Chiếc xe lăn bánh chạy bon bon trên con đường xoa hoa lộng lẫy. Goni tâm trang vui vẻ ngắm cảnh. Đông Phong dù lái xe nhưng chốc chốc lại quay sang nhìn cô.
Một lát chiếc xe đỗ trước nhà hàng 5 sao. Anh đi qua mở cửa nắm tay cô. Anh dẫn cô vào trong, anh ga lăng đẩy ghế cho cô ngồi. Anh cầm menu gọi món nhưng toàn là món cô hay ăn thôi.
“Sao anh toàn gọi món của em thế”
“Có cả món của tôi và em hay ăn mà. Đừng lo, tôi không ép em ăn nhiều đâu”
Goni cười lắc đầu, vẫn thế, dù cô nói cỡ nào thì anh vẫn phản bác lại. Thức ăn được dọn ra, trang trí vô cùng đẹp mắt. Nhân viên rót rượu ra hai ly. Anh nâng ly về phía cô, cô cầm ly lên cụng vào ly của anh. Rượu có phần vị đắng ngọt hậu hoài vào miệng, nuốt xuống thấy the the ở cổ. Đông Phong cắt lát thịt bò rồi để sang chỗ cô.
“Em cảm ơn anh. Lần sau để em tự làm nhé”
Nhân viên thấy hết rồi lại rót thêm rượu cho cô. Cô từ chối vì sợ say rồi sẽ làm gì đó không hay. Nhưng anh thì khác, không hiểu vì sao anh uống rất nhiều. Cô có ngăn cản thì anh chỉ đẩy ra.
“Tôi sẽ chở em về mà”
Cứ thế, dần dần cô thấy anh gục xuống bàn. Goni lại đỡ anh ra xe, đặt anh lên ghế phụ, cô ngồi ghế chính. Có nên lái không nhỉ? Cô vẫn quyết định sẽ chở anh về, nhưng cô lại không quen đường. Chạy được một lúc thì cô bí đường, chỉ có thể dừng xe bên vệ đường. Cô ra ngoài tiến về chỗ anh lay người.
“Anh Lâm, tỉnh dậy đi. Em không biết đường chở anh về đâu”
Đông Phong mắt nhắm mắt mở lè nhè đáp.
“Goni….Goni à…”
“Em đây. Anh làm sao vậy”
Đông Phong chợt kéo cô nằm lên người anh, xoay người lại. Đầu anh gục xuống cổ cô. Mùi hương anh rất thơm, giọng trầm trầm nam tính lại vang lên.
“Đừng đi….”
“Em ở đây, không đi đâu. Anh…”
Đông Phong hôn vào môi cô một cái hôn nhẹ. Cô bất động, anh lại gục xuống như đứa trẻ con mè nheo cô.
“Phạm Goni tôi thích em. Tôi yêu em…yêu em…”
Goni trợn mắt nhìn anh. Cái gì? Anh ấy thích cô. Goni tim đập loạn xạ vì câu nói đó. Goni đẩy đầu anh nhìn vào mắt mình.
“Anh say rồi nên nói nhảm rồi…”
“Không, tôi yêu em Goni…đừng bỏ tôi một mình…..tôi xin em đấy”
Goni vòng tay ôm anh, xoa đầu anh rất nhẹ nhàng.
“Được em không đi đây hết”
Cô đóng cửa xe lại, bật điều hòa nóng để giữ ấm cho cả hai. Lòng cô rối tung lên, một người như anh ấy lại yêu cô sao. Điều này rất lạ lắm, cô thở dài nằm xuống ghế, đẩy anh nằm sang một bên, anh vòng tay ôm cô, anh xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của cô.
“Tôi yêu em”
Lại là câu nói đó, cô ngại ngùng nép vào ngực anh mà trốn tránh.