“Sau này lại nghĩ về tôi nhiều hơn, được không?”
Ngô Hải nói xong liền cúi người xuống, phủ lên môi Lưu Vũ.
Lưu Vũ đột nhiên mở to hai mắt.
Ngô Hải ôn nhu hôn cậu, khống chế đôi tay đang vùng vẫy của Lưu Vũ. Cậu dường như không ngờ anh lại đột nhiên hôn mình, liên tục né sang bên cạnh nhưng rất nhanh lại bị Ngô Hải ghé sát. Lưu Vũ kinh hoảng, giống như một con thỏ nhỏ bị sói to vây đuổi, chặn hết đường thoát. Cậu bị hôn đến nghẹt thở, nhịn không được cắn môi Ngô Hải một cái, lúc này mới được buông tha.
Ngô Hải liếm khóe môi, anh bị Lưu Vũ cắn rách một lỗ, trong miệng toàn là mùi máu tươi. Phần môi đã không chiếm được, vậy thì mình xuất binh sang nơi khác. Anh dời sự chú ý khỏi môi Lưu Vũ, cúi người hôn xuống phía dưới, từ chiếc cổ thon dài đến lồng ngực đang phập phồng theo từng hơi thở.
Có lẽ Ngô Hải xây dựng hình tượng thường ngày quá mức ôn nhu, thế nên Lưu Vũ quên mất anh ta cũng vốn là một quân nhân. Cậu run rẩy cảm nhận hơi thở của Ngô Hải phả trên từng tấc da thịt quanh cổ, cảm giác như bị sói hoang đè dưới thân. Nhất thời lông tơ dựng hết lên, đầu v* bị kích thích đứng thẳng.
Cậu đã năm năm không cùng người khác hoan ái, thân thể cực kì mẫn cảm. Mặc dù động tác của Ngô Hải không hề thành thục, nhưng lại mang theo chút hương vị mới lạ. Hạ thân run rẩy ngẩng đầu, phần hông không tự chủ co rút lại, tựa như nhớ tới khoái cảm ngày trước.
Ngô Hải chưa bao giờ làm những điều này trước đây, chỉ được dạy chút kiến thức hời hợt trong lớp gián điệp. Nếu không phải đã từng gặp qua cảnh Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ hoan ái, chỉ sợ cả đời này anh cũng không biết nam nhân khi say tình có thể phát ra tiếng kêu giống mèo con như thế.
Anh hôn lên trán Lưu Vũ. Đêm đó Lưu Vũ bị Trương Hân Nghiêu ép lên cánh cửa, nước mắt chảy đầy mặt, môi châu không ngừng rên rỉ. Cậu rơm rớm nước mắt đối diện với Ngô Hải, hệt như một con cừu non sa vào hang cọp.
Anh muốn biến Lưu Vũ về bộ dáng đêm đó, Ngô Hải nghĩ.
Mấy năm nay, anh không ngừng nghĩ đến bộ dáng Lưu Vũ lúc say tình. Lưu Vũ chủ động hôn anh, Lưu Vũ cởi sạch quần áo, Lưu Vũ lắc mông cầu xin anh tiến vào, hoặc là Lưu Vũ cưỡi trên người anh nghịch ngợm xoay eo. Như bị tâm ma khống chế, Ngô Hải nghĩ đến những điều này, tay bất giác di chuyển xuống phía dưới Lưu Vũ.
Lưu Vũ choáng trong men say, hai tay căn bản không còn chút khí lực. Ngực Ngô Hải cứng như khối sắt, cậu đẩy kiểu nào cũng không được. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Hải xé toạc quần áo mình, sau đó cầm lấy hạ thân cậu. Lưu Vũ cong lưng như bị điện giật, gấp gáp rơi nước mắt. Cậu một bên giãy dụa, một bên mềm nhũn phản kháng: “Ngô Hải, Ngô Hải…”
Cậu muốn cầu xin Ngô Hải dừng lại, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành tiếng rên rỉ. Ngô Hải nắm lấy thanh thịt của cậu chuyển động lên xuống, bàn tay thô ráp ma sát côn th*t mẫn cảm. Cậu không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng lắc đầu liên tục. Trương Hân Nghiêu không hay chạm vào phía trước cậu, hắn càng thích nhìn Lưu Vũ chỉ dùng phía sau bắn ra, cho nên cũng cấm Lưu Vũ chạm vào nơi đó. Lưu Vũ cả ngày bị hắn lôi kéo làm chuyện kia, cũng mệt đến mức không thèm chiếu cố phía trước. Cho nên nhiều năm trôi qua như vậy, phần côn th*t vẫn mẫn cảm như ban đầu. Ngô Hải cũng phát hiện ra chút manh mối. Anh vừa xoa xoa Lưu Vũ vừa cắn lỗ tai cậu, hỏi: “Anh ấy không hay chạm phía trước em sao?”
Lưu Vũ chợt nghe thấy Ngô Hải nhắc tới Trương Hân Nghiêu, không khỏi rùng mình một cái, cứ như vậy bắn ra. Chất lỏng đặc quánh, bắn hết vào tay Ngô Hải. Anh hôn lên đầu v* Lưu Vũ, bôi toàn bộ dịch thể lên hậu huyệt người dưới thân.
Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, hai người đều biết rõ. Lưu Vũ trong lòng vô cùng sợ hãi, tựa hồ không thể tin được Ngô Hải luôn luôn chính nhân quân tử lại chuẩn bị ra tay với cậu. Cậu lắc lắc đầu nhỏ, rưng rưng cầu khẩn: “Ngô Hải, đừng như vậy…”
Đáp lời Lưu Vũ là một ngón tay chạm vào hậu huyệt của cậu. Ngô Hải tựa hồ rất kiên nhẫn, chậm rãi xoa xoa huyệt khẩu, như thể sợ làm cậu đau. Nhưng rất nhanh Lưu Vũ liền phát hiện, không phải chỉ vì sợ làm mình bị thương, mà còn bởi vì Ngô Hải căn bản không biết cách cùng nam nhân hoan ái. Ngón tay ôn nhu kia hết lần này đến lần khác tuần tra miệng huyệt, nhưng vẫn kiên định không nhét vào. Trương Hân Nghiêu tầm này đã cắm ba ngón tay rồi, Ngô Hải vẫn cẩn thận duỗi một ngón tay dò xét huyệt đạo. Ai ngờ như vậy lại càng gợi lên ham muốn của Lưu Vũ. Ngón tay Ngô Hải giống như một cái móc câu, mỗi khi muốn cao trào liền nhẹ nhàng rời khỏi.
Thời gian trôi qua, Lưu Vũ có chút bất mãn. Lý trí nói cho cậu biết nên khẩn cầu Ngô Hải rời đi, nhưng thân thể đã lâu không được yêu thương lại kêu gào Ngô Hải nhanh chóng tiến vào. Hai tay đang đẩy lồng ngực của Ngô Hải càng lúc càng vô lực, cuối cùng vẫn bị Ngô Hải xoa xoa hậu huyệt mà cao trào. Lưu Vũ kiệt sức, nằm nhoài trên giường hổn hển thở.
Ngô Hải chỉ cảm thấy ngón tay bị huyệt khẩu hút một cái, vách tường bên trong nóng bỏng như muốn đem anh hòa tan. Mỗi lần cắm vào đều thả lỏng mời gọi, lúc rút ra lại luyến tiếc mà xoắn lại. Mắt thấy Lưu Vũ xụi lơ trên giường, Ngô Hải cúi người hôn cậu. Sau đó anh cầm lấy dương v*t cứng rắn của mình, cọ huyệt khẩu bôi trơn vài cái, sau đó thẳng tắp đâm vào.
Thân thể Lưu Vũ cứng đờ, hậu huyệt trống rỗng bỗng được lấp đầy đến căng trướng. Khoái cảm dâng lên làm cho cậu không khỏi co chặt thành ruột, thuận lợi để quy đầu đụng đến điểm mẫn cảm nhất. Cậu sung sướng thét lên, ôm chặt lấy Ngô Hải, ở sau lưng anh cào ra một đường máu.
Ngô Hải khẽ gầm một tiếng thỏa mãn.
Miệng huyệt trơn trượt khiến anh đê mê, nhịn không được cắm vào toàn bộ. Nhưng vách tường bên trong uốn lượn quanh co, lại bị Lưu Vũ gắt gao cắn chặt không thể động đậy. Anh thấy người dưới thân run rẩy từng cơn, biết cậu sắp cao trào. Ngô Hải cười khẽ một tiếng, côn th*t bắt đầu chuyển động.
Lưu Vũ bị Ngô Hải ôm ghì trong ngực, ép buộc thừa nhận tính khí thô dài xâm lược từng đợt. Cảm giác xấu hổ vì phản bội Trương Hân Nghiêu cùng khoái cảm giao hoan đánh úp tâm trí, cậu nghẹn ngào bật khóc. Giọt lệ lướt qua nốt ruồi nơi khóe mắt, cũng không biết là nước mắt sinh lý hay đến từ chân tâm… Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lưu Vũ đột nhiên nhớ Trương Hân Nghiêu từng nói hạ thân Ngô Hải thô dài không kém của hắn. Cậu không khỏi co rụt hậu huyệt, nghe thấy Ngô Hải hít khí.
Ngô Hải ra sức chuyển động, đâm mạnh vào điểm hơi gồ lên trong hậu huyệt. dương v*t sưng to, giật giật vài cái rồi bắn tinh, tưới lên điểm dâm của Lưu Vũ, ép cậu cao trào một lần nữa. Ngô Hải vừa xuất tinh đã hung hăn càn quấy Lưu Vũ, vươn tay vỗ vỗ mông nhỏ của cậu. Mông thịt trắng như tuyết, tròn tròn mềm mềm bị đánh đỏ ửng một mảng. Ngô Hải tiến đến bên tai Lưu Vũ trêu chọc: “Thích như vậy sao? Ngay cả giọt tinh dịch cuối cùng cũng bị em ép ra.”
Có lẽ lời nói của anh quá mức kích thích, Lưu Vũ bị Ngô Hải trêu đùa mà rùng mình một cái, lông tơ trên cổ dựng thẳng lên. Trái tim như chết lặng, Lưu Vũ giãy dụa muốn đẩy Ngô Hải ra, nào ngờ Ngô Hải ôm cậu càng thêm chặt chẽ. Anh mãi mới có được người mình mong nhớ hàng đêm, nay người ấy lại an yên nằm trong vòng tay, hơi thở hòa quyện ấm nồng. Cho dù bây giờ Lưu Vũ muốn anh cõng cậu chạy vòng quanh sân trường, Ngô Hải chắc chắn sẽ đáp ứng. Ngô Hải thỏa mãn như một con sói được đút no nê, thỏa mãn nằm liếm láp con thỏ nhỏ bị ăn đến sạch sẽ.
“Có thể rời đi được chưa?” Lưu Vũ quay đầu không nhìn Ngô Hải. Ngô Hải bị ngó lơ nhưng tâm tình anh hiện tại vô cùng tốt. Anh liếm liếm cổ Lưu Vũ đến khi cậu nhịn không được kêu một tiếng. Thanh âm như trống trận khích lệ Ngô Hải, anh cười cười kéo Lưu Vũ ngồi trên đùi mình, hai mắt lấp lánh nhìn cậu, hỏi: “Em cũng thích, đúng không?”
Trả lời anh là khuôn mặt nhỏ ai oán trừng mắt quay sang hướng khác.
Ngô Hải không tức giận, cầm côn th*t đang bán cứng của mình xoa hết dịch thể còn sót lại lên bụng dưới của Lưu Vũ. Cho đến khi khối bụng trắng như tuyết kia dính đầy tinh dịch mới nâng cái mông nhỏ của cậu, đem côn th*t cắm xuống một lần nữa. Tư thế này đi vào rất sâu, Lưu Vũ liền nhịn không được dựa lên bả vai anh. Cậu mím chặt môi, dường như không thể tiếp nhận được độ dài này. Ngô Hải cười nhìn cậu, vuốt ve hậu huyệt giúp cậu thích ứng. Mãi đến khi thần sắc Lưu Vũ hơi giãn ra, mới chậm rãi nâng eo luận động.
Lưu Vũ bị thao đến cả người mềm nhũn, gục vào trong vòng tay Ngô Hải. Ngô Hải cười vuốt ve mái tóc cậu, lắng nghe nhịp tim người thương như nai con, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Một lúc lâu sau, anh nâng cằm Lưu Vũ, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Lưu Vũ đỏ ửng, lóe lên ánh nước lấp lánh. Ngô Hải nhịn không được hôn lên môi châu, thấy Lưu Vũ không có phản kháng lại tham lam hôn tiếp. Anh vuốt ve mặt Lưu Vũ, thấp giọng nói: “Không phải em cũng thích sao?”
Lưu Vũ nhắm mắt không nhìn anh.
“Từ nay hãy để tôi yêu em, được không?”
Hạ thân Ngô Hải đâm sâu một cái, ép Lưu Vũ rên thành tiếng. Ngô Hải vừa luật động vừa nói:
“Tôi sẽ yêu em như cách anh ấy yêu em vậy, Lưu Vũ.”
“Cho nên thử tiếp nhận tôi, được không?” Ngô Hải nói, xoay mặt Lưu Vũ về phía mình. Ánh mắt anh rất nghiêm túc, giống như đã đem năm năm thâm tình vùi sâu vào trong đó. Lưu Vũ né tránh ánh nhìn ấy, nhưng không né tránh đôi tay đang ghì chặt nơi má cậu.
Ngô Hải chậm rãi kề sát mặt Lưu Vũ, hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Anh vẫn không biết hôn như mọi khi, chỉ biết liếm mút nhẹ phía ngoài. Anh nhẹ nhàng mơn trớn, như thể đang chạm vào một bảo vật quý hiếm.
Đột nhiên, Lưu Vũ mở miệng ra, chiếc lưỡi mềm mại trượt vào khoang miệng Ngô Hải.
Lưu Vũ rụt rè hôn, động tác trúc trắc đầy lo sợ. Giống như một chú chim non vừa phá vỡ vỏ trứng, khám phá thế giới trong sự bàng hoàng và sợ hãi. Cậu liếm liếm đầu lưỡi Ngô Hải, như mời gọi anh cùng nhảy múa.
Ngô Hải biết rằng anh đã đạt được thứ mình muốn nhất.
Anh bật cười, xoay người đem Lưu Vũ đè dưới thân, dương v*t càng thêm kịch liệt luật động. Lưu Vũ kích thích nắm chặt ga giường, bản thân như thể bị từng cơn sóng lớn đánh ập xuống biển. Sau đó, cậu dường như nghĩ về một điều gì đó, chần chờ vòng tay quanh cổ Ngô Hải. Lúc Ngô Hải đâm rút càng hung ác, ôm chặt anh vào lòng.
______________
Đôi lời tác giả:
Dập đầu xin lỗi mọi người! Hai tay tôi mất khống chế nên lỡ phóng hơn 10.000 chữ (ToT)/ Anh Hải nói muốn ăn thêm nên tôi liền cho anh ấy thêm một đoạn. Thật sự xin lỗi *dập đầu bang bang*!
Anh Hải chung quy vẫn còn trẻ lắm, cho anh ấy thêm chút thời gian nha…
* Một chút thông tin (P: chỉ tin một phần nhé vì đây là thông tin mà tác giả học!)
Thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc chỉ có Tết Dương lịch là thật. Vào thời điểm đó, Tưởng Giới Thạch muốn bắt chước kiểu Tây hóa của Nhật Bản, có vài năm Tết Âm lịch còn không được nghỉ lễ. Thế nhưng người dân không nghe theo, vẫn đón Tết như thường. Tết Dương Lịch cũng chỉ có nhân viên chính phủ ủng hộ lẫn nhau theo chỉ định của Trung ương thôi.
Nhưng tôi không biết Đông Bắc lúc đó có tổ chức Tết Dương lịch hay không. Vì ngày 29/12 Trương Học Lương mới quy phục chính phủ Nam Kinh mà 1/1 lại là Tết Dương lịch rồi. Tôi tạm thời thiết lập Trương Học Lương vì biểu hiện trung thành nên để Đông Bắc đều trải qua Tết Dương lịch nhé!
Ngoài ra thuốc Lưu Vũ uống không phải thuốc trầm cảm, chỉ là ít thuốc kích thích vị giác
Thời điểm đó không có thuốc đặc trị chống trầm cảm, chỉ có dùng điện trị liệu. Mà điện trị liệu thì….
– —————–
Dạ vâng 1 chương mà tận 21 trang word đã được edit xong ạ (*꒦ິ꒳꒦ີ) Cái lưng, cái tay toi không thể edit cả chương liền tù tì được nên đành chia nhỏ thôi. Nhưng tin tốt là còn 15 chương nữa là kịp rồi~
Sau này anh Hải sẽ xuất hiện khá nhiều nhó hehe (✧ω✧)