Ta Quả Thật Là Một Đại Lão

Chương 12: Tháp tù



Rất lâu trước đây, lão giả từng là người canh gác một tòa tháp giam.

Tòa tháp này nằm ở vùng đất cằn cỗi nhất Minh giới, so với cổng Minh giới không ai hỏi thăm trong truyền thuyết thì còn hoang vu hơn. Ngoại trừ tòa thạch tháp này ra, thì nơi đây chính là một mảnh đất hoang, nếu có quỷ quạ bay qua trên trời, đều sẽ vì mảnh đất đai không chút linh khí này mà chết ngắc rơi xuống.

Không một ai biết lai lịch của ông, cũng không ai biết lai lịch của tòa tháp này. Nhưng lão giả biết rằng nơi này giam giữ một yêu quái, một yêu quái đầy bí ẩn.

Người ta nói rằng con quái vật này rất nguy hiểm, vì vậy cần phải dùng biện pháp phong ấn khắc nghiệt nhất, vĩnh viễn giam cầm tại nơi này.

Lúc mới trở thành người canh tháp, ông đã từng gặp qua yêu quái kia, đó là một kẻ thoạt trông thập phần tĩnh lặng, mang vẻ đẹp mà ông không thể nào hình dung, cho dù đang ở trong tháp đá u ám, cho dù bị bốn bức tường đá vây khốn, cũng không cách nào che giấu dung nhan khiến người ta phải nín thở.

Hoàn toàn không nhìn ra được bất kì sự nguy hiểm nào.

Người canh tháp được yêu cầu không đến gần yêu quái kia, cho nên ông mới đón một cậu bé bị bỏ rơi ở vùng đất hoang về, biến nó thành tạp dịch của tòa tháp đá này, phụ trách trông nom yêu quái nọ.

Một cậu bé với mái tóc đen, đôi mắt đen xinh đẹp, không biết mình tới từ đâu, thậm chí còn không nhớ nổi tên mình.

Yêu quái bị nhốt ở đây thật ra không cần nước và thức ăn, nhưng tạp dịch nhỏ mới tới lại cố chấp không nghe lời, mỗi ngày đều đem đồ ăn đến cho yêu quái kia, ngày này qua ngày khác…

Trong khoảng thời gian này, lão giả cũng tìm hiểu thêm về yêu quái bí ẩn nọ. Nghe nói, trong thân thể yêu quái đó có hai loại huyết thống khác nhau, một loại tới từ mẹ, một loại tới từ cha.

Sức mạnh tới từ người mẹ rất ôn hòa, tựa hồ là một chủng tộc vắng lặng đã xuống dốc, quanh năm luẩn quẩn ở cổng Minh giới.

Mà phần sức mạnh đến từ người cha… dường như đây mới là nguyên nhân chính khiến kẻ đó bị nhốt trong tòa thạch tháp này.

Đáng tiếc, không có bất kì “người” nào biết được, cha của vị yêu quái này là ai, phần sức mạnh nguy hiểm kia rốt cuộc là gì…

Cho tới nay, yêu quái bị nhốt trên đỉnh tháp, trong khi ông già và cậu bé sống ở chân tháp, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Thế rồi tới một ngày, cậu bé đã lớn đột nhiên chạy tới hỏi ông—

“Ông ơi, con có thể cùng Thanh Hành đại nhân đi chơi không?”

Ông bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo vẻ áy náy xin lỗi cậu nhóc: “Không được, Thanh Hành đại nhân bị một người rất rất lợi hại hạ lệnh giam cầm ở đây, cả đời không thể rời đi.”

Cậu bé đã có thể hiểu được rất nhiều chuyện, đứng ở đó trầm mặc thật lâu, rồi đột nhiên mở miệng nói: “Nếu có một ngày, con trở nên lợi hại hơn người rất lợi hại đó, có phải là sẽ dẫn được Thanh Hành đại nhận rời khỏi đây không?”

“…..” Lão giả nhớ rõ lúc đấy ông cũng ngây ngẩn cả người, nhưng cuối cùng cũng chỉ coi đó là lời nói đùa giỡn của trẻ con, nên hùa theo, “Đương nhiên là được rồi, cơ mà chúng ta cũng chỉ là người canh gác tháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành tạp dịch lợi hại nhất Minh giới thôi.”

“Vậy thì con không làm tạp dịch nữa. Một ngày nào đó, con sẽ đưa Thanh Hành đại nhân rời khỏi đây, tới nơi ngài ấy muốn tới nhất!”

Thanh âm trong trẻo vẫn nghe như là chỉ đang nói đùa, nhưng bóng dáng của cậu bé lại thật sự biến mất khỏi tòa thạch tháp.

Thạch tháp thì vẫn là thạch tháp ban đầu.

Người canh tháp cũng vẫn là người canh tháp đó.

Cũng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, vùng đất hoang bên ngoài thạch tháp ngày càng thêm hoang vu, thậm chí còn có những trận bão cát.

Một thiếu niên mặc áo choàng màu đen xuất hiện trước mặt ông.

“Tiểu… Tiểu Tư?” Lão giả nhìn khuôn mặt có vẻ rất quen thuộc, cố gọi ra một cái tên đã lâu không nhắc tới.

“Ông, đã lâu không gặp.” Thiếu niên mang vẻ mặt rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như trước, “Thanh Hành đại nhân có khỏe không?”

Ông còn nhớ rõ, thiếu niên này nói rằng sau khi rời khỏi thạch tháp, men theo con đường khúc khuỷu, cuối cùng đến được vùng ven Minh giới, còn gọi là cổng Minh giới, trở thành một dẫn đường giả cho một Quỷ Thành nào đó.

Hắn tới đó, chỉ vì muốn dẫn Thanh Hành đại nhân kia đi xem phong cảnh.

Chỉ cần như vậy mà cảm thấy hạnh phúc.

Khó có thể tưởng tượng rằng đứa trẻ non nớt trước đây rốt cuộc bằng cách nào mà có thể vượt qua vùng đất hoang, trước sự uy hiếp của nhiều ác quỷ hung thú Minh giới như vậy, lại tới được vùng ven Minh giới. Lão giả chỉ biết rằng, “phong cảnh” ở nơi đó so với lời cậu thiếu niên nói càng khinh khủng hơn, càng đáng sợ hơn.

“Con lên gặp đại nhân chứ?” Ông chỉ lên đỉnh tháp.

Thế nhưng thiếu niên lại lắc đầu, nói: “Bởi vì lời đã hứa với Thanh Hành đại nhân mà con mới có thể kiên trì đi tiếp. Nói chung là, con không thể mang bộ dạng thất bại này đến gặp Thanh Hành đại nhân được!”

Thiếu niên nói, công việc của hắn ở Quỷ Thành rất ưu tú, cho nên có người muốn đề bạt hắn. Nhưng thiếu niên chọn từ bỏ một môi trường làm việc thoải mái hơn, chủ động xin gia nhập quân đội Minh giới, đi tới chiến trường nào đó.

“Con sẽ chết đó.” Lão giả hiểu rất rõ chiến tranh Minh giới, ngoại trừ hai người thủ lĩnh ra, tất cả những người khác đi đều chỉ để chịu chết mà thôi.

“Nhưng chỉ cần sống sót, còn có thể tiến thêm một bước tới gần Thanh Hành đại nhân.” Trên khuôn mặt mệt mỏi của thiếu niên lộ ra nụ cười.

Cậu thiếu niên đó đã sống sót.

Không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, khi lão giả gặp lại hắn… thiếu niên ngày nào đã trở thành thanh niên, trông lại rất… thảm.

Bộ giáp sứt mẻ, tay phải thõng xuống, trên người toàn là vết máu, mái tóc đen không hiểu vì sao lại chuyển bạc trắng, ngay cả đôi mắt đen xinh đẹp kia cũng bị cuốn một lớp vải thô, chặn máu tươi chảy ra.

“Tiểu Tư!” Có lẽ ông sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó.

Vệt máu kéo dài một đường vào thạch tháp, khó có thể tưởng tượng người này rốt cuộc tới được đây bằng cách nào.

“Ông à, lâu rồi không gặp.” Vẫn y nguyên một lời nói trước đây, thanh niên cứ vậy mà ngồi xuống bên cửa thạch tháp, “Thanh Hành đại nhân có khỏe không?”

“Nếu như con không đi gặp cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ không nhớ tới con nữa.” Lão giả chỉ cảm thấy đầu mũi mình chua xót, “Lâu như vậy rồi, đi gặp một lần đi! Nhưng để ông xử lý vết thương cho con đã rồi nói sau!”

Lão giả cũng chỉ hy vọng rằng ít nhất vị yêu quái đại nhân kia có thể biết, có một người vẫn luôn vì sự tự do của cậu mà không ngừng cố gắng, bất luận là đổ mồ hôi hay đổ máu… Có một người như vậy, chỉ vì một lời hứa hẹn bao nhiêu năm về trước, sẵn lòng đấu tranh đến mức này!

Thế nhưng thanh niên vẫn chỉ lắc đầu, yếu ớt cười nói: “So với con, thì Thanh Hành đại nhân vĩnh viễn phải đeo xiềng xích đá nhìn lên bầu trời kia, còn thống khổ hơn nhiều.”

“Ông à, con sẽ tới một nơi rất nguy hiểm.” thần sắc của người thanh niên đầy chí khí, “Chờ con trở về, có lẽ con có thể mang Thanh Hành đại nhân rời khỏi nơi này!”

“Con định đi đâu!” Lão giả có linh cảm xấu.

“Nếu như con không trở về…” Ánh mắt thanh niên chợt ảm đạm, “Thì Thanh Hành đại nhân không nhớ đến con cũng là một chuyện tốt.”

“Nhóc con à, làm vậy có đáng không?” Ông không hiểu được người thanh niên đã làm những gì, cũng không biết hắn muốn làm gì. Trong lòng ông, hắn vĩnh viễn chỉ là một cậu nhóc được nhặt về từ vùng đất hoang, hết lần này đến lần khác đi trên một con đường không thể đến được đích.

“Rất đáng.” Thanh niên cười cười nhìn về xa xăm, “Ông ơi, ông biết không? Trên đường đi, còn đã được thấy rất nhiều phòng cảnh đẹp, rất nhiều điều tuyệt vời, rất nhiều người thú vị, nghe và bắt gặp rất nhiều câu chuyện…”

“Nếu con mãi là một tạp dịch trong thạch tháp, có lẽ cuộc sống của con sẽ không có được nhiều trải nghiệm đến vậy.” Trong mắt thanh niên có thêm một phần lưu luyến, đó là một biểu cảm mà lão giả chưa từng thấy qua.

“Con rất muốn… đưa Thanh Hành đại nhân cùng tới đó xem.”

Thằng nhóc này…

Trước sự chứng kiến của lão giả, sau khi băng bó qua loa, người thanh niên một lần nữa biến mất khỏi vùng đất hoang.

Đối với hắn mà nói, Thanh Hành đại nhân kia không chỉ là giấc mộng và ước mơ thời thơ ấu, mà còn là một loại chấp niệm chống đỡ sinh mệnh, thúc đẩy hắn không ngừng tin tưởng.

Sau đó… lại là ngày qua ngày cô tịch, nơi đây vẫn là thạch tháp không có người đến thăm…

Một nơi bị bỏ hoang.

Cũng không rõ rốt cuộc đã bao năm tháng trôi qua, ngay khi lão giả cho rằng người thanh niên đã gặp bất trắc ở nơi nào đó, thì bất chợt có một đám người tựa như một đội quân tiến tới vùng đất hoang!

Đoàn người mặc đồng phục đen, còn có lá cờ đen không rõ hoa văn…

Người đàn ông mặc áo choàng đen bước đi nặng nề đến trước mặt lão giả, cởi mũ trên đầu xuống.

“Tư…”

Ông sắp sửa nói gì đó, lại bỗng phát hiện mình không có cách nào phát ra âm thanh. Không hiểu sao, ông như thấy người đàn ông vừa quen vừa lạ trước mắt khẽ lắc đầu.

“Người canh tháp.” Thanh âm của người nọ lạnh lùng mà xa cách, phảng phất như chưa từng gặp lão giả trước mắt, “Ta đến thả tự do tù nhân trong tháp, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là hôn phu của hắn.”

Từ ước định khởi đầu từ trăm năm trước, giãy dụa trong máu và nước mắt, vô số lần gặp cảnh vào sinh ra tử…

Hắn cuối cùng cũng tìm được biện pháp duy nhất để Thanh Hành được tự do.

Nghĩ tới chuyện cũ, lão giả không nhịn được mà đỏ hốc mắt.

Nếu như có thể, ông thực sự muốn nói cho Thanh Hành đại nhân kia biết, trong những năm tháng cậu cô độc tịch mịch như đã chết, cậu thực ra không hề đơn độc, bởi vì còn có một người vì cậu mà chiến đấu.

Hơn nữa còn không tiếc sinh mệnh mình, cuối cùng đem về được báu vật mang tên “Tự do”, vụng trộm đặt vào tay cậu.

Cổng Minh giới trong truyền thuyết sẽ xuất hiện theo nhiều cách khác nhau, có thể là một con phố, một bệnh viện, một lớp học tồi tàn, một chiếc xe buýt du lịch bị ma ám, hoặc một cái rạp chiếu phim với một bộ phim mới đang được khởi chiếu…

Sau khi hoàn thành việc thanh tra, Tô Thanh Hành lại tiếp tục làm việc, ném toàn bộ công việc khác cho Chu Sa, kệ xác tiếng kêu gào thống khổ của thằng bạn thân.

Khi Tô Thanh Hành mở mắt, cậu thấy mình đang ngồi đối diện một màn hình khổng lồ. Trên màn hình không có hình ảnh, phòng chiếu cũng không tắt đèn, hiển nhiên là bộ phim còn chưa bắt đầu chiếu.

Nhưng ở ngay phía trên màn chiếu, có một biểu ngữ vô cùng quê mùa được treo lên:

[Chào mừng bạn đến với buổi ra mắt “Tân nương của Tử Thần”]

“Tôi đã từng xem bộ phim này rồi!” Có tiếng tranh cãi truyền tới từ bên cạnh Tô Thanh Hành.

Tô Thanh Hành vặn vẹo cái cổ hơi cứng nhắc, quay đầu nhìn, thấy trong phòng chiếu trống rỗng chỉ có bốn người ngồi ở hàng ghế này của cậu, hẳn là những người tham gia thí luyện lần này.

Trong số đó có một cậu thiếu niên thanh tú mặc áo sơ mi trắng đang cố thuyết phục những người còn lại tin lời cậu ta nói, vô cùng phấn khích nói tiếp: “Phim tuy rất cũ rồi, nhưng thật sự rất là đẹp đó!”

Tử Thần đến nhân gian tìm kiếm tân nương của mình, nhưn người mà hắn muốn tìm phải là người không sợ cái chết, cho dù đối mặt với điều đáng sợ nhất trong nội tâm mình cũng phải tìm cách vượt qua. Nhưng nếu những người được Tử Thần thử thách lộ ra sợ hãi hay hoảng loạn, giây tiếp theo sẽ nhận được một cái chết tàn nhẫn.

“Cậu nói mấy thứ này thì có ích gì chứ!” Ngồi bên cạnh thiếu niên đó là một cô gái trông rất ngầu lòi, mặc một bộ đồ trông rất chuyên nghiệp, trang điểm tinh tế, vẻ mặt không một chút kiên nhẫn, “Đây rốt cuộc là đâu? Nếu không ai giải thích là tôi sẽ đi luôn đây. Thời gian là tiền bạc, understand?”

“Xin lỗi, tôi cũng không thích xem phim kinh dị.” Còn có cả một người đàn ông mặc quần jean, sau khi nở nụ cười hiền hòa liền cùng cô gái chuyên nghiệp kia đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Cũng có thể coi là một bộ phim tình cảm mà!” Thật sự không biết thiếu niên thanh tú kia rốt cuộc thích bộ phim này kinh khủng đến mức nào, “Đến cuối cùng Tử Thần tìm được tân nương của mình, một tân nương không sợ hãi bộ xương dưới áo choàng đen, nguyện ý hôn lên xương trắng, hai người chung sống hạnh phúc! Bất lão bất tử!”

Khi thiếu niên nói xong, trên mặt cậu ta ngập tràn ao ước và ngượng ngùng, giống như thể đã hóa thân vào nhân vật chính trong phim, đắm chìm trong tình yêu lãng mạn…

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Thanh Hành trầm mặc hiếm thấy.

Hình như… có gì đó là lạ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.