Tuấn Khải từ đầu ngồi trong phòng đã nghe ở ngoài náo nhiệt nên kéo một mảng rèm theo dõi, anh phải có con mắt nhìn khác về Minh Nhật, dáng ngồi, cử chỉ, tác phong của cậu ta điều biểu thị các tư thế chuẩn trong giao tiếp rất có phong thái người lãnh đạo nhưng lời nói lại tỏ vẽ tôn trọng, suy nghĩ cho tập đoàn.
“Tuấn Khải, nó..” Giám đốc Lưu thấy anh mở cửa liền xông đến định mách lẽo.
“Chú Lưu, đây là môi trường làm việc, gọi tôi là Tống tổng.” Tuấn Khải đứng ngay cửa nhìn mọi người.
“Vâng, Tống tổng là Minh Nhật, cậu ta làm khó chúng tôi, còn muốn cho nhân viên bộ phận tôi thôi việc và..”
“Cứ làm theo như cậu ấy nói.” Tuấn Khải nhanh chóng cắt ngang lời ông ta.
“Cậu.” Giám đốc Lưu cứng lời, chẳng biết lấy lý lẽ gì để nói lại.
“Tôi nghe mọi người nói rồi, Minh Nhật làm không sai, hợp đồng này cả tôi còn không rành ngoại ngữ như tiếng Tây Ban Nha, bộ phận của chủ là cầu nối của tập đoàn nhưng lại không có trách nhiệm như vậy, đây coi như cảnh cáo phòng ban của chú, còn lần sau thì cả chú tôi cũng không nể.” Tuấn Khải lời lẽ đanh thép, làm người nghe phải rén đôi phần.
Giám đốc Lưu giờ này chỉ còn biết cuối đầu nhận lỗi, khuôn mặt ông ta vẫn tức giận rất nhiều.
“Vâng.”
Tuấn Khải nói xong cũng đóng cửa phòng lại, xem như đã truyền thánh chỉ.
“Mày được lắm.” Giám đốc Lưu nói với Minh Nhật đang đứng đó, còn nội tâm của Minh Lâm lúc này thì đang nghĩ đến mấy lời mà Tuấn Khải vừa nói, không ngờ anh ta và cậu lại có chung suy nghĩ như vậy.
Minh Lâm bị ông ta nói mới khôi phục lại thần sắc, nhìn thẳng vào ông ta.
“Quá khen.” Minh Lâm cười nhạt.
“Đồ vô dụng, còn không nhặt lại mấy giấy tờ dưới đất rồi về thu dọn biết khuất mắt tôi.” Ông ta chỉ vào cậu nhân viên trẻ đang sợ sệt kia.
“Còn mài nữa, thật mất mặt, để về tao nói với thím mài sao lại dạy ra đứa ngu như vậy.” tên nhân viên kia hóa ra là cháu vợ của ông ta, đúng là tác phong một người giàu cả họ được nhờ, đưa một người không có năng lực vào vị trí đó thì đúng thật là tự bóp chết mình.
“Dạ.” Cậu nhân viên trẻ kia chỉ biết chịu trận, bản thân thập cổ bé họng sao làm gì được người ta.
“Hai người xong rồi chứ? Có thể về phòng mình làm giải quyết, còn cậu trai trẻ này ở lại một chút.” Minh Lâm nhìn cậu trai trẻ kia đang nhặt giấy tờ, làm nam nhi nhưng mắt cũng đã đỏ ngầu sắp khóc, đúng là cú sốc này qua lớn, giám đốc Lưu kia chắc chắn là sa thải cậu, là nhân viên mà bị Tống Thị sa thải thì còn ai dám nhận cậu ta đây.
“Mặc kệ mày.” Ông ta vức mấy chữ rồi hùng hổ cùng đứa cháu vợ khuôn mặt méo mó kia đi ra ngoài, bỏ mặc cậu nhân viên tội nghiệp kia.
“Trợ lý Diệp, tôi chỉ mới thực tập được ba tháng, cũng chỉ được nhìn qua bản hợp đồng đó một lần nhưng không có theo sát, tôi được giám đốc Lưu gọi lên đây gặp anh, tôi xin anh có thể cho tôi cũng viết đơn xin nghĩ được không, nếu bị Tống thị sa thải thì tôi không còn đường sống nữa.”
Khuôn mặt cậu ta lúc này vô cùng tội nghiệp, cả một tương lai của người khác lại chỉ vì tên giám đốc Lưu kia mà vùi vập, Minh Lâm lúc này mới thu lại biểu cảm lạnh nhạt với lão Lưu vừa rồi, khuôn mặt không rõ đang nghĩ gì nhìn vào chiếc ghế gần đó, ý bảo cậu ta ngồi ghế, nhân viên đó cũng rất hiểu chuyện mà gật đầu ngồi ghế, cậu ta hiểu bây giờ có khóc lóc kiêu ca cũng chẳng ai giúp cậu.
“Cậu tên gì?”
“Dạ, Nguyễn Ngôn.” Nhân viên kia đáp lại.
“Tuổi, trình độ?”
“Dạ hai ba, tốt nghiệp loại giỏi Đại học Ngoại Thương, chuyên ngành quan hệ quốc tế, từng thực tập sinh ở Hứa thị thưa anh.”
“Ngoại ngữ?” Minh Lâm giống như đang thẩm tra tội phạm.
“Dạ có chứng chỉ Anh, Hàn, Trung, Tây Ban Nha, Pháp.” (quá giỏi)
“Chị Lan, giúp em chút.” Minh Lâm nhìn Chị Lan, chị cũng hiểu ý của cậu mà nói vài câu Anh, Trung, Hàn với cậu, trước đó phòng này chuyên ngoại ngữ chị Lan là đứng đầu, cho nên vị trí thư ký Tống tài là chị đây đi lên bằng thực lực, việc test lại bằng ngoại ngữ cùng bẫy trong câu từ với chị dễ vô cùng.
Nhân viên trẻ kia cũng trao đổi với chị Lan, xem ra là rất lưu loát, không có biểu hiện khó hiểu nào, là một tinh anh trong tương lai nếu được đào tạo tốt, lúc này chị Lan mới nhìn Minh Nhật mà gật đầu tỏ ý đã xong, rất được.
“Cậu vừa rồi đã bị giám đốc Lưu cho thôi việc, tất nhiên không còn là người của phòng quan hệ quốc tế nữa.” Minh Lâm tư thế cằm chống lên hai tay nhìn nhân viên.
“Dạ.” Nhân viên kia cũng hiểu số phận của mình.
“Nhưng cậu lại vừa đậu phỏng vấn vào phòng thư ký Chủ tịch.”
Cậu nhân viên lúc này hốt hoảng nhìn Minh Lâm, cậu ta không tin vào những gì mình đã nghe.
“Tất nhiên không uổng phí tài năng của cậu, chị Lan thường đi công tác nước ngoài và thị sát các công ty con của Tống Thị, tất nhiên chị ấy cần một trợ lý theo để giao tiếp phụ chị ấy, phòng chúng tôi cũng cần có người dịch thuật để tránh xảy ra sự việc như vừa rồi và in ấn giấy tờ cần thiết phụ chị Hoa, công việc rất nhiều đấy không biết cậu có muốn làm không?” Minh Lâm đánh giá tư duy cậu bạn này rất được, băng nhóm của Cố gia có nhiều sòng bài ở Tây Ban Nha nên Minh Lâm rất hiểu thứ tiếng này, vừa rồi khi nghe cậu ta đọc là biết cũng một chín một mười bản địa, chỉ là cần học thêm về ngoại ngữ trong kinh doanh.
“Dạ được, em sẽ cố gắng hết sức mình, em cảm ơn, em cảm ơn anh, chị đã nhận em.” Cậu nhân viên kia khẩn trương đứng dậy cuối đầu cảm ơn không ngừng.
“Chào mừng em.” Chị Hoa vui vẻ cười tươi nhìn cậu.
“Chị thích người nỗ lực, em cố lên nhé.” Chị Lan cũng nói với cậu.
“Dạ, dạ, em sẽ không phụ lòng giúp đỡ của anh, chị.”
“Không phải giúp đỡ, mà anh, chị thấy em rất có tiền đồ.” Minh Lâm nói với cậu tất nhiên là lời thật không hề tung hô.
“Được rồi em về phòng quan hệ quốc tế thu dọn, anh gọi phòng nhân sự điều em về phòng thư ký.”
“Dạ, em cảm ơn anh, chị.” Cậu trai trẻ không ngừng cuối đầu cảm ơn rồi mới ra ngoài.
Minh Lâm thở phào một hơi, coi như là giữ lại một nhân tài cho Tống Thị, ở các công ty dưới sự điều hành của Minh Lâm ở Cố Thị nhất định sẽ có những kẻ cậy quyền như thế này, nếu có cơ hội quay lại Cố Thị thì cậu cũng muốn thanh lọc lại bộ máy công ty.
“Minh Nhật, em rất cừ nha, chị cho em mười sao.” Chị Hoa đưa hai ngón cái lên khen ngợi cậu.
“Chị cũng không ngờ em làm được vậy, rất giỏi, cuối tuần sau chị mời mấy đứa đi ăn coi như là tán dương giúp chị có thêm người phụ giúp, vả lại phòng thư ký không thể để người ta làm càng được.” Chị Lan có cảm giác Minh Nhật đã lột xác thành một người khác vậy, rất có tố chất lãnh đạo giống với.. à giống với Tống Tổng, từ khẩu khí, dáng vẻ khi đối đầu rất mạnh mẽ, áp đảo kẻ khác.
“Quá khen, vậy em muốn ăn món nướng.” Minh Lâm lúc này mới thả lõng mà nói chuyện với hai bà chị này.
“Nhất trí.” Chị Lan và chị Hoa cũng đồng thanh, xong chuyện ai vào việc nấy tiếp tục công việc để hoàn thành việc sớm, sắp đến giờ về rồi.
Trong phòng Tổng tài, Tuấn Khải thu tay kéo rèm lúc nãy lại, miệng mĩm lên một nụ cười nữa ẩn nữa hiện, xem rất hài lòng việc Minh Nhật vừa làm.