Gần đây ta thấy mình không được khỏe lắm, cứ cảm thấy thân thể lung la lung lay mãi.
Đã rất lâu rồi hồ ly tỷ tỷ không xuất hiện, ta cũng không biết tỷ ấy đi nơi nào.
Thẩm Ngọc Đường nói muốn vẽ tranh cho ta. Hắn dùng dáng vẻ của ta, vẽ một bức “Nguyệt trung tiên nữ tham loan đồ*”.
[*Nguyệt trung tiên nữ tham loan đồ: Tiên nữ nhảy múa dưới ánh trăng]
Rồi lại cầm tay ta đề thơ trên bức họa, mỗi nét mỗi bút đều cực kỳ nghiêm túc.
Bên bờ mây có nàng tiên đang múa, dưới ánh trăng nàng nhảy trong bộ nghê thường vũ y kiêu sa lộng lẫy.
Làn gió mơn man qua cây sáo tím, da trắng thắng tuyết tóc đen huyễn hoặc lạnh buốt giá nơi đây.
Ta ghé mắt nhìn hắn, khuôn mặt của hắn cách ta cực kỳ gần, hơi thở lưu luyến, hai gò má sạch sẽ như ngọc.
Ta không nhịn được mà liếm răng nanh, hôn một cái lên mặt hắn.
Hắn lập tức cười rộ, hơi quay mặt lại đặt một nụ hôn lên trán ta.
Trong sân đã nổi gió, cỏ cây xào xạc, ánh trăng quấn quýt. Hoa dạ yến thảo đã nở rộ vào lúc hoàng hôn bây giờ lại tiếp tục vươn mình khoe sắc, cánh hoa trắng muốt rung động lòng người.
Thẩm Ngọc Đường đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn ta rồi nói: “Niên Niên, ta từng có một giấc mơ, trong mơ có tiên nữ hạ phàm đến đây tìm ta, ta nhớ rõ nàng ấy có dáng vẻ khuynh thành lại chẳng hiểu tại sao không nhớ nổi dáng dấp cụ thể của nàng ấy trông thế nào.”
Hắn ngốc ghê, ta đã tới bên cạnh hắn rồi thì Đạo Mai tiên tử đêm đó dần dần đã bị ta xóa đi dung mạo trong ký ức của hắn.
Ta cười nhẹ nhàng nhìn hắn, cũng không nói thêm gì. Hắn lại hệt như lần đầu gặp gỡ, để trán tựa vào trán của ta, cười nhẹ: “Ta không còn nhớ dáng dấp của nàng ấy, nhưng ta cứ cảm thấy có lẽ nàng ấy sẽ xinh đẹp giống em.”
Thực ra Thẩm Ngọc Đường không ngốc chút nào.
Hẹn ước một năm của chúng ta đã không còn giá trị nữa rồi.
Vì ngay cả hắn cũng đã phát hiện ra ta càng ngày càng trở nên suy yếu.
Hắn nói tuy đại tang của phụ thân chưa hết nhưng hắn muốn cưới ta. Chúng ta chỉ bố trí một gian hỉ phòng trong phủ, đốt thêm hai cây nến đỏ vui mừng.
Thẩm Ngọc Đường thật là tuấn tú, hắn mặc hỉ phục đỏ rực càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn như ngọc, mặt mày đẹp đẽ tựa thần tiên.
Hắn ôm ta lên giường, cởi bỏ nút thắt ở hỉ phục của ta ra.
Cuối cùng cũng đợi đến ngày này, ta cứ nghĩ ta sẽ mừng rỡ như điên.
Nhưng hắn còn khóc trước cả ta. Nước mắt rơi trên cổ ta, hắn nỉ non tên ta trong miệng: “Niên Niên, xin lỗi….”
Trong phòng nến đỏ lay động, ta nằm trên giường, hai mắt mê man.
Quần áo lộn xộn, tóc dài cũng lộn xộn, lúc tay ta và tay hắn mười ngón đan chặt vào nhau, ta gọi một tiếng: “Thẩm Lang.”
Không thể nào kết thúc buổi lễ này.
Bởi vì ta hiểu rõ, giờ phút này hắn đã chuẩn bị chu đáo vẹn toàn, muốn dùng một cây châm dài đâm vào trong đầu của ta.
Ở ngay trước mặt hắn, ta yên lặng nhìn hắn sau đó biến mất.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cuối cùng có lẽ đã không thể cầm được.
Trước đây không lâu ta có một giấc mơ.
Trong mơ là hồ ly tỷ tỷ đã hồi lâu chưa xuất hiện, tỷ ấy bị một thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể.
Tỷ ấy quay đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói cho ta biết: “Niên Niên, Thẩm Thất Lang đã biết em là yêu vật muốn hại hắn từ lâu, hắn vẫn luôn tìm biện pháp để đối phó với em.”
“Đại đạo sĩ của Thanh Đài Quan trong kinh thành cho hắn một cây châm dài, giấu trong thư phòng của phủ nhà họ Thẩm, hắn đang chờ tới lúc em suy yếu nhất, chỉ cần đâm cây châm này vào trong đầu em thì em sẽ lập tức tan thành mây khói!”
“Chớ ăn, bên trong canh gà Thẩm Thất Lang nấu cho em có lá bùa cầu tới từ đạo quan, em sẽ càng ngày càng suy yếu.”
“Niên Niên, ta bị đạo sĩ giết chết, cố ý báo mộng cho em, em phải nhớ kỹ, trong kinh thành có một tên quan tên là Tào Hoàn, hắn ta là hộ bộ thị lang của triều đình. Năm ngoái vùng Chiết Tây nộp lên bốn trăm năm mươi vạn thạch* lương thực, Tào Hoàn giao sáu mươi vạn thạch vào quốc khố, hoàng đế ở nhân gian điều tra vụ án tham ô của hắn, có một trăm vạn thạch lương thực không biết đi về nơi nào.”
[*Thạch: Đơn vị dung tích khoảng 100 lít]
“Nửa năm trước ta hóa thành một thương nhân bán lương thực tên là Hồ Địch, có làm giao dịch với Nhị lão gia nhà họ Thẩm, tuồn cho hắn một đám quan lương, số lượng đủ để xét nhà.”
“Triều đình sắp tra được hắn rồi, em đi tìm sổ sách giao dịch lương thực của nhà họ rồi lấy con dấu của Thẩm Thất Lang đóng dấu vào, lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng đế ở nhân gian ghét nhất là quan lại tham ô, nhà bọn họ sẽ không ai có thể trốn thoát.”
“Niên Niên, em không nên nhân từ nương tay, đây là cơ hội duy nhất, hãy nhớ phải báo thù cho ta…”
…
Giấc mơ kia quá tàn nhẫn, sau khi tỉnh lại cả người ta run rẩy lạnh lẽo.
Sau đó đúng là ta đã tìm được một cái hộp trong hộc tối ở thư phòng của Thẩm Ngọc Đường. Vừa mở ra đã thấy một cây châm dài nằm bên trong.
Ta làm cương thi hai trăm năm, nhưng chưa có một giây phút nào ta cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương như lúc này.
Thân thể của ta càng ngày càng nhẹ, “thực tứ” của Thẩm Ngọc Đường quả thật là vì ta mà được xây nên.
Muối tiêu giò heo, thịt đông pha, phật nhảy tường, canh gà hầm….
Ăn vào bụng, xé ruột xé gan.
Phố dài trong thành náo nhiệt hệt như phủ Tô Châu.
Ánh trăng mát lạnh như nước, đường phố khảm đầy đá xanh tấp nập bóng người qua lại, dưới vòm cầu thỉnh thoảng có thuyền hoa lướt qua.
Ta nửa nằm ở đầu thuyền, ngửa đầu uống một bầu rượu.
Chẳng có gì thú vị, rượu này cũng chỉ như một cơn gió, sao có thể khiến yêu vật dùng để tiêu sầu.
Trên người ta vẫn đang mặc hỉ phục đỏ rực lúc chạy trốn. Ta ngửa mặt nằm trên thuyền, nhìn về phía ánh trăng.
Cương thi phơi trăng, lại chẳng kiềm được mà rơi xuống một giọt nước mắt.
Thẩm Ngọc Đường là người tốt, hắn có làm gì sai đâu?
Đi ngang qua núi Lộc Ổ, tốt bụng chôn một bộ xương trắng, kết quả là bị yêu vật dây dưa, muốn lấy tính mạng của hắn.
Hắn là người, muốn phản kháng, chém giết yêu vật, hợp tình hợp lý.
Nhưng, ta cũng có làm gì sai đâu?
Năm tuổi ta bị chôn, một lòng tu hành không hóa cốt, ngoại trừ đám thôn dân năm đó, hơn hai trăm năm qua ta chưa từng hại một người nào.
Chúng ta có làm gì sai? Chỉ vì cái nhân quả đáng chết này mà phải lâm vào cảnh ngươi chết ta sống.
Người hư tình giá ý, và cương thi hư tình giả ý, diễn ra một trò khôi hài hoang đường cùng cực.
Ngay từ đầu ta đã nói, đủ loại chuyện trên thế gian này chẳng qua đều là đuổi chó mà đánh thôi.
Thẩm Ngọc Đường cũng từng nói, việc ác của người nào người đó sẽ tự thân gánh lấy, thiện tâm là tha thứ cho chính mình chứ không phải là tha thứ cho người khác.
Tha thứ cho chính mình, chứ không phải cho người khác.
Thẩm Thất Lang à Thẩm Thất Lang, vận mệnh định sẵn, đây là con đường ngươi đã chỉ cho ta.
Ngươi chết, ta sống.
Vụ án tham ô của quan viên triều đình đã truy xét đến nhà họ Thẩm ở ấp Dư Hàng.
Trên đời này vốn chẳng hề có thương nhân bán lương thực nào tên là Hồ Địch, tất cả đều là nhà họ Thẩm tự biên tự diễn, cấu kết với hộ bộ thị lang Tào Hoàn tham ô quan lương thu hoạch vụ mùa của dân chúng.
Thám hoa lang của hoàng đế cũng bị truy nã hạ ngục.
Long trời lở đất chỉ diễn ra trong nháy mắt, vinh hoa phú quý chẳng qua cũng chỉ là công dã tràng.
Tất cả nam đinh nhà họ Thẩm đều bị phán quyết chém đầu răn chúng.
Nữ quyến trong nhà bị lưu đày ở vùng Quỳnh Châu xa xôi.
Ngày thứ hai sau khi hạ ngục, Thẩm phu nhân đã nhễm bệnh mà chết.
Thẩm Ngọc Đường qua đời trong lao ngục.
Hắn không có chờ tới ngày phán quyết chém đầu, mà đã tự vẫn ở đại lao.
Ta về đến núi Lộc Ổ, tìm một động tiên trốn gần ba mươi năm.
Ba mươi năm, thoáng cái đã qua.