Tơ Vương Như Nước

Chương 12



20

“Thằng bé Tự An nhà bác rất trọng tình nghĩa, năm đó nó đi du học là do bác ép buộc.”

Khi mẹ Tống nói lời này, trên mặt hiện lên sự tịch mịch và hối hận.

“Thật ra trước đây bác không đồng ý cho nó và cháu ở bên nhau, nhà bác thuộc dòng dõi thư hương, nó lại là đứa có tương lai sáng lạn nhất gia tộc. Không riêng gì bác, tất cả mọi người đều hy vọng nó có thể thành tài, khi bác biết nó và cháu yêu nhau, bác cực lực phản đối, nhưng mà nó không muốn chia tay.”

“Nó nói nếu không để cho nó và cháu ở bên nhau thì nó thà chết cũng không chịu xuất ngoại.”

“Vân Sơ, hiện tại bác muốn nói một câu xin lỗi với cháu.”

Dứt lời bà ấy cúi đầu với tôi một cái thật sâu.

Tôi duỗi tay nhưng cuối cùng cũng không đỡ được bà ấy.

“Hiện giờ bác nói chuyện này với cháu có phải là muốn để cháu và Tống Tự An gương vỡ lại lành đúng không ạ?”

Mẹ Tống gật đầu, vẻ mặt xấu hổ: “Bác biết hiện tại cầu xin cháu điều này thật sự rất vô lý nhưng bác không thể không nói, Tự An thực sự yêu cháu, mấy năm nay ở nước ngoài nó cố chấp không chịu gọi điện cho chúng ta, kỳ thật bác biết nó vẫn luôn oán giận bác.”

“Nói thật ra, bác với bác trai đều thúc giục nó nhiều lần nhưng nó không muốn, nhiều năm như vậy đừng nói đến bạn gái, ngay cả đi xem mắt nó cũng không đi, từ nhỏ tới lớn nó luôn cố chấp như vậy. Nó đã xác định với ai tuyệt nhiên không thay đổi. Bác đã già rồi coi như cũng hiểu rõ.”

“Người Tự An thích là cháu, chắc chắn cháu có điểm hơn người mới làm nó thích được. Bác và bác trai đồng ý để hai đứa ở bên nhau.”

Lúc bà ấy nói lời này, lòng tôi khó xử cực kỳ.

Chẳng lẽ tôi và Tống Tự An có yêu nhau hay không còn phải được bà ấy đồng ý?

“Cảm ơn bác đã nói những lời này với cháu, rốt cuộc đã lâu như vậy rồi, cháu cũng không phải kiểu người không phải Tống Tự An thì không gả.”

Sau khi tiễn mẹ Tống đi, vào đến nhà Tống Tự An gấp không chờ nổi mà lôi tôi hỏi xem bà ấy nói gì với tôi.

Tôi cười nhạt một tiếng: “Không có gì, chỉ là nói mấy chuyện trước đây.”

Đáy mắt Tống Tự AN ẩn chứa bi thương, vành mắt hơi phiếm hồng: “A Sơ, mặc kệ người khác nói gì chúng ta ở bên nhau được không?”

“Chuyện trước kia là anh ép em quá cho nên mới làm em có cảm giác không thở nổi.”

Tất cả sự việc đều đã được giải thích.

Hóa ra chỉ có mình tôi không biết rõ tình hình lúc đó, Tống Tự An đã dùng hết khả năng để bảo vệ tôi, cẩn thận gìn giữ tôn nghiêm cho tôi.

Thật ra anh ấy đã đủ tốt rồi.

“Tống Tự An, vẫn câu nói cũ, em phải suy nghĩ cho kỹ, anh cũng vậy.”

“Ưm…”

Những nụ hôn dày đặc bao trùm lấy tôi, cả người tôi mềm đến nỗi suýt đứng không nổi.

Thoáng thấy Mộc Mộc đang ở bên cạnh, lúc này tôi mới bừng tỉnh đẩy Tống Tự An ra, xoay người đi chỗ khác.

Lau miệng xong, tôi bế Mộc Mộc chuẩn bị về.

Tống Tự An đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu nói: “Anh xin lỗi.”

Mộc Mộc đong đưa cái tay bé xíu: “Tạm biệt chú Tống ạ.”

“Tạm biệt, A Sơ.”

Sau khi về đến nhà, Mộc Mộc khờ dại hỏi tôi: “Mami, người và chú Tống yêu nhau sao?”

Tôi lập tức vừa xấu hổ lại vừa tức giận: “Tí tuổi ranh, biết gì mà yêu với đương hả?”

Mộc Mộc nghiêm túc gật đầu: “Trên TV người ta nói hai người yêu nhau thì mới hôn môi, mami và chú Tống lúc nãy hôn nhau còn gì.”

Trong giây phút đó tôi không biết nên khen tôi hay là khen Tống Tự An.

Sinh ra được thằng con trưởng thành sớm như vậy.

“Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi, mẹ kể chuyện cho con nghe.”

21

Sáu tháng sau.

Đưa đón con trai đi học hiện tại là nhiệm vụ của Tống Tự An

Bạn thân chán nản hỏi tôi: “Còn dong dài nữa, khi nào mày mới đồng ý với người ta hả? Không thì để tao moi tin Tống Tự An ra cho mày xem?”

Tôi bận rộn ủi áo sơ mi trắng cho Mộc Mộc, hai ngày nữa phải chụp ảnh để làm thẻ học sinh.

“Đúng là Hoàng Thượng chưa vội, thái giám đã vội rồi.”

Bạn thân chỉ vào ngực tôi mà phun trào: “Mày đừng có không hiểu lòng tốt của người khác như vậy, nếu mày không muốn kết hôn thì Tống Tự An sẽ bị đám yêu nhền nhện ngoài kia ăn tươi nuốt sống mất.”

Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Những người phụ nữ này không kiêng kỵ gì à? Không biết anh ấy đã có con trai?”

“Ha, con chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi.”

Tôi sờ cằm, chuẩn bị chờ Tống Tự An tan sở về sẽ tra hỏi.

Mấy ngày nay Mộc Mộc bị ông nội bà nội đón về nhà.

Cho nên trong nhà chỉ có hai người tôi và Tống Tự An, sau khi anh tan sở về liền mặc tạp dề vào bếp nấu cơm.

Đúng vậy, sau một thời gian dài như thế tôi vẫn chỉ biết nấu những món đơn giản.

Trái lại, Tống Tự An làm tôi rất ngạc nhiên, bảy năm ở nước ngoài còn trau dồi được kỹ năng nấu ăn tuyệt đỉnh.

Anh ấy cũng để ý thấy ánh mắt khác thường của tôi, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười: “Sao thế? Cứ nhìn anh mãi vậy?”

Tôi véo nhẹ hông anh ấy đáp: “Em nghe nói bên cạnh anh hoa đào nở rộ rồi hửm?”

Tống Tự An nhếch khóe môi, quay người vòng qua eo tôi: “A Sơ, chúng ta kết hôn đi.”

Mỗi ngày anh đều nhắc vấn đề kết hôn với tôi.

Tôi xoa ngón tay mảnh khảnh, có hơi bất mãn: “Không có nhẫn kết hôn cái gì.”

Anh như biết phép thuật, trong nháy mắt đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

“Anh, anh mua khi nào?”

Tống Tự An cúi đầu hôn tôi, hết sức dịu dàng: “Lần đầu tiên gặp em sau khi về nước anh liền đi mua nhưng không có cơ hội đeo nó cho em, A Sơ, anh yêu em.”

“Mộc Mộc là con của anh.”

Tống Tự An ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được cả người anh đang run nhẹ.

Một lúc lâu sau, anh không nói gì mà ôm tôi vào trong ngực.

Tôi duỗi tay vòng qua eo anh, hết thảy đều im lặng.

Rất nhanh, tôi cảm thấy trên cổ hơi ướt.

Tống Tự An khóc.

Mà mắt tôi cũng phiếm hồng.

Thật ra sau khi mẹ Tống giải thích với tôi xong, tôi và Tống Tự An đi đăng ký kết hôn.

Rốt cuộc, chuyện học hành của Mộc Mộc vẫn quan trọng nhất.

Bây giờ cuối cùng mới quyết định làm hôn lễ, người lớn hai bên gia đình đều vui vẻ.

Chẳng qua bọn họ đều có ý định làm theo ý kiến của cả hai chúng tôi.

Mộc Mộc suốt ngày ồn ào muốn làm hoa đồng khi tôi kết hôn với Tống Tự An, không bao lâu nữa sẽ được như ý nguyện.

Còn cả Tiêu Tiêu muốn nhận hoa cầm tay của tôi: “Thẩm Vân Sơ, bằng tình cảm nhiều năm như vậy của chúng ta, mày nói xem có phải hoa cầm tay của mày sẽ ném cho tao để tao cũng dính phúc lây?”

“Yên tâm đi, chỉ có thể là của mày.”

“Đúng là có lòng, chị em tốt!”

Vào ngày cưới, Tống Tự An thoải mái giới thiệu tôi với gia đình anh ấy.

Mẹ Tống liên tục kéo tay tôi giục sinh thêm đứa nữa.

Tống Tự An thay tôi ngăn cản: “Mấy năm nay A Sơ một mình nuôi con tương đối vất vả, để cô ấy điều dưỡng cho tốt đã mẹ, chuyện sinh con để sau này hẵng nói.”

Đêm đó, tôi và anh ấy cùng nhau ngồi trên giường tân hôn đếm phong bì.

Mộc Mộc đáng thương vô cùng chạy tới hỏi: “Bố, mami, hôm nay là ngày vui của gia đình mình, con có thể ngủ cùng bố mẹ được không ạ?”

Tôi không nghĩ nhiều lập tức đồng ý.

Tống Tự An khẽ cắn môi, uy hiếp bên tai tôi: “Chờ Mộc Mộc ngủ xong, em phải đền cho anh đêm tân hôn.”

“Yên tâm đi, hai ngày nữa chúng ta đi hưởng tuần trăng mật rồi, em đã gửi Mộc Mộc đi trại hè, hai mươi ngày đủ chứ?”

Mộc Mộc nhìn Tống Tự An hôn một cái trên má tôi, ầm ĩ đòi hôn bên còn lại.

Một nhà ba người như vậy cũng…khá tốt!

Hoàn thành


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.