*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngô Hải hoảng hốt không hiểu tại sao nơi này lại cháy nên vào bếp kiểm tra. Nhưng tìm cả buổi chỉ thấy một luồng khói đen bốc nghi ngút, không hề có ngọn lửa nào. Ngoại trừ hai vật thể đen thui nằm trơ trọi trên mặt đất, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Ngô Hải cầm lên xem xét, phát hiện đó là hai củ khoai lang đã được nướng chín. Củ khoai cháy khét, lớp vỏ giòn vỡ ra ngay khi chạm vào.
Ngô Hải đoán Lưu Vũ chắc muốn ăn ít khoai lang nướng.
Bác sĩ kê đơn thuốc cho biết người bị suy gan rất dễ cáu gắt, sợ rằng Lưu Vũ thấy khoai lang chưa nướng xong nên tức giận đến mức không thèm ăn cơm trưa. Nghĩ đến đây, Ngô Hải đứng dậy, đi tới phòng Lưu Vũ nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong có tiếng sột soạt, cánh cửa gỗ đẩy ra. Lưu Vũ rũ mắt không nhìn anh, hai khóe mắt đỏ bừng. Cuốn sách trên tay cậu đã được lật gần hết, nhìn là biết chưa ăn gì cả trưa.
Ngô Hải không hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi cậu: “Tôi nướng khoai lang cho em được không?”
Giọng của anh rất nhẹ nhàng, Lưu Vũ ngẩng đầu liền thấy Ngô Hải đang dịu dàng nhìn mình. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lưu Vũ không khỏi có chút áy náy. Ngô Hải tưởng cậu đã ưng thuận, liền đi xuống phòng bếp rửa khoai lang.
Hồi còn trong học viện quân sự Trương Hân Nghiêu đã nướng khoai rất nhiều lần, thậm chí còn chỉ cách làm cho Ngô Hải. Lúc đó bọn họ sống trong một khu tập thể, buổi tối mùa đông khi Ngô Hải về nhà, chỉ cần nhìn thấy vết bùn trên giày của Trương Hân Nghiêu, anh liền biết hắn chắc chắn lại đi mò trộm khoai lang trong bếp. Ở sân sau căng tin trồng một mớ khoai lang, chỉ cần ra đào một chốc là có đầy một túi nhỏ. Hắn hay đào mấy củ nhỏ, bảo như vậy rất dễ nấu. Khoai lang thậm chí không cần rửa sạch bùn, chỉ cần đặt lên bếp và nướng nhỏ lửa là có một bữa tối ngon lành. Trương Hân Nghiêu sau khi ăn đã xuýt xoa không ngớt miệng, nói với Ngô Hải rằng khoai lang của vùng Đông Bắc đúng là tuyệt phẩm. Thịt khoai vàng ươm, mềm ngọt, khi bẻ ra còn tươm mật. Ngô Hải cười không nói lời nào, lật miếng khoai lang đang nóng hôi hổi đưa cho hắn.
Khi đó, cả hai đều đang ở độ tuổi đôi mươi, tràn đầy nhiệt huyết phục vụ Tổ quốc, nhân dân. Tâm sự với Trương Hân Nghiêu vào ban đêm, thời gian như thể ngừng trôi. Nhớ lại những ngày đó, anh luôn cảm thấy thời gian của cả hai vẫn còn rất dài…
Không ngờ rằng bao nhiêu năm sau, anh lại không bao giờ được ăn khoai lang nướng của Trương Hân Nghiêu nữa.
Ngô Hải cảm thấy mắt có chút mỏi, liền thở dài. Sau khi phải ngồi đối phó với Tanaka suốt một ngày, anh đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Anh chọn tiếng Nhật làm môn tự chọn ở Học viện quân sự, hơn nữa thái độ khi giao thiệp của anh tốt hơn Trương Hân Nghiêu, vì vậy Tanaka đối xử đặc biệt tử tế với anh, luôn cho rằng Ngô Hải đã thuộc về phe họ. Sau khi uống rượu, gã ta bắt đầu thả lỏng cảnh giác và phàn nàn với anh về việc Trương Học Lương đã không thảo luận với đế quốc trước khi hắn trở cờ.
Người Trung Quốc thống nhất lãnh thổ của họ, mặc kệ bọn người Nhật ngoại bang. Ngô Hải dừng lại, bất động thanh sắc khẽ ho một tiếng. Anh lịch sự đáp lời gã, lời nói phát ra tựa như một lưỡi dao mềm. Nếu chỉ nghe sơ qua thì không có gì lạ, nhưng nghiền ngẫm một hồi mới thấy chút mỉa mai trong từng câu chữ. Tiếng Trung của Tanaka không tốt lắm, chỉ vừa đủ hiểu Ngô Hải đang không vui. Giả bộ xoay chuyển chủ đề, gã cười nói với anh những chuyện khác.
Người Nhật không thể ngồi yên được nữa, không sớm thì muộn sẽ bắt đầu hành động, Ngô Hải thầm nghĩ.
Anh đặt củ khoai lang đã rửa sạch lên bếp nướng, thỉnh thoảng lật qua lật lại như hồi trong trường quân sự. Khoai lang vừa chín tới, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra. Lưu Vũ ra khỏi phòng ngủ, đi tới ngồi xuống cạnh Ngô Hải.
“Có thể ăn ngay thôi, chờ một chút.” Ngô Hải tưởng cậu đói bụng, lại đẩy khoai vào sâu để nó nhanh chín hơn. Một lúc sau lấy ra, thấy phần vỏ nứt nẻ đã ngả màu vàng nâu, anh cẩn thận bẻ đôi và đưa cậu một củ khoai lang nướng vàng.
Thấy Lưu Vũ im lặng nhận lấy, anh nửa thở dài nửa cười nói: “Hân Nghiêu nói đúng. Khoai lang Đông Bắc có nhiều mật thật.”
Bàn tay Lưu Vũ dừng lại, ngơ ngác cầm củ khoai lang. Ngô Hải suy nghĩ sắp xếp câu chữ một hồi, sau đó hắng giọng nói tiếp: “Thật sự là tôi không ngại khi em nghĩ về Hân Nghiêu.”
Anh nắm lấy tay Lưu Vũ, nhìn vào mắt cậu: “Chỉ là sau này em hãy nghĩ đến tôi nhiều hơn, được không?”
Giọng anh có phần dè dặt, như thể sợ Lưu Vũ sẽ nói ra điều gì khiến trái tim anh tan nát. Nhưng Lưu Vũ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm như hồ nước khiến người ta không đọc được cảm xúc. Ngô Hải nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng thở dài dời tầm mắt. Anh biết rằng việc này đã quá vội vàng, và cần phải có thời gian để cậu vượt qua nó một cách từ từ. Anh đã chờ đợi năm năm, đợi thêm một chút nữa cũng không sao.
Anh buông tay Lưu Vũ, quay đầu tiếp tục lật khoai lang. Phần khoai được nướng chín vùi sâu trong đống than để giữ ấm, phần còn lại đem nướng trên bếp lửa. Anh tập trung vào công việc trên tay, cố gắng không nghĩ đến nỗi buồn man mác trong lòng và sự lặng im của Lưu Vũ.
Một lúc sau, Ngô Hải cảm thấy trên vai có gì đè nặng.
Lưu Vũ nhẹ nhàng cúi người, khẽ nép đầu vào vai anh. Hơi thở của anh như ngưng trệ, và sau đó anh cảm thấy mùi hương tràn ngập chóp mũi. Lưu Vũ đưa miếng khoai lang đã lột vỏ, còn nóng hôi hổi lên miệng anh.
“Ta hứa với anh.” Anh nghe được Lưu Vũ nhẹ giọng nói: “Từ giờ, ta sẽ nghĩ tới anh nhiều hơn.”
Mũi Ngô Hải chua xót, vẻ mặt không tin nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ nhìn lại anh, trên mặt còn đọng một vệt nước mắt chảy dài.
Anh cắn miếng khoai lang trước mặt, chỉ thấy thịt khoai rất mềm, quả thực ngọt hơn cả mật ong.
– ————-
Sau bữa ăn, anh và Lưu Vũ thu dọn đồ đạc vừa được gửi tới.
Ăn khoai lang quá nhiều cũng không tốt nên phải vận động để thuận lợi cho việc tiêu hóa. Ngô Hải trải cái ga giường Lưu Vũ đã giặt sạch, lúc đi ra nhìn thấy Lưu Vũ đang đem các hộp vật phẩm vào nhà liền nói: “Em nhìn xem có thích cái gì không. Thích cái nào thì cứ giữ lại.”
Động tác Lưu Vũ dừng lại, cậu biết Ngô Hải bình thường đều không nhận quà cáp. Ngô Hải biết cậu đang nghĩ gì, mỉm cười giải thích: “Tôi trả tiền rồi.”
Lưu Vũ vẫn không nhúc nhích, không có ý định mở hộp quà nào ra, Ngô Hải bèn bước tới giúp cậu. Nơi gửi là của Thương hội, phần ký danh đề tên gã dẻo miệng hôm trước, là người đã giới thiệu hộp nhạc bát âm cho anh. Mấy thứ của người này có thể nhận, cuối ngày chỉ cần gửi cho gã một tờ ngân phiếu là được. Anh chọn chiếc hộp do Thương hội gửi đến, nói với Lưu Vũ, “Đây là món quà ngày đầu năm mới cho em.”
Lưu Vũ mím môi, thấy vẻ mặt của Ngô Hải vẫn bình thản như thường. Biết rằng anh đang nghiêm túc, cậu chậm rãi mở hộp. Bên trong là một số đồ trang sức, thoạt nhìn đều dành cho phụ nữ. Bên ngoài Ngô Hải vẫn là đàn ông độc thân, sao có người lại gửi cho anh cái này. Cậu nghi ngờ liếc nhìn Ngô Hải khiến anh dở khóc dở cười: “Tất cả đều là của em.”
Anh đi ra phía sau Lưu Vũ và nhìn cậu mở từng hộp một. Lưu Vũ không có hứng thú với trang sức nên đã đóng lại rồi cất đi. Ngô Hải khẽ nắm chặt hai tay cho đến khi một chiếc hộp dài được mở ra
Là một bộ sườn xám với họa tiết chim uyên ương thêu rạng rỡ trên ngực. Nền vải xanh nhạt được nhấn nhá bởi những đường vân đậm màu ngọc lục bảo. Nhìn thấy Ngô Hải nhấc bộ sườn xám lên tỉ mỉ xem xét, Lưu Vũ khẽ khóc thầm trong lòng. Ngô Hải thích thú nhìn nó hồi lâu, ghé tai cậu thì thầm nói: “Mặc cho tôi xem, được không?”
Mặt Lưu Vũ đỏ bừng. Cậu mím miệng nhìn bộ sườn xám, tưởng tượng ra bộ dạng mình lúc mặc, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Cậu đẩy bộ đồ sang một bên, cúi đầu nói: “Ta không biết mặc sườn xám.”
Đây là một cái cớ rất tệ. Nếu bạn không biết mặc, không có nghĩa là bạn không muốn mặc.
Ngô Hải vui vẻ cười, một tay cầm bộ sườn xám, tay kia quấn lấy eo mỹ nhân ôm vào lòng, khẽ cắn lỗ tai Lưu Vũ dỗ dành, “Tôi giúp em mặc.”
_______________________
Chú giải:
1. Trương Học Lương (1901-2001) là một trong những quân phiệt sau này trở thành tướng lĩnh của Quốc Dân Đảng Trung Quốc tại vùng Tây An. Ông chính là tác giả chính của “Sự biến Tây An” năm 1936, bắt cóc và gây áp lực với Tưởng Giới Thạch dẫn đến sự hợp tác Quốc-Cộng trong Chiến tranh Trung – Nhật. Cha của ông là Trương Tác Lâm (1875-1928), bị ám sát trong sự kiện Hoàng Cô Truân (được đề cập cuối chương 4). Vì vậy, không lâu sau, Trương Học Lương tuyên bố Đông Bắc trở cờ, quy phục chính phủ Quốc dân, chấm dứt hoạt động của chính phủ Bắc Dương
2. Khoai lang mật nướng: Ờm thật ra toi biết ai cũng biết khoai lang mật nướng là gì rồi nhưng mà toi đang thèm nên là hehe… Mọi người thèm chung với toi nhó (っ˘ω˘ς)
Vẫn nà chuyên mục cắt ngay đoạn ?? vì toi thích thế hê („ಡωಡ„)