Snape nằm trên nền đất trắng, cuộn tròn người lại, ôm Green trong lòng.
Trái tim ông, rõ ràng không còn đập, lại có thể cảm nhận nỗi chua xót tràn ngập trong lồng ngực. Lần đầu tiên ông có thể tự mình cảm nhận cảm giác được chăm sóc và chiều chuộng như thế này.
“Harry…”
Trong vài ngày tiếp theo, một phút trong cuộc trò chuyện giữa hai người đều được dành để luyện tập khế ước phép thuật. Họ không thể chuyển thông điệp qua giấy bút, vì vậy Harry phải dạy cho Snape cách phát âm từng chữ một, họ phải đảm bảo mình biết từng âm tiết và có thể nói nó với tốc độ như nhau.
Đây là một câu thần chú cổ xưa mà Harry tìm thấy trong thư viện ở nhà cũ Black – khế ước bạn đời. Thoạt nhìn nó có vẻ là một cái tên rất thông thường, nhưng lại có tác dụng rất mạnh, nó có thể khiến một trong các bên khế ước triệu hồi bên kia, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, hai người bị ràng buộc linh hồn sẽ chia sẻ tuổi thọ cho nhau, họ sẽ ở bên nhau cho đến khi rơi vào vòng tay Tử thần.
Đây là ý nghĩa thực sự của ‘bạn đời’, phải không?
Cuối cùng thì ngày ước định đã tới, kế hoạch là thành lập khế ước trước, nếu thành công, Harry sẽ lợi dụng sức mạnh khế ước để triệu hồi linh hồn Snape về bên mình, sau đó, căn cứ theo cuốn sách viết về các trường hợp linh hồn rời bỏ thân thể, thì cơ thể sẽ thông qua một liên kết đặc thù mà hút linh hồn trở lại trong nó.
Khi tiếng chuông vang lên, cả hai bên chào nhau, sau một giây im lặng, họ cùng nhau bắt đầu đọc câu thần chú ký khế ước.
Trong những ngày qua, Snape đã lặp đi lặp lại câu thần chú trong đầu hàng ngàn lần, nhưng ông thừa nhận mình vẫn rất hồi hộp, đó là niềm vui khi thoát khỏi không gian kỳ lạ này? Hay là cảm xúc sắp gặp được một người yêu mình thật lòng?
Thật tiếc, ông không có một trái tim đang đập và cháy ngay bây giờ, nhưng ông nghĩ mình sẽ sớm cảm nhận được một trái tim ấm áp khác, tràn đầy đam mê và tình yêu.
Một phút đã hết, tiếng chuông ngừng, và câu thần chú cũng vừa đúng lúc đọc xong.
Trên chiếc ghế sofa màu đen, trên cơ thể lạnh ngắc của Snape xuất hiện một dấu vàng trên lồng ngực gần vị trí trái tim Snape nhất, đó là biểu tượng khế ước mà Harry đã vẽ bằng cây đũa phép của mình, và tất nhiên, một biểu tượng giống hệt cũng xuất hiện cùng vị trí trên cơ thể của cậu.
Nơi này là Spinner’s End, hôm qua Harry đã đưa người về đây, đương nhiên không dùng pháp thuật như Độn thổ hay bột Floo, mà là thứ cậu am hiểu nhất, cưỡi chổi bay. Harry cưỡi chổi, ôm người đàn ông trong lòng. Đó là lần cưỡi chổi cẩn thận nhất của cậu trong hai mươi năm qua. Cậu bay chậm rãi trên bầu trời đen đầy sao, từ Hogwart về Spinner’s End.
Snape cảm thấy có một dòng nước ấm xối vào trong linh hồn mình, ông biết khế ước đã thành công, chàng trai trẻ luôn gặp may mắn đó lần này đã đặt cược đúng.
Một giây tiếp theo, ông thấy cả người trở nên nhẹ bẫng, đang từ từ bay lên, một lực lượng bí ẩn đang bảo vệ hỗ trợ ông.
Snape đang ôm Green, người đã ở bên ông suốt mấy trăm ngày qua, đây là một người bạn rất quan trọng, là người đã chứng kiến tình yêu khó khăn lắm mới có được của ông, và bây giờ ông muốn mang cậu ấy đi gặp người ông yêu.
Snape dần dần lên tới đỉnh chóp điện thoại, ông khom lưng cúi đầu, hôn người bạn cũ đã gắn bó làm bạn với mình bấy lâu nay.
Green từ từ tan ra hòa vào trong ông, Snape nhìn thấy màu sắc trên người ông dần dần biến mất, không còn chiếc áo choàng đen tượng trưng cho sự nghiêm nghị, cứng đầu, mạnh mẽ và kiêu ngạo nữa, chỉ còn lại bản thân thuần khiết và yếu đuối nhất.
Ông lần cuối nhìn vào thế giới màu trắng kỳ lạ này, nhẹ nhàng nói: “Tạm biệt.”
“Chào mừng về nhà, Severus ~ “
Điều đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt ông là Harry Potter, hình dáng cậu sớm đã khắc sâu vào tâm trí ông, với đôi mắt mang những giọt nước mắt tràn đầy vui mừng và hạnh phúc.
Hết chương 7
-Hết truyện-
Việc Snape cuộn áo ngoài tạo thành “Green” – là tham khảo từ một bộ phim. Trong bộ phim ấy, vai chính Jack lưu lạc trên hoang đảo, cô độc suốt 4 năm rồi mới về nhà. Anh ấy nhặt được một quả bóng chuyền, coi quả bóng là bạn, đặt tên nó là “Wilson” – nhưng cuối cùng trên đường về nhà, Wilson bị rơi xuống biển, Jack nhảy vào biển liều mình bơi đi, nhưng vẫn không cứu lại được người bạn đã làm bạn với anh suốt 4 năm trời cô độc ấy.
Tác giả đau lòng với tình tiết ấy, nên trong truyện này, cô ấy mong Snape sẽ mang theo Green quay về. Green không chỉ là chiếc áo, mà cậu ấy còn là một phần của Snape, đã giúp Snape còn tỉnh táo, giúp ông không một mình giữa thế giới trắng xóa ấy. Cuối cùng, khi quay về, Green cũng hòa vào trong ông, Green không bị bỏ lại một mình, Snape cũng không mất đi người bạn ấy.
– –
Truyện “Tiếng chuông bên kia” kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!