* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 5
Thời gian trôi qua từng ngày, thực ra lúc khó khăn nhất chính là cuối tuần, vì hai người không thể nghe thấy giọng nói của nhau trong hai ngày liền, mà cũng không phải Harry chưa từng nghĩ tới việc đặt báo thức mỗi ngày một hoặc ba lần. Nhưng nếu làm vậy thì liệu có thể nào cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người đàn ông mà mình đã vất vả mới tìm được không? Dù bây giờ có lẽ cậu chỉ mới chạm được vào mép áo choàng ông, nhưng cậu tin rằng sớm thôi, mình sẽ hoàn toàn ôm được người đàn ông đó vào lòng.
Thời gian và không gian luôn chứa đầy những câu đố và không ai có thể nghiên cứu hết những bí ẩn của nó.
“Đó chỉ là giả thuyết của ông, tôi vào được thì cũng có cách ra được, tôi sẽ đưa ông cùng trở về với tôi! Nghĩ đến Hogwarts, nghĩ đến ma dược của ông, chẳng lẽ ông không muốn ôm ấp với quý cô vạc ba ngày ba đêm sao?”
“Đủ rồi! Cậu không nên lãng phí thời gian của mình cho ta! Cậu không nợ ta gì cả! Cậu không có lý do gì để làm việc này!”
Một phút sắp hết và một phút hàng ngày luôn trôi qua rất nhanh.
“Ông biết không, Severus, hôm nay sinh nhật tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu ông nói chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi đoán ông không có quà cho tôi, không sao cả, năm nay tôi chỉ có một điều ước, mong ông đừng bỏ cuộc, mong ông có thể đợi đến khi tôi đến cứu ông, mong ông sẽ kiên trì vì tôi. Vì tôi.”
Chuông ngừng.
Câu “Chúc mừng sinh nhật, Harry.” Cuối cùng vẫn không đến được đầu dây bên kia, nó cô độc biến mất vào thế giới màu trắng này.
“Ta sai rồi sao? Green? Ta phải làm gì đây?”
*
“Này! Cậu điên rồi, Harry! Cậu thậm chí không biết liệu mình có thể sống sót hay không!” Ron không tin được hét toáng lên, nhìn người bạn thân tàn ma dại của mình.
“Snape không còn kiên trì được lâu hơn nữa, ông ấy đã sắp suy sụp rồi, mình không thể để ông ấy đợi nữa!”
Harry đang xách một cái lồng, bên trong nhốt một con rắn cạp nong. Cậu có kế hoạch tái hiện lại tình cảnh lúc Snape chết, cùng một địa điểm, cùng một cách, nhưng khác ở nạn nhân.
“Merlin! Cậu đang tự sát đó! Vì một kết quả hoàn toàn không thể xác định được! Không có bằng chứng nào cho thấy cách này sẽ đưa cậu đến thế giới của Snape!” Ron vẫn không thể chấp nhận được việc bạn thân nhất của mình lại đi đến bước đường này vì con dơi già kia.
“Harry, mình nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch cho việc này một lần nữa, ngay cả khi cậu thực sự đến được đó, thì làm cách nào để mang giáo sư Snape trở lại? Khóa Cảng sao? Thầy ấy nói nơi đó căn bản không có pháp thuật, mà thầy ấy cũng không có đũa phép, và cậu có chắc Khóa Cảng sẽ hoạt động ở đó không!” Hermione cũng đang cố gắng thuyết phục chàng trai trẻ đang ‘một lòng tìm chết’ này.
“Hermione nói đúng, tốt hơn là cậu nên nói chuyện với Snape trước đã, dù sao thì kế hoạch của cậu quá điên rồ rồi.”
“Cậu không được lấy tính mạng ra mạo hiểm, cho dù cậu không quan tâm đến mạng cậu, nhưng nếu cậu có chuyện ngoài ý muốn, thì sẽ không ai thay thế cậu đi cứu thầy ấy!”
Được rồi, Harry bị thuyết phục, cậu không thể lấy vận mệnh của Snape ra làm tiền cược.
Ngày hôm sau, Snape nghe xong kế hoạch “tài tình” đáng kinh ngạc thậm chí không thể gọi là “kế hoạch” của chàng trai trẻ, liền mắng thẳng vào mặt Harry.
“Thật vị tha! Thật dũng cảm! Thật thông minh! Đáng lẽ ra ta không nên mong đợi một Gryffindor có thể suy nghĩ về mọi thứ bằng bộ não! Cậu nghĩ với vận may của mình, cậu sẽ thành công như lúc trước sao? Ta nghĩ cậu đã trưởng thành sau ba năm, Potter, nhưng có vẻ như cậu không tiến bộ gì cả! Cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể đến với ta sau khi bị một con rắn cạp nong cắn sao. Nó thậm chí còn không phải là Nagini, còn là cắn trong Lều Hét? Có cần mời Chúa Tể Hắc Ám từ nấm mồ ra, rồi dùng bùa Độc đoán để gã phối hợp diễn với cậu? À, mời thêm một phóng viên nữa, và rồi tiêu đề ngày mai của Nhật Báo Tiên Tri sẽ ca ngợi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Đấng cứu thế!”
“…”
Có vẻ năm tháng cũng không làm hao mòn tài năng phun nọc độc bẩm sinh của Snape, Harry thấy mình thích thú với kiểu mắng chửi dài dòng của ông.
Người đối diện thở mạnh ra, tâm tình kích động hơi dịu đi.
Một phút trôi qua thật nhanh, cuộc trò chuyện của họ lại sắp kết thúc.
“Ta có thể đồng ý với cậu, điều ước sinh nhật của cậu.”
Harry không ngờ người đàn ông lại đổi chủ đề nhanh như vậy.
“Ta sẽ kiên trì, cho dù cậu có tìm ra cách để đưa ta ra ngoài hay không, ta sẽ không từ bỏ. Vì cậu, Harry. Dù chúng ta chỉ thuộc về nhau một phút mỗi ngày.”
Ngay lập tức, một cảm xúc không nói nên lời ùa vào trái tim Harry, có lẽ vì lời hứa thỏa hiệp của người đàn ông vào lúc này, hoặc có lẽ vì sự dịu dàng và tình yêu gần như không thể nhận ra mà ông chứa đựng.
Tình yêu……
Một phút thuộc về chúng ta.
Cậu biết, nếu là bất kỳ người nào khác thì câu nói đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đây là Snape.
Cậu tin khi Snape liên kết mình với một người khác, thành ‘chúng ta’ cộng với từ ‘thuộc về’, thì đó là những lời yêu thương thẳng thắn nhất mà người đàn ông đó có thể nói.
“Đổi lại, cậu cũng phải hứa với ta không được mạo hiểm tính mạng, phải nói cho ta biết chi tiết tất cả kế hoạch tương lai của cậu, không thể hành động mà không có sự đồng ý của ta.”
“Được rồi, tôi hứa với ông.” Harry nghe thấy giọng nói run rẩy của mình.
Hết chương 5