Không ngờ chị ấy lại đến ăn cơm!
Lúc tôi đang bưng đồ ăn lên cho khách hàng, đúng lúc nhìn thấy đồng nghiệp đang ghi món cho chị, không thể ngờ được chị ta lại ngồi ở vị trí đó hai ngày liên tiếp, mắt tôi không kìm chế được mà cứ nhìn về phía đó.
Phong cách ăn mặc của chị ấy khác hẳn với hôm qua, so với hôm qua thì nay có hơi thiếu vải, hay do tôi háo sắc nhỉ? Trước ngực hở cả một mảng lớn, nhìn vào thấy được cả khe rãnh, dáng người quá đẹp, tôi nhìn đến đơ người.
Cái đồ biến thái này, tôi cần phải điều chỉnh tần suất lơ đãng của mình.
“Thứ lỗi, cho hỏi có khăn giấy không ạ?” Chị ấy giơ tay gọi lớn.
Tuy những người khác nghe thấy nhưng không ai nhanh tay lẹ chân bằng tôi, chỉ cần phóng vài hai ba bước đã vọt tới trước mặt chị ấy rồi, cầm khăn giấy đưa đến trước mặt, song dường như chị ta có hơi bất ngờ thấy tôi.
“Khăn giấy của chị đây.”
“Ồ, cảm ơn nhé, ơ, hôm nay em cũng đi làm nữa à? Hôm qua ta vừa gặp nhau xong.”
“Đúng thế, ha ha, em làm ở đây mỗi ngày, chỉ có thứ Bảy là nghỉ thôi.”
“Nghe vất vả quá nhỉ?”
“Có gì đâu, dần rồi cũng quen, từ từ thưởng thức nhé.”
“Được, cảm ơn em.”
Tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào chị, sau đó nhảy chân sáo chạy thẳng vào phòng bếp, không nghĩ cuộc đối đáp lại suôn sẻ như vậy! Chúa ơi, tôi phấn khích quá đi, luôn cảm thấy bước tiếp theo có thể tỏ tình luôn ấy chứ, tôi cực kỳ cực kỳ vui!
Tôi sắp nhảy dựng lên rồi này, quản lý nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ ho nhẹ một tiếng rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Có điều, ngày vui ngắn chẳng tày gang, tôi bắt đầu thấy mất mát.
Sau khi bưng đồ ăn lên cho chị ấy, tôi không thể viện cớ tiến lại gần và tán dóc với chị ta nữa, thêm vào đó khi chị chuẩn bị ăn sẽ có một cô gái tóc ngắn, gương mặt hao hao Lưu Luyến ngồi xuống trước mặt chị ấy, cùng chị dùng cơm. Thời điểm tôi nhìn thấy cô gái kia, cơn thịnh nộ từ đâu ập đến.
Cái cô gái kia là ai?! Bạn gái chị ấy à?
Khoan, bạn thân tôi nói đúng, vẫn chưa rõ chị ta là thẳng hay cong, tôi không nên kết luận nhanh chóng, bình tĩnh lại chút nào! Hàn Khả Tâm! Đừng bị lửa giận che mờ lý trí, biết đâu chỉ là đồng nghiệp mà thôi, đừng quá bận tâm.
Nhưng hai người họ vừa nói vừa cười, mỗi một tiếng cười đều như kim châm đâm vào tim tôi.
“Vé là 7 giờ rưỡi, không cần vội, tụi mình cứ ngồi chờ rồi đi sau cũng được.” Tôi nghe được từ người phụ nữ trông giống Lưu Luyến nói.
“Hay gọi xe đi? Mình hơi lo sẽ bỏ lỡ phần mở đầu, điện ảnh mà bỏ lỡ phần đầu là xem không hiểu đâu.” Cô ấy bày ra vẻ mặt lo lắng.
“Hiện tại là 6 giờ 50 phút… Ấy quả thật hơi gấp nha, hay thanh toán trước đi?” Vừa dứt lời, người phụ nữ tóc ngắn giơ tay lên hô lớn, “Cảm phiền tính tiền ạ.”
Tôi bước về phía bọn họ, cầm theo máy quẹt thẻ POS, cười với người phụ nữ tóc ngắn rồi hỏi: “Chào chị, tổng cộng 315 tệ, xin hỏi bên mình trả bằng gì ạ? Alipay hay WeChat?”
Đáng ghét, hai người họ đi xem với nhau, còn tôi thì ăn giấm!
Tôi gồng mình cố kiểm soát biểu cảm trên gương mặt.
“WeChat đi, vừa hay có thể tích điểm thẻ tín dụng.”
“Được.”
Sau khi thanh toán, hai người tay trong tay rời đi, nhìn thấy hai người họ thân mật như vậy, tôi thật sự… Có chút khó chịu, chết tiệt, dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì mà tôi lại là người phục vụ? Sao không phải là bạn thân hay đồng nghiệp của chị ấy, may ra tôi đã sớm nói ra câu “Em thích chị” không nhiêm nhường rồi.
“Khả Tâm, nhanh dọn bàn 52 đi.”
“Làm liền.”
Tôi bỏ máy quẹt thẻ POS vào túi tạp dề, nhanh tay dọn dẹp, mãi đến khi dọn được một nửa thì tôi phát hiện cái hộp các-tông nhỏ ngay chỗ ngồi của chị ta, vì hiếu kỳ mà tôi lại cầm nó lên, mặt trên vẫn còn dán băng dính kèm theo một tờ chuyển phát nhanh, công ty chuyển phát STO.
Ơ! Khoan?! Là chuyển phát nhanh của chị ấy ư?!
Tôi vội vàng dùng điện thoại chụp lại địa chỉ của chị ấy, còn có họ tên và số điện thoại nữa. Sau đó đưa lại gói chuyển phát nhanh cho ông chủ, chắc là hai người họ đi xem phim gấp quá nên quên mang theo gói hàng.
Tiếp đó trong lúc chờ tan làm, tôi bị phân tâm bởi vì trong đầu đều là cái ảnh có địa chỉ và số điện thoại kia, bây giờ tự nhiên tôi yêu chuyển phát nhanh vô cùng, vì số điện thoại của chuyển phát không giống như app Didi hay gọi đồ ăn là dùng số giả, mà lại dùng số thật, điều này nghĩa là gì? Là tôi có thể gọi trực tiếp cho chị ấy, muốn gọi khi nào là gọi ha ha!
Nhưng tôi lại không nhìn ra họ của chị ta là gì, cái họ bị giấu rồi, tôi chỉ có thể biết chị tên là “* Minh Nhất”, chị ấy thật hớ hênh, lại chẳng thèm dùng tên giả, vừa nhìn là biết tên thật.
Còn về cái địa chỉ thì… ngôn tình hoàn
Bởi vì địa chỉ quá dài, trái lại tôi không nhớ kỹ, đợi khi tan làm từ từ nghiên cứu.
Sau khi tan ca, tôi lấy điện thoại ra nhập địa chỉ, tiếp đó tra ra được địa chỉ tôi thoáng giật mình, chắc đây là địa chỉ chỗ làm của chị, tầng 6 của tòa nhà văn phòng ngay khu trung tâm thành phố chỗ chúng tôi, gọi là văn phòng luật sư Hạo Hãn.
“Woa, chị ấy là luật sư á?” Tôi không ngừng nghĩ ngợi khi nhìn vào địa chỉ, “Bảo sao mà khí chất của chị ấy lại khác người ta, hoá ra là dân học luật.”
Bạn gái của mình lợi hại quá đi mất!
Tôi cứ ôm lấy cái điện thoại nằm lăn lộn trên giường, mặc dù hiện tại vẫn chưa tỏ tình, cái gì cũng chưa hết, nhưng tôi đã xem chị ấy là đối tượng rồi, chắc chắn luôn! Chỉ cần tôi dành ra nhiều thời gian tìm hiểu về chị ta, chắc chắn sẽ đồng ý trở thành bạn gái của tôi.
Song nói gì thì nói, chỗ chị ấy làm có hơi xa nhà hàng của tôi, lái xe ít nhất cũng mất 15 phút, lẽ nào gần chỗ chị làm không có nhà hàng Tây nào sao?
Ý nghĩ của tôi vừa chớm lên nhưng rồi lại vụt tắt, vì tôi chợt nhớ ra, nhà hàng Tây nơi tôi làm việc có thứ hạng rất cao ở Meituan, thái độ phục vụ cực kỳ tốt, lại còn thường xuyên tiếp đơn các vị khách nước ngoài, đối với sự nồng hậu của thực khách dành cho nhà hàng Tây mà nói, việc chọn lựa nhà hàng chúng tôi cũng không khó lý giải.
Tôi gọi điện cho nhỏ bạn thân.
“Sao mày lại có thể nhìn trộm đồ của người khác?”
Tôi đem đầu đuôi sự việc kể hết cho nhỏ bạn nghe, phản ứng đầu tiên là thế đó, tôi cứng họng, không cần nghĩ cũng đoán được là nó sẽ nói như vậy mà.
“Tại chị ấy để ở đó, chứ tao có lấy trộm đâu.”
“Thà là mày chủ động xin số điện thoại cô ấy, may ra còn đỡ, chứ cách mày làm tao thấy không ưng lắm.”
Trong giọng điệu của nhỏ bạn như ẩn chứa vẻ đổ lỗi, tôi nghe ra nó, cố gắng biện hộ cho bản thân:
“Ngộ nhỡ chị ấy không cho thì sao? Chưa kể lúc đó chị ấy còn đang dùng bữa với một người nữ khác, tao căn bản không có cách nào chen vào được, huống chi, lỡ tao bị từ chối, rồi để quản lý biết được chuyện này, nhất định sẽ hỏi bộ bây giờ muốn bị đuổi việc hay sao?”
“Cũng đúng…” Nhỏ bạn chỉ có thể ậm ừ hùa theo, xét cho cùng lời tôi nói rất có đạo lý, “Vậy tiếp theo mày tính làm gì?”
“Ờm, không biết nữa, nói sau đi.”
Tôi chỉ chia sẻ với bạn mình tới đây thôi, việc kế tiếp tôi vốn đã lên kế hoạch rồi, nhưng là kế hoạch chắc chắn không thể tiết lộ với người ngoài, tôi không muốn bị làm phiền.
Vì để có được tất cả thông tin, tôi cần phải từ từ, thâm nhập, tìm hiểu về chị ấy từng chút một.