Men Lam Trên Chén Rượu Hồng

Chương 2: Quân cờ



Đại Việt, năm Đoan Khánh thứ nhất [5].

Lê Tuấn lên ngôi không lo việc nước mà ăn chơi sa đọa, tàn bạo hoang dâm. Triều chính nhũng loạn, ngoại thích và hoạn quan cùng nhau tranh giành quyền lực. Vận nước suy tàn, khắp nơi thổ phỉ cướp bóc hoành hành, dân chúng đói khổ lầm than.

Lúc bấy giờ ở huyện Thanh Lâm, phủ Nam Sách, xuất hiện một võ trang tên gọi là Trường Thạch Hội. Võ trang chủ của Trường Thạch là Lý Quốc, một cao thủ võ thuật. Chỉ chưa đầy một năm, Lý Quốc cùng tam đại đệ tử đã dẹp loạn thổ phỉ quanh Nam Sách, đưa Trường Thạch từ một võ trang nhỏ chỉ có vài môn đệ không ai để ý tới, trở thành một cái tên ai ai cũng phải dè chừng.

Không chỉ phát triển về mặt võ thuật, chiêu sinh cả trăm người hàng năm, Lý Quốc còn là kẻ có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy. Ông ta đào tạo các đồ đệ ưu tú nhất của mình thành đội hộ tống hàng đầu chuyên đi theo bảo vệ các gia đình giàu có hay các chuyến hàng lớn có giá trị cho thương gia. Bản thân Lý Quốc cũng nhờ đó mà trở thành tay buôn đồ gốm sứ lừng danh nhất Thanh Lâm. Thổ phỉ trong vùng chỉ cần nhìn thấy cờ hộ tống của Trường Thạch từ xa đã phải sợ hãi. Tam đại môn đệ của Trường Thạch cũng vì thế mà vang danh khắp nơi.

Cùng thời gian đó, ở huyện Thanh Lâm cũng lan truyền tin đồn về một giáo phái bí ẩn tên gọi là Đại Hùng Tinh Giáo. Không ai biết rõ giáo phái này đã hình thành từ bao giờ, cư ngụ ở đâu. Chỉ biết hơn một năm sau khi Trường Thạch dẹp loạn thổ phỉ ở Nam Sách, thì họ xuất hiện. Môn đệ của giáo phái này võ công cao cường, xuất quỷ nhập thần, thường bận đồ đen với đai lưng và giáp tay màu tím. Không như các môn phái khác, Đại Hùng Tinh Giáo dường như đứng ở một vị trí trung lập. Khi thì chúng tham gia vào những vụ ám sát tai tiếng các quan lại, trưởng lão của các môn phái khác, khi lại cướp của nhà giàu chia cho người nghèo. Có người nói họ như một lực lượng lính đánh thuê tinh nhuệ, không trung thành với một chủ. Người trong giang hồ vừa nể phục, lại vừa sợ hãi chúng.

Quan hệ của Đại Hùng Tinh Giáo với Trường Thạch trước giờ vốn là nước sông không phạm nước giếng, chưa bao giờ động chạm đến nhau. Cho tới khi xảy ra sự việc ngày hôm đó.

Cái tin một trong tam đại đệ tử của Trường Thạch bị trọng thương dưới mũi kiếm của môn trưởng Đại Hùng Tinh Giáo gây xôn xao khắp phủ Nam Sách trong một thời gian dài. Rất nhiều câu chuyện đồn thổi về mục đích thật sự của Đại Hùng Tinh Giáo khi gây hấn với võ trang hùng mạnh nhất trong vùng được đưa ra. Kẻ thì nói Trường Thạch đang giữ trong tay báu vật quốc gia, kẻ thì nói thực ra giáo chủ Đại Hùng Tinh Giáo đã để ý tới nhan sắc của ái nữ nhà họ Lý nên muốn cướp nàng về làm vợ.

Một đồn mười, mười đồn trăm, tới mức câu chuyện biến dạng chẳng còn thể nhận ra. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, là danh tiếng của Đại Hùng Tinh Giáo cũng nhờ thế mà tăng lên gấp nhiều lần.

***

Dạ Thanh bước đi trong bóng tối, len qua những ngách đá dài và hẹp nhập nhòe trong ánh lửa. Đại bản doanh của Đại Hùng Tinh Giáo nằm sâu bên trong núi rừng hiểm trở của đỉnh Thiên Đàn, với những lối cắt ngang dọc như mê cung. Người lạ lạc vào có thể chết đói mà không tìm được đường ra. Dù lớn lên ở đây, Dạ Thanh cũng không chắc mình hiểu rõ được hết địa đạo này.

Bàn tay siết chặt chiếc đèn trên tay, nàng lặng lẽ đi qua hàng chục ngõ ngách lớn nhỏ. Tới khi lối đi hẹp chỉ vừa thân người lớn mở rộng dần ra và ánh sáng tự nhiên tràn xuống từ trên cao. Dạ Thanh bước chân vào tới Vũng Mật Hoa.

Khác với sự u ám bao phủ địa đạo trong mê cung của Đại Hùng Tinh Giáo, biệt phủ của giáo chủ Đại Hùng Tinh Giáo Nguyễn Nhật Minh nằm trong một vườn cây um tùm, hoa lá thơm ngát hương. Nơi này vốn dĩ là một hang tự nhiên lớn. Trần hang đã sập xuống từ lâu, ánh sáng tràn xuống khiến hoa lá sinh trưởng, phát triển. Cộng thêm bàn tay chăm sóc, cắt tỉa của gia nô trong giáo, tạo nên một cảnh sắc nên thơ tới hiếm có trong làn sương mờ lởn vởn.

Nhưng Dạ Thanh không tới đây để ngắm cảnh. Nàng bước đi vội vã trên thảm cỏ dày êm.

Dáng người gầy guộc cao lớn với gương mặt xương xẩu quen thuộc rảo bước ra khỏi căn nhà nhỏ bằng gỗ cất ngay giữa vườn hoa khiến nàng khựng lại. Nhìn thấy nàng, Vũ Thạnh cất tiếng chào: “Kính chào môn trưởng Khổng Tước, giáo chủ đang chờ cô trong đó đấy.”

Dạ Thanh cúi người không đáp, chỉ ném cho hắn một cái nhìn khinh khỉnh.

“Cô đâu cần lạnh lùng thế,” Vũ Thạnh nhìn nàng, cười. “Dẫu sao vẫn sẽ là người một nhà cơ mà.”

“Không biết từ lúc nào Vũ tả sứ đã bắt đầu đi rêu rao về tình cảm gia đình với Đại Hùng Tinh Giáo. Đây là kế sách mới của ông để chuẩn bị cho Tinh Tú Hội năm sau sao?” Tới đây thì nàng cười nhạt. Tinh Tú Hội năm năm tổ chức một lần, là đại hội quy tụ anh tài khắp bốn phương của Đại Hùng Tinh Giáo về so tài. Nhưng quan trọng hơn cả chính là dịp cho các môn trưởng và các sứ giả phô trương thanh thế, thể hiện uy phong để có thể trở thành người thừa kế tiếp theo của đỉnh Thiên Đàn. Dù còn tới hơn một năm, cuộc chiến quyền lực ngầm trong phái đã bắt đầu nóng lên từng ngày.

Trước câu hỏi thẳng thắn không kiêng dè của Dạ Thanh, Vũ Thạnh phá lên cười. Tiếng cười nửa khùng khục, lại nửa như tiếng nấc cụt, như thể hắn đang cố gắng kìm nén sự phấn khích vô hình nào đó. Hắn ghé sát vào tai nàng, hạ giọng: “Cái đó thì ta còn phải chờ nàng quyết định…”

Âm điệu lè nhè và ngôi xưng thay đổi của hắn khiến Dạ Thanh cảm thấy lờm lợm trong cổ họng. Nàng lùi lại một bước, trừng mắt nhìn.

Vũ Thạnh ngửa mặt lên trời cười lớn, thản nhiên bước đi. Không rõ hắn đang tự đắc điều gì.

***

Sau gian nhà gỗ nhỏ, giữa vườn hoa lan đủ màu sắc, bên bộ bàn ghế khắc từ gỗ lim đã lên nước đỏ bóng, một người đàn ông chừng ngoài năm mươi, tướng mạo đường bệ đang ngồi đánh cờ một mình.

“Con tới rồi đấy à,” người này ngước mắt lên khi thấy Dạ Thanh.

Dạ Thanh nhìn vị giáo chủ của Đại Hùng Tinh Giáo, nhìn ánh mắt vừa thân tình lại vừa lãnh đạm lạnh lùng của ông ta, bất giác cúi đầu. Nàng khoanh hai tay trước ngực, trịnh trọng: “Dạ Thanh kính chào giáo chủ.”

Cho dù đường đường là đại tiểu thư họ Nguyễn, Dạ Thanh vẫn luôn gọi Nguyễn Nhật Minh bằng hai chữ “Giáo chủ”. Trong mối quan hệ của nàng với ông ta, Đại Hùng Tinh Giáo vẫn luôn luôn đứng ở vị trí cao hơn như thế. Nguyễn Nhật Minh nở nụ cười, rót một chén trà đặt về phía đối diện bàn cờ. Hai tay đỡ lấy, Dạ Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống. Im lặng không nói gì.

Lát sau, giáo chủ Đại Hùng Tinh Giáo mới cất tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt: “Ta nghe nói dạo gần đây con thường xuyên lui tới Lý phủ ở Thanh Lâm?”

Dạ Thanh mím môi. Cũng phải, nhất cử nhất động của nàng, sao có thể lọt được tai mắt của Đại Hùng Tinh Giáo.

“Có liên quan gì tới nhiệm vụ lần trước sao?” Giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc.

Nàng khẽ gật đầu, do dự mãi mới quyết định mở lời về việc mình đã chạm mặt với đại tiểu thư nhà họ Lý. Nguyễn Nhật Minh vẫn không rời mắt khỏi bàn cờ, bình thản đặt quân pháo phía sau một quân tốt.

“Nàng ta… nhìn giống con như đúc…” Dạ Thanh vừa nói ánh mắt vừa như đang dò xét. Tới đây thì Giáo chủ Đại Hùng Tinh Giáo ngước lên nhìn nàng. Gương mặt vẫn vô cảm nhưng đôi mày đã nhíu lại.

Nhưng Dạ Thanh biết chắc mình không nhìn lầm. Sau ngày hôm đó, nàng đã vài lần xuống núi thăm dò tình hình và theo dõi Lý Diệu Linh, cũng đã tận mắt nhìn thấy gương mặt Lý tiểu thư hai lần nữa.

“Cha…” Dạ Thanh dè dặt, giọng nói có phần ngượng ngùng. Đã lâu lắm rồi, nàng mới thốt lên âm thanh ấy. “Con… có phải là con ruột của cha không?”

Ánh mắt Nguyễn Nhật Minh như xoáy sâu vào tâm can khiến Dạ Thanh bối rối, hai bàn tay bất giác nắm chặt vào nhau. Một lát sau, ông ta mới nhấp một ngụm trà, hỏi: “Dạ Thanh nói xem, người như ta liệu có đem con gái của kẻ thù về nuôi nấng ngần ấy năm hay không?”

Dạ Thanh im lặng. Dĩ nhiên, làm sao nàng có thể không biết mối cừu thù giữa Nguyễn Nhật Minh với Lý Quốc. Mối thù đã khiến ông ta ăn không ngon, ngủ không yên biết bao nhiêu năm nay mỗi khi nghe tin về Trường Thạch. Không chỉ ông ta, bất cứ môn đệ nào của Đại Hùng Tinh Giáo cũng nằm lòng tôn chỉ thấy người họ Lý là giết không tha. Nếu như Dạ Thanh là người họ Lý, có lẽ đã chẳng còn có thể đứng đây lúc này.

Hơn nữa, cũng không phải nàng chưa điều tra gì. Trong những lần xuống núi để theo dõi Lý tiểu thư, Dạ Thanh cũng đã thu thập được kha khá thông tin. Theo đó, Lý tiểu thư sinh năm Hồng Đức thứ 20 [6], bằng đúng tuổi của nàng. Điều này dĩ nhiên đã khiến nàng không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, sau khi dò hỏi thêm, thì bà Lý sinh Lý Diệu Linh vào tiết lập đông ngay trong phủ. Năm ấy tiết trời lạnh giá, để đảm bảo sức khỏe cho bà Lý, Lý phủ đã thuê thợ chở củi, đốt lửa sưởi ấm hàng ngày, tránh để thai phụ nhiễm lạnh. Người hầu, gia nô ra vào trong phủ, vì thế mà tấp nập không ngớt. Chẳng khó để Dạ Thanh lần tìm được bà đỡ cùng với các người hầu phục vụ khi ấy. Họ đều khẳng định chắc chắn đó không phải là một ca sinh đôi. Những nghi ngờ của nàng, vì thế mà trở nên vô căn cứ.

Dạ Thanh thở hắt ra. Có lẽ sự việc hôm đó đã khiến nàng hồ đồ mất rồi. Thiên hạ rộng lớn như vậy, người giống người cũng đâu phải là hiếm.

Thế nhưng Nguyễn Nhật Minh lại có vẻ thích thú với câu chuyện của nàng. Ông ta chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà, sau đó đưa tay nhấc quân Pháo đưa lên cao, hỏi, ánh mắt như sáng lên: “Dạ Thanh có biết trên bàn cờ, quân Pháo nguy hiểm nhất ở chỗ nào không?”

Câu hỏi thình lình khiến Dạ Thanh bối rối, đáp bừa. Phải chăng là vì quân pháo có thể đi ngang, dọc, ngắn, dài tùy ý?

Nguyễn Nhật Minh lắc đầu, trên bàn cờ tướng vẫn còn quân Xe hay quân Hậu có thể đi như vậy. “Điểm đáng sợ nhất của Pháo, là nó chỉ ăn quân khi đứng sau lưng của kẻ khác.” Vừa nói ông ta đặt quân cờ xuống bàn một tiếng ‘Cách’, nhảy qua quân Tốt để ăn quân Mã của đối phương.

“Ý của giáo chủ… là kẻ tấn công trong bóng tối?” Dạ Thanh nhíu mày.

Nụ cười vẽ ra trên gương mặt chữ điền, sâu hoắm như nét dao sắc ngọt nghiến vào thớ gỗ thịt. Nhưng lại mơ hồ tựa như đang không cười. Hai mắt lim dim như đang thưởng thức suy nghĩ của chính mình. Ông ta nheo mắt nhìn Dạ Thanh: “Kẻ kề cận nhất luôn là kẻ nguy hiểm nhất. Đa nghi như Lý Quốc hẳn biết rõ điều đó. Nhưng có đa nghi tới đâu cũng sao có thể đề phòng chính đứa con gái bé bỏng độc nhất của mình, phải không?”

Tới đây thì đã không còn quá khó để hiểu toan tính của giáo chủ Đại Hùng Tinh Giáo. Nhưng ông ta thực sự muốn nàng thâm nhập vào một nơi khét tiếng nguy hiểm như vậy sao?

Dạ Thanh mấp máy môi, vừa như muốn nói điều gì đó, lại không biết phải nói gì. Cuối cùng bật ra chỉ là câu hỏi lơ lửng không đầu không cuối: “Còn Lý tiểu thư?”

“Để đảm bảo lớp ngụy trang hoàn hảo của con, dĩ nhiên cần phải xóa đi mọi dấu vết,” Nguyễn Nhật Minh đáp, thản nhiên.

Hai bàn tay siết chặt của Dạ Thanh trở nên cứng đờ. Chẳng phải lần đầu tiên nàng nghe thấy lệnh sát phạt từ hơi lạnh trong từng lời nói của Nguyễn Nhật Minh, nhưng lần này nàng không khỏi thấy rùng mình. Khuôn mặt cô gái mười tám tuổi với đôi mắt bồ câu tựa như nhìn vào gương vụt qua trước mắt. Chính khuôn mặt ấy đã ám ảnh Dạ Thanh từ mấy tháng nay, nhưng lại chẳng lấy được của giáo chủ Đại Hùng Tinh Giáo dù chỉ là một khắc do dự.

Nguyễn Nhật Minh nhìn biểu cảm bần thần của Dạ Thanh, trấn an: “Dạ Thanh yên tâm. Chỉ cần con hoàn thành tốt vai diễn của mình. Những chuyện còn lại ta và Vũ tả sứ sẽ sắp xếp chu toàn.”

Vũ Thạnh? Thì ra là liên quan đến hắn! Không rõ hắn nóng lòng muốn giúp Nguyễn Nhật Minh báo thù tới đâu, nhưng đẩy Dạ Thanh ra khỏi đỉnh Thiên Đàn vào lúc này rõ ràng là toan tính khiến nàng không thể tiếp tục điều hành phân môn trong lúc làm nhiệm vụ mật ở Trường Thạch. Từ đó tự nhiên tiêu diệt bớt quyền lực của Khổng Tước, loại bỏ cạnh tranh trước kì Tinh Tú Hội vào năm sau.

Phớt lờ thái độ thù địch ra mặt của Dạ Thanh, Nguyễn Nhật Minh tiếp tục tươi cười: “Nhân nói tới Vũ tả sứ, Dạ Thanh thấy hắn là người thế nào?”

Không biết trả lời thế nào cho phải, nàng chỉ đáp rằng hắn là nhân tài của Đại Hùng Tinh Giáo. Nhưng chỉ thế cũng khiến Nguyễn Nhật Minh gật đầu hài lòng. Ông ta đứng dậy, bước tới bên một giò lan trắng muốt treo trên thân cây sanh cổ thụ, vừa ngắm nghía vuốt ve từng cánh hoa, vừa nói: “Khi còn sống, mẹ con là một người rất yêu hoa. Bà ấy lúc nào cũng muốn được sống trong một vườn hoa ngập tràn hương sắc và cả tiếng chim hót. Ta bận rộn với công việc của bản phái, mới chỉ trồng hoa chứ chưa có thời gian để ý chim chóc.”

Mối thâm tình của Nguyễn Nhật Minh dành cho người vợ quá cố khiến Dạ Thanh không khỏi cảm động, dù nàng chưa được một lần thấy mặt mẹ. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì giáo chủ Đại Hùng Tinh Giáo đã lại ngồi xuống bàn, đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm: “Cũng vừa hay, Vũ tả sứ vừa rồi mang dâng cho ta một đôi chim nhạn…”

Câu nói thoảng qua nhưng khiến nàng choáng váng mặt mày, Dạ Thanh lắp bắp: “Chim nhạn… chẳng… chẳng phải là lễ vật Nạp Thái [7] hay sao?”

Giờ mới thực sự hiểu rõ lời lẽ trêu ngươi của Vũ Thạnh ban nãy.

“Ta cũng già rồi,” Nguyễn Nhật Minh tiếp lời. “Con thì cũng đã lớn. Cũng đã tới lúc phải tìm cho con một tấm chồng xứng đáng để yên bề gia thất…”

“Nếu gả cho Vũ Thạnh, thì phân môn Khổng Tước sẽ rơi vào tay hắn, Dạ Thanh sao còn có thể phân bì trong Tinh Tú Hội?” Dạ Thanh ngắt lời.

“Xưa nay vẫn có câu ‘Của chồng, công vợ’, hai con về một nhà rồi sao còn cần phân bì cao thấp?” Nguyễn Nhật Minh cau mày. “Con phải nên chuyên tâm phò trợ cho hắn củng cố địa vị trong Đại Hùng Tinh mới phải chứ?”

Dạ Thanh siết chặt hai tay, hơi thở thoắt trở nên nặng nề.

“Người lo sợ đến mức ấy sao?” Mãi một lúc sau, Dạ Thanh mới cất tiếng hỏi. “Sợ rằng phe cánh ngày càng mạnh của Vũ Thạnh sẽ trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng cho ngôi vị Giáo chủ của người. Nên phải lợi dụng hôn sự này để biến hắn thành người một nhà?”

Lời lẽ không chút nể nang khiến Nguyễn Nhật Minh thoáng bất ngờ. Gương mặt ông ta nhăn lại, nhưng rồi cũng lập tức dãn ra cùng nụ cười nghiến trên mặt gỗ: “Con nói gì thế? Ta sao có thể tính toán như vậy với con được? Vũ Thạnh là người có tài, lại luôn nặng lòng với con… là ta nghĩ cho tương lai của Dạ Thanh mà thôi…”

“Giáo chủ… chưa từng bao giờ nghĩ rằng… Dạ Thanh có thể thay người gánh vác Đại Hùng Tinh sao?” Câu hỏi thốt lên đầy cay đắng.

Nguyễn Nhật Minh thoắt im lặng. Nhưng ánh mắt như bối rối chần chừ lại quá rõ ràng thay cho một câu trả lời.

Nguyễn Nhật Minh không có con trai. Từ nhỏ, Dạ Thanh đã được nuôi lớn như một nam tử thực thụ. Ngoài gương mặt thanh tú thừa hưởng từ mẹ, nàng chẳng khác gì một chiến binh của Đại Hùng Tinh Giáo, lăn xả trong các nhiệm vụ lớn nhỏ, mang về biết bao nhiêu công trạng.

Nhưng hình như chừng đó vẫn chưa thể khiến nàng được công nhận.

“Đẩy Dạ Thanh vào hang cọp Trường Thạch, rời xa đỉnh Thiên Đàn còn chưa đủ… người còn muốn lợi dụng cơ duyên hỷ sự của Dạ Thanh để củng cố lại lòng trung thành của Vũ tả sứ… Giáo chủ, người nặng tay với Dạ Thanh quá…” giọng nói run lên như xót xa, Dạ Thanh cúi đầu, chua chát. Câu nói nàng không nghĩ sẽ có bao giờ thốt ra cuối cùng cùng trượt xuống đầu môi: “Vậy… người có bao giờ nghĩ… Dạ Thanh có thể từ chối nhiệm vụ người giao hay không…?”

Sự giận dữ hằn rõ trên gương mặt Nguyễn Nhật Minh. Ông ta quắc mắt nhìn. Đứa con gái ông đã nuôi nấng từ bé trước giờ vẫn luôn là kẻ ngang tàng cứng đầu như vậy. Nhưng dám cả gan chống lại lệnh của ông ta, có lẽ đây là lần đầu. Ngón tay vân vê miệng chén trà nóng trên tay, cơ mặt ông ta dường như càng căng ra hơn, toan tính.

Để rồi vẫn hạ giọng, tiếp tục mỉm cười, nụ cười mơ hồ chưa bao giờ khiến người đối diện thôi bất an: “Dạ Thanh nặng lời rồi. Bất kì ai trong Đại Hùng Tinh cũng đều công nhận tài năng của con. Ta làm cha thì sao có thể không nhận ra? Nhiệm vụ ở Trường Thạch lần này, cũng vì là con mà ta có thể yên tâm phó thác. Nếu thành công, con không nghĩ đây chính là cơ hội nâng tầm địa vị của con trong Đại Hùng Tinh Giáo hay sao?”

Dạ Thanh mím chặt môi, dù bán tín bán nghi nhưng cũng vẫn im lặng lắng nghe.

Như cảm nhận được sự do dự trong thái độ của nàng, ông ta cúi đầu hạ giọng gần như ve vuốt: “Ta thừa nhận mình đã lỗ mãng khi không báo trước với con việc hôn nhận đại sự. Nhưng ta chỉ vì nghĩ cho hạnh phúc cả đời của con nên mới nóng lòng, chẳng ngờ lại khiến con khổ sở suy nghĩ. Nếu Dạ Thanh không muốn, ta đâu thể ép buộc… Thôi thì… Đôi chim nhạn này, dù có phải tới từng phân môn giải thích, ta cũng sẽ đem trả lại tận nơi. Như vậy có vừa ý con chưa?”

Dạ Thanh thở dài, từng câu từng chữ của Nguyễn Nhật Minh khiến nàng không khỏi áy náy. Nàng đưa mắt nhìn người cha đã nuôi lớn mình từ bé, chẳng còn cách nào khác đành hạ giọng: “Sao người lại nói vậy, Dạ Thanh đâu nỡ ép người làm những điều tổn hại danh dự như thế.”

“Ta cũng chẳng ngại mất mặt vì con, nếu Dạ Thanh nể mặt ta một chút…”

Nói rồi nhấc quân Pháo trên bàn cờ, nhảy qua một quân tốt, tới thẳng vị trí của quân Tướng đối diện.

Dạ Thanh cười nhạt. Có phải nàng đã rơi vào cái bẫy của Giáo chủ từ lúc nào không biết hay không?

Nàng đưa tay cầm quân Pháo đưa lên trước mặt. Dấubút son trên nét khắc gỗ như ánh lên trong nắng. Hoặc là dấn thân vào nguy hiểm,hoặc đánh đổi sự tự do, ngay từ đầu nàng vốn đâu có sự lựa chọn?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.