Đoàn người lần lượt tiến vào yến khách. Yến Quy Chi dắt tay Tô Phong Ngâm đến kính rượu trưởng lão và các thúc bá, sau đó, nàng dẫn Tô Phong Ngâm đến trước mặt các huynnh trưởng, giới thiệu mọi người với phu nhân.
Đầu tiên là Yến Nhân Trạch cùng Yến Đỗ Nhược.
Yến Quy Chi giới thiệu: “Đây là đại ca cùng nhị tỷ.”
Yến Nhân Trạch ngồi tại vị trí chính giữa, từ tóc cho tới lông mày đều bộc lộ khí chất bất phàm, hùng dung. Nhị tỷ Yến Đỗ Nhược ngồi ngay cạnh hắn, mày kiếm vào tấn (lông mày hình lưỡi kiếm), trang phục màu đen gọn gàng nhanh chóng. Hai người này, một trung hậu, một phóng khoáng nhưng tính tình cả hai đều có chút táo bạo tựa như trận cuồng phong.
Tô Phong Ngâm theo Yến Quy Chi gọi tiếng “đại ca, nhị tỷ”. Thực chất, nàng đã sớm nhận ra Yến Nhân Trạch cùng Yến Đỗ Nhược, mặc dù số lần hai tộc qua lại với nhau thực ít nhưng dẫu vậy, nàng cũng có vài lần tình cờ gặp được hai người này.
Sau khi uống cạn chén rượu, Nhị tỷ Yến Đỗ Nhược đường hoàng tuyên bố: “Giờ đây ta với muội là người một nhà, mai sau nếu có bị Yến Quy Chi hiếp đáp, muội cứ đến tìm gặp đại ca cùng nhị tỷ, đại ca cùng nhị tỷ sẽ đứng ra vì muội làm chủ!”
Yến Nhân Trạch đáp: “Nhị muội nói đúng, đã là người một nhà, có chuyện gì phiền toái muội cứ việc nói! Đại ca cùng nhị tỷ đây sẽ che chở cho muội!”
“Vậy thì Phong Ngâm đa tạ đại ca cùng nhị tỷ ưu ái.” Tô Phong Ngâm lại kính hai người một ly, một ngụm uống cạn.
Yến Quy Chi cùng Tô Phong Ngâm quay người lại đã thấy Yến Tu Linh cười hì hì, đi tới chỗ các nàng, trước đó hắn đã đi mời rượu với tộc nhân đủ một chầu do đó tâm trạng hiện giờ vô cùng phấn khởi, vội vàng lôi kéo Yến Quy Chi cùng Tô Phong Ngâm, rủ rê: “Đến đến đến! Hai muội phải uống với tam ca chén rượu này.”
Yến Quy Chi cười nói: “Nói vậy hẳn là ca cũng đã biết nàng từ trước, muội đây không cần phải giới thiệu lại nữa!”
“Chà, âu cũng phải quy cho hai chữ ‘duyên phận” Yến Tu Linh nói đoạn liền uống cạn chén rượu, sau đó cầm bầu rượu, rót đầy chén Tô Phong Ngâm, hắn nhìn nàng một lúc, hẵng còn cười cười, lời nói hàm chứa thâm ý: “Ta mong sau này phu nhân hết lòng chăm sóc Quy Chi.”
Tô Phong Ngâm cười khẽ, lễ phép đáp lại: “Đó là lẽ dĩ nhiên.”
Yến Tu Linh là người hiền tài, chỉ có điều hắn lại mang số phong lưu, bất cần đời, so với huynh đệ Tham Lang một lòng trung trinh với một người thì hắn lại là người khác biệt nhất.
Tô Phong Ngâm đương lúc uống rượu thì khóe mắt thoáng nhìn Yến Tu Linh một chốc, lúc trước đại ca nhà nàng hiểu lầm nàng có tình ý với Yến Tu Linh là bởi nàng thường đi hỏi han hành tung của hắn.
Còn tại sao nàng lại phải đi hỏi thăm hành tung của Yến Tu Linh ư? Tất nhiên là sợ người này truyền nhiễm cái xấu cho Yến Quy Chi rồi, hừ.
Tô Phong Ngâm liếc nhìn Yến Quy Chi vài lần khiến người bên cạnh thắc mắc.
Yến Quy Chi hỏi: “Phu nhân đã say rồi sao?”
Tô Phong Ngâm lắc đầu, cười nói: “Thiếp thân mới uống mấy chén mà thôi, không có việc gì.”
Tuy rằng Tô Phong Ngâm nói như vậy, nhưng Yến Quy Chi vẫn âm thầm để ý, tự mình châm rượu cho nàng ấy, chỉ dám rót nửa chén mỗi lần.
Yến Quy Chi dẫn Tô Phong Ngâm đến gặp hai huynh đệ song sinh Yến Thần Hoàn cùng Yến Lăng Hoàn, hai huynh đệ có tính cách hoàn toàn trái ngược, một như băng, một như lửa, Yến Thần Hoàn ít nói, tính cách lạnh nhạt, người còn lại Yến Lăng Hoàn thì lại dễ dàng thiếu kiên nhẫn khi đụng phải chuyện phiền phức, tuy vậy hai huynh đệ đều hết lòng thương yêu Yến Quy Chi.
Cuối cùng là Lục tỷ Yến Quỳnh Cửu của Yến gia. Tính từ trên xuống dưới thì đại ca Yến Nhân Trạch là người nhiều tuổi nhất, hắn nay cũng đã gần tám trăm tuổi rồi, ngược lại, Yến Quy Chi là đứa nhỏ tuổi nhất, nàng ấy mới hơn ba trăm tuổi, phải nói thêm rằng, Yến Quy Chi kém tuổi sáu vị huynh tỷ rất xa, thậm chí so với Lục tỷ Yến Quỳnh Cửu, Yến Quy Chi vẫn còn nhỏ hơn 200 tuổi.
Trông thấy muội muội nắm tay phu nhân đi tới chỗ mình để chúc rượu, Yến Quỳnh Cửu vội vã đứng lên, nâng chén rượu, định bụng kính rượu hai người, ai dè Yến Quy Chi nhanh tay lẹ mắt đã kịp ngăn nàng lại, nói: “Lục tỷ, tỷ không cần phải làm vậy, muốn chúc cũng phải là muội cùng Tô Phong Ngâm chúc chứ, tỷ chỉ cần đứng lên là được rồi.”
Nói đoạn. Yến Quy Chi cùng Tô Phong Ngâm cúi người chúc rượu, Yến Quỳnh Cửu khó lòng giấu nổi sự mong đợi, không thể trì hoãn thêm giây phút nào nữa để nâng chén cùng hai nàng.
Khuôn mặt của Lục tỷ có nét giống với Yến Quy Chi, chỉ có điều cặp lông mày của nàng toát ra vẻ anh tuấn, đôi mắt chất chứa sự hàm hậu, trong sáng, khác hẳn với cặp mắt đa tình của Yến Quy Chi.
Tô Phong Ngâm dời tầm nhìn, vô tình làm sao, nàng lại chú ý đến nơi cần cổ của Yến Quỳnh Cửu. Chỗ đó có một vết sẹo trông cực kỳ dữ tợn, vắt ngang trên cổ, tưởng chừng như muốn cắt lìa đầu khỏi thân, quả thực rất đáng sợ.
Tô Phong Ngâm từng nghe nói rằng khi còn bé, Lục tỷ bị sừng trâu của tộc nhân Thanh Ngưu cắt phải yết hầu, sau đó, tuy giữ được tính mạng của nàng nhưng không còn khả năng giao tiếp.
Bây giờ thấy Yến Quỳnh Cửu có nét tương tự cùng Yến Quy Chi, lại nhìn thấy vết thương trên cổ, trong lòng không tránh khỏi có vài phần thương tiếc.
Yến Quy Chi mở lời: “Khi còn bé, Lục tỷ có lần bị thương nặng khiến tỷ ấy không thể nói, mong phu nhân bỏ qua cho.”
Tô Phong Ngâm, “Nàng nói gì cơ?”
Yến Quy Chi bổ sung: “Lục tỷ là người đơn giản, sau này nếu nàng có lời gì muốn nói với tỷ thì hãy trực tiếp vào vấn đề luôn, không cần phải lòng vòng, nếu không, tỷ ấy sẽ bị bối rối.”
Tô Phong Ngâm gật đầu, đáp: “Ta biết rồi.”
Yến Quy Chi cho mời sáu vị huynh tỷ cùng đại tẩu Tân Sinh tề tựu cùng chung một bàn, tiếp đó, nàng nâng chén, trịnh trọng kính rượu bảy vị huynh tỷ.
Yến Quy Chi nâng chén rượu, nói: “Thuở nhỏ thiếu vắng nương thân cùng phụ thân, thế nhưng Quy Chi đã được sáu vị huynh tỷ cùng đại tẩu nuôi nấng, dạy Quy Chi lễ nghi, phép tắc. Quy Chi từ lâu đã xem các huynh tỷ không chỉ là trưởng bối mà còn là cha, là mẹ, hết lòng kính yêu.” Dứt lời, Yến Quy Chi nhìn về phía Tô Phong Ngâm, lại nói: “Phong Ngâm, nay ta và nàng đã cùng nhau thành thân, đã trở thành người một nhà, ta không có mong ước gì khác, chỉ hi vọng ngày sau, nàng cũng giống ta kính yêu các vị huynh tỷ.”
Tân Sinh lặng lẽ quan sát hai người, vốn từ đầu nàng không đồng ý Yến Quy Chi cũng Tô Phong Ngâm thành hôn, nhưng bây giờ, mọi việc đã xong, vừa rồi nàng mới nghĩ lại, tự nhủ có người ở bên cạnh sát cánh cùng Quy Chi cũng không đến nỗi tồi, nói không chừng lời Quy Chi nói với mình trước kia lại thành sự thật, lâu ngày ở chung mà nảy sinh tình cảm với nhau.
Tân Sinh âm thầm thở dài, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái, Yến Quy Chi đã lớn rồi, đã thành thân, nàng lại nghĩ tới cha cùng nương của muội ấy, trong lòng lại cảm khái.
Các huynh tỷ cũng tiếc nuối trong lòng, dù gì họ vẫn được cha cùng nương chăm sóc, nuôi nấng cho tới khi thành niên, chỉ có duy nhất Yến Quy Chi là chưa được thấy mặt nương, đứa trẻ ngày xưa còn ôm cổ bọn hỏ hỏi nương thân giờ ở đâu, nay đã thành niên lấy vợ.
Tân Sinh lau nước mắt, cười nói: “Muội đúng thật là, nào có ai mới cùng thê tử lạy thiên lạy địa xong rồi quay qua áp đặt cho người ta nhiều quy củ như vậy.”
Yến Quy Chi ngẩn ra, áy náy nói: “Đại tẩu nói đúng, do muội quá gấp gáp.” Nàng quan sát Tô Phong Ngâm, không thấy nàng ấy thay đổi sắc mặt, vẫn đạm nhiên như thường.
Kỳ thực, nội tâm Tô Phong Ngâm cực thích như thế. Nàng hiểu rằng sở dĩ Yến Quy Chi nói với nàng như thế là bởi vì nàng ấy thực lòng coi nàng là thê tử, muốn cùng nhau chung sống tới hết đời.
Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng an ủi: “Lời Quy Chi nói ta đã ghi nhớ rồi, cũng nên như vậy.”
Tô Phong Ngâm rót đầy chén rượu, kính các huynh tỷ, nàng nói: “Phong Ngâm kính các vị huynh tỷ, đa tạ công ơn nuôi dưỡng Quy Chi của các vị mới để ta có thể may mắn gặp được nàng.”
Nói xong, Tô Phong Ngâm một hơi uống cạn chén rượu.
Trên dưới Yến gia hoàn toàn kinh ngạc, chẳng phải mọi người đều nói Thiếu tộc trưởng Đồ Sơn được chiều chuộng đến mức không thèm để người khác vào mắt ư, vậy mà bây giờ, người này không những thu lại cái “giá” mà còn hết mực ngoan hiền hiểu chuyện.
Duy có Yến Tu Linh từ lâu đã sớm ra nhìn tình cảm của Tô Phong Ngâm, biết nàng ấy thật lòng yêu thương Thất muội cho nên hắn không lấy làm lạ trước biểu hiện của Tô Phong Ngâm bây giờ.
Sau đó, các vị huynh tỷ càng thêm hài lòng Tô Phong Ngâm. Kết thúc tiệc rượu, đưa tiễn mọi người xong, Yến Quy Chi kéo tay Tô Phong Ngâm, nhẹ nhàng nói: “Việc vừa nãy, ta rất cảm tạ nàng.”
Tô Phong Ngâm hỏi lại: “Nàng cảm ơn ta về cái gì?”
Yến Quy Chi nói rằng: “Cảm tạ nàng vì đã thu lại ngông nghênh, đối đãi với các huynh tỷ ta một cách chu đáo vẹn toàn.”
Tô Phong Ngâm nở nụ cười ôn hòa tựa như ánh nắng mùa xuân, khiến trăm hoa đua nở.
Tô Phong Ngâm nói: “Ở trong mắt của nàng, rốt cuộc cái người tên Tô Phong Ngâm là dạng người ra sao vậy?”
“Ta…” Yến Quy Chi thành thật đáp: “Kì thực, ta không biết chút gì về nàng cả.”
Tô Phong Ngâm chăm chú nhìn nàng một chút, tự mình an ủi: “Thôi, ngày rộng tháng dài, không cần phải vội vàng. Bây giờ chúng ta đã là bạn lữ, âu đó là điều ta phải làm.”
“Nàng…”
Lần này, Tô Phong Ngâm dắt tay Yến Quy Chi, lối kéo nàng về hướng Tô Tích Giáp, nàng nói: “Nàng cũng nên cùng ta đi kính rượu các ca ca một phen mới được.”
Yến Quy Chi liếc nhìn cổ tay trắng ngần đang nắm lấy mình, đáp: “Được.”
Hai người đến trước bàn bốn người Tô Tích Giáp, ở đó các huynh đệ Tô gia vốn đã chờ từ lâu.
Yến Quy Chi đến chúc rượu lại bị bốn người từ chối không tiếp, Tô Tích Ất mở lời: “Thật lòng mà nói, ngay từ đầu, bốn huynh đệ chúng ta không đồng ý Ngũ muội gả cho tộc Tham Lang, thế nhưng muội ấy vẫn khăng khăng giữ nguyên lựa chọn. Nể mặt tộc Tham Lang các ngươi có lời thế “Nhất sinh chí ái, chí tử bất du”, xét tới ngày sau, ngươi không dám phụ lòng muội muội ta, có như vậy bọn ta mới miễn cưỡng chấp nhận việc này.”
Tô Tích Giáp tiếp lời: “Yến Quy Chi, ngươi hãy nghe cho kỹ, muội muội ta là bảo bối của toàn bộ tộc Đồ Sơn, từ nhỏ đến lớn chưa một lần phải rơi nước mắt. Tuy chúng ta ngàn lần không cam lòng muội ấy gả tới tôc Tham Lang nhưng cũng đành phải tin tưởng vào quyết định của muội ấy. Nếu ngươi dám để cho muội ấy phải thương tâm, sợ rằng khi đó, bốn huynh đệ chúng ta chẳng cần nể mặt nể mũi tộc Tham Lang các ngươi, không tiếc cái mạng của bản thân chỉ để lột da róc xương ngươi nhằm xả mối hận trong lòng!”
Tô Tích Giáp nói chuyện vô cùng quyết liệt, chắc như đinh đóng cột khiến cho các huynh đệ còn lại cũng được “truyền lửa”, khí thế sục sôi.
Tô Phong Ngâm che miệng cười khẽ, nói rằng: “Ca ca, các huynh đừng dọa nàng!”
Tô Tích Đinh mất hứng nói: “Muội chỉ biết che chở nàng thôi”
Yến Quy Chi hành lễ bốn người, trịnh trọng nói: “Điều các huynh trưởng nói Quy Chi đã khắc ghi.”
Nói xong nàng lại kính rượu bốn huynh trưởng; mấy người kia thấy Yến Quy Chi hành xử khôn khéo, cung kính thì thôi không làm khó nàng, ấm ức trong lòng của bọn họ cũng vơi đi vài phần.
Thê thê hai người kính rượu các vị gia trưởng xong mới xuống phía dưới đài để chúc rượu tộc trưởng các tộc.