Tôi thầm mến sếp đã lâu mà vẫn chưa dám thổ lộ.
Hôm qua tôi đột nhiên mơ thấy bà tôi – người đã qua đời được ba năm.
Trong giấc mơ, bà bảo tôi rằng, “Yên tâm đi, bà đã giúp con chào hỏi đằng ấy rồi.”
Vậy nên hôm sau tôi run run gõ cửa phòng sếp, hỏi: “Sếp ơi, bà em đã nói gì với anh vậy?”
01.
Chuyện này nói ra thì rất kỳ cục.
Gần đây tôi thường mơ về người bà đã mất ba năm trước của tôi.
Trong giấc mơ, bà nói với tôi rằng bà biết tôi đã phải lòng anh sếp ở công ty rồi.
Lúc ấy, bà còn vỗ ngực cam đoan với tôi, “Chuyện này con cứ để bà lo.”
Vốn dĩ tôi không hề coi chuyện này là thật. Nhưng lại không ngờ tới trường hợp, bà tôi bật chế độ giám sát, ngày nào trong mơ cũng mách lẻo với tôi sếp đang làm gì vào ngày nào giờ nào.
“Kiều Ngô sinh hoạt rất quy củ, buổi tối còn tự nấu cơm, hiền lành, tốt bụng, có thể làm chồng của con được rồi.”
“Bà thật không ngờ cậu ta còn thích xem phim hoạt hình, lúc xem cứ cười khanh khách, ngây thơ, trong sáng, bà duyệt.”. ngôn tình hài
“Kiều Ngô nhà ta còn thích màu hồng nhạt, phong cách ăn mặc đơn giản, đến cái quần chip cũng thật là thanh nhã, con còn không mau hốt lấy người ta đi!”
Những lời bà nói, thật hay giả tôi không biết, cũng không thể chứng thực được. Nhưng bà càng ngày càng đi hơi xa, giấc mơ của tôi vì thế mà dần trở nên rất khiếm nhã.
Đêm nào cũng mơ như thế, tôi không thể bịt tai, bịt mắt, càng không thể ngăn nó đến với giấc ngủ của tôi. Tôi thực sự hết cách luôn rồi.
Sau nửa tháng, tôi không nhịn được… mà trở nên rất biến thái.
Buổi sáng, trong phòng họp, mắt tôi cứ vô tình liếc về phía Kiều Ngô.
Trong đầu là một nùi những suy nghĩ biến thái: Kiều Ngô phong độ như vậy… làm sao mà mặc quần chip màu hồng được?
Sau vài lần như thế, sếp cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt kỳ lạ của tôi.
“Dừng lại một chút.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía sếp.
Kiều Ngô ho nhẹ một tiếng, “Lưu Mộng.”
Bất chợt bị điểm danh, tôi giật mình đứng bật dậy, “Kiều… Kiều tổng?”
“Em đến văn phòng tôi, lấy giúp tôi tập tài liệu trên bàn nhé.”
Tôi vốn không phải thư ký của Kiều Ngô, tài liệu gì mà phải cần đến tôi đi lấy cơ chứ?
Tôi còn chưa nhúc nhích gì, thư ký của sếp đã đứng dậy.
Bộ váy áo công sở gọn gàng phác họa vóc người xinh đẹp của Mạnh Na. Đôi mắt cô ấy gợn sóng, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói: “Kiều tổng, để tôi đi lấy cũng được.”
Kiều Ngô nhíu mày, không trả lời Mạnh Na mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc lâu không thấy tôi nhúc nhích gì, lại gọi: “Lưu Mộng?”
Mạnh Na khựng lại, quay đầu liếc mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy chẳng có mấy phần thiện chí, hằn học như thể tôi vừa cướp mất chén cơm của cô ấy vậy.
Tôi tới văn phòng của sếp, đến nơi rồi mới phát hiện trên bàn chẳng có tập tài liệu nào cả. Tôi hơi bối rối, ngó tới ngó lui cũng không thấy gì, tài liệu trong phòng sếp thì không thiếu nhưng đều được xếp gọn trên giá, làm gì có cái nào ở bàn đâu.
Trái tim tôi chùng xuống. Giờ tôi mới ngộ ra, ban nãy sếp sai tôi đi lấy tài liệu có lẽ là muốn tôi ra ngoài để kiểm điểm bản thân đây mà.
Tôi run cầm cập đợi đến khi cuộc họp kết thúc, sếp trở về văn phòng.
Tôi khép nép như một học sinh tiểu học bị bắt phạt, đứng cúi đầu trước Kiều Ngô chờ phê bình.
Không ngờ, sếp chỉ nhìn tôi, nói: “Sau này em để ý một chút nhé, phòng họp có nhiều người mà.”
“Dạ?”
Sếp dừng lại, cân nhắc từ ngữ rồi nói: “Lúc nhìn tôi cũng không cần… đắm đuối đến vậy đâu.”