Giấc mộng của hai người luôn đắm chìm trong cảm giác khó vui sướng này, đôi lúc thẫn thờ hoang mang vẫn nếm ra được tư vị ngọt ngào.
Không hiểu sao Nhiếp Trạch Dương vẫn thấy Lập Thanh tuy ít nói, ít cười lại tựa như ánh dương chói lòa, như ngựa giữa đồng hoang. Hắn tự do tự tại, mặc sức thể hiện lòng cuồng hoang dã. Hắn thích giương cánh giữa bầu trời xanh, dắt theo người trong lòng qua vạn dặm sơn hà, rong ruổi không lo nghĩ nay mai.
Mỗi lần gọi Văn Long, đều mang theo khát khao tình cảm ngập trời. Hắn như thoát hoàn toàn khỏi cái xác khô khan, cái người mà cách đây đối với y còn hờ hững. Cùng uống chén rượu cũng không thoải mái, gượng gạo đề phòng.
Nhiếp Trạch Dương vô cùng ngưỡng mộ, hắn một khi xác định muốn cùng y bước tiếp, không ngần ngại thể hiện lòng mến mộ. Trao cho y hết tình ý của mình không một chút chần chừ. Còn mình, vất vả đi trên con đường kia lâu như thế, có mấy câu cũng không dám thốt ra.
Ngược lại, Văn Long hay cười hay nói, y vẫn cảm thấy người này như mưa phùn lất phất triền miên, nỗi buồn đeo đẳng không thể gọi tên. Ở trong y luôn chứa đựng giấc mộng tăm tối, che giấu bí mật không cho người khác biết.
Phải chăng là vì thân phận có chút khác biệt…
Lập Thanh chủ động đến bên y, mở rộng vòng tay ôm lấy người, nguyện cả đời chở che. Trong khi Văn Long còn loay hoay trong mâu thuẫn, Văn Long lại chan hòa mang đến niềm hứng khởi tươi mới.
Cũng có thể do họ đang ở trong kí ức của Văn Long, ở trong những cảm xúc của y nên bị ảnh hưởng. Văn Long là một người đa sầu đa cảm mà…
Nhiếp Trạch Dương thở dài đặt chén trà xuống. Lúc này mới phát hiện Lục Khuynh Tâm đang ngồi bên cạnh chống cằm nghĩ ngợi. Hắn không còn phá rối như trước cứ thích im lặng nhìn về phía y. Thỉnh thoảng sẽ ôm chầm lấy hôn tai, cọ xát tóc mai.
Y dùng đôi mắt tựa non nước nhuốm đẫm sương nhìn hắn: “Sao thế?”
Lục Khuynh Tâm thò tay nghịch góc áo của y: “Ta đang nghĩ gần đây yên ắng quá. Thường thì đi vào kí ức mọi thứ đều giản lược, chỉ hiện ra những điểm mấu chốt.”
“Vậy, giấc mơ kia chính là điểm mấu chốt.”
Hắn vô cùng lưu loát đưa đến chén thuốc cho y cầm, mắt nhìn mặt bàn. Không một động tác thừa ôm y vào lòng mình: “Vậy, cái bông sen thần bí đó đâu rồi? Cả trong kí ức của Văn Long nơi đó chỉ là một mảng tối vụn vỡ, suy nghĩ trong lòng là một thứ không thể che đậy.” Hắn ngừng một lát, bỗng thay đổi ngữ điệu: “Đã sang hè mà tay chân đệ còn lạnh thế này.”
Y nép vào lòng hắn cười cười: “Không chừng y còn chẳng biết mình là bông sen kia. Chỉ biết mình khác mọi người, ẩn dấu thân phận dưới hình dáng Văn Long. Tuy nhiên, những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến bông sen kia vẫn cảm nhận được, tạo ra những dự cảm mông lung không ngờ. Chuyện này gần như tương ứng với liên kết song sinh giữa đệ và Diệu Huyền… “
Sau khi bị trúng độc dạo một vòng quỷ môn quan, linh cảm kém dần. Trở thành Thanh Hồn hoàn toàn không cảm nhận được người kia. Nhiếp Trạch Dương rất thấy có lỗi, tình cảm giữa mình với vị ca ca ruột thịt này thật quá nhạt nhòa.
Lục Khuynh Tâm ôm lấy người, xoa má y: “Đừng nghĩ đến những chuyện buồn nữa.”
Y hưởng thụ cảm giác ấm áp từ hắn, muốn trêu đùa cùng hắn một chút nhưng vẫn bị giấc tà mộng kia làm ảnh hưởng. Để mặc hắn quấn lấy, hơi trầm tư: “Cả Văn Long còn không biết, vậy sao Lập Thanh lại…”
“Biết đâu là do Lập Thanh tinh ý.”
“Nhưng đệ vẫn thấy không đúng lắm, nếu Văn Long hoài nghi sẽ tự mình điều tra. Nhưng đến giờ y vẫn mông lung không rõ chân thân của chính mình, Lập Thanh chỉ là người phàm tu tiên thôi, thân thủ không phải là cao nhân lợi hại. Đệ nhớ, tam ca từng nói thanh kiếm của hắn có vấn đề…”
Cũng có thể do lo nghĩ quá nhiều Nhiếp Trạch Dương thấy mệt mỏi buồn ngủ, ôm hắn thiếp đi.
***
Đêm nay cực kỳ yên tĩnh, ánh nến nhàn nhạt chớp tắt. Văn Long nhìn chân mình bó như giò heo, Lập Thanh thay nẹp rất cẩn thận, đầu cúi xuống tỉ mỉ sửa từng chút. Y cầm sách nhưng không thể tập trung đọc.
Y chỉ là cây cỏ thôi, cố gắng tu luyện ngàn năm mới có được hình người, lại thêm ngàn năm nuôi giữ cảm xúc. Những thứ y có bây giờ chỉ là tạm bợ được sư phụ hóa phép cho, nếu may mắn có thể tiêu dao nơi tiên thượng. Nếu xui xẻo… rốt cuộc y đã quên mình muốn nói gì với hắn, là cùng nhau nắm tay nhìn lên bầu trời hay thổ lộ tất cả, không ngại trầm luân hoàng tuyền.
Trong lòng y đang lo sợ điều gì? Bất quá, Lập Thanh không có căn cơ tu tiên. Sống thọ mấy cũng không thể cùng y thiên hoang địa lão, đi qua năm tháng vĩnh hằng. Hắn sẽ có ngày già đi, biến thành tro bụi. Không phải y không muốn đợi hắn nối duyên kiếp sau, nhưng ở một thân phận khác, một số kiếp khác, hắn có thể thành tiên thành quỷ. Họ có thể chẳng còn duyên gặp lại…
Thời gian đằng đẵng đều đã trải qua, lần đầu tiên y nghĩ đến tuổi thọ vô biên cũng không phải đặc ân. Sau này những người mà y yêu quý sẽ rời xa hết, bỏ lại người cô độc gặm nhấm nỗi nhớ.
Văn Long bỗng thấy tim hơi nhói đau, sờ một chút, cũng không rõ là mình có tim hay không. Chỉ biết nơi lồng ngực đau dữ dội, người thiếu tinh khí mà mềm nhũn.
Lập Thanh buông tay hoảng hốt: “Ta làm ca ca đau à?”
Y vội lắc đầu, bỗng nghĩ nếu ngày đó chịu ẩn mình nơi núi sâu, không vì ham chơi mà chạy đến khu rừng đó. Nếu như lúc đó không cao hứng hiện hình, đem chân thân dâng lên thần mộc bái lại. Liệu có dọa cho mẫu thân sợ đến hồn bay phách lạc không? Là do y mà ‘Văn Long’ không kịp chào đời nhìn ngắm thế gian.
Ngẫm lại mình ngày đó, tránh thiên kiếp mà ẩn mình trong bụng bà ấy, liệu có phải duyên phận? Duyên phận này y toàn nắm phần lợi, ngoài miệng nói là thuận nước đẩy thuyền. Thật ra trong lòng y biết là do bản thân ích kỷ, muốn thành toàn cho chính mình.
“Thật sự không sao à? Sắc mặt ca ca tái mét rồi.” Lập Thanh xoa mặt y: “Không được nóng bừng rồi này.”
Văn Long hơi bối rối vô thức né tránh nhiệt độ từ ngón tay hắn, Lập Thanh không hề để ý đến quay lưng rót chén trà đưa đến môi y: “Uống một ngụm đi.”
Y như người chết đuối vớ lấy cọc, vội ôm chén trà uống hết một hơi. Hơi thở hắn rất gần có vài phần ám muội: “Ca ca mau hết bệnh đi ta sắp nhịn hết nổi rồi.”
Đâu phải y nghe không hiểu, nhưng trong lòng quá nhiều vướng bận. Người như bị dội từng đợt đá lạnh, cho dù hắn liên tục cố ý động chạm da thịt vẫn không sưởi ấm nổi. Y trầm ngâm rất lâu mới cười nhẹ: “Lập Thanh, đệ đã từng nghĩ đến việc thay đổi tiên căn chưa?”
Hắn không hiểu đôi mắt sâu thấu triệt không tạp chất: “Đó là cái gì?”
“Ta… ” Y lắc đầu: “Ta có thể tạm thời không giải thích không?”
Ít nhất là đến khi vượt qua thiên kiếp sắp đến.
Ánh nến lờ mờ phản chiếu đôi con ngươi thâm sâu, hắn nhìn y rất lâu, tìm kiếm chút gì đó rõ ràng trong những lời nói kia. Được giây lát, hắn mỉm cười ưng thuận: “Được.”
Văn Long được hắn đồng ý nhẹ lòng hẳn, còn sớm đã muốn đi ngủ lấy tinh thần. Thế nhưng vừa chìm vào giấc ngủ, mọi thứ như thức tỉnh, lại như là thế gian mất đi âm thanh tĩnh lặng dần. Y nghẹt thở trong mộng của chính mình, người vã mồ hôi ướt đẫm. Giấc mộng đó vô cùng hoang đường, hoang đường đến mức y không thể nhớ rõ. Khi tỉnh lại chỉ thấy mệt lả, mộng mị đêm qua sạch sẽ cuốn bay.
Thế nhưng Văn Long cũng không hoang mang lâu, vội vàng muốn chuẩn bị thay đổi tiên căn cho hắn. Dù phạm số trời đi nữa, thời gian qua y đều sống tĩnh lặng như nước. Không tranh không đua, chỉ lần này không cam tâm chịu thua. Ranh giới của họ, bằng mọi giá phải vượt qua. Phải chăng do y tịch mịch quá lâu, tìm được một người khiến bản thân rung động. Bỗng trời nghiêng đất lệch, không nghĩ đến hậu quả về sau.
Thay đổi thần tiên căn cho người phàm không dễ, bề ngoài y dàng thời gian cùng hắn dạo mát. Ngồi trên xe lăn trưng ra bộ dạng vui vẻ ngắm cảnh. Thật ra trong lòng không ngừng tính thiên tượng, nghĩ đến thiên cơ, trận pháp cần chuẩn bị.
Núi cao trập trùng, mây trời vời vợi, Văn Long ngoái đầu nhìn về hướng đông. Thần trí đã bay đến nơi mình từng sinh ra, hồ nước lạnh ngắt, trời đất lặng thinh. Tranh tối tranh sáng hiện ra huyễn hoặc, nếu chân khỏi tranh thủ đến đó lấy Huỳnh Dưỡng nuôi thân thể cho hắn.
Khi hắn nói gì đó, y đều cười ôn hòa không một vết cắt, chút xúc cảm phức tạp cũng không lộ. Thầm mong thời gian trôi nhanh, chân mau lành.
“Ca ca, còn nhớ vực thẳm kia không? Chúng ta vẫn chưa kết đồng tâm ở đó.”
Phảng phất trong không khí có gió lành lạnh, như ảo giác gió từ hồ thổi đến. Dưới vực thẳm có gốc thần thụ nổi trên nước, vạn vật xung quanh đều được thanh tẩy tinh khiết vô cùng. Văn Long hào hứng: “Được, chúng ta tới đó đi.”
Chuyện bất ngờ, y không muốn nua đồng tâm bên đường. Nhân lúc hắn không để ý, kéo một tơ sen hóa thành tóc. Cùng hắn bỏ vào hầu bao y hay mang bên người.
Văn Long ngồi bên dưới chỉ đông chỉ tây, đến khi hắn tìm được chỗ ưng ý treo lên mới thôi. Hầu bao màu xanh nhạt, y căng mắt nhìn đến choáng váng nhợt nhạt.
Sau đó, có thể vì lo nghĩ quá độ. Mỗi khi ngồi gần nhau, cử chỉ thân mật. Văn Long đều cảm thấy người cực kỳ khó chịu, người cứ mê man. Uống thuốc mãi không thấy tiến triển khoẻ lại. Thần sắc tiều tuỵ không ngờ, thậm chí thấy thần lực trong người dần cạn.
Thần lực của y từ khi đầu thai thành Văn Long đã bị phong bế, không dùng được nhiều. Cốt tiên trong thân phàn vẫn có hạn chế. Tự dưng lại không lí do bị khuấy động, vơi dần, y vô phương biết rõ lí do.
Hơi thở cũng dần mỏng manh.