Tạm giam Hà Húc, Vụ Giáo dục Trung học, nghi ngờ gian lận điểm thi.
Công an hoàn thành hồ sơ vụ án và muốn giải quyết trong êm đẹp. Nếu sự việc được công khai dư luận sẽ chú ý, họ sẽ chỉ trích giáo dục.
Làn sóng biểu tình yêu cầu điều tra ngọn ngành từng người được nâng điểm. Uy tín giáo dục trong khu vực bị tụt lùi. Điều này phía trung ương sẽ phê bình thất trách.
Tên này nâng điểm gần mười năm về trước cho 24 người, thu về hơn chục tỷ.
Năm đó vừa cải cách đề thi khá khó, trung bình điểm cả nước không cao, có nhiều lỗ hổng trong quản lý, Hà Húc nhân cơ hội trục lợi về mình.
Nhiều ý kiến không hài lòng, về sau chính phủ cho thanh tra rà soát tình hình, giáo dục ổn định trở lại. Không ít người bị kỷ luật.
Gần đây Hà Húc kí duyệt mua thiết bị giáo dục cho cấp trung học phổ thông có sai phạm. Công an âm thầm điều tra.
***
Trong căn phòng nhỏ bốn bức tường vây quanh, có một cửa vào luôn bị khóa, Hà Đạo bị xích một tay vào ghế.
Hơn ba ngày ở phòng tạm giam ông ta tóc thêm phần bạc, mắt sâu nhiều nếp nhăn vẻ mặt lo lắng gục xuống.
So với lúc áo vest, quần tây có người đưa đón thì bộ dáng này được gọi là thất bại.
Sợ ông ta có phe cánh, thiếu tướng Sơn giao cho Đức Hòa thẩm tra.
Cảnh phục trang nghiêm, tay cầm bút, tay giữ giấy “Chào chú Hà Húc, tôi đại úy Trần Đức Hải sẽ thẩm tra chú, yêu cầu chú hợp tác trả lời”
“Chú nâng điểm cho bao nhiêu người?”
“Gần mười người”
“Chúng tôi có con số chính xác rồi”
Ông ta im lặng không nhớ mình đã nâng cho những ai.
“Có phải 24 người không? Cụ thể từng người?”
“Vài người quen làm kinh doanh, lâu rồi tôi không nhớ”
“Sai phạm thiết bị giáo dục là sao?”
“Tôi không làm gì cả, các trường thiếu vật tư nên tôi kí giấy mua. Chắc chắn là do cấp dưới ăn chặn”
“Tài khoản của chú có nguồn tiền lớn bất thường chú giải thích thế nào?”
“Là người quen gửi nhờ thôi”
“Chú cứ nói sai đi, tôi ghi đúng sự thật”
…
“Bên công an còn điều tra ra chú gây cái ch.ết của thứ trưởng bộ giáo dục Lâm Khánh Vĩnh” mượn nước cờ này để hỏi cung vụ tai nạn.
Mắt ông ta đảo nháy liên tục “Anh Vĩnh bị tai nạn xe mà”
Nhận thấy có phần hốt hoảng, Đức Hòa liền đánh đòn tâm lý “Con trai chú lao vào cá cược nợ đến triệu đô, vợ thì bệnh nặng, chú tội nâng điểm tham ô cộng thêm cố ý giết người e là… tử hình. Vợ chú biết chắc không sống nổi, con chú nợ nhiều thế chắc bị diệt khẩu… Xem ra số chú cũng xấu”.
“Có điều gì nhắn nhủ vợ con chú cứ nói, tôi chuyển lời”.
Hà Húc bị dọa cho đến sợ, ông ta không gi.ết người, đám này cố dồn ông vào ch.ết đây.
“Tôi nói”.
“Cú cứ thành khẩn khai báo, pháp luật sẽ khoan hồng”.
“Anh Vĩnh biết tôi nâng điểm… nên tôi đưa một khoản tiền nhờ người ở công trình trường phổ thông trọng điểm đẩy anh Vĩnh từ lối giàn giáo xuống, rồi bảo bị trượt chân…”
“Sao nữa” Đức Hải có phần mất bình tĩnh.
“Chắc số anh ấy tận, tôi chưa làm gì thì anh Vĩnh xảy ra tai nạn” ông ta cười khổ nhìn vào tay mình.
Đức Hải cố kìm nén cảm xúc, giả vờ ghi gì đó vào giấy.
***
Hà Húc bị tịch thu toàn bộ tài sản, phạt tù 3 năm.
Công an triệt phá được đường dây cá độ liên quốc gia Đông Nam Á, xem như số nợ của con trai Hà Húc không phải trả. Ông ta trong cái nghiệp có cái may.
Những người được nâng điểm đa số đều lấy học bổng và cử du học, phía hợp tác giáo dục biết sẽ làm lớn việc.
Đa số họ du học về đều được sắp xếp việc tốt, như vậy thì bất công cho người khác, luân chuyển vị trí.
Hà Đạo công chức ngành giáo dục có liên quan vì đút tiền nâng điểm cho con. Bồi thường thiệt hại một khoản không nhỏ, cho về hưu sớm. Hà Linh Hương bị điều vào phía nam.
Loại trừ được Hà Húc, khả năng người hãm hại chú Vĩnh là Phương Huỳnh, ông ta làm việc cẩn trọng khó tìm sơ hở.
Suy cho cùng người luôn đấu đá, loại bỏ bất lợi cho mình là lão già đó.
Thân là bộ trưởng ông ta biết Hà Húc có sai phạm nhưng không ngăn mục đích dẹp đường cài người mình vào.
Chắc lão Huỳnh bất ngờ khi điều tra ra cả vụ nâng điểm mà ông ra không biết, chuyện này bên chính trị sẽ nhanh cho người sang thay.
____
Đức Hải hẹn Ngọc Khanh ra công viên hóng gió.
Ngày hè công viên nhộn nhịp là điểm đến lý tưởng cho người già tập dưỡng sinh, trẻ em nô đùa, người lớn thì tản bộ.
“Chuyện của chú không phải do Hà Húc đâu”
“Rất muốn biết người hại bố, nhưng để anh lo nhiều em nghĩ không nên” cô giơ hai tay kéo giãn trán anh “Cơ mặt anh kìa”
Khựng lại trước động tác của cô “Em không bận tâm nữa à”
“Có chứ, anh kêu em đi hóng gió thì phải hóng gió, thư thái đi anh”
Hai người cứ bước chậm chậm sóng đôi nhau “Anh mua kem cho em đi, mua vị dưa lưới nhé”
“Không thích vị dâu nữa à?”
Xe kem gần đó, mỗi người một cái ngồi ăn.
“Hương vị vẫn như trước nhỉ?”
“Công thức lúc nào chẳng vậy, chỉ có anh già đi nên mới nói vậy á, anh sở kiếm vợ thôi”
Hôm trước La Nghị bị đồng nghiệp thúc ép lấy vợ cô mới nghĩ đến Đức Hải chạm mốc ba mươi “Để có người chăm sóc anh”
Tâm tư Đức Hải khó nói, trái tim anh đặt nơi một người nhưng người đó vô tư không biết.
Anh ở thành phố này, người quan tâm anh chỉ có Ngọc Khanh. Hay bướng bỉnh trôm đồ, trấn lột tài sản của anh, than tiền lương không đủ tiêu.
Cô là cháu lớn nhà họ Mai, từ lúc anh đến cô có người bảo vệ, thỏa sức nũng nịu.
Nhìn cô gái đang ăn kem, tóc bay trong gió đáng yêu Đức Hòa hỏi ngược “Em có người yêu chưa, đem về anh kiểm duyệt”
“Chờ anh lấy vợ rồi em kiếm người yêu chưa muộn”
“Lỡ 40 tuổi anh chưa lấy vợ thì sao?”
“… Em lấy chồng sinh con rồi gửi cháu cho anh chăm”
“Ha ha… tưởng em chờ chứ”
Cô quay ngoắt đầu trêu anh “Dại gì em chờ”
____
Ngoài cổng nhà Chí Hòa, Linh Hương đang khóc ầm ĩ nhờ anh đừng chuyển cô vào phía nam, các hộ ở đây đều là công chức mấy việc la hét này họ không chú ý.
Chí Hòa không mở cổng đứng nhìn, biết là cô ta giờ khó khăn nhưng đến đây khóc lóc chẳng giải quyết được gì lại làm phiền hàng xóm.
“Em tìm không đúng người rồi, quay về kêu chú Đạo, việc này anh không liên quan”
“Anh là thứ trưởng, anh không để người đi… hức… hức… là em không phải đi”
“Ô hay, cái này bên công an giải quyết rồi”
“Anh không giúp là em ở đây đến sáng” cô ta ngồi bò ra đất không có chút hình tượng nào.
“Tùy em, nếu em chậm chễ điều chuyển thì bị đuổi việc đấy, lúc đẩy không còn công việc nào đâu” Chí Hòa quay đầu vào nhà.
“Anh Chí Hòa giúp em” cô ta gào lên.
Ngọc Khanh huých vào người Đức Hải “Anh xem có đáng thương không? Lại giúp đỡ cô nương đó đi, tiện thể đem về làm vợ. Lần Linh Hương rơi xuống nước là anh cứu mà”
“À lần đó em đẩy anh xuống nước còn chưa hỏi tội”
“Cứu một mạng người xây bảy tòa tháp” cô cười “Công đức vô lượng”
____
Chí Hòa ngồi ở ghế lắc đầu ngao ngán, người anh muốn giúp thì không hề nhờ, người không muốn không cần lại cứ đeo bám.
Đi lại kệ sách hết sức trẻ con chắp tay vỏ ốc ở giữa lẩm bẩm “Cầu cho đường tình duyên của con thuận lợi”