Không ngờ bị bắt tại trận, Lâm Thư Du có chút xấu hổ, “Ai thèm nhìn cậu, tôi chỉ là đang nghiên cứu xem da cậu tại sao lại đẹp như vậy thôi, một chút lông tơ cũng không có.”
Trong mắt Lâm Vũ Hàng vốn tràn đầy chờ mong lập tức tối đi.
Cô lặng lẽ lùi về sau một bước.
Theo như hiểu biết của cô về Lâm Vũ Hàng, biểu cảm này cho thấy cậu ta lại muốn “nổi bão” rồi.
Nhưng cậu ta lại liếc cô một cái không vui nói, “Cậu trốn cái gì?”
“Tôi sợ cậu lại mắng tôi.”
Lâm Vũ Hàng thở ra một hơi dài, vươn tay vò đầu cô, “Lâm Thư Du à Lâm Thư Du, cậu thật sự là cái đồ cứng đầu không chịu thông.”
Chắc là vậy thật, lần trước cậu ta còn nói cô là gỗ mục không thể đẽo mà.
Lần này nói cô cứng đầu không chịu thông.
Cô thực sự phải cảm ơn cậu rồi.
Qua một lúc cô mới phản ứng kịp, “Đại ca, cậu rửa tay chưa đấy?”
Lâm Vũ Hàng lặng lẽ rời tay khỏi đầu cô.
Cô khóc không ra nước mắt.
Lại nữa, lại phải tắm một lần nữa.
“Cậu xem chúng ta đều một thân mùi hôi như này, hay là đi tắm một lượt đi.”
“Ừ”
Cô dẫn Lâm Vũ Hàng lên lầu hai.
Thấy cô quen đường quen nẻo, Lâm Vũ Hàng cẩn thận hỏi, “Bình thường cậu đều làm gì vậy?”
Ồ, cậu ta là đang hỏi cô sau khi thi xong cao khảo bình thường ở nhà làm gì?
Cô ngẫm nghĩ, một người xuất thân thế gia thư hương như cậu ta, có lẽ ở nhà thường sẽ luyện chữ, đánh đàn dương cầm để giết thời gian ha.
Còn đến cô thì…..
Nào là nằm dí trên giường nghịch điện thoại, ngoại trừ ăn với đi vệ sinh thì đều không hề bước chân xuống giường, nào là chơi game, chơi đến mức trời đất mù mịt.
Aiz, nghĩ lại thấy những ngày tháng đó cô quả thật sống vô cùng giản dị tự nhiên.
Cô dừng trước cửa một gian phòng, “Cậu vào trước đi, để tôi bảo thím Trần lấy khăn tắm với quần áo cho cậu.”
“Ừ.” Lâm Vũ Hàng ngừng một lúc, vẫn hơi lo lắng, “Cậu có thể tùy ý sử dụng gian phòng này để tắm à, có sợ việc này sẽ ảnh hưởng tới cậu không?”
Ảnh hưởng đến cô?
Này là nghe nói từ đâu vậy.
“Không phiền đâu, sao lại phiền được?” Cô lơ mơ không hiểu.
“Ừ”
“Tôi đi gọi thím Trần, cậu mau vào trong đi, đợi một lúc sẽ có người đưa đồ cho cậu.”
Dặn dò thím Trần xong cô trở về phòng tắm rửa.
Nhã Nhã thấy Lâm Thư Du cảm thấy hiếu kỳ, “Cậu vừa đi đâu đấy, làm cái gì mà cả người toàn mồ hôi đất cát thế kia?”
“Đi trồng hoa, à phải rồi, Lâm Vũ Hàng cũng đến đây trước rồi, một lúc sau cậu cùng cậu ta chơi game được không?”
“Diêm Vương mặt lạnh cũng đến?” Nhã Nhã mặt tràn ngập kinh hãi, “Cậu bảo mình chơi game cùng cậu ta á, gan mật của mình sẽ bị dọa rơi hết ra ngoài đấy được không hả.”
Lâm Vũ Hàng đáng sợ thế á?
Nhã Nhã giúp cô liệt kê ra từng cái một.
Nghe hình tượng Lâm Vũ Hàng được miêu tả từ miệng Nhã Nhã cô không nhịn được mà hoài nghi, này thật là cùng một người?
“Cái người mặt liệt, giống người máy AI, không có cảm xúc mà cậu bảo thật sự là Lâm Vũ Hàng?” Cô hỏi.
Nhã Nhã nghiêm túc gật đầu.
Cô sờ cằm.
Nhưng cái người không có cảm xúc ấy lại cùng cô đi thu phế liệu.
Người cùng cô ngồi trong quán ăn nhỏ đơn sơ ăn mấy thứ đồ tinh bột đến mức mồ hôi ướt đẫm…
Lúc cô bị tụt huyết áp còn mua cho cô năm cái bánh bao thịt dưới áp lực khủng khiếp của bác gái ở căng tin.
Còn không để ý đến bộ quần áo mới đang mặc trên người mà ngồi xổm trên đất giúp cô đào đất.
Lâm Thư du nghiêm túc lắc đầu, “Nói bậy, cậu ta không phải người như vậy.”
Mặt Nhã Nhã lộ vẻ hóng chuyện nhìn cô.
Cô không thèm đếm xỉa đến ánh mắt đáng khinh của cô nàng đi vào nhà tắm tắm rửa, tiện thể đắp một cái mặt nạ.
Trong lòng nghĩ, hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của bản thân, không thể khiến mình quá khó coi được, cô vẫn nên trang điểm chút.
Sau đó thay một bộ đồ khác.
Lúc cô từ trong phòng thay đồ bước ra, miệng của Nhã Nhã đã mở thành chữ O, “Đây thật sự là Lâm Thư Du mà tôi quen sao?”
Cô nhấc váy làm một tư thế khom người kiểu công chúa, coi như làm màu, “Tất nhiên không phải, xin hãy gọi tôi là Lâm – công chúa – Marilyn* – Thư Du.”
*Marilyn trong Marilyn Monroe – nữ diễn viên nổi tiếng của Hoa Kỳ
Nhã Nhã chép miệng nói: “Đợi một lúc nữa đi đánh vào mặt đám người Trần Vi Vi kia.”
Đáng tiếc, còn chưa kịp đánh vào mặt bọn họ, ngược lại là đánh vào mặt Lâm Vũ Hàng đầu tiên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo ầm ĩ.
Lờ mờ nghe được dường như là tiếng của bố cô và Lâm Vũ Hàng.
Hai người dường như đang cãi nhau.
Miệng Nhã Nhã bắt đầu chanh chua: “Ô kìa, nhạc phụ đại nhân và con rể tương lai cãi nhau rồi.”
Lâm Thư Du khinh bỉ liếc cô nàng rồi vội chạy xuống dập lửa.
Ngoài cửa, Lâm Vũ Hàng mặt mày nghiêm túc nhìn bố Lâm, giống như bắt quả tang học sinh cá biệt trốn học vậy, cực kỳ nghiêm khắc.
Còn bố Lâm đang đứng chôn tại chỗ với khuôn mặt bàng hoàng.
“Bố, Lâm Vũ Hàng, hai người đang làm gì vậy?”
Hai người nghe thấy tiếng gọi đều đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Bố Lâm như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vác theo bụng bia chạy về phía tôi ủy khuất nói, “Con gái, bố cũng không biết chuyện ra làm sao tự dưng tên nhóc này ra dạy dỗ bố.”
Há? Cô không hiểu nhìn về phía Lâm Vũ Hàng.
Hai người có gì mâu thuẫn à?
Lâm Vũ Hàng may hơi chau lại, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích với cô, “Lâm Thư Du, tôi không hề có ý muốn dạy dỗ bố cậu, chỉ là muốn sửa đổi lại thái độ của bác trai rằng trộm đồ là điều sai trái.”
Há?
Trộm, trộm đồ?