– Ba ơi, con muốn trở thành Jack đi đến thế giới của người khổng lồ. – Cô bé nhìn ba và nói một cách đầy kiêu nãy:
Ba cô cười hiền nói một cách từ tốn:
– Haha… con có biết Jack đã phải chạy trốn khỏi những người khổng lồ hay không?
– Nhưng con vẫn muốn một lần được đến đó, vì gã khổng lồ ấy đã chết rồi.
Trần Thiên Nhân đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ xinh xắn bốn tuổi, đưa tay tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường, ông hôn nhẹ lên trán cô bé rồi bảo: “Ngủ sớm đi đậu nhỏ, ngày mai con còn phải đến trường mẫu giáo đấy. Ngủ ngon con gái yêu!”
– Con yêu ba nhiều lắm!
Ông mỉm cười, đắp lại tấm chăn cho con gái rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay Vương Tú Lam không có ở nhà nên giờ giấc được nới lỏng một chút, đi xuống bếp, Trần Thiên Nhân lôi chai rượu vang trong tủ đổ vào ly, nhấp nhẹ môi. Mỗi lần vợ không có ở nhà Trần Thiên Nhân đều không ngủ được, cảm giác trống vắng lạnh lẽo khiến ông thức đến gần sáng mới có thể ngả lưng. Chẳng qua sáng ngày mai Vương Tú Lam sẽ từ miền Bắc trở về, ông phải thức sớm và đón bà ở sân bay nữa, nếu thức cả đêm thì mai sẽ mệt lắm. Trần Thiên Nhân uống hết ly rượu vang, cảm giác buồn ngủ len lỏi dần trong cơ thể. Trước khi trở về phòng ông có ghé ngang phòng Thạch Anh xem con bé đã ngoan ngoãn ngủ chưa hay còn thức. Xác định con bé đã ngủ, ông mới an tâm về phòng đánh một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau, Trần Thiên Nhân đến sân bay đón Vương Tú Lam, người vợ xinh đẹp lúc nào cũng vắng nhà. Chỉ là lúc này đây Trần Thiên Nhân vẫn còn lắm sự tỉnh táo, ông vẫn như bao lần trước bình thường trước mặt Vương Tú Lam cùng vị sếp già bụng phệ kia. Ông bắt tay sếp Lâm, Lâm chính là Tổng Giám Đốc của công ty Lâm Thái Hưng, một công ty đang trên đà phát triển về bất động sản. Còn Vương Tú Lam là cô thư ký xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi bên cạnh ông ta, trước khi Trần Thiên Nhân cầu hôn Vương Tú Lam thì hai người kia đã như hình với bóng rồi.
Trên đoạn đường về nhà, Vương Tú Lam mệt mỏi hỏi: “Đậu Nhỏ thế nào rồi?”
– Sáng nay con bé đến trường còn rất vui vẻ muốn gặp em.
– Ừ.
Không khí giữa hai người trên chiếc xe đó vô cùng vắng lặng, một cảm giác khó chịu dần khiến đầu lông mày Trần Thiên Nhân chau lại. Tuy ông lái xe, nhưng tâm lại đặt vào chiếc điện thoại Vương Tú Lam đang cầm: “Sếp Lâm tốt với em quá nhỉ?”
Vương Tú Lam khó chịu buông lời cộc cằn: “Thì sao? Đó là sếp em, chỉ nhắn tin trao đổi vài thứ thì anh nổi cơn ghen à?”
– Thật sự là quan hệ sếp với nhân viên?
– Anh đang nghĩ cái gì vậy hả?
Trần Thiên Nhân thật sự chịu hết nổi rồi, bốn năm qua ông luôn phải sống dưới dáng vẻ của người đàn ông bất tài sống nhờ tài chính của vợ. Chưa nói đến một người mù cũng biết mối quan hệ của vợ ông cùng sếp Lâm bất ổn, nói chi hai mắt Trần Thiên Nhân vẫn còn sáng lắm.
– Sếp? Mà lần nào đi công tác cũng sắm đồ ngủ mới, đồ lót cũng vậy. Em nghĩ anh ngu đến mức không biết gì?
Vương Tú Lam ném điện thoại vào hộc nhỏ trên xe ô tô, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn khắp nơi và hình như có chút lệ vương trên đó. Bà cắn môi dưới, nụ cười nửa môi chống chế lại sự tủi nhục trong lòng. Chính cái thời khắc này, Vương Tú Lam nói ra những lời vô thức xúc phạm chẳng hay: “Tôi mang tiền về nuôi đậu nhỏ, lo cho anh. Anh làm được gì cho tôi? Người cha như anh đã làm được gì cho cái gia đình này chưa? Anh có quyền gì kiểm soát công việc của tôi?”
Hai năm yêu nhau, bốn năm chung sống vợ chồng, lần đầu tiên Vương Tú Lam nói ra những lời như thế với Trần Thiên Nhân. Ai cũng biết phụ nữ rất ẩm ướt dễ khóc, dễ chạnh lòng, mà đàn ông cũng là con người, dù có kiên cường đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ bị tổn thương thôi. Lời nói đó đến từ môi người phụ nữ mà Trần Thiên Nhân yêu, đến từ người mà Thạch Anh gọi là mẹ. Người đã cùng Trần Thiên Nhân nắm tay trên lễ đường trao nhau lời hẹn ước trăm năm ư?
– Dù giàu sang hay nghèo khó…
– Anh im đi!
“Anh im đi” sao? Đôi mắt ông đỏ hoe, gân tay nổi lên dữ tợn như những con lươn ẩn hiện dưới lớp da. Ông quay sang Vương Tú Lam để nhìn bà, nhìn người phụ nữ này là ai?
– Coi chừng…!
Vương Tú Lam vừa hét lên, Trần Thiên Nhân chưa kịp phản ứng né thì đã bị một chiếc xe bồn chạy với tốc độ cực nhanh tông trúng. May mắn thay không phải hai đầu xe giao nhau, Thiên Nhân bẻ tay lái khiến chiếc ô tô lết bánh nằm ngang, và lực hút đó trút lên đuôi ô tô khiến cả chiếc xe chở Thiên Nhân và Tú Lam hất đi thật xa, lăn lộn mấy vòng. Mọi thứ cứ lăn lăn, kính vỡ tung cứa vào da thịt chảy máu. Có mùi xăng đang chảy ra đổ đầy đường, ai đó đang nắm tay ông rất chặt, chặt đến nỗi không còn cảm thấy những mảnh kính đang cứa vào da thịt.
…
Trần Thiên Nhân tỉnh lại trong bệnh viện, phát hiện không còn chân trái nữa, lại chẳng quan tâm đến bản thân thương tích đầy mình đã vội lên tiếng: “Vợ tôi… vợ tôi…”
Một người y tá đang xem điện tim đồ kế bên nhẹ nhàng lên tiếng: “Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn còn hôn mê.”
Lúc này Trần Thiên Nhân mới lo cho chính mình thân tàn ma dại như thế nào, chịu đựng cơn đau ở chân và sự trống trải từ đầu gối trở xuống để nhướn người hỏi han: “Tôi… tôi bị cắt chân rồi sao?”
Cô y tá để cuốn sổ qua một bên, kéo ghế ngồi cạnh Thiên Nhân: “Chân của anh bị nát rồi, không thể cứu được nữa. Vợ anh không sao, nhưng cô ấy chấn thương rất nặng ở đầu. Tôi sợ cô ấy sẽ không thể tỉnh lại được.”
– Ngọc Lan ra ngoài chăm sóc bệnh nhân phòng số 5 đi, bác sĩ Lý gọi.
Ngọc Lan chính là cô y tá ngồi cạnh Trần Thiên Nhân, cô đứng dậy, khuôn mặt có chút thương cảm định nói gì đó nhưng lại thôi. Trần Thiên Nhân nằm đó với vô số ý nghĩ hỗn loạn, Vương Tú Lam ra sao rồi ông vẫn chưa nhìn thấy? Không tỉnh lại là như thế nào?
…
Ba năm sau.
Thạch Anh đang đứng trước cổng trường cấp một Khánh Kiệt đợi Trần Thiên Nhân đến đón, những đứa trẻ xung quanh đều được gia đình đến đón cả rồi. Đôi mắt cô đỏ hoe vì nghĩ ba lại bỏ quên mình như vài hôm trước, nào ngờ vừa định òa lên khóc thì Trần Thiên Nhân xuất hiện. Ông cùng chiếc xe bán trái cây đứng trước mặt Thạch Anh, hài hước hỏi: “Cô bé, con có muốn ăn trái cây không?”
Đôi mắt to tròn ngấn lệ, Thạch Anh gật đầu đáp: “Con muốn ăn xoài!”
Trần Thiên Nhân cúi người xuống dưới chỗ đựng dù và thùng đá, lấy ra một trái xoài to vừa chín vừa thơm: “Hôm nay xoài trên tủ bán hết rồi, con ăn đỡ trái này nha cô bé!?”
– Dạ, bao nhiêu tiền ạ!
– Hừm, không cần trả tiền đâu, con đi theo chú phụ bán trả công đi.
Thạch Anh gật đầu bước đến, rồi chui thẳng xuống dưới gầm xe, nơi để dù, bàn ghế với thùng đá này kia ngồi. Vì chỗ đó khá to nên cô chui vào vừa in, Trần Thiên Nhân đã lót sẵn tấm bố tránh dơ cho cô, ở đó còn có một con mèo con tam thể bị cột ngủ ngon lành.
– Có một con mèo con này?
– Ba nhặt được trên đường đến rước con đó. Có muốn giữ nó không?
Thạch Anh lắc đầu: “Thôi ạ, ba nuôi mẹ với con đã đủ mệt lắm rồi! Hay thả nó đi!”
Dù nói là thả nhưng Thạch Anh vẫn giữ khư khư bên mình cho đến lúc mèo con lớn có bầu rồi bị bắt mất, cô vì việc đó mà khóc ròng rã mấy ngày trời. Trần Thiên Nhân xem lại chiếc chân gỗ có bị hư không, dạo này hơi khó điều khiển còn bị trật nữa nên đứng lên ngồi xuống vô cùng khó khăn. Đang lúc ngồi sửa lại vài con ốc thì Vương Tú Lam chạy ra cầm theo một con búp bê tóc xù lem luốc dúi vào tay Trần Thiên Nhân: “Tắm cho đậu nhỏ đi!”
Trần Thiên Nhân cầm lấy búp bê hơi tặc lưỡi: “Sao đậu nhỏ lại dơ như vậy?”
Vương Tú Lam vỗ tay bôm bốp: “Hồi nãy… hồi nãy á… Lam cho đậu nhỏ tắm mưa, mà… mà đậu nhỏ trôi vào bãi rác kia kìa.”
Tay Vương Tú Lam chỉ đến bãi rác ở chỗ Trần Thiên Nhân hay bỏ vỏ trái cây, ông cười cười đặt con búp bê bên cạnh: “Chút nữa anh tắm cho đậu nhỏ nhé!”
– Ờ… ừa….
Nghe thế Vương Tú Lam hơi ngẩn ngơ, nhìn quanh, rồi lại hí hửng vỗ tay chạy ra sau nhà lục vài thứ đồ chơi mà Trần Thiên Nhân mới nhặt được ban sáng.
Ông nhìn ra bãi rác, rồi nhìn con búp bê barbie chỗ đen chỗ trắng mà lắc đầu. Chuyện là ngày hôm đó sau khi ông lấy hết số tiền để dành mua chân giả, bán luôn căn nhà để duy trì máy thở cho Vương Tú Lam. Vào giây phút Trần Thiên Nhân không còn gì để bán nữa, ông quyết định để bà ra đi dù lòng đau đớn khôn nguôi. Vậy mà máy thở vừa rút, Vương Tú Lam tỉnh lại như một kỳ tích, chỉ là từ lúc đó đến bây giờ bà như một người khác. Vẫn là Vương Tú Lam nhưng lại không phải Tú Lam.
Từ nhà cao cửa rộng, có tiền có thế giờ chẳng còn gì ngoài ngôi nhà tình thương tồi tàn. Chiếc xe bán trái cây cũ sét, và ông thường đi nhặt những thứ đã cũ bị người ta vứt ở bãi rác về tái chế mà sử dụng.
Thạch Anh thường hỏi ông: “Sao không về nhà nữa ba?” Ông chạnh lòng lắm, không biết phải nói với cô con gái bé nhỏ như thế nào: “Giờ người ta ở nhà đó rồi, mình không ở được nữa!”
– Vậy thì ba nói họ trả nhà lại cho mình đi ba.
– Không được, vì họ đưa ba tiền nên ba phải đưa họ ngôi nhà đó. Giống như ba bán xoài, người ta phải trả tiền vậy.
– Vậy ba lấy tiền đó ba mua một ngôi nhà khác bự hơn đi, ở đây nhỏ quá!
Trần Thiên Nhân thở dài, ôm lấy Thạch Anh vào lòng: “Ba xin lỗi, nhưng ba đã đổi số tiền đó để mang mẹ con trở về.”
Thạch Anh choàng tay ôm lấy Trần Thiên Nhân, òa lên khóc nức nở: “Con không cần mẹ, ba đổi mẹ lấy nhà lớn cho con đi mà!”
– Trần Vương Thạch Anh, con không được nói những lời đó nghe không? Sau này ba sẽ cố gắng cho con một ngôi nhà to, nhưng mẹ con sinh ra con. Con không thể nói như vậy được, nếu mất mẹ rồi con không thể tìm mẹ được nữa đâu.
Cô bé lắc đầu, đẩy Trần Thiên Nhân, thoát khỏi cái ôm ấm áp của ông mà gào lên: “Nhưng mẹ không yêu thương con với ba, tại sao mình phải cần mẹ cơ chứ?”
– Con bé này…
Trần Thiên Nhân kéo Thạch Anh trở lại, ghì chặt cô con gái bé nhỏ. Thì ra con bé luôn biết những việc mẹ nó làm, chỉ là cô còn quá nhỏ để hiểu hết tất cả thế nên luôn cho rằng Vương Tú Lam không thương Thạch Anh. Vương Tú Lam chỉ yêu thương người đàn ông xấu xí kia nên luôn vắng mặt, chẳng bao giờ ở nhà hay cùng Thạch Anh đi chơi, chúc cô ngủ ngon, hôn lên trán cô và bảo: “Mẹ yêu con!”
Ông không biết nên trách phạt quất roi Thạch Anh vì những lời nói hỗn hào đó, hay đồng ý với những lời con bé nói. Đêm đó, ông kể cho con bé nghe về Jack và gã khổng lồ, Thạch Anh không đòi đến thế giới đó nữa mà ông chặt lấy Trần Thiên Nhân: “Con chỉ còn có một mình ba thôi!”
Lời nói đó như nhát dao cứa vào tim ông, xé nát đi biết bao nhiêu sự mạnh mẽ trong con người kiên cường vị tha này. Ông hơi nâng đầu nhìn qua Vương Tú Lam, bà ôm búp bê và ngủ rất ngon lành. Mà dù có thức cũng không hiểu Thạch Anh đang nói gì, vì trong mắt Vương Tú Lam con búp bê đó mới là đậu nhỏ. Còn Thạch Anh là ai lúc thì nhận ra lúc thì không biết.
– Ba ơi, ngày mai con muốn được ăn sủi cảo!
– Ừ, ngày mai ba mua cho con.
– Cả xoài nữa ạ!
– Ừ, cả xoài nữa.
– Cá viên chiên, trà sữa, kem… và…
– Ừ, ba mua cho con nhé! Ngủ đi đậu nhỏ!
Hơi thở ấm nóng của con bé phả vào dái tai Trần Thiên Nhân, ông biết cô đã ngủ, sợ Thạch Anh chưa ngủ sâu dễ tỉnh nên không trở người. Đến hơn hai giờ đêm con bé vẫn ôm Trần Thiên Nhân cứng ngắc như sợ bị ai đó cướp mất. Ông đưa chân khều cái mềm, vừa hơi tụt người xuống Thạch Anh liền khó chịu trở người, phải một lúc rất lâu sau Trần Thiên Nhân mới lấy được cái chăn bị Vương Tú Lam hất tung ra xa. Nhìn lên trần nhà với mái tôn bị thủng, ông có thể nhìn được một mảnh nhỏ trên bầu trời đêm, vũ trụ giờ đây chắc đang ngủ yên. Những vì sao trên trời có lẽ cũng vậy, nếu thật sự gã khổng lồ kia đã ngã từ trên cây đậu khổng lồ xuống chết. Nhưng vẫn còn bà vợ ở trên đó, ông bật cười vì lối suy nghĩ bần hèn của mình. Định trở thành Jack thứ hai và ăn cắp của người khác sao?
Trong ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn ngủ cũ, Trần Thiên Nhân lôi một quyển sổ nhỏ cùng cây viết để ghi chép vài chi tiết. Ngày trước ông là một người yêu văn thơ thích viết lách nhưng không nổi tiếng, cũng chưa từng được xuất bản quyển sách nào. Nên Tú Lam luôn bảo ông vô dụng chẳng làm được gì, ông cũng chỉ cười. Có lẽ sách ông viết không hay, chưa chạm thấu được lòng người. Cũng có lẽ ông không có tiếng tăm, lại chẳng muốn bỏ tiền ra để mua những độc giả tùy hứng. Cho nên ông luôn tin một cơ hội, thời điểm rực rỡ sẽ sớm đến. Dẫu rằng thế giới có chìm trong bóng đêm, lòng người trở nên suy đồi thì niềm tin đó luôn cháy bỏng mãnh liệt.