Đệ thập nhất chương
TV đang chiếu cảnh phim làm cảm động lòng người.
Nữ chính hai mắt đẫm lệ, mất hồn mất vía độc thoại nội tâm: “Ngày đầu tiên khi Thư Hoàn đi, nhớ anh ấy, nhớ anh ấy…”
Tiểu Mạn ngồi trước màn hình TV theo dõi mà từng hàng lệ cũng chảy theo.
“Ngày thứ hai sau khi Thư Hoàn đi, nhớ anh ấy, nhớ anh ấy…”
Tiểu Mạn rút khăn giấy, nhẹ nhàng hỉ mũi, đôi mắt song song chuyên chú xem TV.
“Ngày thứ ba sau khi Thư Hoàn đi, nhớ anh ấy, nhớ anh ấy…”
(Lời Editor: Cảnh trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt – tập 27, đoạn Y Bình (Triệu Vy) tiễn Thư Hoàn (Cổ Cự Cơ) rời đi.)
Tiểu Mạn nghe đến đó cũng không thể khống chế được tâm tình của mình nữa, trái tim nàng bi thương vô tận như con mãnh thú và dòng nước lũ bàn cuộn trào mãnh liệt. Nàng nghĩ bản thân và nữ chính trong phim thật giống nhau, đều bận lòng một người, bởi vì đối phương rời đi mà hoang mang lo sợ.
“Ngày thứ tư sau khi Thư Hoàn đi, tôi mua một trái dưa leo.” Lại một câu nói vang lên, cảm xúc hoàn toàn bất đồng với lời thoại trước.
Tiểu Mạn đang chìm trong đau khổ buồn thương, bỗng nhiên nghe câu thoại đó nàng tụt hết cảm xúc. Nàng ngẩng đầu, trừng mắt với cái người đang cười cợt nhã kia – A Phương, người ta đang trút hết tâm tư vào TV, ai mướn cậu ta tới làm loạn thế này?
“Đây, dưa leo đây.” A Phương vươn tay, đem dưa leo mới vừa rửa sạch đưa cho Tiểu Mạn, ánh mắt phi thường vô tội.
“Không cần.” Tiểu Mạn tức giận quay đầu sang chỗ khác, mặc kệ Long Ca đi bao nhiêu ngày, nàng cũng không cần dưa leo!
“Cho cậu ăn mà.” A Phương sợ Tiểu Mạn suy nghĩ linh tinh, vẻ mặt nghiêm túc giải thích.
Tiểu Mạn liếc nàng, suy nghĩ một chút, rồi nàng dùng động tác nhanh chóng đoạt lấy dưa leo, bỏ vào miệng hung hăng cắn một cái.
Nàng không cần dưa leo, nàng muốn Long Ca…
“Long Ca…” Tiểu Mạn ăn ăn, rồi bật khóc.
“Ăn mà cũng khóc cho được, thiệt tình…” A Phương đem hộp khăn giấy đặt vào lòng Tiểu Mạn. Khoanh tay lắc đầu, mấy ngày nay, Tiểu Mạn nhiều khi khóc không rõ lý do, Long Ca chỉ lâu trở về mà thôi, cũng không phải đã chết, có cần đau khổ đến mức như vậy không.
“Long Ca…” Tiểu Mạn khóc lớn hơn, có thể nhận ra nàng đang rất khổ sở.
“Được rồi được rồi.” A Phương ngồi bên cạnh Tiểu Mạn, xoa xoa lưng nàng, “Long Ca mới đi có bốn ngày, ngày nào cậu cũng giam mình trong nhà chẳng chịu buôn bán, đây không phải là cách hay đâu.”
“Mình đã hứa đợi nàng.” Không có tin tức của Long Ca, nàng làm sao có tâm trạng buôn bán chứ?
“Chờ tới khi nào a, cô ấy không đến tìm cậu thì cậu đi tìm cô ấy có phải hay hơn không?” A Phương cho rằng ý kiến của nàng rất đúng, nói xong nàng như có chút đăm chiêu mà gật đầu.
Tiểu Mạn vừa ăn dưa leo vừa suy tư thật lâu, trong tiềm thức nàng phát giác ra một điều, mấy ngày nay Long Ca không đến tìm nàng, chắc chắn có nguyên nhân. A Phương nói không sai, nếu như Long Ca gặp chuyện nan giải nên không thể đến gặp nàng, vậy chỉ còn cách duy nhất là nàng đi tìm Long Ca.
Chiều ngày thứ hai, Tiểu Mạn sắp đi ra ngoài tìm Long Ca thì nàng nhận được điện thoại của chính Long Ca, nhưng bên kia đầu dây lại vang lên giọng nữ lạ.
“Cô chính là cô gái bán ma lạt năng đúng không? Tôi là mẹ của Long Ca, có một số việc tôi nghĩ mình cần phải gặp cô để nói cho ra lẽ.”
Trong tích tắc Tiểu Mạn cảm thấy giác quan của nàng như mơ hồ hẳn đi, nàng trả lời cái gì, ngắt điện thoại thế nào, những hành động này nàng đều làm trong vô thức.
Chắc chắn Long Ca đã xảy ra chuyện, cho nên người tới gặp mình không phải là nàng, mà là mẹ của nàng…
Tiểu Mạn vội vã đến chỗ hẹn, trên đường đi nàng suy nghĩ nhiều điều, càng nghĩ càng dẫn vấn đề vào ngõ cụt. “Long Ca xảy ra chuyện” ý niệm này như một đôi móng vuốt gắt gao bóp nghẹt lấy yết hầu nàng, khiến nàng hầu như vô lực hô hấp.
Phùng Thu Bình hẹn Tiểu Mạn ở một quán trà thanh tĩnh, Tiểu Mạn mới vừa xuống xe taxi, thì đã thấy một phụ nữ trung niên với sắc mặt ngưng trọng đứng chờ trước cửa quán trà. Ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài được cột lên gọn gàng, Tiểu Mạn còn tưởng rằng mình đang thấy Long Ca phiên bản trung niên. Sắc mặt đối phương trông có chút tiều tụy, không biết có phải vì Long Ca…nghĩ đến đây trái tim Tiểu Mạn nhất thời căng thẳng.
Phùng Thu Bình cũng thấy Tiểu Mạn, bà đẩy gọng kính mắt lên một chút, tiến lên phía trước vài bước hỏi: “Cô là Tiểu Mạn?”
Tiểu Mạn nhìn người phụ nữ có gương mặt hao hao Long Ca này mà nói không nên lời, chỉ là gật đầu.
“Cô so với trong tưởng tượng của tôi xinh đẹp hơn rất nhiều và cũng rất sạch sẽ.” Đối phương ôn hòa đánh giá Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn không thích đối phương dùng loại thái độ này nói chuyện với nàng, cái gì gọi là trong tưởng tượng? Chẳng lẽ hình tượng nàng trong mắt người phụ nữ này là một tên bán hàng rong bẩn thỉu bất chính?
Vì người phụ nữ này là mẹ của Long Ca nên Tiểu Mạn mới kính trọng bà như một trưởng bối, đổi ngược lại người khác, Tiểu Mạn đã sớm cho một bài học.
“Cảm ơn đã khen.” Tiểu Mạn cũng ôn hòa đáp lại.
Phùng Thu Bình xoay người mời Tiểu Mạn cùng vào quán trà, dọc đường đi không ai nói câu nào, đến khi vào chỗ ngồi, lấy menu chọn loại trà hoa cúc, rồi bà mới ngẩng đầu chăm chú quan sát Tiểu Mạn.
Bề ngoài trông có vẻ nhu nhược, gương mặt toát lên nét cứng rắn kiên định khác hẳn với những cô gái đồng trang lứa, có thể nhận ra cô bé này đã chịu nhiều cực khổ. Nghe Long Ca nói, cô bé này chỉ mới 22 tuổi, do hoàn cảnh nên nàng đã ra xã hội sớm.
Bất đồng từ xuất thân…đến gia cảnh, quan trọng nhất chính là…hai đứa đều là nữ, sao có thể nghĩ đến chuyện yêu nhau, sống với nhau trọn đời chứ?
Con bé Long Ca kia nhất định là điên rồi, cho nên mới luôn miệng nói chỉ yêu một mình cô gái này, thề sống thề chết không lấy chồng. Mình tịch thu di động của nàng, giam nàng trong phòng, muốn nàng suy nghĩ thấu đáo lại. Mà cho tới hôm nay Long Ca vẫn không chịu đáp ứng yêu cầu của mình – cắt đứt quan hệ với Tiểu Mạn.
Cô gái này có gì tốt? Phùng Thu Bình quan sát thật lâu, bà chẳng phát hiện được gì.
Tiểu Mạn dũng cảm đối mặt bà, nàng từ trong mắt đối phương thấy được vài phần ý tứ, 80% là sự khinh miệt.
Bởi vì quan tâm, nên mới lưu ý cái nhìn của người kia đối với mình, kể từ lúc nàng quyết định chấp nhận tình cảm của Long Ca, thì nàng đã không quan tâm đến định kiến dư luận, cho nên ánh mắt Tiểu Mạn càng thêm *nghĩa vô phản cố.
*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được phép chùn bước.
Thái độ của Tiểu Mạn khiến Phùng Thu Bình hơi ngạc nhiên, bà cúi đầu nhấp một ngụm trà, khi ngẩng đầu lên lại, giọng nói bà có chút chân thành: “Long Ca đã biết mình sai rồi, bảo tôi đến chuyển lời đến cô, mong cô sẽ tìm được người tốt hơn.”
“Cái gì?” Tiểu Mạn còn nghĩ rằng mình nghe lầm, Long Ca sẽ không bao giờ nói những lời này.
“Hẳn là cô đã nghe rất rõ ràng.” Phùng Thu Bình điềm tĩnh nói.
“Bà thực sự không hiểu Long Ca.” Ngoài dự đoán của đối phương, Tiểu Mạn phản ứng bình tĩnh hơn so với những gì bà nghĩ.
“Tôi là mẹ nó, sao tôi lại không hiểu con mình chứ?” Phùng Thu Bình cảm thấy Tiểu Mạn rất buồn cười.
“Bằng chứng là những lời bà vừa thuật lại, tôi tin Long Ca tuyệt đối không nói như vậy, ” Tiểu Mạn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương, “Long Ca là một người rất hiểu rõ bản thân mình muốn gì, chuyện nàng đã quyết, bất luận như thế nào cũng không thay đổi, lại càng không cho rằng chuyện mình làm là sai.”
Phùng Thu Bình cười cười, giả vờ bình tĩnh cúi đầu nhấp trà: “Cô sai rồi, ngay từ nhỏ Long Ca đã là một đứa rất hiểu chuyện, người lớn nói gì cũng đều nghe theo, tôi và ba nó không đồng ý chuyện của hai đứa thì tự nhiên nó cũng không cãi lời.”
“Nàng nghe lời?” Tiểu Mạn nghe xong nói tiếp, “Một người chịu sự quản lý gắt gao như nàng còn có thể nói dối cha mẹ ra ngoài quyến rũ nữ nhân, vậy nghe lời chỗ nào?”
Vẫn chưa chịu đầu hàng a! Phùng Thu Bình biết lời Tiểu Mạn nói chính là sự thật, kỳ thực Long Ca từ nhỏ đã tự ý làm một số việc nàng cho là đúng.
“Mặc kệ nói như thế nào, về sau hai đứa không được gặp nhau nữa.” Phùng Thu Bình hắc nghiêm mặt, ngực vô cùng tức giận.
“Tôi muốn Long Ca phải đến trước mặt tôi nói thì tôi mới đồng ý yêu cầu của bà.” Tiểu Mạn điềm tĩnh trả lời, tách trà hoa cúc trước mặt nàng cũng chưa từng động tới.
“Cô vẫn chưa hiểu sao?” Phùng Thu Bình nói với vẻ hiển nhiên, “Nó không muốn nhìn thấy cô nữa, lại sợ cô thấy nó sẽ đau lòng, nên mới bảo tôi đến khuyên cô, nếu không phải…tại sao tôi lại có số điện thoại của cô?”
Tiểu Mạn suýt nữa đập bàn, nhưng nàng vẫn *diện vô biểu tình phủ định lời nói của đối phương: “Không có khả năng.”
*diện vô biểu tình: sắc mặt không hề thay đổi.
Phùng Thu Bình thở dài: “Phải làm sao cô mới chịu buông tha cho con tôi?”
“Nàng thích tôi, tôi thích nàng, sao lại gọi là buông tha?” Tiểu Mạn quả thật không hiểu, rõ ràng là Long Ca theo đuổi nàng trước, vì sao bà ta lại nói ngược là nàng đeo bám lấy Long Ca, chẳng phải tình yêu cần sự tình nguyện của đôi bên sao?
“Long Ca nhà tôi…từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc, lớn lên lại xinh đẹp, chưa bao giờ thiếu nam sinh thích nàng…” Phùng Thu Bình liên miên nói nhải chuyện Long Ca khi còn bé.
Tiểu Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều nam sinh thích Long Ca thì có ích gì, xu hướng tính dục của nàng là nữ mà.
Phùng Thu Bình nghĩ rằng Tiểu Mạn đã bị thuyết phục, bà khéo léo rẽ câu chuyện theo một cách u buồn, bà vừa kể vừa khóc.
“Thật vất vả chờ nàng tốt nghiệp đại học, bất chấp việc tôi và ba nó kỳ vọng nó thi xong nghiệp vụ, còn chưa được tuyển chính thức nữa, thì đã xảy ra chuyện…”
Tất nhiên Long Ca làm thành quản cũng do ba mẹ bức nàng, Tiểu Mạn nghĩ thầm có ba mẹ vì mưu cầu danh lợi mà khống chế con mình mà lại có thể nuôi dưỡng thành tài một đứa con như Long Ca vậy quả thật không dễ.
“Hai đứa còn trẻ, hiện tại sống chung với nhau còn cảm thấy ổn, thế nhưng khi già thì thế nào? Không có con cái chăm sóc, đành chịu cô độc sống hết quãng đời còn lại sao?”
Có thể nhận con nuôi mà, hoặc không cần có con cái, hai người sống bên nhau đến bạc đầu có gì không tốt? Tiểu Mạn tỏ ra bất phục với lời giảng giải của mẹ Long Ca.
“Hơn nữa cho tới bây giờ mọi người đều dạy âm dương hòa hợp, nam ngoại nữ nội…” Phùng Thu Bình nói, tâm tình kích động, bắt đầu khóc.
“A di…” Tiểu Mạn nghe vô, bà ta nói vậy là có ý gì a, “Cháu rất siêng năng làm việc, tiền cháu kiếm được không ít hơn bọn nam nhân là bao, sau này có thể cháu còn kiếm được nhiều…”
Nàng chỉ muốn cho bà ta thấy nàng có khả năng chăm sóc tốt cho Long Ca, tuyệt đối không kém nam nhân.
Phùng Thu Bình khóc sướt mướt cắt đứt nàng: “Có nữ nhân nào mà không kết hôn a? Hai đứa không bình thường như vậy, người khác nhìn vô sẽ đánh giá thế nào đây?”
“Cả đời lo sợ cái nhìn của người khác, sống không có ý nghĩa.” Tiểu Mạn không phục nói thầm một câu.
Phùng Thu Bình nghe được, thấy Tiểu Mạn vẫn không chịu thỏa hiệp, đầu óc nóng lên vội quỳ xuống trước mặt nàng: “Tôi cầu xin cô có được không? Đừng…đừng bám theo Long Ca nữa, nó và cô không giống nhau.”
“Bà đừng làm như vậy!” Tiểu Mạn vội vàng kéo bà đứng lên, nhưng đối phương kiên quyết không đứng dậy trừ phi nàng đồng ý.
Tiểu Mạn khuyên Phùng Thu Bình một hồi lâu, mỗi lần vươn tay đỡ đều bị bà ta gạt ra, cuối cùng nàng quyết định không để ý, xoay người định rời khỏi đây. Đi được vài bước nàng liền quay đầu lại nhìn, mẹ Long Ca vẫn quỳ, dù sao cũng là trưởng bối…lại còn là mẹ của người yêu…
“Tôi chấp nhận yêu cầu của bà, tôi không gặp Long Ca nữa.”
Phùng Thu Bình quan sát Tiểu Mạn, mặt bà lộ vẻ vui mừng, vội vã đứng lên.
“Nhưng không có nghĩa là tôi và Long Ca cứ như vậy mà biệt ly.” Tiểu Mạn nói xong, ngẩng mặt đầy tự tin, cũng không quay đầu lại liền đi ra trà lâu, bỏ lại mẹ Long Ca với ánh mắt khó hiểu.
Một tuần lễ sau, A Phương nói nàng muốn theo bạn trai đi Y thị, hỏi Tiểu Mạn có muốn đi với nàng không. Đúng lúc có một bằng hữu muốn chuyển nhượng mặt bằng cửa hàng, bởi vì nóng lòng muốn bán nên chào giá cực thấp, nếu như mua lại, có thể mở một quán ma lạt năng nhỏ.
Cơ hội rất hấp dẫn,nhất thời cũng không thể tìm được người phụ giúp nàng như A Phương, lại càng không thể bán rong suốt đời. Tiểu Mạn động tâm, nhưng không bỏ được Long Ca – người mà cho đến nay vẫn không liên lạc với nàng.
“Có thể, Long Ca bị ba mẹ thuyết phục rồi?” Trước khi đi, A Phương luôn luôn khuyên nhủ Tiểu Mạn quên nơi này đi, nói đúng hơn là quên đi người mà Tiểu Mạn luôn ngày đêm mong nhớ ở cái thành thị này.
“Mình tin chị ấy.” Ký ức Tiểu Mạn tua lại ngay cái đêm tuyết giá lạnh ấy, nàng tham lam hấp thụ hơi ấm từ Long Ca, “Mình đã nhắn 1 tin cho chị ấy, nói cho chị ấy biết rằng mình đi Y thị.”
“Cô ấy sẽ đến sao?” A Phương vấn.
Tiểu Mạn nắm chặt vé tàu trong tay, nét mặt *vân đạm phong khinh mỉm cười.
*vân đạm phong khinh: ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.
Tại một khu ăn uống ở Y thị, chẳng biết từ khi nào đã có một quán ma lạt năng, trước đây chưa thấy quán nào ngon mà lại sạch sẽ như vậy, điều đó đã làm cho quán ma lạt năng này nhanh chóng nổi tiếng tại Y thị.
Có một chương trình tới phỏng vấn quán ma lạt năng này, vốn là muốn giới thiệu vị ngon của món ma lạt năng, ai ngờ đâu sau khi chương trình phát sóng, dung nhan lão bản nương lại thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội. Blog (dạng FB của dân Trung Quốc), diễn đàn, website cũng đều dậy sóng, không ngờ trong giới ăn uống ở Y thị lại có một nhân vật thoát tục như vậy.
Hầu như các thực khách yêu thích món ma lạt năng hoặc phần nào đổ gục trước nhan sắc lão bản nương, nên từ khi quán ma lạt năng này nổi lên, mỗi lần đến quán đều bắt gặp hình ảnh người người xếp hàng dài, mỗi khi như vậy ông chủ tiệm cơm kế bên đều sang kiếm chuyện với Tiểu Mạn, nói khách của nàng quá nhiều, đến nỗi che khuất luôn cả cửa hàng bọn họ, khiến cho họ không thể buôn bán.
Cho nên Tiểu Mạn rất khổ tâm, nàng dự định mở rộng mặt bằng cửa hàng hoặc là mở thêm chi nhánh. Thế nhưng nàng lại thiếu một trợ thủ đắc lực, đó là một vấn đề rẩt nghiêm trọng.
Nhưng…còn một chuyện khác, chuyện này so với việc buôn bán còn khiến nàng khổ tâm hơn gấp vạn lần.
Long Ca…cứ như đã biến mất, tròn hai tháng nay không hề xuất hiện, đêm đông hôm đó hai người đã thực sự chia tay sao? Mà hôm nay…xuân đã cận kề, ánh dương quang rọi vào từng góc thành thị, nơi nơi ấm áp.
Thật lòng thật dạ yêu một người, mặc kệ đối phương quyết định như thế nào, cũng phải tôn trọng quyết định của nàng… Tiểu Mạn nhìn tấm biển tuyển nhân viên được dán trên cửa thủy tinh, mình đang tiến bộ không ngừng, sau này Long Ca cũng sẽ nỗ lực phấn đấu như thế a.
Vậy cũng tốt…
Nghĩ như vậy, nàng chuẩn bị đi nhà bếp thúc đẩy công việc, nàng thấy có rất nhiều bát ma lạt năng còn chưa được phục vụ.
“Xin hỏi…” Vừa mới xoay người, một giọng nữ trong trẻo từ phía sau vang lên, huyết dịch trong người Tiểu Mạn cứ như đọng lại trong nháy mắt, cả người đều cứng ngắc tại chỗ.
Khách trong quán đều thì thầm to nhỏ, có người nói người nọ thật xinh đẹp, Tiểu Mạn càng vững tin người vừa đến chính là người mà nàng đang nghĩ tới.
Hy vọng càng nhiều, nàng sợ sau khi quay lại thất vọng sẽ càng cao.
Dù sao mấy ngày nay số lần nàng nhận nhầm người khác thành Long Ca đã vượt qua khỏi đầu ngón tay, đã từng thất vọng rất rất nhiều lần.
“Xin hỏi ở đây đang tuyển nhân viên sao?”
Tới xin việc? Quả nhiên lại nhận sai người, Tiểu Mạn cười cười tự giễu, thần kinh căng thẳng bắt đầu thư giãn, quay người lại đối mặt người kia.
Gương mặt tinh xảo tự tiếu phi tiếu, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, nàng giật mình trong chốc lát mọi thứ cứ như lần đầu tiên hai người gặp gỡ.
Vài giây sau, tâm tình Tiểu Mạn hai lần thay đổi như chong chóng, khiến nàng quá mệt mỏi, lại có chút xung động muốn khóc.
“Tới quá muộn.”
Long Ca cười cầu tình, nháy mắt nhìn nàng: “Đợi lâu.”
Các thực khách ngơ ngác nhìn hai người, ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tiểu Mạn cố nén nước mắt, bình tĩnh hỏi: “Vậy cô muốn làm công việc gì?”
Long Ca cười mà không nói, đem hành lý phía sau trải dài đến trước mặt Tiểu Mạn.
“Nhân viên phục vụ?”
Long Ca lắc đầu.
“Nhân viên rửa bát?”
Long Ca lại lắc đầu.
“Vậy cô muốn làm gì?” Tiểu Mạn tức giận nói.
Long Ca vẫn khẽ cười, thần thần bí bí kề sát tai Tiểu Mạn: “Tôi muốn làm…”
“Cái gì?” Hơi thở người nọ phả bên tai Tiểu Mạn, lại bị nhiều…khách trông thấy như thế này, Tiểu Mạn chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng như lửa đốt.
Long Ca ngắm gương mặt hồng nhuận của Tiểu Mạn, từng chữ nàng thốt ra tràn đầy tiếu ý nhưng cũng cực kỳ nghiêm túc: “Lão bản nương.”
( chính văn hoàn)
– ———oOo———-
Editor: sorry sorry nhiều a, một phần do chương này dài quá một phần do editor…ngủ quên:(
Thôi thì 3 ngày sau editor bù phiên ngoại cho mọi người nhé:3
Chuyện còn 1 chương phiên ngoại nữa, cốt truyện chính đã hoàn rồi đó:3