Trông Em Rất Ngoan

Chương 9: Cứ thoải mái dựa vào như vậy



Hoá ra chuyện xin wechat ở quán bar lại là thật.

Lục Tinh Vân hỏi: “Cậu cho rằng tôi rất rảnh?”

“Giúp đỡ chút thôi mà người anh em!” Phan Liệt đàm đạo về tình bạn, “Chúng ta là bạn cùng phòng mà cậu không giúp tôi chút chuyện nhỏ này thì không còn gì để biện minh nổi”. Sợ không đủ thuyết phục cậu ta bồi thêm: “Tôi sẽ đãi cậu bữa tối, mua nước cho cậu, hoặc bất cứ thứ gì cậu muốn, cậu cứ việc nói”

Có thể nhìn ra được, Phan Liệt đang cảm thấy chuyện này rất khó thành.

Khi còn học đại học, cậu ta chưa bao giờ cần nhờ tới sự giúp đỡ của người khác để theo đuổi được các bạn nữ cùng lớp, theo đuổi hai người thì đều thành công, vậy tại sao lần này cậu ta lại tỏ ra khác thường như vậy? Lục Tinh Vân nhanh chóng phát hiện ra lý do: “Cậu bị từ chối rồi à?”

Phan Liệt sờ mũi.

Quả thực, cậu có điều kiện rất tốt, chưa bao giờ phải thất bại, vậy mà vào tay Ôn Nhược lại bị từ chối không thương tiếc.

Khoé miệng Lục Tinh Vân ẩn giấu ý cười.

Đồ ngốc đó yêu cầu khắt khe như vậy, hơn nữa còn không thích Phan Liệt, người cô thích sẽ là kiểu nào? Sự tò mò của anh ngày càng tăng cao.

“Cậu nên chấp nhận số phận của mình đi” Lục Tinh Vân hoàn toàn không thông cảm.

Phan Liệt sững sờ: “Tinh Vân, cậu chỉ cần nói vài lời tốt đẹp về tôi trước mặt cố ấy là được rồi mà. Cậu còn không hiểu rõ tôi sao?”

“Không hiểu rõ” Lục Tinh Vân ngữ điệu nhàn nhạt nói: “Không bằng cậu nói cho tôi nghe thử xem cậu đã chia tay với hai cô bạn gái cũ như thế nào”

Phan Liệt:…

Tình yêu mặn nồng cách mấy rồi cũng sẽ đến lúc nhạt dần, chia tay là lẽ thường tình thôi.

“Lục Tinh Vân, cậu xấu tính thật đấy!” Phan Liệt có chút bực bội: “Tự cậu nói không muốn yêu đương, vậy mà không thể giúp người khác hoàn thành ước nguyện chút sao? Tôi rất thích cô ấy, hơn nữa chúng tôi cũng coi như là có duyên, cậu không cảm thấy chúng tôi rất hợp à?”

Một người ngây thơ đơn thuần, còn một kẻ già đời lão luyện, hợp chỗ nào?

Hơn nữa, Ôn Nhược cũng không thích cậu ta, chỉ phí sức.

Lục Tinh Vân cụp mắt nhìn đồng hồ: “Tôi còn có việc phải ra ngoài, tôi không quan tâm vấn đề này.”

Đều là những người bạn chơi thân với nhau trong trường vậy mà hiện tại thì lạnh như băng, Phan liệt bị ánh sáng phản chiếu của mấy viên kim cương trên đồng hồ anh đâm xuyên qua tim: “Được, uổng công tôi coi cậu là anh em.”

Cậu ta đóng sầm cửa ra ngoài.

Khi đi ngang qua bàn ôn Nhược, Phan Liệt dừng lại.

Ánh mặt nóng rực khiến Ôn Nhược toàn thân đề phòng, cô cảm giác hai người vừa rồi ở trong phòng cãi cọ không vui.

“Nhược Nhược, hôm nay tan làm muốn đi xem phim không?”

Thanh âm lớn tiếng vang lên, thành công khơi mào sự chú ý của đồng nghiệp.

Ôn Nhược sửng sốt: “Cậu… Tôi không muốn xem”

“Vậy ngày mai hoặc ngày mốt cũng được” Phan Liệt mơ màng cười với cô rồi xoay người rời đi.

Trên dưới người đều là hàng hiệu nổi tiếng, thoạt nhìn Phan Liệt trông như một người vô cùng ưu tú.

Các đồng nghiệp thủ thỉ đề nghị Trương Lộ hỏi chuyện.

“Nhược Nhược, cậu ta là bạn trai em à? Gặp gỡ lúc nào đó?” Trương Lộ lớn hơn Ôn Nhược vài tuổi, cô ấy thường đóng vai trò như một người chị gái trong văn phòng. “Lúc học đại học? Hay là thanh mai trúc mã, nghe giọng có vẻ là người địa phương.”

Hành vi vừa rồi của Phan Liệt làm Ôn Nhược có phần tức giận nên cô nhấn mạnh nói: “Cậu ta không phải bạn trai em”

“À” Trương Lộ biết Ôn Nhược rất thành thật, chậc chậc hai tiếng: “Vậy là đang theo đuổi em à?”

Ôn Nhược im lặng.

“Cũng không tệ à nha” Trương Lộ mỉm cười, “Cậu ta làm việc ở đâu? Chị nghĩ hai người đứng cạnh nhau thì cũng được coi là trai tài gái sắc…”

Cánh cửa đột nhiên mở, Lục Tinh Vân bước ra ngoài.

Trương Lộ vội vàng ngồi trở lại, hai tay nghiêm túc gõ phím, tựa như vừa rồi không hề tám chuyện, những đồng nghiệp khác cũng đều ngồi ngay ngắn, chỉ có mình Ôn Nhược chậm chạp còn chưa kịp chạm vào máy tính.

Lục Tinh Vân nói: “Đến lúc đi rồi”

Ôn Nhược nhanh chóng đứng dậy.

Hôm nay, Lục Tinh Vân có hẹn dùng bữa với mấy vị quản lý của công ty Lữ Thịnh. Đó là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vì vậy có không ít người ngoại quốc.

Ôn Nhược ngoan ngoãn ngồi trên ghế lái phụ, nhưng trong đầu cô vẫn suy nghĩ đến lời vừa nãy của Phan Liệt.

Cô đã nói rõ ràng đến như vậy, tại sao Phan Liệt còn mời cô đi xem phim? Cần phải nói chuyện hung dữ hơn mới được sao? Nhưng mà cô không thể hung dữ nổi, nếu cô có thể dữ bằng một nửa chị họ của mình thôi cũng tốt rồi. Cô nhớ rõ một lần vào kì nghỉ hè đã nhìn thấy được chàng trai theo đuổi chị họ, cậu ta tặng cho chị một nhành hoa, nhưng lại bị chị ấy lấy chính bông hoa đó ném ngược vào mặt.

Chàng trai kia như muốn khóc.

Ôn Nhược thở dài.

Nhẹ đến mức gần như chẳng thể nghe thấy, nhưng trong xe yên tĩnh không bật nhạc, vì vậy mà vẫn lọt vào tai Lục Tinh Vân.

“Có gì phiền lòng sao?” anh hỏi.

Ôn Nhược giật mình, sao anh lại nghe được?

“Không có” cô vội vàng phủ nhận, “Tôi chỉ… tôi cảm thấy.. “

Thôi được rồi, đến nói dối còn không xong, Lục Tinh Vân vạch trần cô: “Có phải vì Phan Liệt không?”

Ôn Nhược:…

“Cậu ta đang theo đuổi cô à?”

Phan Liệt nói cho anh biết sao? Ôn Nhược cảm thấy không thể che giấu: “Vâng”

“Lần sau giải thích rõ ràng một chút”

“Tôi đã nói rất rõ ràng” Ôn Nhược cau maỳ. Phan Liệt cũng là một sinh viên, còn tốt nghiệp đại học Liên Đại, vì vậy sẽ không quá khó hiểu đối với cậu ta đâu.

Đàn ông da mặt dày, không biết là theo đuổi thì sẽ bám dai như đỉa sao? Lục Tinh Vân nheo mắt nhìn cô: “Vậy thì nói rõ hơn nữa đi”

Ôn Nhược:…

Xe dừng lại ở nhà hàng Kim Việt.

Bởi vì sự hợp tác của hai công ty chỉ còn bước cuối cùng nên công ty Lữ Thịnh đã đặc biệt sắp xếp bữa ăn và mời các quản lý của bộ phận sản xuất, bộ phận kinh doanh, bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ của công ty Thành Thuỵ cùng đến ăn tối.Chỗ này là một trong những nhà hàng tốt nhất thành phố Liên Khê, trang trí nội thất toát lên đầy vẻ sang trọng và cao cấp.

Ba vị quản lý đã có mặt đều có trợ lý theo sau, khi nhìn thấy Ôn Nhược thì không hẹn mà đồng thời đều nở nụ cười tươi.

Các trợ lý khác đều là nam chỉ có một mình Ôn Nhược là con gái, còn là một cô bé rất non nớt.

Sắc mặt Ôn Nhược trong phút chốc nóng lên, theo sau Lục Tinh Vân cùng tiến lên chào hỏi.

Mấy vị quản lý đang trò chuyện thì đột nhiên quản lý của bộ phận kinh doanh, Trần Phương Đông mở lời cố ý trêu chọc Ôn Nhược: “Cô có thể ứng phó được với bữa ăn kiểu này không?”

“Được ạ” Ôn Nhược gật đầu, “Tôi nghe nói rằng các quản lý cấp cao của Lữ Thịnh đều là người Anh, tôi có thể phiên dịch được”

Trần Phương Đông mỉm cười: “Cô nghĩ rằng bữa tối này thật sự là để bàn chuyện kinh doanh sao? Hai công ty gần như đã đàm phán xong rồi, tâm trạng tốt thì có thể ký hợp đồng ngay lập tức. Hôm nay chỉ là để kết giao tâm tình, ăn chén cơm,uống chén rượu”. Cậu ta nhắc nhở Ôn Nhược: “Cô gái nhỏ, cô còn phải học hỏi thêm, linh hoạt hơn một chút”

Ôn Nhược chớp chớp mắt: “Vâng, cảm ơn ngài.”

Mấy người quản lý vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phòng riêng.

Lữ Thịnh đã có bốn người chờ, sau khi chào hỏi lẫn nhau xong thì đồng loạt ngồi xuống.

Qủa nhiên là có hai người Anh, nhưng không ngờ họ lại nói tiếng Trung rất giỏi, làm Ôn Nhược chợt phát hiện bản thân thật dư thừa.

“Tôi cũng muốn mời chủ tịch Lục, nhưng tiếc là ông ấy lại không có thời gian”. Tổng giám đôc Lữ Thịnh rót rượu cho Lục Tinh Vân: “Giúp tôi gửi lời chào đến ba cậu, hẹn có cơ hội thì gặp mặt lần sau”

“Ông ấy rất tin tưởng Lữ Thịnh, đó là lý do vì sao mà ông ấy đã trao toàn bộ quyền quyết định cho chúng tôi” Lục Tinh Vân cạn ly với ông ta.

Ngụ ý là nếu đổi thành một công ty khác thì Lục Thận Tu nhất định sẽ tự mình tham gia.

Những lời này đã khiến tổng giám đốc mát lòng mát dạ, ông liên tục uống rượu với Lục Tinh Vân.

Ôn Nhược thấy cảnh này thì nghĩ đến dáng vẻ của Lục Tinh Vân khi còn đi học. Khó trách lại cảm thấy anh thay đổi rất nhiều, dưới áp lực kinh doanh của gia đình, ai mà có thể thảnh thơi được? Trước đây, anh rất ít khi uống rượu trong quán ăn, hiện tại thì không biết anh đã uống bao nhiêu ly rồi, uống rượu không phải là việc tốt lành gì.

Liệu anh có bị xót bao tử không?

Ngay lúc cô đang lo lắng thì có người cũng rót rượu vào chiếc ly đặt trước mặt cô.

“Cô gái nhỏ, cô cũng uống đi”, một trong những quản lý của Lữ Thịnh cười ha ha nói: “Hai công ty chúng ta có thể hợp tác cũng nhờ có một phần công lao của cô!”

Lần đầu tiên bàn chuyện hợp tác thì Lục Tinh Vân cũng có đưa cô theo.

Rượu trong ly trong suốt đến nỗi gần như có thể phản chiếu ánh đèn rực rỡ, Ôn Nhược có chút sửng sốt, theo bản năng muốn từ chối, nhưng nghĩ đến lời nói của Trần Phương Đồng, lại nhìn đến ánh mắt của mọi người đang đổ đồn về phía mình. Mọi người đều đang rất vui vẻ, nếu cô không nhấp một ngụm…Ngay khi cô định cầm lên, Lục Tinh Vân lại cất lời: “Cô ấy sẽ không uống”

Bàn tay thon dài của anh duỗi ra.

Vừa định chạm vào ly rượu thì Ôn Nhược đã nâng rượu lên đến môi.

Lục Tinh Vân sửng sốt.

Vị quản lý kia cười nói: “Đúng là phải thế này này, nhanh lên, uống cạn đi, rót cho cô thêm một ly nữa”

Ôi, đừng, Ôn Nhược nghĩ thầm, cô chỉ muốn uống vài ngụm mà thôi!

Cô không giấu nổi vẻ đáng thương hiện trên gương mặt.

Tổng giám đốc của Lữ Thinh trông thấy liền lên tiếng ngăn cản: “Quên đi, cô gái uống vậy đủ rồi, đừng ép nữa”

“Đúng vậy, đàn ông uống là được rồi”

“Không phải ép, mà là vui vẻ chút thôi”

Sự chú ý của mọi người dần chuyển dời.

Ôn Nhược thở phào nhẹ nhõm.

Bất tri bất giác trời đã tối dần, cuồi cùng tiệc cũng tan.

Ai về nhà nấy.

Lục Tinh Vân bắt tay bên Lữ Thịnh để chào tạm biệt, khi quay lại thì nhìn thấy Ôn Nhược đang ngồi trên ghế cúi thấp đầu, trên má hiện lên một rạng đỏ hồng.

Đồ ngốc này cũng thật là biết ra vẻ, anh đụng đụng cánh tay cô: “Đứng lên đi”

Ôn Nhược đứng dậy: “… Quản lý, anh không thể lái xe được, phải gọi người lái thay”

“Ừm”, anh hỏi: “Có đi được không?”

“Có”

Sợ cô sẽ ngã, Lục Tinh Vân liền đưa tay ra đỡ.

Nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo khoác truyền vào da thịt khiến toàn thân Ôn Nhược run lên, cô cảm nhận bản thân sắp say thật rồi.

“Tôi có thể tự đi được”

Lục Tinh Vân nhíu mày: “Lát nữa ngã thì sẽ bị tính là tai nạn lao động, cô muốn tôi phải bồi thường sao?”

Ôn Nhược:…

Cô nhất thời không đáp được lời nào, thân thể được anh nâng đỡ có cảm giác trở nên mềm nhũn.

Cô thất sự rất muốn cứ thoải mái dựa vào như vậy, thoải mái dựa vào…

Cô cật lực níu giữ lí trí để khiển bản thân tỉnh táo.

Hai người cùng đợi tài xế ở bãi đậu xe.

Về sau sẽ càng ngày càng nhiều bữa tiệc, Lục Tinh Vân giáo huấn: “Vừa rồi ai kêu cô uống rượu? Cô biết uống rượu sao?”

Cô không biết uống rượu, nhưng nhấp vài ngụm thì vẫn ổn mà, mấu chốt là cô không muốn để Lục Tinh Vân uống thay cô, anh đã uống đủ nhiều rồi.

Ôn Nhược nhỏ giọng nói: “Vậy lần sau không uống nữa”

Cô cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, yếu đuối nhưng cũng vô cùng xinh đẹp.

Vậy nên Phan Liệt mới yêu thích cô đến vậy, phải không? Nhưng Ôn Nhược đã từ chối cậu ta vì cô đã có người mình thích. Lục Tinh Vân chuyển động ánh mắt: “Lần trước tôi hỏi cô một vấn đề nhưng cô vẫn chưa trả lời”

Ôn Nhược không hiểu.

“Cô thích ai?”

Tại sao vẫn muốn hỏi câu đáng sợ này, nhịp tim Ôn Nhược thình thịch đập: “Tôi không, không thích ai cả”

Hoảng sợ tới vậy à…Lục Tinh Vân cúi đầu, nhìn cô chằm chằm: “Là bạn thời đại học của cô hay là người trong nhóm chơi bóng rổ của bọn tôi…”

Tiêu rồi, tiêu rồi.

Ôn Nhược sợ hết hồn, buột miệng nói: “Không có, đều không phải, là một nam nghệ sĩ”

“Nam nghệ sĩ?” Lục Tinh Vân ngạc nhiên, Ôn Nhược mà cũng theo đuổi idol sao?

“Ai?”

Ôn Nhược thực ra cũng không theo đuổi thần tượng nào, nhưng hiện tại bị dồn vào đường cùng nên đành vậy, trong đầu cô chợt loé lên một bóng hình, như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Là nam chính của ‘Sâu Trong Ánh Mặt trời'”

Lục Tinh Vân:…

“Tạ Thanh Lâm?”

Đúng, hình như đúng là Tạ Thanh Lâm!

Ôn Nhược gật gật đầu: “Là anh ấy”. Nhưng nghĩ kĩ lại thì làm sao Lục Tinh Vân lại biết được người này? Chẳng lẽ phim này nổi tiếng đến độ anh cũng theo dõi. “Quản lý, thì ra anh cũng là fan hâm mộ của ‘Sâu Trong Ánh Mặt Trời’ ư!”

Lục Tinh Vân: hừm…

– ———–

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem tâm trạng hiện giờ của nam chính hehe

Lục Tinh Vân: Đoán cái gì? Ông đây hiện tại rất bình tĩnh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.