Lương Viễn thấy ba thành viên trong gia đình làm việc rất có trật tự, liền lấy thanh gỗ nhỏ gia nhập hàng ngũ khuấy. Thịt xay nên được đảo mạnh tay. Trình Tri Ân nói, hăng hái khuấy. Cánh tay của Lương Viễn bắt đầu nhức mỏi, nhưng lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui khi lao động.
”Thực ra, loại lạp xưởng này, tốt nhất nên để thành từng miếng nhỏ. Nhưng chặt miếng thịt cũng mệt quá.” Trình Tri Ân thở dài nhìn Lương Viễn.
”Anh tới đây!” Lương Viễn vươn tay cầm lấy con dao.
Trình Tri Ân kỳ quái mà nhìn Lương Viễn, “Mệt rồi.”
”Thử đi đã.”
Trình Tri Ân tìm một tấm gỗ lớn, đặt dưới lán*. Lấy một vài miếng thịt, hai con dao phay ra. Con dao phay tung bay, cắt thành từng đống thịt nhỏ. “Phải cắt miếng thịt lớn như vậy!” Cậu nói với Lương Viễn.
[Lán* hay lán trại, lều lán là một cấu trúc xây dựng đơn giản, thường làm từ tre, nứa, gỗ hoặc các vật liệu nhân tạo, vật liệu bán xây dựng khác và thường được bố trí trong một khuôn viên nhất định (thường là trong sân vườn, vườn, trang trại…)]
Lương Viễn nhìn miếng thịt đã cắt hạt lựu cỡ vài mm trên thớt, có chút hối hận. Anh căn bản không có chút kỹ năng dùng dao như Trình Tri Ân, nhưng anh nhất quyết muốn cắt thịt, nghiến răng suốt nửa tiếng đồng hồ. Trình Kiến Quốc đi tới, ngăn anh lại, “Tiểu Viễn, được rồi, đừng cắt, chỉ dùng từng này thôi.”
Lương Viễn lùi lại về phía sau vài bước, cảm thấy thắt lưng như muốn sắp gãy.
Lúc mấy nồi lạp xưởng đã được hấp chín thì trời cũng đã tối. Khi nhiệt độ giảm xuống, xa bếp một chút sẽ có cảm giác lạnh. Phía chân trời có một màu xanh thẫm, và một ngôi sao sáng lấp lánh. Trình Tri Ân đang đốt lò, ngồi trên ghế đẩu, giơ tay chỉ vào ngôi sao, “Có phải là Sao Kim không?”
”Ừ, Sao Kim.” Lương Viễn cũng ngồi trên ghế đẩu, “Sao Kim mọc và lặn cùng với mặt trời. Nó ở phía đông được gọi là Sao Mai, ở phía tây gọi là Sao Hôm.”
”Thật tốt.”
”Có gì tốt sao?”
”Hai hành tinh đó thực sự rất tốt, mặt trời và sao Kim đều tốt hơn mặt trăng, mặt trời và mặt trăng không thể ở cùng nhau, nhưng sao Kim thì có thể. “Hơn nữa Lương Viễn khi nói nhiều cũng rất tốt.
Lương Viễn hiểu được suy nghĩ của Trình Tri Ân, quay đầu nhìn bầu trời đang tối sầm lại. Anh cảm thấy ở bên cạnh Trình Tri Ân, dường như thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.
Khi Lương Xuân Hoa nghe thấy những lời của Trình Tri Ân, bà cảm thấy đứa trẻ này mệt quá nên nói sảng. Bà gọi Trình Kiến Quốc ở lại, “Lão Trình, hôm nay sắp kết thúc rồi. Ngày mai trở về rồi làm nốt phần việc còn lại”
Trình Kiến Quốc thu dọn đồ đạc, đem lạp xưởng cất vào trong nhà. Xào hai món, chuẩn bị mang về nhà ăn.
Khi Trình Tri Ân ra ngoài, cậu vẫn đang chìm đắm trong mùi hương của lạp xưởng, “Năm sau bố làm thử một ít thịt xông khói và xúc xích hun khói nhé.”
“Món đó phải làm trước vài tháng.”
Lương Xuân Hoa xách cặp đi học của Trình Tri Ân, Trình Tri Ân trở về thực tại: “Ôi! Mẹ yêu của con, con chỉ muốn nằm xuống ngay. Buổi tối không học nổi a. Nếu anh trai con chuyển trường trở về đây rồi thì còn nhiều thời gian lắm.”
”Được rồi.”Lương Xuân Hoa gật đầu đồng ý, cất cặp sách lại trong quầy.
Trình Tri Ân quay đầu nhìn lại quầy, lần đầu tiên cậu mong một con chuột tới quầy, gặm cặp sách của mình đi.
Bữa tối vẫn là đại gia đình quây quần bên nhau ăn cơm. Lương Tuấn Kiệt, thành viên thứ ba của gia đình Lương, cuối cùng cũng vội vã trở về dùng bữa, uống hai chén rượu với Trình Kiến Quốc. Họ cũng muốn Lương Viễn và Trình Đậu Đậu uống một chén, nhưng bị Lương Xuân Hoa nghiêm khắc ngăn lại.
Trình Đậu Đậu không có hứng thú với rượu, cậu chỉ hứng thú với dĩa dưa chuột xào trứng trước mặt Lương Viễn. Cậu mới phát hiện hóa ra Lương Viễn thích món ăn này. Vì vậy, Lương Viễn gấp một miếng, cậu cũng gấp một miếng. Đến miếng cuối cùng, cậu cùng Lương Viễn đấu khẩu với nhau bằng những chiếc đũa trên dĩa. Trận chiến ác liệt đến nỗi Lương Thiến Thiến và Trình Tri Gia rất hào hứng học hỏi, một đĩa khoai tây vụn bay tán loạn trên bàn.
Lương Viễn tỉnh táo lại, nhìn bát dĩa bay tứ tung, không biết vì cái gì bản thân mình lại ấu trĩ cùng Trình Tri Ân dùng đũa tranh đồ ăn.
”Ăn no rồi thì đứng qua một bên!” Lương Xuân Hoa đánh mỗi người một cái, đuổi một bàn con nít đi. Quay sang Trình Tri Ân nói: “Đậu Đậu, con không tính đi tắm sao?”
Trình Tri Ân ngửi thấy mùi lạp xưởng trên người Lương Viễn, “Con thì không sao, anh Tiểu Viễn chắc muốn đi tắm một chút.”
Lưu Tiểu Yến đứng lên, “Dì đi nấu nước nóng cho các cháu, nước cũng không còn nhiều, các cháu tắm chung với nhau đi.”Lương Viễn sờ sờ cái mũi, không ngờ chính mình lại tắm với Trình Tri Ân một ngày hai lần. Không biết liệu Trình Tri Ân có giữ được vài sợi tóc còn sót lại hay không.
Trình Tri Ân cùng Lương Viễn bị lôi đi. Đứa trẻ cũng bị bà Lương mang đi. Lương Xuân Hoa nói với Lương Tuấn Kiệt, “Tôi nghe Tiểu Yến nói hình như vụ án của mẹ Đậu Đậu đang được điều tra lại?”
Lương Tuấn Kiệt đẩy đẩy chén rượu, “Người từ cục thành phố xuống, lấy bằng chứng, chuẩn bị bắt đầu điều tra DNA của tội phạm, tiến hành so sánh, điều tra trong quy mô lớn. “
” What A? “
” DNA chính là gen người, có thể phát hiện được thông qua máu, nước bọt, da, v.v. Nó có thể được di truyền để xác định danh tính của người đó, mối quan hệ giữa nạn nhân nữ và Đậu Đậu trước đây đã được xác định. Đây là kết quả so sánh DNA, bây giờ nó được so sánh với những tên tội phạm được tìm thấy tại hiện trường, trước đây có quá nhiều người và không dễ dàng tìm thấy. Hai năm trở lại đây, một kho DNA quy mô lớn được thành lập, có thể đem kẻ sát nhân phát hiện ra. Nhưng các anh chị đừng nói lung tung khắp nơi. Dù rất khó giữ bí mật nhưng có thể giấu một ngày liền giấu một ngày. “
Lương Xuân Hoa cúi đầu không nói gì. Không biết vụ án này có phá được không, nhưng khi nghĩ đến việc Trình Tri Ân trong tương lai sẽ bị người thân mang đi, lòng bà đau như cắt.
Trình Kiến Quốc thở dài trả lời, “Điều tra thì nên điều tra. Sớm muộn gì đứa nhỏ cũng phải tìm được cha mẹ ruột của mình. Hơn nữa, anh cả của cậu vì vụ này mà chết, nhất định phải tìm cho bằng được kẻ sát nhân.”
Lương Xuân Hoa thở dài.
Lương Tuấn Kiệt uống cạn ly rượu nói: “Đại ca sẽ không hy sinh vô ích. Những chứng cứ đó đều do đại ca thu thập được. Tôi vẫn luôn theo dõi vụ án này. Với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật, chúng ta nhất định phải bắt được tên hung ác này! “
Trong bữa tối im lặng thật lâu, Lương Xuân Hoa mới nói:” Quên đi, để tôi nói với cậu chuyện Tiểu Viễn trở về học trước. Buổi sáng tôi đã gọi cho anh hai của cậu, tôi có chút tức giận với anh ấy. “