Trans: Quân || Beta: Tôm
***
“Này! Sieg, có phải cậu đang dạy người khác học không!?” Một ngày nọ, cô gái trong lớp chạy qua hỏi tôi với tâm trạng háo hức.
Nhiều bạn nữ khác cũng chạy đến cạnh bàn tôi với vẻ mặt muốn hỏi tôi câu tương tự.
“Hả? Thì… nếu các cậu nhờ, tớ cũng chẳng có lý do gì để từ chối, nhưng… các cậu nghe tin đó từ đâu vậy?”
“Thì nhiều người truyền tai nhau là Sieg, học sinh khối sáu, đã dạy cho Anja tận tình như thế nào sau mỗi giờ học, ngày nào cũng như ngày nào… Rồi mọi người cũng nói là cậu cũng có thể dạy cho bọn tớ.”
“Một… tin đồn như vậy á…?”
Bị các bạn nữ vây quanh, tôi do dự rồi liếc nhìn về phía Anja, nhưng… à, có vẻ như Anja đang ở trong trạng thái nghiêm túc như thể nói cho tôi biết chuyện này không liên quan gì đến, và đang tập trung chuẩn bị cho tiết học tới.
Khi có mấy chuyện xoay quanh tôi mà không liên quan đến, về cơ bản rất thờ ơ.
“Này này này! Thằng khốn kia, mày chỉ định dạy cho đám con gái mà không quan tâm tới tụi tao à?”
“Thằng chết bầm! Đời nào bọn tao để mình mày được gái vây quanh! Qua đây phụ tụi tao một tay coi!”
Mấy đứa trong lớp bám lấy cánh tay, quàng tay qua cổ tôi vừa vì ghen tỵ, vừa vì các bạn nữ, chỉ còn lại một chút tham vọng học tập.
Chờ đã… cậu ta đang bóp cổ tôi…
Tôi cố gắng thoát ra, nhưng dường như bọn họ không có ý định để tôi đi cho đến khi tôi phải kêu lên:
“H… hiểu rồi…”
“Yay! Chúng ta sẽ học cùng Sieg!”
“Ngon! Mục tiêu của tớ là phải tăng hạng trong kỳ kiểm tra tiếp theo! Từ giờ mọi thứ của tớ thuộc về cậu đấy Sieg!”
Khi cánh tay kia vẫn chưa buông tha cho cái cổ của tôi, mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán xôn xao, cả những gì tôi có thể làm là bật ra một tiếng cười mệt mỏi.
Chỉ là sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Nhưng kỳ lạ, tôi không cảm thấy tệ chút nào.
Lớp học kết thúc.
Hai hàng lông mày của tôi nhíu lại trước số lượng học sinh đông hơn nhiều so với dự kiến, thật phiền phức, tôi vừa nói vừa đi xung quanh quan sát mọi người học.
Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình về việc học, muốn nói cho Anja và mọi người nghe về cách học của tôi, và đi đến từng bàn để hỗ trợ.
Nhân tiện, Anja không tham gia vào buổi học này. Chuyện hiển nhiên thôi, bởi không thích bầu không khí ồn ào, ầm ĩ.
“Sieg, chuyện là… Lúc xem đáp án, tớ có thể hiểu các phép tính và cách làm, nhưng lại không hiểu tạo sao tớ nên làm vậy. Nếu bài nào cũng như thế, khi có một bài tương tự xuất hiện trong bài kiểm tra, hy vọng duy nhất của tớ là nhớ nó. Như là, cậu biết đấy… khó giải thích quá… cậu có hiểu tớ nói gì không?”
“Ừm, tớ hiểu rồi, Marco. Chỉ nhìn vào đáp án thường không hiểu được gốc rễ và cách suy luận. Vậy nên, điều quan trọng là…”
“Kiến thức cơ bản mà cậu từng nói hả? Vậy căn nguyên của bài này là ở đâu?”
“Đây… Nhìn này, trong sách giáo khoa… ở đây. Khi lược bỏ những thông tin không cần thiết, cậu sẽ nhận ra vấn đề ở đây chỉ ứng dụng của Moment.”
“Hừm…”
Sau khi quan sát cách học của mọi người, tôi nhận ra rằng để vào được trường dự bị này là điều không hề dễ, và họ đều là những con người tài giỏi, xuất chúng.
Họ tiếp thu lời dạy của tôi, hiểu nhanh và vận dụng một cách dễ dàng. Có những câu hỏi của họ còn khiến tôi sốc. Tất cả có những suy nghĩ mà tôi sẽ không bao giờ có được trong những ngày tháng cấp hai trước đây.
Bọn trẻ có suy nghĩ mà đáng ra đến trung học hay đại học tôi mới nghĩ đến.
Tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa người bình thường và thiên tài rồi.
Đó là thứ mà tôi cảm nhận được khi dạy Anja.
Có lẽ vào lúc này.
Tôi bắt đầu nhìn được con đường minh nên đi trong cuộc đời này.
“Dù sao thì sau này cậu sẽ là một giáo viên tuyệt vời đấy, thầy Sieg!”
Một cô bé trong lớp nói.
Tôi không thể làm gì khác ngoài cười một cách ngượng ngùng.
Tôi cho rằng đây là những kinh nghiệm do trước khi tôi trọng sinh mà có.
Không phải tôi học giỏi hơn người bình thường, tôi khá chắc chắn vậy vì sau khi điên cuồng học để thi đại học, tôi lần nữa phải theo học tiểu học và trung học.
Như hầu hết những người bình thường khác, tôi cố học để thi đậu đại học cứ như cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó vậy.
Khi học như thế thì mọi thứ liên quan đến học tập bắt đầu thay đổi. Hiệu quả, điểm, cách học, sở trường… những thứ đó được nâng cao, tụt xuống, nâng cao cho đến lần thi thử thứ hai trong các kỳ thi, và sau tất cả những thứ đó. Tôi phải học các lớp tiểu học một lần nữa.
Trong cuộc đời thứ hai của mình, cách tôi nhìn nhận các bài học đã hoàn toàn thay đổi so với trước.
Tôi đi vòng quanh để xem cách giàng dạy của giáo viên các lớp khác, điều mà tôi không bao giờ có thể hiểu được trong kiếp trước và tôi đã đi vòng quanh để xem điểm chính của bài học là gì.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng cách dạy của giáo viên này hay hơn cách dạy đầu tiên của tôi, và có lần tôi cảm thấy điều ngược lại là đúng.
Nhìn thấy nó lặp đi lặp lại, đôi khi tôi nghĩ rằng bài giảng đã được hoàn thành tốt, nhưng đôi khi tôi lại thấy họ nên nhấn mạnh điểm đó nhiều hơn, vì nó có thể không phù hợp, tôi cứ đưa ra đánh giá của riêng mình cho thầy cô ở các lớp khác.
…Nhưng việc này quá trơ trẽn, nên tôi không thể nói.
Suốt những năm tháng cấp hai, nếu tôi nói xấu người khác với bất kỳ ai cũng đều có thể trở thành lịch sử đen tối của tôi. Từ con mắt của bất kỳ ai, họ có thể thấy như tôi đang lấn lướt họ.
Đó chính là lý do tại sao tôi ghi nhớ nó vào lòng, nhưng bất chấp, tôi đã bắt đầu giữ quan điểm cá nhân của mình khi nói đến việc giảng dạy.
“Vâng vâng! Thầy Sieg! Tớ không hiểu cái này!”
“Vâng, vâng, chờ tớ một phút, Lina…”
Tôi nghĩ rằng tôi đã hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng tôi đã rất vui vì tôi có thể có ích cho bạn bè của tôi.
Đó là niềm vui mà tôi cảm thấy từ việc ‘đặc biệt’.
Một ngày tiếp tục, buổi học kết thúc. Chuyện xảy ra lúc tôi đang đi trên con đường đêm đen sau khi mặt trời đã lặn.
Trong suốt buổi học ngày hôm đó, tôi chắc chắn cảm thấy hài lòng, lồng ngực tràn ngập cảm giác vui sướng vì đã làm việc có ích cho bạn bè. Tôi bước từng bước nhẹ về nhà chỉ để nhìn thấy người đó.
Người đó oai phong lẫm liệt đứng chặn ngay giữa đường về nhà.
Miệng cong lên, mày cau lại sắc lẹm, hai chân dang rộng, khoanh tay như đe dọa tôi.
Đôi mắt to của tiếp tục trừng trừng nhìn tôi, vậy nên không nghi ngờ gì nũa, tôi chính là mục tiêu.
Hừm, tôi nghĩ vậy.
Nhìn kiểu gì thì cũng có thể thấy đang không vui.
Anja chặn hết đường về của tôi.
“… Hừ!”
“Ờ… Anja…? Anja…? Sao cậu lại tức vậy?”
Tôi hỏi trong vô thức.
“Tớ chẳng tức giận gì cả! Rốt cuộc thì cậu cũng đâu có làm việc gì không đúng!”
“Hể…”
Tôi phải làm gì bây giờ… vụ này…
Tôi không biết mình nên làm gì, thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại tức giận nữa.
… Không, có thể nguyên nhân là do tôi học tập cùng mọi người, nhưng tôi không biết đang nghĩ gì nữa.
… Nếu tôi đưa kẹo cho thì có hết giận không nhỉ?
“… Anja… cậu có muốn… ăn kẹo không…?”
“Hừ!”
Nhanh nhẹn với tay ra, giật lấy cả hộp kẹo, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn chút nào.
Tôi thất bại rồi.
“Ờ thì… lần sau cậu có muốn tham gia buổi học không…?”
“Hơ, phiền phức Tớ không thích học với cả một đám người tẹo nào!”
“Đúng như tôi nghĩ…”
Tôi hiểu rồi, và tôi từ bỏ hy vọng.
Tôi không thể tin được cô gái đang ngoáy mũi và khó chịu đứng ở đây lại là người mà tôi đặt cho biệt danh “nữ thần băng giá” ở trường.
thường cư xử vô cùng tuyệt vời. Nghiêm túc đấy, cứ tin tôi đi. Ở trường, hoàn toàn khác khi ở trước mặt tôi.
“… Việc đó chỉ làm tớ thấy khó chịu.”
“… Gì?”
“Tớ không biết.”
Anja không bỏ lập trường của mình khi nói.
“Aaa! Thế nào cũng được! Bây giờ thì dạy tớ học đi! Bọn mình nghiên cứu cái quỷ đó đi nào! Ở đây và ngay bây giờ!”
“Hở!? Bây giờ!? Giờ tối rồi mà, trường cũng không mở cửa, cậu biết không vậy!?”
“Vậy thì học trong phòng của tớ là được chứ gì!? Bọn mình sẽ có một buổi học xuyên đêm, chỉ có hai đứa!”
Một buổi học đêm…?
Tim tôi ngừng đập.
“Hôm nay hai đứa phải học cho đến khi nào cậu không thể học nổi mới thôi! Không, kể cả khi cậu không thể thì tớ vẫn sẽ bắt cậu phải học tiếp! Chuẩn bị tinh thần đi!”
“Này… đợi chút đã…”
Bàn tay do dự của tôi bị Anja tóm chặt, hung hăng kéo tôi đến phòng.
Ngực tôi phập phồng, nhanh, rất nhanh, cơ thể tôi nóng dần lên, một luồng máu chạy quanh cơ thể tôi với tốc độ không thể tin nổi.
Một buổi học vào đêm, ở phòng của Anja, chỉ có hai đứa chúng tôi, cho đến khi tôi không thể tiếp tục được nữa… mà ngay cả khi tôi không thể tiếp tục…
Những con chữ kỳ lạ tiếp tục chạy trong đầu khi tôi bị lôi kéo bởi cái ý muốn bất ngờ của Anja, và vào lúc tôi đang lang thang trên con đường đêm.
Tôi xin được nói thẳng.
… Chẳng có gì xảy ra cả.
… Hai đứa chúng tôi chỉ ngồi học.
Ý tôi là, vâng, rõ ràng, chúng tôi chỉ mới 13 tuổi.
Thật ghê tởm, cái cảm giác ghê tởm chính bản thân mình đang lan khắp nơi như máu trong cơ thể vậy.
Anja ngủ quên khi đang học bài, vậy nên tôi bé lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi để bố Anja đưa về nhà.
Ý tôi là, vâng.
Tôi tự thấy ghê tởm chính bản thân. Nếu ở đây có một cái lỗ, tôi sẽ lao vào đó cùng với tất cả sự ghê tởm và xấu hổ của tôi ngay.
Dù rằng bề ngoài thì tôi đã trẻ lại, nhưng suy cho cùng, tôi đã ham muốn một cô bé 13 tuổi…
Ấu dâm? Tôi là một kẻ ấu dâm?
Tôi đã 28 tuổi, rồi lại thêm 13, ý là tôi đang rạo rực ở tuổi 13, và cuối cùng là tôi đã nảy sinh ham muốn với tư cách là một thằng đàn ông?
Cạch, Cạch, Cạch.
Không thể nào, không, chuyện đó không thể xảy ra.
Thật sự là một tội lỗi gớm ghiếc nhất trong đời, là một tội ác, một tội đáng bị kết án tử hình.
Về đến nhà, tôi liên tục đập đầu vào bàn học trong phòng, mãi cho đến tận khi mẹ tôi nhận ra tôi đang hành động quái gở và ngăn lại, từ lúc đó thì tôi cứ tự làm khổ bản thân hết lần này đến lần khác.
Aaa…
Tội lỗi… Quá tội lỗi…
“Này… chờ chút, Sieg, xảy ra chuyện gì vậy? Sao trán cậu đỏ thế, cả bọng mắt nữa!”
Lúc đi đến trường vào sáng hôm sau, đó là những lời đầu tiên thốt ra từ miệng Anja.
Trán tôi sưng to đến mức dường như nó sắp vỡ ra, bọng mắt thì thâm quầng.
Tôi ngủ không nổi.
Ngay cả việc giải tỏa bản thân cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi, vậy nên tôi bắt đầu răn đe mình nhiều hơn. Đêm qua thật mơ hồ và tràn đầy cảm giác tội lỗi.
“… Không có gì.”
“Hừm… được rồi, tối nay chúng ta sẽ tiếp tục học ở phòng tớ! Hứa đấy!”
“A… nữa à…?”
Tôi nhìn theo Anja khi về chỗ ngồi, chỉ để lại những lời ấy, rồi nhanh chóng ngồi trước bàn học.
Bài kiểm tra tới, tôi đã không được 100 điểm.