*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Hân Nghiêu cảm thấy cơn giận lần này của Lưu Vũ không dễ bỏ qua.
Hắn uống rượu say, trở về phòng lại ôm Lưu Vũ hoan ái một phen, ngủ đặc biệt thư thái. Ngày hôm sau theo thói quen mà tỉnh dậy, đầu hắn còn chút hơi men, quay người muốn ôm tiểu thê tử tiếp tục ngủ. Ai ngờ sờ sờ bên cạnh cả buổi chỉ thấy một khoảng không, một chút nhiệt độ cơ thể cũng không còn. Lưu Vũ đã đi ra ngoài rất lâu rồi.
Từ trước đến nay, nào có đạo lý thê tử bận rộn, trượng phu còn ngủ say. Trương Hân Nghiêu tự nhận mình là một người chồng mẫu mực liền nhanh chóng tỉnh táo, xuống giường thay quần áo đi tìm Lưu Vũ.
Tuyết rơi suốt cả một đêm, tích dày cả sân. Phần tuyết dưới cùng bị ép chặt thành băng, chỉ có một con đường nhỏ miễn cưỡng được dọn sạch, lắc rắc vài bông tuyết nhỏ.
Khói trắng bốc lên từ ống khói nhà bếp, chắc hẳn Lưu Vũ đang nấu ăn. Trương Hân Nghiêu chống tay đứng trước cửa hai giây, quyết định quay về phòng cầm thêm một cái áo khoác dày. Tuyết không lạnh rồi cũng hóa tuyết lạnh, bây giờ so với tối qua còn lạnh nhiều hơn.
Hắn đến phòng bếp, vén rèm lên, quả nhiên nhìn thấy Lưu Vũ bận rộn bên trong.
“Chàng tỉnh rồi?” Lưu Vũ giương mắt nhìn hắn một cái, tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Cậu cầm chảo lớn trên bếp xào, mùi thịt cừu xông thẳng vào khứu giác. Tối qua còn lại một ít thịt chưa mang đi gói bánh, Lưu Vũ liền xào nó với bắp cải. Trên bếp bên cạnh còn hấp bánh bao, trên bàn đặt chút củ cải ngâm.
“Bà Vương đâu?” Trương Hân Nghiêu khoác áo khoác cho cậu, nhìn xung quanh, chỉ thấy Lưu Vũ và một phụ nhân khác. Phụ nhân kia không dám lên tiếng, vội vàng né tránh ánh mắt Trương Hân Nghiêu, bưng phần ngô chuẩn bị rửa sạch ra ngoài. Trương Hân Nghiêu chỉ có thể đặt ánh mắt hỏi thăm lên Lưu Vũ. Hắn đứng ở phía sau cậu, cúi đầu liền có thể nhìn thấy vợ nhỏ quay lại.
“Xương khớp của bà Vương không tốt. Buổi sáng quét sân liền đau không chịu được, hiện tại đang nằm trên giường nghỉ ngơi.” Lưu Vũ cũng không ngẩng đầu lên, đem thức ăn được nấu chín bày lên dĩa, nhấc cằm hướng đống gỗ ở cửa, “Chàng cũng đừng nhàn rỗi. Mau đốn đống củi kia đi, giờ muốn đốt cũng không còn kìa.”
“Được thôi.” Trương Hân Nghiêu vô cùng thích nghe Lưu Vũ sai bảo, hôn cậu một ngụm rồi hứng thú chạy đi. Trong phòng bếp cũng không còn người khác, thân mật một chút cũng không ngại gì.
Cậu nấu ngô xong lại xào tiếp hai món khác, đến khi thấy chuẩn bị ổn thỏa mới cùng Trương Hân Nghiêu nói: “Ta không thoải mái lắm, muốn trở về ngủ một lát, không cần chờ ta ăn cơm.”
Giọng điệu của cậu vô cùng thản nhiên, giống như không hứng thú lắm. Trương Hân Nghiêu đang bưng dĩa cũng dừng lại, nói: “Vậy ít nhất nên ăn miếng cơm…”
“Không cần, mọi người ăn là được rồi.” Lưu Vũ cắt ngang lời hắn, nhẹ nhàng cong khóe miệng, vòng qua hắn ra khỏi phòng bếp. Trương Hân Nghiêu nhìn bộ dáng lãnh đạm của cậu, tưởng Lưu Vũ vẫn còn tức giận nên không dám đuổi theo, chỉ nhìn cậu quay bước về phòng.
Ngô Hải không biết thức dậy từ bao giờ, đang ở trong sân cùng Trần Thăng xúc tuyết. Lưu Vũ vội vàng cúi đầu, cũng không thèm chào hỏi anh một tiếng.
Trương Hân Nghiêu thở dài, đem phần thức ăn vừa nấu xong san một ít qua dĩa nhỏ, bỏ vào nồi đun giữ ấm, xong xuôi mới bưng dĩa đến chính sảnh. Ngô Hải giúp hắn bày cơm, lúc chia đũa mới phát hiện chỉ có hai đôi. Anh ngẩng đầu nhìn Trương Hân Nghiêu, lắc lắc đôi đũa trên tay.
“Không cần chờ Tiểu Vũ, em ấy không thoải mái nên nghỉ rồi, chỉ có hai chúng ta ăn thôi.” Trương Hân Nghiêu nâng cằm lên, múc một bát cháo ngô cho anh. Trong nhà thật ra có gạo mới thu hoạch tháng 8 năm nay, nhưng gạo tính hàn, tối qua hai người bọn họ lại uống không ít rượu, vẫn là nên ăn ít ngô cho chắc bụng.
Ngô Hải tận mắt nhìn thấy Lưu Vũ từ phòng bếp đi ra, biết bàn thức ăn này có khi do mỗi cậu làm. Sau khi anh tiếp nhận bát cháo, Trương Hân Nghiêu lại gắp cho anh một miếng củ cải ngâm. Ngô Hải cảm ơn một tiếng, trầm mặc ăn cháo, trong lòng không có chút tư vị nào.
Anh biết Lưu Vũ đang trốn tránh anh, nhưng chuyện xấu hổ như vậy, anh không dám xin lỗi. Mà Trương Hân Nghiêu rõ ràng không chú ý tới không khí ở đây, cũng không nhìn thấy Ngô Hải có điểm gì khác thường.
Ngô Hải ăn sáng xong liền vội vàng cáo từ. Nếu bình thường Trương Hân Nghiêu khẳng định sẽ không thả anh đi sớm như vậy, nhưng hôm nay tâm hắn chỉ quanh quẩn hình bóng Lưu Vũ, cũng không muốn giữ anh ở lại lâu.
Tiễn Ngô Hải ra về, Trương Hân Nghiêu lập tức đi vào phòng bếp. Bữa cơm hắn cố tình để lại trên bếp vẫn còn ấm nhưng Trương Hân Nghiêu quyết định làm nóng lại toàn bộ, sau đó mới bưng về phòng chính.
Lưu Vũ nằm trên giường không nhúc nhích, nghe thấy hắn đẩy cửa cũng không phản ứng.
Trương Hân Nghiêu cho rằng Lưu Vũ đang ngủ, đặt thức ăn lên đầu giường. Hắn quay đầu lại nhìn, lại phát hiện Lưu Vũ kỳ thật đang mở to hai mắt, vành mũi đều đỏ bừng, rõ ràng vừa mới khóc một trận!
Hắn giật mình, ôm lấy vai Lưu Vũ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Vừa hỏi xong, hắn liền chột dạ một chút. Hắn đoán Lưu Vũ vẫn còn đang tức giận chuyện tối qua, nhanh tay cúi người ôm lấy cậu, trong miệng liệt kê một ngàn tội trạng của mình, còn cam kết vĩnh viễn không tái phạm nữa.
Ai ngờ Lưu Vũ giãy khỏi cái ôm của hắn, đôi mắt trong trẻo ướt nước trừng trừng. Ánh mắt vừa ủy khuất vừa đáng thương, Trương Hân Nghiêu nhìn thấy mà đau lòng thay.
Hắn vội vàng mắng mình tệ bạc, hối hận đến xanh cả ruột. Hắn muốn an ủi cậu nhưng không biết làm sao. Học viện quân sự đã dạy hắn làm thế nào để chỉ huy quân đội, nhưng đến nay vẫn không hề dạy hắn cách dỗ dành vợ nhỏ mình hạnh phúc nha!
“Không phải, đừng khóc mà…” Trương Hân Nghiêu luống cuống tay chân, gấp đến mức nói cả giọng Đông Bắc. Hắn thật sự không có biện pháp nào, đứng lên lấy một cái thắt lưng trong tủ quần áo, đưa đến trước mặt Lưu Vũ, “Em đánh ta đi.”
Lưu Vũ chống tay ngồi dậy.
Trương Hân Nghiêu nửa quỳ trên mặt đất nhìn chằm chằm cậu, buông tay nhét thắt lưng vào tay vợ nhỏ. Hắn hơi nhíu mày, ngay cả giường cũng không dám leo lên, chần chừ mở miệng: “Đánh, đánh chỗ nào cũng được, ngoại trừ mặt… Ngày mai trở về bị đám tân binh nhìn thấy, về sau không tiện làm uy với tụi nó.”
Lưu Vũ nhìn hắn trong chốc lát, dứt khoát cầm lấy thắt lưng.
Lưu Vũ còn đối với việc tối hôm qua hai người hoan ái bị Ngô Hải nhìn thấy canh cánh trong lòng, giận vì Trương Hân Nghiêu không biết kiềm chế, cũng giận vì mình để lộ mặt dâm đãng trước Ngô Hải. Làm xong cơm trở về phòng, càng nghĩ càng tức giận, không biết sau này phải đối mặt với anh ra sao, xấu hổ đến bật khóc. Đúng lúc Trương Hân Nghiêu trở về, liền đụng vào ngòi nổ của cậu.
Cậu càng nhìn Trương Hân Nghiêu càng tức, nghĩ đến lúc người này t*ng trùng xông não không sợ trời không sợ đất, vậy mà tỉnh táo ngược lại biết nhận sai.
Cậu nhìn chằm chằm hạ thân Trương Hân Nghiêu, thiết nghĩ phải cắt phăng vật này mới tốt. Trương Hân Nghiêu hiểu cậu đang suy tính cái gì, vội vàng che chỗ đó, mặc cả trả lời: “Cái này không được, cái này càng không được.”
Lưu Vũ lạnh lùng nói: “Cái này cũng sẽ bị tân binh xem?”
“Cái này, cái này đương nhiên là không rồi.” Trương Hân Nghiêu vội vàng giải thích, “Chỉ để cho em xem thôi.”
Hắn cư nhiên còn dám xen lời thô tục! Lưu Vũ càng cáu hơn. Hung hăn liếc hắn một cái, ném thắt lưng lên giường. Trương Hân Nghiêu run lên, vội vươn tay ra, hoảng hốt nói: “Để em đánh, để em đánh mà.”
Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Đánh xong chúng ta sẽ ăn cơm, được không?”
Hắn nói đặc biệt chân thành, chăm chú nhìn Lưu Vũ nửa ngày không nói gì. Hắn dường như hạ quyết tâm, chuẩn bị chịu đựng những cơn đau dữ dội sắp tới.
Sắp bị đánh còn nhớ cậu chưa ăn cơm. Lưu Vũ nghĩ đến đây, trong lòng đều nhũn thành một đoàn. Nhiệt độ vẫn còn, nhưng ngọn lửa giận cũng không mãnh liệt nữa. Cậu không đành lòng xuống tay với Trương Hân Nghiêu, chỉ có thể nắm thắt lưng vỗ nhẹ lên cánh tay Trương Hân Nghiêu.
Cơn đau dữ dội như tưởng tượng không xảy ra khiến Trương Hân Nghiêu kinh ngạc mở mắt, thấy Lưu Vũ ném thắt lưng xuống đất mà rụt vai nức nở hai cái. Hắn vội vàng đứng lên ôm lấy tiểu thê tử, thấp giọng dỗ dành. Đầu Lưu Vũ vừa dính vào ngực Trương Hân Nghiêu liền bắt đầu khóc lớn, vừa khóc vừa đánh hắn, dường như muốn đem hết cơn giận xả lên người phía trên.
Trương Hân Nghiêu vỗ lưng cậu mặc cho bảo bối phát tiết trên người mình, thẳng đến khi cậu khóc mệt mỏi mới đem thức ăn đẩy tới trước mặt Lưu Vũ.
Lưu Vũ đã sớm đói khát liền uống chút cháo ngô ấm áp. Ăn xong lại có chút buồn ngủ. Buổi sáng cậu cố gắng chống đỡ nấu cơm, bây giờ quả thật có chút không chịu nổi.
Trương Hân Nghiêu nằm trên giường với cậu. Lưu Vũ gối đầu lên vai hắn, cả người cuộn tròn trong ngực. Trương Hân Nghiêu nhìn giọt nước mắt chưa kịp khô trên hàng mi cậu, nhịn không được khẽ thở dài. Hắn mượn ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa mà tỉ mỉ quan sát từng đường nét của Lưu Vũ, quả nhiên đứa nhỏ này so với lần gặp đầu tiên đã thanh tú không ít.
Đó cũng là một mùa đông khi Lưu Vũ theo chân hắn đến Đông bắc hai năm trước đây. Họ đến Cáp Nhĩ Tân bằng chuyến tàu cuối cùng trước khi cảng đóng băng. Những đứa trẻ lớn lên ở An Huy, từ trước đến giờ, chưa lần nào ở trên thuyền lâu như vậy. Ra khỏi khoang thuyền ghê tởm, cậu được Trương Hân Nghiêu dẫn xuống bến tàu.
Vào thời điểm đó ở Cáp Nhĩ Tân, không khí vô cùng lạnh lẽo, thở thôi cũng ra sương mù trắng. Những người đi bộ xung quanh tạo nên những âm thanh kì lạ, tất cả mọi thứ đều mới mẻ. Cậu nắm lấy góc áo Trương Hân Nghiêu, vừa sợ mất tích lại vừa thấy lạnh cóng. Trương Hân Nghiêu nhịn không được cởi găng tay da của mình đeo cho cậu. Trên đó còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Trương Hân Nghiêu, tay hắn còn ấm hơn cả găng tay. Lưu Vũ mím môi nhìn hắn mang giúp mình, lặng lẽ đỏ mặt.
Trương Hân Nghiêu cảm nhận được ánh mắt của cậu, khóe miệng cũng nhếch lên. Giơ tay gọi một người bán ven đường, mua cho Lưu Vũ một xâu hồ lô ngào đường.
Đó là lần đầu tiên Lưu Vũ ăn hồ lô ngào, hương vị chua ngọt của trái sơn tra làm giảm đáng kể cái chua xót trong dạ dày cậu. Cậu gặm cắn xâu hồ lô, bước vào Trương phủ, đợi đám sai vặt xách hành lý đưa vào chính sảnh.
Trương Hân Nghiêu mỉm cười nhìn cậu, bỗng nhiên duỗi tay đặt cậu lên chiếc ghế ở chính sảnh, khom lưng hôn môi châu, khẽ nói: “Tiểu Vũ, sau này đây là nhà của em.”
Lúc đó biểu tình Lưu Vũ ra sao nhỉ? Trương Hân Nghiêu vẫn còn nhớ rõ ràng.
Lưu Vũ bị nụ hôn bất ngờ của hắn làm kinh hãi, đỏ mặt thật lâu cũng không trả lời. Một lúc lâu sau mới nhớ lại từ “nhà” Trương Hân Nghiêu nói, vô thức nở nụ cười, sau lại cảm thấy mất mặt, vội vàng mím môi lặng lẽ nhìn xem hắn có phát hiện không.
Khi đó ánh mắt Lưu Vũ phát sáng, lấp lánh như lớp đường trong suốt của kẹo hồ lô dưới ánh mặt trời.
Hai năm trôi qua, hai gò má của Lưu Vũ cũng tròn lên không ít, cằm nhọn cũng thu bớt lại. Kể từ lúc cậu đến Đông bắc, đôi bàn tay trước đây chỉ có thể viết và pha trà, nay cũng đã học được cách đốt lửa để nấu ăn. Điều duy nhất không thay đổi chính là mỗi khi hắn về muộn, luôn có một bóng hình đốt đèn đứng ngoài cửa chờ hắn.
Trương Hân Nghiêu nhìn khuôn mặt ngủ say của Lưu Vũ, ngàn vạn nhu tình dâng lên trong lòng. Hắn cúi đầu hôn cậu một ngụm, ai ngờ đầu vừa tới gần liền nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
Trần Thăng hướng về phía phòng, nhỏ giọng nói: ” Lão gia, Trương Kỳ tới rồi.”
Trương Kỳ là lính canh của hắn, khi gã đến, liền đại biểu cho quân đội xảy ra chuyện. Trương Hân Nghiêu bỗng rùng mình, mí mắt phải giật giật. Hắn cúi đầu, Lưu Vũ có vẻ ngủ rất say, không có dấu hiệu bị đánh thức.
Hắn khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Ta biết rồi.”
Trần Thăng báo tin xong, khom lưng rời đi. Trương Hân Nghiêu bình tĩnh nhìn Lưu Vũ vài giây, nhẹ nhàng rút cánh tay gối dưới đầu cậu, đắp chăn gọn gàng, cẩn thận xuống giường.
Trương Kỳ ở chính sảnh chờ hắn, thấy Trương Hân Nghiêu tới liền đi qua hành lễ, sau đó nhìn ngó xung quanh. Trương Hân Nghiêu biết gã có chuyện quan trọng bèn dẫn qua sảnh bên.
Hắn rót cho Trương Kỳ một tách trà, gã vội vàng khoát tay. Thấy tứ phía không có người, nhíu mày nhỏ giọng với Trương Hân Nghiêu: “Tư lệnh, Phùng tướng quân sắp tới.”
Ánh mắt của gã lộ rõ vẻ lo lắng, tựa hồ đây là chuyện vô cùng trọng đại. Quả nhiên, Trương Hân Nghiêu nghe vậy, tay rót trà dừng lại, hỏi: “Hắn ta tới đây làm gì vậy?”
Trương Kỳ lắc đầu, tỏ ra mình cũng không biết.
“Khi nào thì đến?”
“Trên chuyến xe lửa tuần sau, chưa hết tháng sẽ đến”
Trương Hân Nghiêu cười: “Thật sự không cho tôi một năm yên ổn mà.”
Hắn nhấc tách trà lên và thổi, uống một ngụm: “Còn điều gì khác không?”
“Không còn nữa, chỉ có vậy thôi.”
“Vậy ta biết rồi, ngươi trở về đi.”
Trương Kỳ muốn nói lại thôi, tựa hồ không hiểu vì sao tư lệnh lại bình tĩnh như vậy. Gã là người mà thj một tay luyện ra, khi này phẫn nộ đều hiện rõ trên mặt.
Trương Hân Nghiêu biết gã đang nghĩ gì, cười an ủi gã: “Không sao, trở về đi.”
Trương Kỳ do dự nửa ngày, giống như muốn khuyên hắn, nhưng một lúc lâu sau lại sụp vai, hướng Trương Hân Nghiêu kính quân lễ rồi cúi đầu ủ rũ rời đi. Trương Hân Nghiêu đứng tại chỗ, trầm ngâm nửa khắc đồng hồ.
Ngoài cửa sổ là tuyết trắng như lông ngỗng, được ánh mặt trời chiếu vào mà lấp lánh những tia sáng trong trẻo. Trương Hân Nghiêu im lặng nhớ ngày Tết, còn có hai mươi ngày nữa.
Năm đó là năm 13 của Trung Hoa Dân Quốc, Trương Hân Nghiêu 26 tuổi, Lưu Vũ 20.
_________
Từ lần Ngô Hải tới làm khách, Trương Hân Nghiêu đã gần một tuần không chạm vào Lưu Vũ.
Hắn sợ thê tử lại tức giận, muốn làm cũng không dám nói ra. Buổi tối tắm rửa xong liền ôm Lưu Vũ ngủ, cái gì cũng không dám động. Điều đó làm Lưu Vũ rất kinh ngạc, không hiểu vì sao Trương Hân Nghiêu lại chuyển tính.
Từ khi cậu đến Đông bắc đến nay, mỗi ngày đều bị Trương Hân Nghiêu lôi kéo làm chuyện đó, cơ hồ không thiếu một ngày nào. Hai năm trôi qua, thân thể cũng sớm quen mùi, bị Trương Hân Nghiêu chạm vào liền mềm nhũn, hạ thân co rút chờ hắn tiến vào.
Ngày đó cậu tức giận, ăn cơm cùng Trương Hân Nghiêu xong liền chạy tót về phòng, leo lên giường vờ ngủ. Lát sau Trương Hân Nghiêu tắm rửa trở về, trần trụi thay quần áo trước mặt cậu.
Dáng người Trương Hân Nghiêu rất tốt, tay dài lưng cong, quanh năm huấn luyện trong quân đội rèn ra những đường nét, góc cạnh đẹp mắt. Hắn mới tắm xong, chưa kịp lau khô người, những giọt nước dọc theo cơ bụng lăn xuống.
Lưu Vũ hé mắt nhìn, bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng Trương Hân Nghiêu lúc đưa đẩy trên người mình. Lực eo Trương Hân Nghiêu rất tốt, có thể cắm mấy trăm cái cũng không chậm lại. Cậu thì không tốt như thế, mỗi lần làm đều gào khóc đẩy hắn nhưng luôn bị Trương Hân Nghiêu giam cổ tay kéo lên đỉnh đầu, sau đó đỉnh càng sâu hơn.
dương v*t của Trương Hân Nghiêu rất lớn, lại hết lần này đến lần khác đều thích cắm đến tận cùng, vì thế nhiều lần mới cắm vào liền khiến Lưu Vũ đạt cao trào. Vách thịt không ngừng co bóp, khiến nó tăng thêm một vòng. Trương Hân Nghiêu sẽ vừa hôn mút đầu v* cậu, vừa chờ cậu bình phục, nhưng có lúc sẽ không để ý mà trực tiếp đưa đẩy.
Khi đó Lưu Vũ sẽ bị kích thích đến hét lên, khóc lóc cầu xin hắn chậm lại một chút. Cậu càng khóc, Trương Hân Nghiêu lại càng hưng phấn, thừa dịp nói ra rất nhiều lời tục tĩu, dâm đãng. Tuy rằng cả ngày hôm sau Lưu Vũ sẽ không thèm để ý tới hắn, nhưng buổi tối lại tiếp tục bị thao đến nhũn người.
Lưu Vũ sống như vậy hai năm, sớm đã quen với việc bị đối xử thô bạo như vậy, thậm chí còn thích thú với nó. Cậu nhìn chằm chằm eo Trương Hân Nghiêu, không nhịn được mà đỏ mặt kẹp chặt hai chân, chờ mong cơn bão tình ái sẽ giáng xuống trong chốc lát.
Ai ngờ Trương Hân Nghiêu tắt đèn lên giường xong liền ôm eo cậu không nhúc nhích gì. Lưu Vũ rất kinh ngạc, hậu huyệt trống rỗng co rút lại. Dựa vào ánh trăng thấy Trương Hân Nghiêu đã nhắm mắt ngủ, cậu thấy có chút mất mát.
Cho rằng hôm nay hắn mệt mỏi, đành phải cùng nhau ngủ chay, có lẽ ngày mai sẽ khôi phục bình thường đi?
Nhưng liên tục mấy ngày sau, Trương Hân Nghiêu cũng không chạm vào cậu.
Mặc dù Trương Hân Nghiêu trừ chuyện chăn gối ra, còn lại đối với cậu đều như thường ngày, thế nhưng Lưu Vũ vẫn có chút bối rối. Vẫn còn ôm eo cậu trong nhà bếp, nhưng không có những hành động nào tiếp theo nữa.
…. Thật ra vẫn còn, chỉ là không cắm vào thôi.
Gần đây, Trương Hân Nghiêu cũng chú ý tới số lần Lưu Vũ ngập ngừng muốn nói. Trong lòng hắn mừng thầm, trên mặt vẫn giả vờ là Liễu Hạ Huệ, ngoại trừ ôm hôn cũng không làm thêm hành động gì khác. Hắn nhìn tiểu thê tử bắt đầu câu dẫn hắn, cảm thấy những đêm phải xối nước lạnh vô cùng đáng giá.
Rốt cục có một ngày, Lưu Vũ nhịn không được, sau khi tắt đèn liền lăn vào lòng Trương Hân Nghiêu.
Trong lòng Trương Hân Nghiêu vô cùng vui sướng, lại còn giả bộ buồn ngủ mông lung, ôm ôm eo Lưu Vũ, nói: “Có chuyện gì vậy?”
Thanh âm nhỏ xíu, tinh tế kia vang lên: “Chàng mau hôn ta…” Nói xong liền hơi ngẩng đầu chờ đợi.
Cậu vẫn chưa mặt dày tới nỗi trực tiếp cầu hoan đâu, mới chủ động hôn vậy thôi đã khiến hai má cậu đỏ bừng như đào chín rồi. Giọng nói Lưu Vũ run rẩy, lại đem chính mình ủn vào ngực Trương Hân Nghiêu, lần này thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của hắn nữa.
Trương Hân Nghiêu hôn lướt qua môi cậu, tựa như hoàn tất một nhiệm vụ. Hôn xong, hắn lại hôn mí mắt Lưu Vũ, nói: “Như vậy được rồi chứ? Em mau ngủ đi.”
Hắn ôm lấy vợ nhỏ, dễ dàng nghe được nhịp tim rối loạn của cậu. Lưu Vũ thở hổn hển trên mặt hắn, hại hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Rốt cục, tựa như đã hạ quyết tâm, Lưu Vũ đưa tay vào trong y phục Trương Hân Nghiêu, dán vào ngực hắn mà di chuyển. Bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo cứ vuốt ve khuôn ngực rắn chắc làm Trương Hân Nghiêu suýt không kiềm chế nổi thú tính của mình.
Lưu Vũ thực hiện xong bước đầu tiên cũng tự nhiên đến bước thứ hai. Cậu nhỏ giọng nói: “Chàng ôm ta đi…”
Hô hấp của Trương Hân Nghiêu cũng dần nặng nề: “Làm sao ôm được? Chẳng phải ta đã ôm em rồi sao?”
“Chàng, chàng đừng giả ngu.” Lưu Vũ vội đến phát khóc, ngón tay dừng ở ngực hắn một lúc, sau đó khẽ chọt chọt đầu v* hắn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động cầu hoan, động tác có chút không thành thạo.
Nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn cảm thấy mình như bị ngọn lửa tình hừng hực thiêu đốt. Theo ngón tay Lưu Vũ di chuyển dần xuống bụng dưới, hắn thậm chí còn nhớ tới cảm giác bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy côn th*t của mình, lên xuống thủ dâm. Hắn mỉm cười hỏi: “Em muốn ta cắm vào miệng nhỏ phía dưới sao?”
Người trong ngực ngọ ngoạy một chút, xấu hổ đến mức nắm chặt tay. Trương Hân Nghiêu nắm cổ tay cậu, đưa lên miệng hôn một cái, khàn giọng nói: “Em không nói ra, ta cũng không làm…”
Tựa hồ những lời này có hiệu quả, thân thể Lưu Vũ liền cứng đờ. Cậu cắn răng, nhỏ giọng đáp: “Phải…”
“Muốn gì? Nói đầy đủ.”
“Muốn, muốn chàng cắm vào ta.” Sau khi nói ra năm chữ này, Lưu Vũ không nhịn được liền khóc, thanh âm nức nở trong màn đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.
Trương Hân Nghiêu vội vàng xoay người đè cậu xuống dưới thân, hôn bảo bối đáng yêu của hắn, dỗ dành: “Tiểu Vũ, không phải ta nhục nhã em, đây là yêu em.”
Lưu Vũ đọc sách từ nhỏ, thầy giáo dạy cậu cũng là một lão cử nhân thời Thanh triều, chỉ chuyên tâm dạy lễ nghi luân thường cho cậu. Trước đây khi Trương Hân Nghiêu nói những lời mặn mà như này, cậu liền đỏ mặt không thôi, ngay cả nhìn hắn khỏa thân cũng thấy xấu hổ. Trải qua hai năm “rèn luyện”, Lưu Vũ bây giờ thậm chí còn có thể giúp hắn mút gậy th*t. Đây đã là một bước nhảy vượt bậc, nhưng Trương Hân Nghiêu biết cậu còn có thể dâm đãng hơn một chút. Thời cơ ngàn năm có một đang hiện ra trước mắt, Trương Hân Nghiêu không muốn bỏ qua.
Hắn hôn mặt Lưu Vũ dỗ dành: “Ngoan, nói lại lần nữa.”
“Muốn phu quân cắm vào ta.” Lưu Vũ nức nở nói, cảm giác xấu hổ khi chủ động cầu hoan quét qua toàn thân cậu.
Cậu chỉ cảm thấy mình dâm không chịu nổi, chẳng khác gì mấy con hồ ly tinh được viết trong sách. Sự lên án của đạo đức tra tấn tâm trí cậu, nhưng cơ thể lại truyền đến những cơn khoái cảm mê muội. Trương Hân Nghiêu mỉm cười vuốt ve hậu huyệt của cậu, cắm một ngón tay bắt đầu khiêu khích.
“Bé ngoan…” Hắn hôn cổ Lưu Vũ, mơ hồ nói, “Đây là phần thưởng của em.”
Hắn lập tức nhét ba ngón tay tiến hành mở rộng, một tuần không làm khiến huyệt nhỏ siết chặt muốn chết. Lưu Vũ liều mạng co rút, lại bị Trương Hân Nghiêu cưỡng chế ép rộng ra. Trương Hân Nghiêu cúi người, vùi đầu vào hai chân cậu, liếm cánh hoa cúc đang mấp máy.
“A! Đừng, đừng mà….” Lưu Vũ hét lên, sau đó liền cắn chặt nắm tay nuốt tiếng rên rỉ lại. Đầu lưỡi linh hoạt của Trương Hân Nghiêu không ngừng đâm vào miệng huyệt của cậu, hậu huyệt chống cự không nổi, chỉ có thể mở ra một khe nhỏ.
Lưu Vũ bị liếm đến thoải mái, hạ thắt lưng hưởng thụ khoảnh khắc này. Thân thể vốn mẫn cảm của cậu làm sao chịu nổi kích thích như vậy, bị liếm nhẹ một cái liền muốn hóa thành vũng nước xuân. Nhưng Trương Hân Nghiêu bỗng nghĩ đến cái gì đó, rút thắt lưng trói hai tay Lưu Vũ vào đầu giường.
Lúc Lưu Vũ tỉnh táo lại đã thấy hai tay bị giam cầm ở đỉnh đầu, không cách nào nhúc nhích được. Cậu run rẩy hỏi: “Chàng tính làm gì thế?”
Trả lời cậu là một nụ hôn triền miên của Trương Hân Nghiêu. Lưu Vũ đã rất lâu khônh hưởng thụ tình yêu nồng nhiệt như vậy của hắn, nhất thời bị hôn đến choáng váng. Mãi đến khi Trương Hân Nghiêu buông cậu ra, sau đó liếm liếm hậu huyệt phía dưới, cậu mới mơ hồ nghe được Trương Hân Nghiêu đáp lại: “Em xem cái mông nhỏ của em lúc này giống như bị rắn gian dâm sao?”
Nói xong, đầu lưỡi Trương Hân Nghiêu lại một lần nữa chui vào. Lưỡi hắn ẩm ướt và mềm mại, hệt như một con rắn linh hoạt.
Lưu Vũ cả đời này sợ rắn nhất, cho dù biết Trương Hân Nghiêu đang hù dọa nhưng cũng nhịn không được mà co rút hậu huyệt, ý đồ đem Trương Hân Nghiêu đẩy ra. Lúc này cậu mới hiểu lý do hắn trói cậu. Hai chân Lưu Vũ bị Trương Hân Nghiêu đè chặt, chỉ có thể xoay xoay eo nhỏ. Sợ hãi cùng khoái cảm đánh ập tới, cậu run rẩy bắn ra lần đầu tiên trong tối nay.
Hậu huyệt phía sau cũng phun ra dâm dịch, bắn mấy giọt lên mũi Trương Hân Nghiêu. Hắn ngẩng đầu lên, ngón tay khuẩy động một phen ở hậu huyệt, lúc rút ra liền thấy chúng trơn bóng. Hắn cho Lưu Vũ thấy ngón tay được phủ đầy dâm dịch, cười nói: “Nước dâm chảy nhiều như vậy, sau này không cần thuốc mỡ nữa.”
Lưu Vũ nhút nhát mở mắt ra, Trương Hân Nghiêu biết khi dễ cũng phải có mức độ, vì thế đem dâm dịch trên tay bôi toàn bộ lên dương v*t, thừa dịp cậu còn cao trào mà đâm thẳng vào. Quả nhiên Lưu Vũ bị kích động đến cong thắt lưng.
Trương Hân Nghiêu đã một tuần không ăn thịt, lần này làm đặc biệt tàn nhẫn cũng đặc biệt kéo dài. Hắn nắm lấy đầu v* cậu trêu chọc, trực tiếp bắt nạt cậu phát khóc. Lưu Vũ nghẹn ngào mắng hắn: “Chàng khi dễ ta!!!”
“Làm sao gọi là khi dễ được, đây là yêu em.” Trương Hân Nghiêu hôn hôn cậu, ác thú lại dâng lên. Hắn bỗng nhiên thì thầm bên tai Lưu Vũ, hỏi: “Nếu ta cùng Ngô Hải chơi em, em có thể phân biệt côn th*t của ai không?”
Lưu Vũ lúc đầu không phản ứng lại, thẳng đến khi nghe được hai chữ “côn th*t” mới trợn to hai mắt. Trương Hân Nghiêu cảm giác hậu huyệt dưới thân thắt chặt một chút, biết cậu cũng bị kích thích liền cười nói thêm: “Ta đã thấy vật đó của Tiểu Hải rồi, không thô to bằng ta, nhưng dài hơn ta một chút.”
“Mỗi lần đều có thể chạm đến…” Trương Hân Nghiêu hung hăn đỉnh vào điểm nhạy cảm nhất của Lưu Vũ, “Nơi này.”
Lưu Vũ bị ép kêu thành tiếng, lắc đầu khẩn cầu nói: “Đừng nói nữa, cầu xin chàng…”
“Tại sao ta không được nói?”, thb tiếp tục đâm rút mạnh bạo điểm dâm đó, tà mị nói: “Ta thấy em rất quan tâm Tiểu Hải mà, lại còn đem đồ cho hắn. Có muốn ta gọi hắn cùng tới thao em không? Ta thấy dưới đây lúc ăn dương v*t thì miệng nhỏ phía trên vẫn còn nhàn rỗi lắm. Đến lúc đó chúng ta luân chuyển làm em, rót tinh dịch đầy cái mông nhỏ này được không?”
Hắn chắc chắn Ngô Hải thích nữ nhân, vì thế lại càng đặc biệt nói phóng đãng: “Đến lúc đó cho em mỗi ngày đều hầu hạ hai người, mang thai hài tử cũng không biết của ai.”
Lời nói của Trương Hân Nghiêu tựa như có ma lực thôi miên. Theo giọng nói của hắn, Lưu Vũ mơ hồ nhìn thấy Ngô Hải đứng trước mặt. Cậu vội càng lắc đầu đuổi hình bóng Ngô Hải, khóc lóc ôm lấy Trương Hân Nghiêu, không ngừng niệm: “Ta chỉ cần chàng, chỉ cần chàng thôi…”
Trương Hân Nghiêu bị những lời này dỗ dành không ít, hung hăn cắm sâu vào. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ bé khóc đến lê hoa đái vũ của thê tử, nhịn không được lại tiếp tục khi dễ: “Hai người thao không tốt sao? Hai người còn có thể ở cạnh em nhiều hơn. Nếu ta phải rời Đông Bắc để ra nước ngoài, hắn ta có thể thỏa mãn em thay ta. Khi ta trở lại, em có khi còn đang bụng to, ôm con ấy.”
Lưu Vũ khóc lớn hơn, ôm chặt lấy Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu bị hậu huyệt xoắn hút vô cùng thoải mái, rốt cục nhịn không được bắn hết tinh dịch. Hắn cắn lỗ tai hồng thấu của cậu, tà ác nói: “Nếu em thật sự mang thai con của Tiểu Hải, ta liền cầm khẩu súng lục đâm nát cái miệng nhỏ phía dưới.”
Lưu Vũ sợ tới mức run rẩy, tức giận muốn đá hắn. Trương Hân Nghiêu lúc này mới biết mình lỡ lời, vội vàng cởi thắt lưng trên tay Lưu Vũ ra, hôn môi cậu thì thào: “Làm sao ta có thể cầm súng hướng về em được chứ…”
“Nếu ta thực sự phải làm vậy, ta thà chết trong tay em còn hơn.”
Đêm đó dục vọng của Trương Hân Nghiêu rốt cục cũng được tháo bỏ xiềng xích, hăng say cày cấy. Lưu Vũ đã lâu không làm lại bị sấy đến ngất xỉu.
Đêm nay cậu có một giấc mộng kỳ lạ, mơ thấy Trương Hân Nghiêu bị trói trước mặt cậu, mà phía sau cậu lại bị người khác thao liên tục.
Người đó hung ác cắm rút thật sâu khiến người cậu cứ nảy về phía trước, sợ hãi đến mức không ngừng co rút hậu huyệt. Người phía sau khó chịu rên rỉ thành tiếng, thanh âm vô cùng quen thuộc.
Cậu quay đầu nhìn, đúng là Ngô Hải vẫn đang mặc quân trang. Anh cầm chắc eo cậu, hạ thân không ngừng đưa đẩy, mông thịt bị va đập tạo thành những âm thanh dâm đãng. Ngô Hải cắm mấy trăm cái, rốt cục cũng đỉnh sâu, phóng thích tất cả vào tiểu huyệt của cậu.
_________
Chú giải:
1. Cháo ngô:
2. Kẹo hồ lô/Hồ lô ngào đường:
3. Sơn tra: Trái này hay được dùng làm kẹo hồ lô ở TQ lắm nè. Không biết ở VN có không nhỉ?
___________
Hiuhiu do một phút ngungok và bồng bột mà mình đã xóa bản cũ đi. Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ bộ này ạ chứ mình cũng khổ tâm lắm ?
À mình đã xin phép tác giả và được chị ý đồng ý để edit rồi nên yên tâm sẽ không drop nha ??