Ngày đầu tiên vào đoàn làm phim.
Trương Hách kết thúc công việc rồi trở về phòng bóc một cái kẹo mút vị đào.
Hương vị ngọt ngào của trái cây lan ra. Hắn nhàn nhã gác một chân lên bệ cửa sổ, nheo mắt lại bắt đầu lướt điện thoại.
Thử hỏi, tại sao một tổng tài bá đạo không thiếu tiền tự nhiên lại hâm lên, chạy đi quay một bộ phim truyền hình bỏ đi trong cái tiết trời cóng đến run lẩy bẩy này?
Đương nhiên là bởi vì ——
Hắn là tổng tài bá đạo, có tiền. Tùy hứng. Chill đi.
Không cần giải thích.
Tiện thể chọc nam chính Đường Bạc Châu tức chết luôn. Một mũi tên trúng hai con nhạn!
Bây giờ đã bắt đầu quay, tin “đổi nam chính” cũng giấu không được.
Trương Hách ngược lại muốn chống mắt lên coi Đường Bạc Châu rank cao thủ khoản bán thảm hôm nay sẽ lên bài bịa đặt kéo thương xót nào trên weibo?
Ấn một cái, hờ hờ.
Ghê nha!
Phòng làm việc của Đường Bạc Châu: “Bạc Châu của chúng ta vì thân thể mệt nhọc quá độ nên đành tiếc nuối rút khỏi đoàn làm phim “Dân Quốc Mộng Ảnh”, cảm ơn mọi người đã chăm sóc, ủng hộ và thông cảm… (Đoạn sau rất dài)”
Thông báo lâm li bi đát, hoàn toàn vô nghĩa.
Đường Bạc Châu share lại, cũng giả vờ giả vịt: “Mình sẽ cố gắng khoẻ lại sớm nhất có thể, yêu mọi người”.
Dưới bình luận, fan cũng khóc lóc các kiểu “Anh sớm khoẻ lại nha.”
Cứ như vậy là xong.
Hoàn toàn không đề cập tí gì đến việc “Bị người khác đổi đi”.
Im như phỗng.
“~~~~” Trương Hách hãy còn đang trưng ra ý cười tà mị, há, gì vậy trời?
Không bán thảm? Không ủy khuất? Không kích động fan?
Thế này không giống cái nết của Đường Bạc Châu nha?
Quyết đoán gọi luôn một cuộc điện thoại.
Bên kia, người đại diện của Đường Bạc Châu nghe máy.
Trương Hách: “Ôi chao, cậu nói xem, các cậu viết thông báo cái kiểu gì thế? Ghi hẳn nguyên nhân thật sự đi, cứ ghi nhé! Đưa bút cho cậu luôn! Cứ việc viết!”
Bên kia, người đại diện kêu rên.
“Trương tổng, Trương tổng! Anh hãy nghe tôi nói đã, chuyện trước kia là hiểu lầm, thật sự, là hiểu lầm!”
Trương Hách: “Hiểu lầm con mẹ cậu ấy! Kêu thằng nhãi kia đừng nhát cáy vậy chứ, bán thảm trên weibo tiếp đi, rồi lại ném đá giấu tay kéo fan đến nhảy loi choi trước mặt ông đi? Xong còn tiếp tục bôi đen công ty của ông thử? Bố đây sẽ kính nó là một người đàn ông thực thụ!”
Người đại diện: “Trương tổng, Trương tổng xin anh hãy bớt giận ạ, không dám đâu! Bạc Châu biết sai rồi, thật sự không dám đâu ạ!”
Trương Hách: “Biết sai rồi? Muộn mất tiêu.”
Tổng tài tà mị ngồi bên bệ cửa sổ ăn kẹo nở nụ cười xán lạn, lộ ra răng nanh.
Một phen hù đối phương đủ kiểu, doạ cho bên đấy đầy tiếng kêu rên, xong mới hài lòng cúp máy.
Bạch nhãn lang nhỏ, đã rõ tình hình chưa?
Ngoan chút đi, tốt nhất là về sau đừng có xớ rớ tới bố mày nữa.
Ngậm kẹo đào, giờ ăn cơm tối thui!
…
Cơm tối là ở canteen lớn đoàn làm phim “Dân Quốc Mộng Ảnh” dựng tạm thời, cũng rất ra gì và này nọ. Dù sao cũng là ngày đầu quay chụp, thể diện vẫn phải giữ, thức ăn cũng rất ngon.
Trương Hách vừa để một bát mì ức bò cà chua (*) lên trên bàn, liền thấy Tiểu Phương đạo trẻ tuổi ở trước mặt.
(*) Mì ức bò cà chua được làm từ gân bò, củ cải trắng, cà chua, mì khô và các nguyên liệu khác.
Nội tâm Trương tổng: Khà ~ khà ~ khà ~
Trên mặt thì lại rất nghiêm túc: “Ấy, cậu đó, ở yên đừng nhúc nhích.”
Phương đạo lập tức đứng ngoan, vểnh tai lên, không dám động.
Trương tổng đi tới, từng bước một đến gần đạo diễn nhỏ vóc người mảnh khảnh.
“Bộp”, bá tổng ấn người vào tường.
Duỗi bàn tay tội ác ra.
Lật, dựng, rồi lại gấp ——
Chỉnh cổ áo thành một hàng! Thuận tiện cả cổ tay áo! Ống quần!
Rồi, cuối cùng cũng thẳng tắp, nhìn thoải mái hơn hẳn!
Thật ra từ lúc sáng Trương Hách đã muốn làm vậy.
Ai bảo này cậu đạo diễn này tuổi còn trẻ lại không biết để ý bản thân gì cả!
Gọng kính xiêu vẹo, một bên còn bị nứt; cổ tay áo bên này gấp lên bên kia cuộn vào; ống quần bên này cho vào giày bên kia để ở ngoài.
Đúng là ép chết chứng OCD mà!
“…” Tiếp xúc gần với một khuôn mặt đẹp trai rất tính chất công kích như vậy, đạo diễn nhỏ ngơ ngác toàn tập.
Cuối cùng, mặt chầm chậm đỏ lên.
Trương Hách: “???” Chú đỏ mặt cái gì?
Hắn vốn làm vậy vì cứ tưởng khoảng cách gần sẽ doạ đạo diễn nhỏ thành một bé hamster run lẩy bẩy. Cứ cảm thấy… Ừm, sẽ khá là moe.
Kết quả là, lạ ghê, thế mà không sợ hắn à?
“Hình như ngay từ đầu chú đã không sợ anh rồi nhỉ?”
Tiểu Phương đạo hơi không hiểu lắm: “Tại, tại sao lại phải sợ ạ?”
Tại sao lại phải sợ?
Câu hỏi hay đấy, vào thẳng trọng tâm luôn.
Trương Hách thật ra cũng vẫn luôn muốn hỏi ông trời về việc này!
…
Trương Hách từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tin chắc rằng mình cực kì đẹp trai, đẹp thấy mẹ luôn.
Dù sao thì hắn cũng không đui.
Hai mắt cũng đâu có trắng dã như bọn bạch nhãn lang, hàng ngày đánh răng rửa mặt soi gương mà không nhìn thấy được chắc!
Nhưng mà, sự thật cay đắng là, từ hồi mẫu giáo chẳng những không có bạn nào bởi vì hắn xinh trai mà làm thân, ngược lại, hằng ngày các bạn bởi vì bị hắn liếc mắt một cái mà sợ đến nỗi khóc huhu.
Cái hiện tượng này kéo dài mãi đến tận khi cấp hai, khi Trương Hách học được cách lợi dụng kính gọng vàng để che đi ánh mắt trời sinh đã sắc bén, thì mới có chuyển biến tốt.
Sau đó, một người bạn thân từ thời thơ ấu không nhịn được nói thật với Trương Hách ——
“Thì, vẻ ngoài cả nhà mày cùng một khuôn mà ra cả.”
“Đẹp thì đẹp thật.”
“Chỉ tiếc nó lại là cái loại đẹp của ‘nhân vật phản diện”’.
“…”
Ngay khoảnh khắc đó, như được khai sáng.
Trương Hách nghĩ thông rất nhiều việc.
Ví dụ như, tại sao bố mẹ quan hệ vợ chồng cực kì tốt, ngày nào ở nhà cũng sến muốn chết, anh đút cho em em đút cho anh, ngọt ngào loá mắt, rồi lại nhiều lần tay trong tay đút cơm chó ở đủ các thể loại xã giao; thế mà vẫn luôn bị đồn thổi là “Vợ chồng trên danh nghĩa điển hình, nhìn đã biết là một đôi nam khốn nạn nữ lăng loàn, mỗi người chơi riêng”.
Lại ví dụ như, tại sao em gái ruột của hắn – Trương Gia Dao, ngoại hình cực kỳ đẹp, được công nhận là đẹp nhất nhà, ba năm trước vì hứng thú nên đi làm diễn viên, sản xuất không ít tác phẩm từ trước đến giờ, mà vẫn chỉ là tiểu hoa tuyến 18 vô danh không ai care.
Tất cả đều bởi vì ——
Bố hắn đẹp trai, nhưng trời sinh lại là loại đẹp trai của boss hắc hoá chuẩn sách giáo khoa, cười vu vơ một cái cũng thành cười gằn!
Mẹ hắn đẹp thì đẹp, hằng ngày mang dáng vẻ hoa chi loạn chiến cố phán sinh tư (*), một Vương Tuyết Cầm (**) của Đông Bắc sống!
(*) 花枝乱颤 Hoa chi loạn chiến: hình dung trạng thái khi phụ nữ cười lớn, nhất là phụ nữ có chút phóng túng, phóng đãng.
顾盼生姿 Cố phán sinh tư: Đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ
(**) Người mẹ kế đầy thủ đoạn của Lục Y Bình trong Tân dòng sông ly biệt
Em hắn nghiêng nước nghiêng thành. Dựa theo gu thẩm mỹ thời nay, cô có một một gương mặt hồ ly tinh yêu diễm tiêu chuẩn, lấm la lấm lét, nhìn thế nào cũng không giống một người tốt.
Không cứu nổi.
Mà hắn, được công nhận là đẹp nhì nhà.
Bất hạnh di truyền nụ cười gằn từ bố, tự bản thân có ánh mắt sắc bén.
Có thể tưởng tượng được, nhìn chung đây là sự tồn tại song song của “Đẹp mắt” và “Hù dọa”, hằng ngày doạ khóc mấy người bạn qua đường!
Tiểu Phương đạo: “Làm gì có! Sao vậy được? Nói hươu nói vượn! Hù người chỗ nào cơ? Trương tổng rõ ràng chính là tiêu chuẩn của cái đẹp, cực kỳ đẹp trai ạ!”
Phương đạo không phải là xu nịnh, y đang thật lòng.
Thật lòng cảm thấy vị Trương tổng này đẹp trai vô địch vũ trụ, có ở trên trời trên đất không có.
Khụ, tuy rằng không phù hợp gu thẩm mỹ lưu hành hiện nay là “dương quang xán lạn, hiền lành tốt bụng”, càng cực kì không phù hợp nhân vật “Dân Quốc Bảo Ngọc”.
Nhưng đẹp thì vẫn đẹp.
Trương Hách: “Vậy cậu nhìn thử em ấy được không?”
Hắn móc cái điện thoại có ốp hình chú gà vàng nhỏ của mình ra
Ngũ quan của cô gái trong ảnh đẹp không thể xoi mói.
Môi đỏ kiều diễm, da dẻ trắng như tuyết, ánh mắt yêu mị, lại có một nốt ruồi nhỏ.
Chính là em gái ruột kiêm nữ diễn viên tuyến 18 Trương Gia Dao vạn năm không hot nổi của Trương Hách.
Tiểu Phương đạo kinh ngạc: “Uầy! Quá đẹp luôn í? Cô gái này có thật sao ạ? Thật sự tồn tại sao?! Vẻ ngoài vốn đã vậy, không photoshop luôn?”
“…” Trương Hách đỡ trán.
Ước gì gu thẩm mỹ của toàn thế giới đều có thể giống như Phương đạo xuất thân từ gia đình Đảng viên, nếu được vậy thì Trương gia với truyền thống đẹp hung dữ của bọn họ chắc cũng sắp được đón mùa xuân đầu tiên rồi.
Nhưng dù gì đi chăng nữa, có được một người như Phương đạo, Trương Hách đã rất thỏa mãn rồi.
Dù sao, người thật lòng thấy rằng người nhà hắn siêu đẹp cũng không nhiều, có một người thì cũng là một! QvQ
“Đến đây nào Phương đạo, chúng ta add Wechat cá nhân!”
…
Chẳng mấy chốc, “Dân Quốc Mộng Ảnh” khởi quay đã hơn một tháng.
Trương Hách đã rất quen thân với toàn bộ đoàn làm phim.
Đặc biệt là Tiểu Phương đạo.
Hiện tại, niềm vui mỗi ngày của Trương Hách là quay xong thì ngậm kẹo, đắc ý ngồi ở góc trường quay nhìn đạo diễn nhỏ ngày nào cũng “sụp đổ QAQ”.
Một người vui không bằng nhiều người vui.
Có lúc minh tinh nọ diễn xong cũng sẽ gia nhập luôn biệt đội vây xem đạo diễn, cùng “Hớ hớ hớ”.
Người có tiền trên đời quả nhiên đều là động vật máu lạnh vô tình.
Về mặt lý trí, mọi người đều rất muốn đồng tình với Phương đạo.
Mà về mặt cảm xúc, luôn luôn là —— há há há, hớ hớ hớ, cái vẻ mặt sầu thúi ruột của người này đáng yêu vãi, giống một bé hamster vậy, cười lên xem nào!
Rõ ràng cái mặt QAQ hàng ngày của Phương đạo đều là do các diễn viên.
Đứng mũi chịu sào là nam chính Trương Hách.
Trương tổng ấy à, dù không có kinh nghiệm diễn xuất.
Lần đầu tiên đóng phim trong đời, cũng chẳng có được cái kỳ tích “đứa con được trời chọn” vô sự tự thông, thiên phú dị bẩm, một giây thành ảnh đế.
Cho nên, đa số các cảnh là diễn theo chỉ điểm của Phương đạo cùng với bản năng sinh vật thuần túy sau khi đã học thuộc lời thoại….
Cố gắng, khụ, diễn xuất nhìn mà muốn mù mắt.
Kết quả, diễn hoài cuối cùng lại thành tự giải phóng bản thân?
…
Nam chính vốn phong cách đã sai sai rồi, kỹ năng diễn xuất thì như ngựa hoang mất cương, có lúc thậm chí còn quỷ súc nữa.
Vậy nên Phương đạo ngày nào mặt cũng QAQ.
Nhưng mà, sau một thời gian ngắn quay chụp, Tiểu Phương đạo đã bắt đầu không QAQ vì Trương tổng nữa.
Ai bảo không có so sánh thì không có đau thương!
Trương tổng đã rất khá rồi!
Thật sự là rất khá! Ít nhất là người ta cũng có học thuộc lời thoại cẩn thận, cũng có nghiêm túc cố gắng diễn! Đấy là sự “chuyên nghiệp”!
Trái lại, nữ chính thì sao? Đờ mờ.
Vai phản diện thì sao? Ụ má.
Mấy vai phụ còn lại với NPC thì sao nữa? Lmao.
Nữ chính là Lý Trăn Trăn, hình như là tiểu kiều thê kim ốc tàng kiều của tổng tài nào đó, kỹ năng diễn xuất hoàn toàn là âm điểm, được dùng tiền trực tiếp tùy hứng nhét vào.
Ngốc bạch ngọt, đầu óc chậm chạp. Dù có dạy như nào thì cũng chỉ biết có mỗi trừng mắt chu mỏ, lời thoại chưa hết đã thích khóc huhu.
Lại nhìn sang nhân vật phản diện, đằng ấy thì… Còn một lời khó nói hết hơn.
Phản diện Lệ Vân Phi trong nguyên tác là người thế nào? Là một Quân Phiệt bá đạo man rợ giết người không chớp mắt, Trương Tác Lâm hơn cả Trương Tác Lâm, Đỗ Nguyệt Sanh hơn cả Đỗ Nguyệt Sanh (*)!
(*) Trương Tác Lâm là một quân phiệt của Mãn Châu từ 1916 đến 1928, giữ chức Đại Nguyên soái Lục Hải quân Trung Hoa Dân quốc từ 1927 đến 1928, lãnh đạo trên thực tế của Chính phủ Bắc Dương, được người đời xưng là Trương đại soái hay con hổ Mãn Châu.
Đỗ Nguyệt Sanh: thường được biết tới với biệt danh “Đỗ Đại Nhĩ” là một trùm xã hội đen Thượng Hải.
Kết quả, nhét vào của y một cậu bé trắng nõn mảnh mai không nói, nói thoại bằng cái giọng non mềm như ngô thì cũng thôi, nhưng cậu ta trời sinh có một tấm mặt còn nữ chính hơn cả nữ chính!!!
Mỗi lần hai người vào trong cùng một khung hình, cậu ta lại còn trắng hơn cả nữ chính, xinh hơn cả nữ chính một chút!
Filter cũng chả có tác dụng gì, cực kì cực kì chói mắt!
Mấy vai phụ NPC khác thì cũng không hổ là có xuất thân dính líu đến đủ các bên đơn vị tài trợ.
Người nào cũng lười chảy thây ra, năng lực nghiệp vụ thì được thế nào hay thế ấy.
Làm sao giờ?
Đạo diễn “Dân Quốc Mộng Ảnh” được hai tháng, tâm cảnh Phương đạo đi từ sấm sét giữa trời quang, tới lòng như tro nguội, xong đến giãy giụa một chút nữa, lại tới kệ thích làm gì thì làm.
Bây giờ thì đã thành Phật.
Gió êm biển lặng, đạo pháp thuận theo tự nhiên.
Hằng ngày mặt không cảm xúc nhìn nguyên văn viết là “Giọt lệ của nữ chính như thể hoa mân côi trong sương, lại như sao băng trên trời”, rồi lại nhìn nữ chính tiểu hoa trong ống kính gào khản cổ họng chỉ được cái nói miệng, mà cũng có thể là dây thần kinh nào bị lỗi rồi, rõ ràng cô đang khóc mà lại như là đang cười.
Sau đó bên này hô cut, nữ chính bên kia lại gào khóc huhu ngay được, “Vừa nãy khóc người ta mệt chết mất”, nước mắt cảm giác còn chân thực hơn lúc vừa nãy diễn nhiều lắm.
Đồng thời, hằng ngày mặt không cảm xúc nhìn kịch bản trong tay rõ ràng là “Boss lớn phản diện Lệ Vân Phi nham hiểm độc ác áp chế nam chính Chân Ngọc Kỳ trong mật thất”.
Sau đó cắt ra một đoạn ngắn, nhìn thế nào cùng thấy là nam chính Quân Phiệt ác bá cao gầy đẹp trai ánh mắt sắc bén gặp gỡ một con hát nhỏ xinh đẹp thuần khiết đang khóc hụhụ trong mật thất, cảm giác kiểu một giây sau sẽ thành cảnh nam chính ép nhân vật phản diện phải hát một bài.
Phương đạo: Diễn kiểu này thì làm được gì giờ? Diễn kiểu này thì đạo kiểu gì nữa.
Phương đạo: Nằm thẳng cẳng, giữ vững nụ cười.
Phương đạo: Tạm biệt, thế giới tốt đẹp của tôi!
…
Thấy Phương đạo thực sự là quá khổ, mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, một đám diễn viên dùng tiền vào đoàn, giàu có tùy hứng, cũng sẽ sống dậy lòng cảm thông tập thể.
Mang Phương đạo bé nhỏ nghèo khổ ra ngoài.
Cho y ăn ngon, an ủi tâm hồn bị thương của y.
Thuận tiện khai thông y.
“Phương đạo, mấy người chúng em, anh không thể đổi… Mà cũng không đổi được! Đừng cả ngày mặt mày ủ rũ như thế, con người mà, quan trọng nhất là vui vẻ!”
“Đây đây, mọi người gọi cho anh một bát mì trường thọ!”
“Sống ở trên đời phải nghĩ thoáng, sao không nghĩ lùi lại một bước, không cần quan tâm là thành phẩm như nào, dù sao thì lương của anh cũng đâu có bớt đi đồng nào đâu?”
“Hơn nữa, trên thị trường hiện nay có tới tận hơn 80% IP tốt tránh không nổi cái số bị sửa đổi lung tung thành một rác phẩm. Chắc hẳn các bạn khán giả cũng quen rồi, không ai trách anh cả!”
Phương đạo: QAQ.
“Nhưng mà nếu cuối cùng phim thành một rác phẩm, tiền đầu tư vào sẽ mất hết!”
Trương Hách đang tập trung 120% vào dạ sách bò (*) trong nồi lẩu, nghe vậy thì: “Ấy ấy, anh mới là bên đầu tư cơ mà, cậu sợ gì? Mất tiền thì cũng là anh lỗ, đâu phải cậu.”
(*):
Phương đạo: “Nhưng em không muốn làm anh mất tiền cơ!”
Trương Hách: “…”
Má ơi, cảm động quá trời.
“Yên tâm yên tâm, không lỗ được.” Hắn nhai lòng bò, phồng má vỗ vai Phương đạo.
“Không lừa cậu thật mà, không lỗ được đâu! Trương tổng con người của ta đi ngươi không trả nổi giải, giang hồ gọi anh là ‘cá Koi giới đầu tư’ (*). Cứ hạng mục nào anh nhảy vào rót tiền, thì hạng mục ấy cho tới giờ chưa bao giờ bị lỗ.”
(*) Biểu tượng cho sự thành công, thịnh vượng, hạnh phúc, hoài bão,…
Tiểu Phương đạo nửa tin nửa ngờ.
Trương Hách: “Thật đó! Hơn nữa càng là cái dạng mọi người không coi trọng đầu tư thì càng kiếm lời nhiều.”
“Ví dụ lần trước nhá, người khác bảo là quặng mỏ phế, anh mua về lại có tinh thể titan. Lần trước nữa, người khác nói là đất bị nhiễm phèn, anh mua về mở luôn suối nước nóng xây thành khu nghỉ dưỡng. Còn có một lần trước nữa nữa, khai hoang núi xong khai quật được một ngôi mộ lớn thời Chiến quốc, ngày tiếp theo có đội khảo cổ quốc gia tới luôn.”
“Cho nên, “Dân Quốc Mộng Ảnh” của chúng ta không có chuyện lỗ được, chú cứ tin anh.”
Hắn nói đến đây, Lý Trăn Trăn vai nữ chính đột nhiên “Á” một tiếng.
“Chẳng lẽ lại là anh!”
“Em có nghe chồng em nói qua, trong giới đầu tư của bọn họ một vị như cá Koi, đầu tư vào đâu thì linh nấy, hóa đá thành vàng! Vào hạng mục kỳ dị cổ quái bỏ đi gì cũng kiếm tiền được, rất phi logic!”
Trương Hách: Là tại hạ!