Ngày đó ăn lẩu xong, Tiểu Phương đạo uống nhiều hơn hai cốc bia, có chút say.
Kêu người lái thay, rồi ngồi hàng ghế sau với Trương tổng.
Trương Hách thấy dáng vẻ chóng mặt của y thật đáng yêu: “Nào, lấy điện thoại ra đi, tặng cậu chút quà này.”
Một loạt thao tác.
“Là thẻ đen VIP của khu du lịch suối nước nóng chỗ anh, để trong ví điện tử của cậu nhó! Rảnh rỗi đi chơi đi, free hết.”
Phương đạo: “Woah, thật ạ? Anh tốt quá ạ, thích suối nước nóng lắm luôn!”
Vừa nói, tim vừa đập thình thịch.
Nhìn Trương tổng đi, đã đẹp trai mà vẫn có thể lại còn chill như vậy!
Tổng tài bá đạo sống luôn, y một nam đạo diễn nhỏ phổ thông mà cũng được cưng kinh khủng!
“Aaa, ước được như Trương tổng ghê ~~~ Tuổi còn trẻ đã thành công, nhiều sản nghiệp như vậy.” Lại còn đẹp trai như thế!
Trương Hách: “Thường thôi thường thôi, cũng không có gì nhiều, khi còn bé học chút đầu tư với bố mà thôi. Trò đùa trẻ con ấy mà, tiểu phú tức an mà thôi.”
“Anh ngay cả mộ cổ Chiến quốc cũng có, không hề là trò đùa trẻ con nha!”
Trương tổng: “Mộ đã nộp lên quốc gia rồi.”
Phương đạo: “Nói đi cũng phải nói lại, anh giàu như vậy, theo lí thì muốn làm gì cũng được, sao lại… Phải đi đóng phim?”
Trương Hách khẽ mỉm cười: “Đoán xem?”
…
Đoàn làm phim “Dân Quốc Mộng Ảnh” đến nay quan hệ hòa hợp, mọi người đều rất có chừng mực.
Đều biết là Lý Trăn Trăn có anh chồng cực giàu, cũng biết là diễn viên đóng vai Lệ Vân Phi chắc chắn là có chỗ dựa cứng, nhưng không ai sẽ mở miệng chủ động hỏi chuyện.
Đồng thời, mọi người cũng biết là Trương Hách cướp vai của tiểu thịt tươi Đường Bạc Châu, nhảy dù vào đoàn.
Mà mở miệng hỏi ngọn nguồn thì Phương đạo hoàn toàn là người đầu tiên.
Phương đạo: “Em, em chẳng qua là thấy rằng lời đồn đãi không thể tin thôi!”
Trương Hách: “Lời đồn gì cơ?”
Phương đạo: “Nhiều lắm, cái nào cũng có. Như kiểu, Trương tổng vì tranh giành tình nhân nên mới muốn làm khó Đường Bạc Châu.”
“…”
“Đương nhiên là đương nhiên là, em cóc tin cái đó! Anh đẹp hơn Đường Bạc Châu nhiều nè, tính cách cũng tốt, còn tặng cả thẻ VIP nữa, so được chắc? Nhà Đường Bạc Châu có suối nước nóng à?”
“Nhưng mà, khụ, cũng có mấy tin đồn còn quá thể hơn.”
“Như là… Đường Bạc Châu quá thanh cao, không, không chịu lên giường của Trương tổng?”
Trương Hách đỡ trán, bất lực.
“Thôi đi được không?? Anh mày thuê trai bao còn hơn là ngủ với nó!”
Phương đạo: “Dạ dạ dạ, còn nếu là muốn ngủ, cái loại Đường Bạc Châu xấu xí cũng không đủ trình! Nam minh tinh nào muốn với tới được Trương tổng, ờm, ít nhất cũng phải ở khoảng của… Em nghĩ là, ừm! Ảnh đế Kim Thiên Nga Lộ Trì Phi?”
Trương Hách: Mịa nó chứ.
Hết chuyện để nói rồi hả!
Lộ Trì Phi? Lộ Trì Phi còn không bằng Đường Bạc Châu.
… Cũng không bằng trai bao luôn!
Tiểu Phương đạo: “Cho nên ~~~ Trương tổng, rốt cuộc là vì sao anh lại lấy đi vai của Đường Bạc Châu thế ạ?”
Bóng đêm như nước, Trương Hách bước đến bên tai Phương đạo.
“Nếu anh nói với cậu Đường Bạc Châu vốn là do một tay anh nâng đỡ thì sao?”
Phương đạo: “Dạ?”
…
Không tới nửa năm trước, một tiểu thịt tươi nào đó tên là Đường Bạc Châu nổi lên bởi vì một bộ phim được đo ni đóng giày.
Mà vừa mới hot đã có scandal chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý.
Rời đi một xưởng nhỏ tên là “Tinh Đồ”, chuyển sang gia nhập một trong hai ông lớn trong ngành “Truyền hình Hoàn Vũ”.
Người hướng lên cao, cũng không có gì đáng trách.
Chỉ có một vấn đề là công ty mới của y, Truyền hình Hoàn Vũ, từ lâu đã có một tiểu thịt tươi không hot cũng không flop, dạng như kiểu Đường Bạc Châu rồi.
Hai người cả về ngoại hình, tuổi tác, con đường sự nghiệp, đều không khác gì mấy.
Fan thấy Hoàn Vũ dùng giá cao để ký với một người cùng loại hình như Đường Bạc Châu, lập tức lo lắng tài nguyên của anh nhà mình sẽ kém đi.
Vì vậy cùng ngày tự phát lên mạng, điên cuồng đào quá khứ của Đường Bạc Châu để bash.
Đào nửa ngày, ngoại trừ được mấy tin vô căn cứ như là cậu ra thật ra nhân phẩm kém, tính như cớt, blabla ra thì cũng không có cái gì xác thực.
Vì vậy, fan hợp lại bàn kế, có rồi!
【 Đường Bạc Châu trước kia vô danh mà tài nguyên đã tốt thấy mồ như thế, có thể thấy là công ty cũ ‘Tinh Đồ’ mặc dù là công ty nhỏ nhưng vì để push cậu ta lên thì đã bỏ khá nhiều công sức! 】
【 Giờ vừa hot đã vội dứt áo ra đi thì bản chất khác gì mấy thằng đàn ông tệ bạc lúc giàu lên rồi thì vứt bỏ người vợ đã cùng vượt qua khó khăn mà đi tìm tình mới? 】
Dư luận lên men rất nhanh.
Đêm đó, Đường Bạc Châu đứng ra “bác bỏ tin đồn”.
Một post weibo rất dài, tẩy trắng bản thân tuốt tuồn tuột, victim-playing gọi bằng cụ.
Bán thảm đủ điều, nào là công ty chủ quản cũ Tinh Đồ chăn dê lại không quan tâm y nè, tài nguyên cho người khác hết nè, xong rồi ngay cả bộ phim bạo hồng cũng là Đường Bạc Châu tự đấu tranh nè, không quan hệ gì với công ty nè.
Fan Đường Bạc Châu: “???” Hoá ra Đường bảo bối của bọn mình chịu nhiều oan ức như vậy!
Nhịn kiểu quái gì được! Công ty chó gì đấy?
Lập tức chạy thẳng đến Official Weibo chỉ có lượng followers tầm 10,000 của xưởng nhỏ “Tinh Đồ”, cứ reload là lại thấy lời chửi 10000+
【 Công ty hút máu người đi chết đi! 】
【 Miếu nhỏ yêu gió lớn, xưởng nhỏ rách nát này sao vẫn chưa đóng cửa? 】
【 Wtf, may là Đường bảo của chúng ta chạy ra khỏi hố lửa được! 】
Ông chủ của “xưởng nhỏ rách nát” Trương tổng: “…”
…
Trương Hách tự nhận mình đã là một tổng tài phật hệ lắm rồi.
Cho nên dù mấy nghệ sĩ có hoá bạch nhãn lang chạy mất, thậm chí lúc đi còn vênh váo đắc ý, diss Tinh Đồ là ‘xưởng nhỏ, không có đỉnh như tập đoàn Hoàn Vũ, giờ tôi hot rồi thì miếu nhỏ không chứa được Bồ Tát’, Trương Hách cũng không định ra tay làm khó dễ.
Chỉ cảm thấy là, đi thì đi thôi?
Có vẻ tôi với cậu không có duyên rồi.
Nhưng nếu cậu đi rồi mà còn giẫm ngược lại, bôi đen công ty, thì đó là hai chuyện khác nhau nhé!
Đừng trách bố mày không khách khí!
Vì vậy Đường Bạc Châu giả thành Bạch liên hoa, cùng ngày, Trương tổng trực tiếp mở Official Weibo của Tinh Đồ phản hồi.
【 Gửi tới các bạn fan! Mắt không cần thì có thể quyên góp cho người cần! 】
【 Chăn dê không quan tâm? Nhiều tài nguyên cực tốt như vậy của cậu ấy là từ đâu ra, trên trời rơi xuống hả? 】
【 Đưa cho người khác? Đưa cho ai? Nghệ sĩ ký kết với “Tinh Đồ” không phải là có mỗi cậu ta à??? 】
【 Thế nên chắc là đưa cho thư ký công ty chăng? Hay là kế toán? Hoặc là tài xế? 】
【 Mặt khác, phải đính chính lại rằng tài nguyên điện ảnh chính là do “Tinh Đồ” cấp, tốn không ít tiền, mong chính chủ trả tiền lại, cảm ơn! 】
Oán xong, Trương Hách nghĩ thầm, hờ hờ, này sao đủ?
Quyết đoán gọi mấy cú điện thoại.
Đầu tư vào “Dân Quốc Mộng Ảnh”, một phát gạt đi luôn vai “Dân Quốc Bảo Ngọc” Đường Bạc Châu vẫn luôn muốn diễn.
Tiện thể hủy luôn hai cái đại ngôn, N cái quảng cáo cũng như hợp đồng của y.
—— Mày năm đó cũng là tay trắng mà đến, bố sẽ cho mày tay trắng mà đi luôn!
Mà, đưa mày rời đi ngàn dặm ở ngoài vẫn chưa đủ, tao còn muốn quậy nữa!
Diễn vai nam chính của mày, nói mày không thể diễn nam chính!
Cho mày biết tại sao hoa lại hồng!
Chắc đến tận đến giờ phút này, bên Đường Bạc Châu rốt cục mới nhận ra rằng y, hình như, thật sự đã chọc nhầm người.
Trương Hách: Chậm rùi ~ ~!
…
Phương đạo nghe xong: “Ra là vậy.”
Lại nhớ lại dáng vẻ huênh hoang vênh mặt hất hàm sai khiến của Đường Bạc Châu.
“Đáng!”
Trương Hách cười cười: “Thật ra Tinh Đồ của anh đúng chỉ là một cái xưởng nhỏ mà thôi.”
“Chẳng vì kiếm tiền, đam mê cả.”
“Nhưng mà xưởng nhỏ cũng có cái lợi của xưởng nhỏ.”
“Ít nhất sẽ không có cái kiểu công danh lợi lộc của tập đoàn lớn như Truyền Hình Hoàn Vũ, ngày nào cũng chỉ chăm chăm đào người mới. Đào ra một loạt bắp cải với cải thảo giống nhau, chất lên thành đống, xong lại không quy hoạch tốt, ghẻ lạnh nghệ sĩ, làm lỡ dở tương lai của người ta.”
“Tinh Đồ của anh không ham nhiều, cũng không làm to.”
“Lần nào cũng chỉ muốn nghiêm túc kinh doanh với mấy Bảo Tàng Nhỏ, toàn tâm toàn ý với bọn họ —— Bảo Tàng Nhỏ có tài hoa, kỹ năng diễn xuất tốt, trình độ nghiệp vụ cao, đẹp mà không hot ở chỗ anh, anh nhất định sẽ nâng niu họ, nuôi họ thật tốt.”
“Nghiêm túc quy hoạch tương lai giúp họ, làm việc cho tốt.”
“Dù sao anh cũng không thiếu tiền, mấy thứ khác có đủ hết rồi. Chỉ là có một mong ước nhỏ như vậy, thích nuôi Bảo Tàng Nhỏ từ con số 0.”
“Anh chỉ muốn xem xem, mình cuối cùng có thật sự nuôi được Bảo Tàng Nhỏ nào thành Bảo Tàng Lớn vô địch vũ trụ, hào quang vạn trượng, ai cũng không sánh bằng không!”
Trương Hách người này, vốn đã đẹp trai lại dũng mãnh.
Trong mắt Phương đạo thì cả người hắn thường xuyên lấp lánh ánh sáng bling bling.
Mà khi anh nhắc tới “Tinh Đồ” thì ánh sáng trong trong mắt rõ ràng chói lọi hơn so với bình thường nhiều lắm.
Trương Hách đúng là nhắc đến “Tinh Đồ” liền rực sáng.
Doanh thu của mấy sản nghiệp khác dưới tên hắn nhiều hơn, nhưng cái duy nhất không kiếm tiền “Tinh Đồ” lại là bảo bối hắn thật sự dụng tâm quản lí.
“Tinh Đồ” thành lập đến nay đã ba năm, từng nâng đỡ không ít người mới.
Sự thực chứng minh, Trương Hách không chỉ có thể chất đầu tư Cẩm Lý, ánh mắt nhìn người “có thể hot hay không” cũng chuẩn như thần.
Tất cả những người trẻ tuổi từng trên tay hắn đều đã nổi.
Thậm chí vài người trong đó bây giờ đã tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí.
Chỉ có điều, sau khi nổi thì đều chạy mất.
Lý do cũng không khác Đường Bạc Châu là bao ——
“Công ty tuy rất tốt với em, nhưng cũng chỉ là một công ty nhỏ.”
“Coi như là đổ hết tài nguyên về cho em, nhưng có thể cho em vai chính trong dự án lớn của đạo diễn có tiếng không? Có cho em được đến góp mặt trong phim Hollywood không?”
“Em dù sao cũng phải tính toán cho tương lai của mình.”
…
Mỗi một lần Bảo Tàng Nhỏ dùng lý do tương tự mà chạy mất, tiếng lòng của Trương Hách: Haizz ~~~ người trẻ thời nay!
Không thể chờ một chút sao!!!
Không thể kiên nhẫn hơn một tí sao???
Cứ nóng vội như thế! Các cô các cậu có biết mình đã bỏ lỡ cái gì không? Biết không? Hả!!!
Không, mấy người không biết!
Trương Hách chưa từng nói cho những người kia rằng thật ra tài nguyên bọn họ muốn hắn có hết.
Không chỉ là có, mà muốn dự án lớn hơn nữa hay kể cả dự án lớn của nước ngoài cũng được, xét tình hình kinh tế của hắn, quan hệ và bối cảnh của gia đình, tài nguyên hắn có thể lấy chỉ có tốt hơn Hoàn Vũ!
Chỉ là tạm thời vẫn chưa thể cho bọn họ thôi.
Trương Hách thật tâm cho rằng muốn lột xác từ “Bảo Tàng Nhỏ” thành “Bảo Tàng Lớn” thì nhất định phải trải qua quá trình mài giũa, không phải cứ dễ dàng như vậy, một lần là xong.
Người trẻ thì có rất nhiều thứ muốn học, rất nhiều kỹ năng để phát triển, con đường cần phải đi còn rất dài.
Cứ từ từ mà tiến thì đường tương lai mới có thể đi được lâu dài, bằng phẳng.
Nhưng ai bảo thời nay giới giải trí đều như nhau, chỉ vì cái trước mắt?
Không đợi đến lúc khoai luộc nhừ được, vô số người trẻ tuổi không chờ nổi nữa đã vội ăn rồi. Sau khi hot nhẹ thì chỉ muốn một bước lên trời, cả ngày nhìn chằm chặp mấy “lưu lượng” ăn may vừa không có kỹ năng diễn xuất vừa không có tài hoa kia, luôn cảm giác mình cũng có thể có được cái may mắn của người khác.
Lại không biết rằng “may mắn” mãi có xác suất xuất hiện rất nhỏ, thực lực mới là động lực thúc đẩy bền bỉ nhất.
Trương Hách muốn cho những người trẻ tuổi kia hiểu.
Chỉ tiếc là dường như tất cả mọi người đều không muốn hiểu.
…
Mỗi người một chí, người ta muốn đi, Trương Hách đương nhiên cũng sẽ không níu kéo.
Nhưng tương tự, cũng không bởi vậy mà thất vọng xong nhụt chí.
Cho giờ Trương Hách vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc chờ đợi.
Chờ đợi một “bất ngờ nhỏ”.
Hắn tin chắc rằng nhất địng sẽ có một ngày, có một người trẻ tuổi có thể thành thật kiên định mà thật sự ở lại “Tinh Đồ”, nghiêm túc nỗ lực, không kiêu không vội, tận sức nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình.
Thời điểm đó, hắn nhất định, nhất định sẽ mang đến cho đứa bé kia hết thảy những tài nguyên tổt nhất, hết thảy tất cả.
Để cho em ấy bay cao nhất, xa nhất.
Khiến tất cả mọi người đều ao ước ánh hào quang của em.
Nghĩ vậy, Trương Hách quay đầu nhìn Phương đạo, ý cười rõ rệt trên gương mặt góc cạnh, đôi mắt như có ánh sáng lấp lánh.
Ài. Sự thật là, lúc trước hắn quyết định quay bộ “Dân Quốc Mộng Ảnh” này, ngoại trừ để cho Đường Bạc Châu thấy, thì cũng ít nhiều có chút tư tâm ——
Muốn xem thử xem nếu tự mình vào trong đoàn làm phim thì có thể may mắn gặp được một Bảo Tàng Nhỏ tốt mà không nổi nào không.
Đương nhiên, cuối cùng ai trong “Dân Quốc Mộng Ảnh” cũng dính líu tới bên tài trợ, kỹ năng diễn xuất kém lại càng kém…
Khụ, việc này hắn lại thật sự không ngờ tới.
“Nhưng mà này bạn nhỏ Phương, cậu cũng đã vào nghề mấy năm rồi. Hẳn là cũng gặp qua Bảo Tàng Nhỏ nào đó bị mai một, tốt mà không nổi nhỉ?”
“Giới, thiệu, cho, anh!”
…
…
Đêm đó trở về phòng, Trương Hách đang định đi ngủ thì mẹ gọi điện thoại tới.
Nhà Trương Hách có bốn anh chị em, bây giờ tuổi tác lớn cả rồi, mà đều chưa sinh cháu cho mẹ đưa đi chơi.
Cho nên mẹ hắn Nhan Tuyết Cầm trước mắt vẫn đang rất thoải mái.
Hằng ngày bảo dưỡng gương mặt thiếu phụ trẻ trung xinh đẹp, hưởng thụ cuộc sống trung niên.
Trung niên của người khác là dạo công viên và nhảy quảng trường.
Mà trung niên của Nhan Tuyết Cầm lại là cầm PAD đu idol hóng hớt giới giải trí mỗi ngàyi.
Là một cái trước cảnh hoa, việc vận dụng năng lực điều tra chuyên nghiệp vào đủ loại dưa của giới giải trí như thế này quả thực khủng bố như vậy ——
Nhan Tuyết Cầm đu idol không bao lâu, đã trở thành Bách Hiểu Sinh của giới giải trí.
Có tin gì mới thì rất thích buôn dưa leo với các con.
Mẹ: “Con troai à ~ con có nhớ lần trước mẹ than vãn với con về cái bộ “Dân Quốc Mộng Ảnh” xu cà nan chọn vai cực kỳ vô lí kia không?”
Trương Hách: “…” =_=
Con ở trong đoàn phim xu cà na đó đây, muốn quên cũng không quên được ạ!
“Con còn nhớ mẹ có kể rằng đoàn làm phim sau đó đã đổi nam chính thế nhưng vẫn không công bố ảnh của nam chính mới, thật kỳ quái không?”
“Hô hô, hôm nay mẹ đã case closed rồi!”
“Bởi vì trong đám hóng hớt của mẹ, hôm nay có fan nguyên tác lén chạy vào phim trường rồi! Tuy không chụp được chính diện, nhưng được cái bóng lưng của nam chính rồi!”
“Đù má ít nhất phải cao một mét tám ấy! Lại còn vai rộng hông hẹp, có ngực có cơ bụng!”
“Ahaha, Bảo Ngọc một mét tám, có cơ bụng, da lúa mì cực kỳ menly! Nếu công bố thì chả bị fan nguyên tác chửi chết luôn, đương nhiên không dám đăng, haha!”
“Ôi làm mẹ chết cười luôn, tha thiết muốn biết nhà đầu tư của “Dân Quốc Mộng Ảnh” là ai? Chắc bị lỗ vốn chết luôn há há!”
Mẹ cười khà khà từ đầu tới cuối, ma âm xỏ lỗ tai.
Trương tổng thân là Dân Quốc Bảo Ngọc cao một mét tám + nhà đầu tư + bị chính mẹ đẻ không nhận ra bóng lưng “…”
Thật sự, mẹ đúng không hổ là mẹ ruột con!
…
…
Vừa mới ngắt máy bên mẹ xong, Trương Hách đã được Phương đạo gọi tới.
“Bạn nhỏ Phương ~ Sao còn chưa ngủ?”
Phương đạo: “Thì… Vốn đang định ngủ thì tự nhiên nhớ ra vừa nãy anh hỏi em là có biết Bảo Tàng Nhỏ nào không đúng không? Em nghĩ một lúc, hình như có một người thật.”
“Hơn nữa, bé kia bây giờ đang ở trong đoàn làm phim của chúng ta.”
“!” Trương Hách bật dậy trong một giây, hết sạch cơn buồn ngủ.