữ thành sấm.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Quả nhiên lúc ra khỏi rừng sẹo ca đã đứng đấy chờ cậu.
Sẹo ca giận bay màu, mắt gã tóe lửa, bộ dáng như thể sắp cạp luôn con hàng này.
Lâm Kính: ”…..”
Thế mà Từ Vãn Chi lại còn cười.
Từ trước đến nay anh vẫn luôn thờ ơ đứng bên ngoài xem diễn, bây giờ lại có chút cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa, anh thản nhiên nói:” Có vẻ gã muốn mời cậu uống trà.”