Khi Phó Dục bước ra khỏi bệnh viện thì trời đã gần chạng vạng tối.
Đột nhiên hắn chợt nhớ ra Nguyễn Kim đã từng nói muốn ngắm bình minh cùng với hắn, nhưng hắn thì đời nào chịu dậy sớm buổi sáng cho nên sau này Nguyễn Kim lùi yêu cầu thứ hai lại là ngắm hoàng hôn cùng hắn thôi cũng được, vậy mà tận cho đến khi cậu ra đi, ước muốn này vẫn mãi mãi không thể thành hiện thực.
Vào giờ cao điểm thường ngày, người đi lại trên đường vô cùng tấp nập. Vài người qua đường dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn người đàn ông mặc vest đi giày da đang chậm rãi bước, trong tay ôm chặt cái vali cũ kỹ không phù hợp hình tượng của mình mà xem như châu báu.
######
“Lý do chết sao? Là cắt cổ tay ở trong bồn tắm, anh có biết cậu ấy có nổi ám ảnh đối với nước không?”
Đầu của Phó Dục đau dữ dội, nhưng giọng của Lâm Nguyên vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.
“Anh có muốn xem ảnh hiện trường không? Tôi có giữ một bản ở đây.”
Máu… Khắp nơi đều là máu, là máu của Nguyễn Kim. Máu khiến cho cái áo len màu mơ kia đã chẳng thể nhìn ra nguyên gốc nữa.
“Anh muốn gặp mặt cậu ấy lần cuối ư? Xin lỗi, tôi cũng không thể làm gì được, cậu ấy đã tự nguyện ký thỏa thuận hiến tặng cơ thể của mình để phục vụ cho y học, chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của người đã khuất.”
Nguyễn Kim của hắn, Nguyễn Kim của hắn, đã biến mất từng chút một rồi.
“Lời cuối à? Không phải cậu ấy đã nói rồi sao? Chúc anh và người yêu của anh trọn đời hạnh phúc, đầu bạc răng long.”
Không phải như vậy, hắn vẫn luôn thích Nguyễn Kim… Nguyễn Kim khi cười sẽ để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào, Nguyễn Kim không bao giờ nhìn thấy được nữa…
“Tại sao chỉ có mấy món đồ này ấy hả? Cậu ấy đã tự mình xử lý hết tất cả rồi. Ảnh chụp… Cậu ấy cũng cầm theo luôn, cậu ấy không muốn làm ảnh hưởng đến hai người.”
Hắn loạng choạng đẩy cửa bước vào ngôi nhà kia, nơi mà cậu đã sống lần cuối cùng trước khi kết thúc cuộc đời. Do lâu ngày không được dọn dẹp, cũng không có ai vào sống nên bụi và mạng nhện giăng khắp nơi.
Phó Dục không để ý đến lớp bụi dày đặc mà ngồi bệt trên sàn cẩn thận mở cái vali mà mình vẫn luôn cầm trên tay ra.
Đồ đạc bên trong rất ít, chỉ có một cái máy quay phim, một tấm ảnh cũ chỉ còn một nửa và một cuốn nhật ký đã được đóng lại.
Tay hắn run rẩy bật máy quay phim lên, video đầu tiên nhanh chóng hiện ra, đó là video chúc mừng sinh nhật Phó Dục dài 10 phút.
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Nguyễn Kim bên trong clip, hốc mắt của Phó Dục đỏ hoe, hắn lẩm bẩm nói: “Em thật sự nhẫn tâm… Thật sự nhẫn tâm bỏ anh lại một mình sao?”
Vào ngày thứ ba sau khi Nguyễn Kim ra đi, cuối cùng Phó Dục cũng đã nghe thấy tất cả những lời mà cậu đã để lại.
Hắn nghe thấy Nguyễn Kim xấu hổ cúi đầu xuống rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vô tình lải nhải nhiều quá, chắc anh sẽ chê em phiền lắm, cơ mà cũng không sao, chờ chút nữa quay xong cắt ghép lại là được, chắc sẽ không quá năm phút đâu.”
Hắn nhớ đến mỗi lần Nguyễn Kim gọi điện cho hắn, khi cậu ngập ngừng hỏi hắn có muốn về nhà ăn cơm không hoặc có muốn nói gì với cậu không, lúc đó hắn luôn cảm thấy Nguyễn Kim không nói chuyện rõ ràng cho nên thường mất kiên nhẫn mà ngắt lời cậu, còn cảnh cáo cậu “Tôi chỉ cho cậu năm phút, nếu không nói xong thì đừng nói nữa.”
Sau này khi Nguyễn Kim đã học cách ngoan ngoãn rồi thì cậu không còn thích gọi điện cho hắn nữa mà chuyển sang nhắn tin cho hắn, cơ mà hắn vẫn không thích trả lời.
Nhưng bây giờ hắn không thể nhận được tin nhắn mời về nhà ăn tối của Nguyễn Kim lần nào nữa.
Dường như không thể chịu đựng được nổi, Phó Dục ném cái máy quay phim đi, nhưng một lát sau hắn lại lăn lê bò xuống nhặt, rồi lại lật qua lật lại kiểm tra xem nó có bị hư hỏng gì không.
Tấm hình trên đó là ảnh cũ đã được chụp từ lâu rồi, đã hơi ố vàng. Tấm ảnh chụp hắn vào mười năm về trước, lúc đó hắn đang mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, mặt mày phấn chấn.
Hắn nhớ ra đây là tấm ảnh nào.
Là vào đại hội thể thao năm lớp 11, hắn ôm Cố Vân Thư trong vòng tay nhờ Nguyễn Kim chụp ảnh giúp mình, khi đó hắn đang theo đuổi Cố Vân Thư.
Sau đấy hắn đã quên mất tấm ảnh này, cũng không tìm Nguyễn Kim để hỏi, bởi dù sao thì lúc đó hắn và Cố Vân Thư cũng chụp rất nhiều ảnh.
Nước mắt làm ướt bức ảnh vốn không quá cứng cáp này, nét mực ở mặt sau loáng thoáng hiện ra.
Phó Dục lật tấm ảnh lại, đằng sau là một dòng chữ mà hắn quen thuộc đến nỗi không thể nào quen hơn nữa:
Em thật sự rất thích anh.
Nhưng mà thích anh lại mệt quá đi.
Em không muốn thích anh nữa.
Hy vọng kiếp sau không gặp lại anh, Phó Dục.
Phó Dục đau lòng đến mức không thể thở được, cuối cùng giờ phút này hắn mới hiểu được rõ ràng rằng Nguyễn Kim của hắn thật sự không còn nữa.
– Hết chương 10 –