Đợi Angus quay về cô phải hỏi một chút mới được, thứ đó ở thời đại này là đồ tiên tiến nhất cô có thể dựa vào tay nghề và kiến thức học y của mình tìm cách sống sót ở thế giới thú này trước, sau đó sẽ tìm cách quay về sau.
Cô đợi ở trong sơn động một mình thật sự rất sợ hãi, nên chậm rãi bước lên, đi về cửa sơn động.
Bây giờ đã là ban đêm, trên bầu trời treo một ánh trăng tròn thật lớn.
Vừa nãy cô nhờ vào ánh trăng mà có thể mơ hồ nhìn thấy mấy đồ vật trong sơn động.
Cô ngồi xổm ở cửa sơn động hít một hơi thật sâu, vừa định mắng chửi ông trời thật vô lương tâm một trận lại nghe được âm thanh nói cười truyền đến đây từ cách đó không xa sơn động.
Cô nhanh chóng đứng dậy nhìn sang.
Đó là mấy đứa trẻ.
Chúng đang chỉ trỏ về phía cô không biết đang nói cái gì, rồi còn cười rộ lên.
Ánh mắt với tiếng cời này làm Đường Ninh khó chịu, cô thở dốc rồi quát: “Các người cười cái gì? Có cái gì đáng cười?”
Đúng lúc cô nhìn thấy trên đầu nhỏ của mấy đứa trẻ đều có cặp tai nhỏ đầu lông xù, sắc mặt cô cũng sợ tái nhợt đi rồi nhanh chóng lui lại.
Cô quê mất bản thân đang ở trong tộc Sói trắng, những tên nhóc này đều là sói!
Nếu như tính sói của chúng hơn tính người thì chúng có thể nhào tới xé cơ thể nho nhỏ của cô ra thành tám mảnh!
“Tộc Người thật yếu ớt, chỉ có nhìn lỗ tai của bọn anhthôi đã bị dọa đến mặt tái đi rồi, nếu như nhìn thấy bản thể thật của bọn anhchẳng phải ngươi sợ đến mức ngất luôn sao?”
Tên nhóc nam cao nhất trong đám nhóc nhìn Đường Ninh đầy ghét bỏ, dùng giọng lạnh lùng chế giễu nói.
Đường Ninh tức giận, cãi lại: “Hành động này của tôi không gọi là yếu đuối mà là bản năng… Chỗ chúng tôi không đã tách rời sói rất lâu rồi… Cơ bản không thể gặp sói được!”
“Tách rời?” Tên nhóc nam kia nghe được hai chữ này lập tức cảm thấy không đúng, nó trừng mắt nhìn Đường Ninh, cố ý sát đến gần chỗ em: “Nơi ngươi sống không phải là tộc Người sao? Tộc Người đã tôn sùng tộc Sói như thần linh vậy nên sao có thể tách rời được, ngươi đến từ nao nào? Lén vào tộc Sói của anhcó mục đích gì?”
Tên nhóc nam này có dáng vẻ đầy địch ý làm cho lòng Đường Ninh sinh ra khó chịu, cô lùi về phía sau vài bước nhưng dưới chân giẫm phải tảng đá suýt chút nữa đã ngã ra đất rồi.
Bên hông bị siết chặt, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện đúng lúc đỡ lấy cô, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sâu hoắc đầy lo lắng, người đàn ông nhìn chằm chằm hỏi cô: “Em không sao chứ?”
Cô lắc đầu: “Không sao…”
Angus chuyển mắt trừng đứa bé trai trước mặt, tức giận mắng: “Kỳ Phong, ngươi không có chuyện gì làm à? Đêm hôm khuya khoắt đứng ở trước cửa hang của anhlàm cái gì?”
Rồi anh lại nhìn một đám nhóc ở phía sau, chúng đã chạy thật xa.
Tộc trưởng Angus đến rồi, có lẽ chúng sợ bị dạy dõ nên vội vàng chạy đi trước tránh họa.
Kỳ Phong còn trừng mắt nhìn Đường Ninh: “Tộc trưởng, ngài phải cẩn thận tộc Người này, anhnghi ngờ em anhlà gian tế được tộc Báo đốm gửi tới, ngài đừng có bị em anhmê hoặc!”
Nói xong, Kỳ Phong cũng sợ Angus tức giận, nhanh chóng chạy mất dạng.
Con mắt phượng hẹp dài của Angus tràn ra sự tức giận, anh đỡ Đường Ninh đi vào trong hang động, nhưng Đường Ninh cầm cánh tay trơn của anh nói: “Lúc anh cứu tôi có thết tôi mang một cái tủi nhỏ không?”
“Túi xách nhỏ? Em nói cái túi kỳ quái đó sao?” Angus cầm nước trong tay đưa cho Đường Ninh: “Em cầm cái này trước đi.”
Đường Ninh phát hiện lọ đựng nước này là một cái đầu lâu đã chặn tất cả các lỗ.
Từ hình dạng cũng biết đâu không phải là con người.
Cụ thể loài động vật nào thì Đường Ninh không thể phân biệt rõ trong thời gian ngắn được.
Cô nhờ ánh trăng rọi xuống nước, ừ! Đây đúng là gương mặt của mình.
Cô yên tâm rất nhiều.
Angus cầm balo của cô đi ra.
Cô nhanh chóng kéo khóa mở ba lô ra, may là ba lô này làm từ da nhân tạo nên không có bị nước thấm vào, đồ vật ở bên trong cũng không bị ướt.
Cô tìm thấy hộp diêm dưới đáy của ba lô.
Đây là lúc cô vào phòng thí nghiệm rồi hoàn thành cũng thuận tiện lấy bỏ vào túi luôn*, không ngờ lúc này trở thành đồ cứu mạng.
(*edit: trời ơi, nữ chính có tính ăn cắp vặt kìa.)