Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển.
“Xong nhanh vậy à?”
Hám Định Quyền ngạc nhiên, điếu thuốc trong tay gã mới hút được một nửa.
“Quay về lấy chiếc váy múa ba lê mà thôi.” Phi Hồng cười khẽ: “Ngoài anh ra, nơi này không có thứ gì đáng giá để em lưu luyến.”
Thái tử cực kỳ hài lòng với câu nói này của cô. Đam Mỹ Hay
Cậu ruột của gã có tham gia vào hạng mục khai phá khu biệt thự Hương Điệp Hồ. Gã phải tốn chút sức lực mới có thể bảo nhân viên lấy được thông tin của chủ hộ.
Hám Định Quyền biết rất rõ quan hệ giữa Thích Yếm và Đại tiểu thư tuyệt không tầm thường. Cho dù là vì yêu sinh hận hay là bảo hổ lột da [1] thì gã cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần gã ta có thể thuần phục “thiên nga đen” trở thành tình nhân của mình thì Thích Yếm sẽ không còn cơ hội xoay chuyển được nữa.
[1] Bảo hộ lột da: Thành ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ ác và muốn họ hy sinh lợi ích riêng của mình là không bao giờ thành công.
“Em còn biết múa ba lê à?”. Tàn thuốc đỏ rực bị người đàn ông hung hăng đè ép trong gạt tàn thủy tinh. Ánh mắt của gã lộ ra vài phần dã tâm: “Sau này chỉ được múa cho mình anh xem.”
“Xem tâm trạng của em thế nào đã.”
Phi Hồng tiện tay ném túi xách lên người gã, hai tay khoanh trước ngực: “Ngài phải thể hiện cho tốt đấy, Thái tử gia.”
Hám Định Quyền bật cười: “Vinh hạnh của anh.”
Gã cầm lấy chiếc túi, sau đó khom lưng ôm ngang người phụ nữ và bước ra khỏi biệt thự.
Phi Hồng vòng tay ôm cổ của người đàn ông, đôi hoa tai bằng kim loại đung đưa liên tục. Cô chợt nhìn thấy bóng người đứng trên cầu thang.
Nhợt nhạt, lạnh lùng và rất không ổn.
Thích Yếm không đuổi theo, mặc kệ chiếc xe phóng đi như bay.
Hắn thong thả bước xuống cầu thang, đứng ở trước sofa. Bên trong gạt tàn có một điếu thuốc đã biến dạng, nó giống như một lời cảnh cáo thầm lặng.
Thích Yếm cười lạnh.
Cảnh cáo hắn ư?
Còn chưa biết là ai chơi ai đâu.
Hôn lễ đã quyết định xong xuôi. Hám Định Quyền cũng không ngại ngần mà cứ thể đưa Phi Hồng về ở trong nhà chính.
Trước đó gia tộc bọn họ đã tổ chức tiệc mừng thọ cho cụ ông, nên lần này coi như bữa cơm riêng tư chính thức của cả gia đình. Người có mặt chỉ có ông Hám, bà Hám cùng với Hám nhị tiểu thư. Hám Định Quyền có một người em gái, tên là Hám Như Ý. So với bà mẹ chồng dối trá cư xử khách sáo với con dâu thì cô em chồng này lại chẳng thèm nể mặt ai. Cô nhóc cứ như quả pháo được châm lửa, có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu, khiến người ta ngượng ngùng không thôi.
Nghe nói mấy cô bạn gái cũ của Hám Định Quyền đều thua trong tay của tiểu ác ma này. Tất cả đều không có mặt mũi bước vào cửa nhà họ Hám lần thứ hai.
Ví dụ như bây giờ —–
Hám phu nhân, bà mẹ chồng tương lai tiêu chuẩn, đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp. Phi Hồng thì ngược lại, cô thảnh thơi ngồi chơi điện thoại khiến cho Hám Như Ý khó chịu ra mặt.
“Tại sao chị không vào phụ giúp mẹ?”
Phi Hồng ngẩng đầu, cô nở nụ cười đoan trang hiếm thấy: “Chị không biết nấu nướng, vào đấy cũng chẳng giúp được gì. Lại nói, mấy hôm nay anh trai em cứ ngắm mãi bộ móng tay mới của chị. Chẳng may phá hỏng thì anh ấy sẽ đau lòng lắm.”
Phi Hồng giơ hai bàn tay lên, trên móng tay vẽ những bông hồng trắng như pha lê. Đây là kiểu dáng mà Hám Định Quyền cố ý lựa chọn cho hôn lễ, trông nó rất hợp với chiếc váy cưới trắng tinh.
Hám Như Ý tức giận trừng mắt nhìn anh trai. Tựa như muốn nói, anh nhìn chính mình đi, bị hồ ly tinh mê đến nỗi chẳng ra sao!
Hám Định Quyền lại cười nói: “Như Ý, em không đọ được với chị dâu đâu, vẫn nên nghỉ ngơi chút đi.”
Hám Như Ý bị chọc giận rồi.
Không đọ được là cái quái gì?
Cô nhóc đã 17 tuổi rồi, chẳng lẽ sẽ bị người phụ nữ này đùa bỡn chắc!
Dám coi thường cô nhóc à, nực cười!
Hám Như Ý hạ quyết tâm phải làm cho người phụ nữ hư hỏng này đẹp mặt. Nhưng điều khiến cô nhóc tức giận chính là, cho dù là mẹ, ba hay anh trai cũng đều đứng về phía của Phi Hồng, liên tục bảo vệ chị ta! Thậm chí bọn họ còn nói thời gian đã muộn nên bảo Phi Hồng ngủ lại đây, chung một phòng với Hám Định Quyền.
Bọn họ chấp nhận việc hai bên ở chung trước khi kết hôn.
– —- Tức quá! Ngôi nhà này không còn chỗ cho cô nhóc nữa sao!
Hám Như Ý tức tối vỗ bàn. Bỗng nhiên hai tròng mắt chuyển động, cô nhóc mở ngăn kéo ra.
“Rầm rầm rầm.”
Cửa phòng bị gõ vang dội.
“Em gái của anh lại đến nữa đấy.” Hám Định Quyền đau đầu không thôi: “Nhóc con này vẫn chưa từ bỏ ý định.”
“Cô gái nhỏ ấy mà, sợ em cướp anh đi thì sẽ không còn ai thương con bé nữa.” Phi Hồng rất thấu hiểu, cô đưa áo ngủ cho gã: “Anh cứ tắm trước đi, để em thu phục con bé.”
“Vất vả cho em rồi.”
Hám Định Quyền véo má của cô, sau đó bước chân vào phòng tắm.
Em gái của gã không cùng đẳng cấp với vị hôn thê. Gã cũng không quá lo lắng, cùng lắm là cho Như Ý ăn mệt chút thôi.
Thà ấm ức với người nhà còn hơn là ra xã hội bị người ta dạy dỗ.
Hám Như Ý đứng bên ngoài gõ cửa, dần mất kiên nhẫn: “Mở cửa đi chứ. Mới 9 giờ tối thôi, em không tin hai người đã ngủ rồi!”
“Cạch.”
Cửa mở.
Hám Như Ý vội vàng mở chiếc hộp trong tay ra, gương mặt cô nhóc giảo hoạt vô cùng.
“Phụt —–“
Đồ vật có dạng sợi màu trắng bắn đầy ra ngoài.
Ủa?
Sao không nghe thấy tiếng hét chói tai?
Hám Như Ý ngẩng đầu, đập vào mắt là hình ảnh người phụ nữ đang nghiêng người dựa vào khung cửa. Mái tóc đen ướt đẫm xõa trên vai, áo khoác lụa màu hoa hồng thắt đai lỏng lẻo, để lộ chiếc váy ngủ ren màu trắng ngọc trai cổ chữ V khoét sâu gợi cảm. Ánh đèn nhẹ nhàng bao phủ khiến cơ thể của cô giống như một biển tuyết mênh mông.
Mà con nhện giả cùng với tơ trắng đang dính trên xương quai xanh của người đối diện. Nụ cười trên môi của cô tràn đầy yêu khí, chẳng khác nào yêu tinh chuyển thế.
Hai mắt của Hám Như Ý nhìn thẳng ra phía trước.
Phi Hồng cong lưng, khảy con nhện mắt đỏ trên nắp hộp: “Em thích vật nhỏ này à? Hôm nào chị dâu mang cho em nhé. Đồ giả không thú vị, chơi con sống mới vui.”
Hám Như Ý: “!!!”
Đờ mờ cái đồ biến thái này!
Cô nhóc là người thành thật. Cô nhóc xin dừng cuộc chơi. Tạm biệt!
Hám Như Ý xoay người bỏ chạy, đuôi ngựa vung vẩy. Nhưng sau đó lại bị Phi Hồng xách cổ ngay lập tức.
“Chị muốn gì!”. Cô nhóc rất đề phòng, gai trên người xù hết ra: “Tôi nghiêm túc cảnh cáo chị, nếu chị dám động vào tôi, tôi sẽ —–“
Đôi tay mềm mại của người phụ nữ ôm lấy vòng eo của cô gái.
Hám Như Ý: “???”
Gương mặt của cô nhóc đỏ bừng trong chớp mắt.
“Thả thả thả thả…… thả tôi ra!”
Đáng chết, người phụ nữ hư hỏng này dám dùng hung khí uy hiếp cô nhóc!
Hơi thở của Phi Hồng phả vào tai của thiếu nữ: “Em gái, chị dâu cũng nói em nghe, đừng chơi mấy trò xiếc này nữa. Em phải biết rằng chị dâu cực thích ăn ngọt, nhất là không thể cứng rắn nổi với mấy cô gái nhỏ hay làm nũng. Hoặc là em ngoan ngoãn yên phận, dâng anh trai lên làm người đàn ông của chị. Hoặc là —–“
Cô có ý định dụ dỗ.
“Em làm bạn gái của chị.”
Hai đuôi ngựa [2] nổ tung trong nháy mắt.
[2] Nickname Phi Hồng đặt cho Hám Như Ý vì cô nhóc thích buộc tóc hai bên.
“Chị chị chị —–“
“Tôi tôi tôi —–“
“Mẹ ơi con sợ quá huhuhu!!!”
Hai đuôi ngựa bị dọa không nhẹ.
Cô nhóc phát ra tiếng kêu xé lòng, té ngã lộn nhào vội vàng bỏ chạy.
Phi Hồng nhếch mày. Cô em gái này còn ngã một phát siêu đau, dứt khoát bỏ luôn cả dép.
Cô bước đến nhặt chiếc dép lên, tính để anh ruột đưa trả lại.
Mà Hám Như Ý đang trốn phía sau góc tường nhìn lén chợt lạnh cả sống lưng. Cô nhóc không nhịn được mà nghĩ đến đôi giày thủy tinh trong truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem.
Huhuhu quả nhiên người phụ nữ biến thái này là loli khống [3]!
[3] Loli khống: Chỉ những người có niềm yêu thích đặc biệt với những bé gái nhỏ tuổi chưa dậy thì, hoặc những cô gái có ngoại hình giống trẻ con.
Ngày hôm sau, bàn ăn nhà họ Hám yên tĩnh một cách dị thường, chỉ có âm thanh bát đũa va chạm mà thôi. Ngay cả Hám Định Quyền cũng phải liếc mắt nhìn em gái mình vài lần. Nhóc con suốt ngày la lối quậy phá thế nhưng hôm nay lại ngoan cực kỳ. Chẳng lẽ là mặt trời mọc đằng Tây.
Hám Như Ý liên tục và cơm, chỉ thiếu nhét luôn hai cái đuôi ngựa vào trong bát.
Phi Hồng cười nhẹ: “Em gái, đừng chỉ ăn cơm không, ăn miếng thịt đi.”
Thịt?!
Đại yêu tinh muốn ăn thịt của cô nhóc sao?!
Huhuhu.
Hai đuôi ngựa lắc đầu như trống bỏi, sợ hãi vô cùng: “Không không không, đừng ăn tôi. Chị ăn anh trai tôi đi, thịt của anh ấy vừa nhiều lại vừa rắn chắc, ngon cực kỳ!”
Hám Định Quyền: “?”
Phi Hồng thu phục nhà họ Hám từ trên xuống dưới. Hôn lễ được chuẩn bị thuận lợi một cách dị thường.
Ngày kết hôn, Thích Yếm cầm thiệp mời đi với thư ký đến địa điểm cuối cùng.
Hám gia rất chịu chi. Bọn họ vung tay mua hẳn một trang trại sản xuất rượu xa hoa với ý muốn tổ chức một đám cưới thế kỷ trước nay chưa từng có.
“Chủ tịch Thích, Kim tiểu thư thật sự kết hôn với ngài Hám sao?”
Thư ký có chút đứng ngồi không yên, bởi vì hắn ta không ngồi ở ghế phụ, mà trực tiếp ngồi ở hàng ghế sau cùng với cô Hạ. Rõ ràng cô gái này rất bất mãn, mặt mũi sầm sì suốt chặng đường đi. Hắn ta cố ý nói chuyện cũng không thèm để ý, bầu không khí vô cùng xấu hổ.
Để phá vỡ cục diện bế tắc, thư ký chỉ biết kiếm chuyện mà nói.
Nhưng Thích Yếm ngồi ở ghế lái phụ vẫn duy trì dáng vẻ lạnh băng, im lặng không đáp câu nào.
Thư ký càng cảm thấy gian nan.
Cũng may anh tài xế hiểu được nỗi lòng của anh thư ký, nhanh chóng tăng tốc đi đến trang trại rượu. Bọn họ vừa xuống xe là thấy dòng người trước mặt đang chen chúc tiến vào trong lễ đường.
Thư ký nhẹ nhàng thở ra: “Chủ tịch, tôi đi toilet một lát.”
Hạ Y Y lẩm bẩm: “Người lười cứt đái nhiều.”
Thư ký giả vờ như không nghe thấy gì.
Sao bạn có thể trông cậy vào con gái của người giúp việc nói ra lời hay ý đẹp cơ chứ?
Đến cả đại học hạng ba mà cô ta còn thi trượt, cũng may có chủ tịch Thích dùng tiền nhét vào cho.
Vì muốn biến Hạ Y Y thành một vị thiên kim tiểu thư, thư ký đã phải ngày đêm liên lạc với giảng viên suốt một khoảng thời gian. Thậm chí tóc còn suýt thì rụng hết. Hàng rởm bày ngay trước mặt, khó trách chủ tịch Thích nhớ mãi không quên Kim tiểu thư. Nếu là hắn ta thì có lẽ đã vội vã kết hôn từ lâu rồi!
Không. Chủ tịch Thích sẽ không nóng nảy như vậy.
Thư ký tự phủ định suy nghĩ của chính mình. Hắn ta đã đi theo chủ tịch gần ba năm, tự nhận hiểu biết vài phần tính cách của sếp.
– —- Bất kỳ sự việc gì đều không thể tác động được đến nguyên tắc đặt lợi ích lên hàng đầu của chủ tịch Thích.
Bao gồm cả tình yêu.
Trước khi hôn lễ bắt đầu 30 phút, Thích Yếm nhận được một tin nhắn đến từ dãy số đã lâu không liên hệ.
[Tôi ở hầm rượu số 1.]
Điện thoại phát ra ánh sáng xanh nhẹ, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn.
“Kẽo kẹt —–“
Dưới ánh sáng lạnh lẽo của hầm rượu, bóng dáng của người đàn ông dần rõ ràng hơn.
“Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Cô không nên tìm tôi.”
Thích Yếm mặc bộ tây trang đoan chính, toát ra vẻ xa cách ngàn dặm. Hắn nói từng chữ với giọng điệu lạnh băng: “Hám phu nhân.”
Phi Hồng đeo găng tay màu trắng, trên tay là một chai rượu vang đỏ. Váy cưới dài chấm đất, làn váy bên trái được xẻ ra khoe cẳng chân dài thẳng tắp. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày của cô đều lộ ra sắc xuân vô hạn, cô cười với hắn: “Đừng tức giận thế chứ. Tôi gọi anh đến đây chỉ để chọn giúp món quà trưởng thành cho con mà thôi. Anh thấy một chai rượu vang đỏ trùng với ngày sinh có được không?”
Thích Yếm cười lạnh: “Quà trưởng thành cho con là cái quái gì —–“
Cả người hắn đột nhiên cứng đờ.
Sau đó Phi Hồng bị người đàn ông kéo mạnh vào trong lồng ngực. Cảm xúc của hắn đã bùng nổ, hắn lên giọng chất vấn: “Đứa bé là chuyện thế nào? Tôi…… Không, không có khả năng, ngày tháng không khớp. Cô mang thai của tên kia? Vậy càng không thể, rõ ràng Hám Định Quyền là —–“
“Là gay, đúng không.”
Phi Hồng giống như mỹ nhân ngư bơi ra khỏi lồng ngực của hắn.
Cổ tay của cô lại bị giam cầm.
Cô cực kỳ hứng thú với biểu cảm suy sụp trên gương mặt của người đàn ông. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, dữ tợn như ác quỷ. Hắn gằn từng chữ một: “Đứa bé là của ai? Mẹ kiếp, ai dám động vào cô!”
“Nhà họ Hám cũng không phải chỉ có một người đàn ông.” Cô nhún vai: “Có thể là ba, là cậu của anh ta, cũng có thể là ông nội —–“
“Con mẹ nó cô câm miệng ngay!”
Thích Yếm khó có thể khống chế cảm xúc điên cuồng lúc này.
Sự việc đã thoát khỏi tầm kiểm soát.
Vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch đâu ra đó. Hám Định Quyền chỉ là hạng giẻ cùi tốt mã [4], hắn ta có chướng ngại sinh lý với phụ nữ cho nên không dám đụng vào cô, cùng lắm cũng chỉ đến bước hôn môi mà thôi.
[4] Giẻ cùi tốt mã: Chỉ tốt đẹp ở bên ngoài chứ bên trong không ra gì.
Vì cướp được Hám gia, hắn có thể nhẫn nhịn điều này.
– —- Nhưng cô mang thai.
Không biết là con hoang của ai.
Chuyện này xúc phạm đến cấm địa của Thích Yếm. Hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào bụng của cô, cắn răng gằn ra một chữ: “Đi!”
Hôn lễ không thể diễn ra.
Cô nâng tay, dùng đôi găng tay sạch sẽ và đẹp đẽ gỡ từng ngón tay của hắn.
“Khoan nào, tôi sẽ không đi theo anh.”
Cô lại cười: “Nhưng cũng đừng lo lắng quá. Sau khi đứa bé ra đời, nó sẽ gọi anh là ba nuôi.”