Nương Tử! Mau Mau Yêu Ta!

Chương 7: Tân lang mất tích rồi!



Dạ Nguyệt sau 1 đêm ngủ cùng em chồng -Bách Di Giai thì sáng nay đã tỉnh dậy..

“Tẩu tẩu! Mau thay quần áo nhanh lên, ta ở bên ngoài đợi!”

Ở trong căn phòng tân hôn của Dạ Nguyệt có hẳn tủ đồ quần áo, thế nên nếu cô muốn thay bộ nào thì có thể lấy. Sau khi thay đồ xong, Dạ Nguyệt ra ngoài cùng với Bách Di Giai.

“Giai Giai! Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

“Chúng ta sẽ đi đến Khổng Linh Tự. Sau khi tới đó, tẩu sẽ có được ma lực tới 9 phần của đại ca á! Lúc đó tẩu sẽ chỉ yếu hơn đại ca 1 xíu thôi á! Aiya, sắp muộn rồi! Tẩu tẩu, mau ôm chặt lấy ta!”

Vừa nói xong, Bách Di Giai liền ôm lấy Dạ Nguyệt rồi dịch chuyển đến Khổng Linh Tự. Lộ Tang đã chờ ở đó đã lâu, thấy Bách Di Giai và Dạ Nguyệt đến liền nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ 2 người.

“Chủ nhân, công chúa! 2 người đến rồi!”

Bách Di Giai gật đầu, ra lệnh bắt đầu cử hành nghi thức.

“Đại ca ta không có ở đây, ngươi cứ nghe ta mà làm.”

Bách Di Giai vừa nói xong, Lộ Tang mang đến 1 con dao.

“Chủ nhân! Người cầm lấy con dao này rạch lên 1 ngón tay là được ạ!”

Dạ Nguyệt nghe lời, cầm dao lên rạch vào tay. Những linh thể từ người cô bay ra ngoài khiến Dạ Nguyệt có chút hơi choáng váng. Bách Di Giai nhanh chóng đỡ lấy cô.

“Đại tẩu, huynh cẩn thận chút!”

Vết thương trên tay Dạ Nguyệt ngay tức khắc liền lại, những linh thể từ tay cô bay lên đoá hoa ở chính giữa Khổng Linh Tự sau đó bỗng nhiên phát sáng. Di vật ở trong Khổng Linh Tự xuất hiện bay lại gần cô.

“Tẩu tẩu! Huynh mau uống nước trong đó!”

Nghe thấy Bách Di Giai nói thế, Dạ Nguyệt liền ngay lập tức cầm lấy uống. Sau khi Dạ Nguyệt uống xong, di vật liền biến mất, cả người Dạ Nguyệt phát sáng. Dạ Nguyệt cảm giác được toàn thân đang nóng lên.

“Tẩu tẩu, huynh lợi hại thật! Ta cứ tưởng phải đến đây thêm 3,4 lần nữa cơ!”

「Giai Giai nói vậy thì xem ra là đã thành công mĩ mãn!」

“Tại sao muội lại nói phải đến thêm 3,4 lần nữa?”-Dạ Nguyệt hoang mang hỏi Bách Di Giai.

“Tại vì muội nghe nói nương tử của các ma vương đời trước mỗi lần đến đây lấy ma lực đều luôn luôn bị di vật của Khổng Tử Linh từ chối, nên họ phải đến đây rất nhiều lần. Mà tẩu tẩu! Huynh ngầu thật đó!!”

Dạ Nguyệt tươi cười nhìn Bách Di Giai “Thật sao?”

“Đúng vậy!”-Bách Di Giai đang tươi cười thì bỗng nhớ ra “Ối chết! Ta quên mất! Tẩu tẩu, ta còn có việc ta đi trước!”

Bách Di Giai nhanh chóng tạm biệt Dạ Nguyệt rồi đi mất. Lộ Tang tiến lại gần.

“Chủ nhân, giờ người đã có ma lực, đã có thể sử dụng ma thuật, thần sẽ truyền đạt cách dùng cho người,còn có cả các nơi trong lâu đài, thần cũng sẽ truyền đạt cho người!”

Nói xong, Lộ Tang liền dơ tay đặt lên trán Dạ Nguyệt “Thất lễ rồi!”.1 luồng ánh sáng nhỏ màu đen từ trán Dạ Nguyệt bắt đầu truyền đến não bộ. Ngay tức khắc, Dạ Nguyệt đã nắm được cách sử dụng ma lực để tạo ra ma thuật.

“Lộ Tang! Cảm ơn ngươi!”

Lộ Tang nghe thấy vậy thì mở to mắt mà kinh ngạc, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái

“Chỉ là 1 chuyện nhỏ, chủ nhân không cần phải cảm ơn thần!”

“Ta có việc muốn nhờ ngươi, ngươi có thể giảm thời hạn xuống không? Ta chỉ muốn giảm xuống 20 năm thôi, ngươi cũng biết mà! Dù thế nào đi chăng nữa ngài ấy cũng sẽ không yêu ta!”-Dạ Nguyệt hỏi vì không muốn ở lại đây quá lâu..

“Thần có thể ạ! Người nói rất có lí, thần sẽ chuẩn bị 1 số tài liệu trong 30 năm tới!”-Lộ Tang vui vẻ đáp lại.

“Thật sao!? Đa tạ!”-Dạ Nguyệt vui đến mức cười rất tươi.

1 lúc sau, Dạ Nguyệt và Lộ Tang cùng nhau dịch chuyển đến phòng của cô, thông báo về những việc Dạ Nguyệt phải làm trong thời gian sắp tới. Nhưng những việc mà Dạ Nguyệt làm chỉ là những công việc vặt không đáng nhắc đến. Dạ Nguyệt cười trừ

“Lộ Tang, ngươi có nhầm không vậy? Sao ta cảm giác chỉ có ăn chơi thôi vậy?”

Lộ Tang trả lời :”Tất cả những công việc này chính là những công việc hệ trọng thưa chủ nhân! Việc thúc ép ngài ấy vốn rất khó rồi!”

Dạ Nguyệt chán nản phe phẩy tay “Vậy ngươi đi đi! Có chuyện hệ trọng gì thì báo cho ta!”

Lộ Tang cúi thấp người xuống “Chủ nhân có liên kết với ngài ấy, nên người có thể biết ngài ấy ở đâu ạ! Thần xin phép cáo lui!”.Nói xong, Lộ Tang biến mất, trong căn phòng chỉ còn mình Dạ Nguyệt.

「Ta còn tưởng là làm nương tử của ma vương sẽ như thế nào, xem ra cũng chỉ có thế!」

Bỗng nhiên Lộ Tang lại xuất hiện, hốt hoảng mà thông báo :”Chủ nhân! Có chuyện lớn rồi! Ma vương mất tích rồi!”

Ở trên triều, các đại ác ma đang bàn tán xôn xao..

【Ma vương mất tích rồi! Giờ chúng ta phải làm sao đây!】

【Cư nhiên lại mất tích, ma tộc chúng ta e là phải làm sao? 】

【……….】

Đúng lúc này, Dạ Nguyệt và Lộ Tang xuất hiện, ngay lập tức cả triều đều hành lễ.

“Ma hậu thiên tuế! Thiên thiên tuế!”

…—————-…

Ngoại truyện….

Lộ Tang :Chủ nhân! Ma vương mất tích rồi!

Dạ Nguyệt :Làm ơn đó! Ta chỉ vừa mới thành thân hôm qua thôi đó!!!

Dạ Nguyệt :Ta mặc kệ!! Hắn chết rồi càng tốt!!

Lộ Tang :…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.