Edit: Flanty
Ngoài đi học, Kim Cẩm vẫn luôn ở nhà. Trần Thúc không thích cô ở bên ngoài, chỉ cần không có tiết anh sẽ chờ trước cửa học viện đón cô.
Chuyên ngành của Kim Cẩm có một môn tên là 《Thương mại điện tử 》, mặc dù cô không hiểu môn này và chuyên ngành thì có liên quan gì đến nhau. Nhưng cô ấn tượng rất sâu là quyển sách kia dày như một cục gạch, lúc cãi nhau với Trần Thúc cô đã từng lấy quyển sách đó đập anh. Lúc cô đánh, anh luôn đứng đó không trốn, góc cạnh cứng rắn, sắc bén của cuốn sách đã tạo ra một vết cắt dài trên mặt anh, dù nhìn anh trông có vẻ không có việc gì, Kim Cẩm vẫn hoảng hốt. Vết cắt đó ở gần khóe mắt, dù cô có ghét anh, nhưng cũng không muốn làm anh đến nông nỗi này.
Hôm nay giáo viên thương mại điện tử giao nhiệm vụ và yêu cầu họ chia thành các nhóm nhỏ làm một phần kế hoạch internet marketing. Nhóm nhỏ này được chia theo số tự tự của sinh viên, một nhóm tám người, nhóm của Kim Cẩm có 4 nam 4 nữ. Đây là tiết học cuối cùng của buổi chiều, sau khi tan học thì cơ bản mọi người sẽ hướng về nhà ăn hoặc ra ngoài cổng trường ăn cơm. Kim Cẩm trực tiếp về nhà, cho nên cũng tiện đường mới mọi người trong nhóm, vài người vừa đi vừa thảo luận công việc lần này, cho đến lúc đi ra cổng trường.
Định vị sản phẩm[1] của mỗi người khác nhau, họ đưa ra các loại ý tưởng khác nhau, có người còn làm trò đùa khiến mọi người vui vẻ cười ngã ngửa.
[1] Định vị sản phẩm (Product positioning) là thiết kế một sản phẩm có những đặc tính khác biệt so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, nhằm tạo cho sản phẩm một hình ảnh riêng trong con mắt khách hàng. Nói cách khác, là xác định vị trí một sản phẩm trên thị trường cho khác biệt so với các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp nhằm giành được lượng khách hàng nhất định.
Một màn này đối Trần Thúc mà nói là quá chói mắt. Anh bước lên cầm tay Kim Cẩm.
Đột nhiên xuất hiện một người, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, ngoại trừ Kim Cẩm.
“Đây là bạn trai cậu à?” Một nam sinh hỏi.
Trần Thúc siết chặt tay cô.
Không thể nghĩ được lý do thoái thác, Kim Cẩm chỉ có thể thoả hiệp.
“Bạn trai cậu rất tuấn tú nha.” Nữ sinh bên cạnh nói khách sáo một chút, nhưng nhìn họ quá khó để sống hoà hợp.
Không ở lại lâu hơn, Kim Cẩm nói qua loa vài câu tạm biệt bạn học.
Trên đường về nhà cô không hất tay anh ra, dù sao cũng sẽ bị dắt về. Nhưng điều này lại khơi dậy sóng to gió lớn trong lòng Trần Thúc, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại.
Vừa rồi ở trước mặt người khác nói anh là bạn trai cô, bây giờ cũng không tránh tay anh ra, đơn giản là giữ mặt mũi, sợ bị người khác biết anh giống một con chó ghẻ mà chê cười.
Không đau khổ là giả vờ, mỗi lần đều cảm thấy lỗ hổng trong lòng như rộng thêm một chút, càng ngày càng rộng hơn.
“Đi xem phim đi.” Tay cầm vé xem phim của Trần Thúc ướt đẫm mồ hôi. Nếu cô đồng ý, đây sẽ là lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ.
Kim Cẩm bị anh kéo cảm thấy lòng bàn tay dính nhớp, vô cùng không thoải mái. Cô không kiên nhẫn hỏi phim gì.
Ban đầu anh đã chuẩn bị xong là sẽ bị cự tuyệt trăm phần trăm, không ngờ lại xuất hiện sự thay đổi.
“Ca xỉ kéo[2].” Chọn bộ phim này vì anh nhìn thấy con thú bông treo trên móc chìa khoá của cô.
[2] Tên gốc là 哥侈拉, mình không biết dịch thế nào nữa lên để nguyên bản convert.
Kim Cẩm quay đầu nhìn anh. Cô cho rằng anh sẽ chọn phim tình cảm, không nghĩ lại chọn phim quái thú, còn vừa vặn đụng phải sở thích của cô.
Phim chiếu lúc 5 giờ, hai người ngồi xe buýt thì vừa kịp. Toàn bộ quá trình Kim Cẩm đều tập trung lên màn hình, không biết Trần Thúc nhìn cô rất nhiều lần.
Cô đau lòng vì một con quái thú không có thật, nhưng lại không chịu để ý bản thân mình nhiều hơn một chút.
Trên màn hình quái thú bị đánh ngã, cô gái nhỏ của anh vì nó mà rơi lệ. Trần Thúc chua đến răng đau.
Bộ phim kết thúc, uống một cốc Coca lớn vào bụng, Kim Cẩm không đói bụng chút nào. Trần Thúc nắm tay cô xách một túi đồ ăn vặt về nhà.
Đêm nay gió thổi mát mẻ, từ nơi này về nhà không tính là quá xa, Kim Cẩm muốn về, người bên cạnh dĩ nhiên không có ý kiến.
Cô hơi sững sờ, bởi vì bất tri bất giác cô đã coi chỗ đó thành nhà mình.
Lăn lộn hơn ba tháng, Trần Thúc trước sau đều kiên trì muốn cô ở lại bên cạnh anh, Kim Cẩm thật sự đã cân nhắc đến, nhưng đối với cô điều này tương đương với việc nhận thua trước Trần Thúc. Ở trước mặt anh, lòng tự trọng của cô quá mức mạnh mẽ.
“Không đi được thì anh cõng em.” Trần Thúc thấy cô càng đi càng chậm, cho rằng cô mệt.
Không phải trên tay còn đang xách một túi đồ ăn vặt lớn sao, Kim Cẩm cười nhạo, cô đặc biệt lấy rất nhiều lon nước trái cây, không cần biết nhất định tay anh đã bị bao nilon siết đến đỏ bừng.
Trần Thúc ngồi xổm xuống, cô nằm sấp lên. Lưng anh rộng, Kim Cẩm từ phía sau ôm lấy cổ anh, lại cảm thấy phá lệ an toàn.
“Trần Thúc, sẽ không ai thích anh.” Cô lạnh nhạt mở miệng.
“Anh biết.” Anh trả lời gian nan, trong đó cũng bao gồm cả cô.
“Sẽ chỉ có tôi đồng cảm anh, thương hại anh.”
“…” Nhịp tim Trần Thúc điên cuồng đập mạnh.
“Tôi không có nhiều lương thiện, dùng xong liền không có. Anh hiểu chứ?” Kim Cẩm nói xong, không quản anh nghe hiểu hay không, duỗi tay che miệng anh lại. Bây giờ cái gì cô cũng không muốn nghe.
Buổi tối đó, Trần Thúc ôm cô, hôn nhẹ bên tai cô, giống như đang dỗ một đứa bé ngủ, cứ một lúc lại vỗ nhẹ lên lưng cô một cái. Cô vẫn nằm mơ, nhưng lại không phải ác mộng.
Trong giấc mơ, hai người họ đi cùng nhau đến già.
Tỉnh dậy, Trần Thúc không có bên cạnh. Kim Cẩm rửa mặt xong lại muốn ngủ nướng một giấc. Giấc mơ mỗi tối ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ cô, cô luôn ngủ không đủ, rồi lại ngủ không tốt.
Vừa mới nhắm mắt được một lúc, thì bên ngoài truyền đến tiếng mở khóa. Trần Thúc mang theo bữa sáng về. Anh muốn làm mấy thứ như vậy, nhưng học rất chậm, sợ cô cáu nên thường xuyên mua đồ ở bên ngoài về.
Trần Thúc cởi áo khoác rồi lên giường. Anh nhìn thấy bàn chải của cô trong phòng vệ sinh đã dính nước, khăn lông cũng ướt, biết cô đã từng rời khỏi giường.
Kim Cẩm không có tính khí khi rời giường, nhưng rất sợ ồn, anh không nói chuyện, đầu dựa lại gần cô.
Kim đồng hồ chuyển sang số mười, Trần Thúc vào phòng bếp hâm nóng bữa sáng rồi mang vào phòng ngủ.
“Ăn sáng được không?” Anh quỳ trên mặt đất, chậm rãi lật chăn, lộ ra khuôn mặt cô.
Mỗi lần anh nói như vậy với cô, cô đều chịu không nổi. Kim Cẩm cọ quậy một hồi, ngồi dậy nhận bánh bao.
Lúc này Trần Thúc mới đứng lên, ngồi ở mép giường ăn cùng cô. “Ngày mai ăn sủi cảo được không?” Nghe thấy cô mơ hồ không rõ mà đồng ý, đưa sữa đậu nành qua.
Anh đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ thật sự được nuôi dạy tốt, nói gì làm nấy.
“Kết hôn được không?”
“Không được.” Kim Cẩm trả lời rõ ràng.
Có đôi khi cũng rất quật cường.
“Chúng ta sẽ kết hôn thôi.”
Lại nữa. Cô thật sự chán ghét bộ dáng chủ động của anh giữa hai người, cô càng không đồng ý.
“Về sau em sẽ là vợ anh, cũng sẽ là con anh.” Trần Thúc thấy vẻ mặt cô khó hiểu, ẩn ẩn có xu hướng xị mặt, “Chỉ hai chúng ta, được không?”
Cái miệng nhỏ của Kim Cẩm nuốt sữa đậu nành không để ý đến anh. Cám dỗ quá lớn, cô chỉ có thể giả câm vờ điếc.
Hai người xem như có tý tiến triển, nhưng Trần Thúc vẫn không buông lỏng việc trông nom cô. Từ đáy lòng anh hề không tín nhiệm tình cảm của cô đối với mình. Kim Cẩm luôn cần anh xác nhận lại tấm lòng mình, thật giống như đang hỏi anh còn yêu em không? Trần Thúc không phiền, bởi vì anh cũng cần Kim Cẩm chứng minh cô yêu anh.
Anh có thể cảm nhận được những lúc cô để ý anh, ngay cả khi cô tức giận phát hỏa, thậm chí cả khi ném đồ đạc vào người anh. Kim Cẩm biểu hiện ra ngoài quá bình đạm, làm cho Trần Thúc chỉ có thể thông qua bị mắng để giảm bớt lo được lo mất. Chuyện này đối với anh không tính là tổn thương, nhưng lại thời thời khắc khắc làm anh lo lắng đề phòng.
Hết thảy đều được giải quyết sau khi anh gặp mẹ cô.
Quan hệ của Kim Cẩm và mẹ mình không tốt, nghỉ đông hay ăn tết cũng chỉ ở nhà vài ngày. Trần Thúc về cùng cô, anh ở khách sạn.
Đêm 30 ngày đó Kim Cẩm đưa Trần Thúc về nhà. Có lẽ tuổi đã lớn, mẹ cô không còn cường ngạnh như trước nữa, lúc nói chuyện cũng bắt đầu nhìn sắc mặt cô, mặc dù khi gặp Trần Thúc bà không phẫn nộ như trong tưởng tượng, nhưng cũng không cao hứng cho lắm.
Trần Thúc đã từng ngồi tù, cha cô cũng bởi vì tham ô mà vào đó. Cô biết mẹ mình rất để ý điểm này, bằng không cũng sẽ không giấu không cho cô gặp cha suốt hai mươi năm.
Mẹ không muốn cho Trần Thúc ngồi cùng trên bàn cơm tất niên, bà nói hai người còn chưa kết hôn, chưa lấy giấy chứng nhận kết hôn thì không tính là người một nhà.
“Không phải giấy chứng nhận ly hôn cũng đều là giả sao?” Kim Cẩm nhìn bộ dạng không nói nên lời của bà, trong lòng cũng không có nhiều thống khoái.
Trần Thúc yên lặng ngồi một bên, nhìn cô vì mình mà tức giận, gai toàn thân như được rút ra, trong lòng có một loại thỏa mãn vặn vẹo.
“Hoặc là cùng ăn, hoặc là tôi và anh ấy ra ngoài ăn.”
Mẹ cô vẫn thỏa hiệp.
Bữa cơm này không dễ chịu gì, Trần Thúc chủ động rửa chén lau bàn, sau đó kéo Kim Cẩm ra ngoài mua pháo bông.
Kim Cẩm khó có khi không gạt bỏ hứng thú của anh, cầm pháo bông đốt lửa.
Đêm nay làm anh cảm thấy hạnh phúc đến không chân thật, không khỏi nhìn cô thêm, giương khóe miệng, lại nhận được vài cái nhìn xem thường, cuối cùng dứt khoát quay người cô sang, để bóng hình mình lưu lại trong mắt cô.
“Chúng ta sẽ kết hôn.”
“Không có khả năng.” Quả nhiên lại bị cự tuyệt.
“Con người sẽ thay đổi.” Trần Thúc không buông tay.
“Phải không?”
“Giống như chúng ta ở bên nhau.”
Kim Cẩm lạnh lùng nhìn anh, không nói chuyện.
“Không có khả năng sẽ có chuyện đảo ngược. Trừ khi tôi yêu anh, chỉ yêu anh, yêu anh nhất.”