18.
Năm mười hai tuổi, ta đến núi Bảo Hoa cầu phúc, không may lạc đường, đi men theo một đường mòn vắng vẻ phía sau núi.
Một gốc cây che khuất tầm mắt, ta vòng qua hòn non bộ, vô tình nhìn thấy Tư Hàn lạnh lùng lấy đầu một người.
Máu tươi bắn tung toé, vài giọt dính trên mặt ta, ta chớp mắt mấy lần, một bóng người đổ xuống trước mặt.
Tư Hàn dùng bàn tay nhuốm máu bóp lấy cổ ta, cả người tràn đầy lệ khí: “Ngươi là ai?”
Cảm giác ngạt thể sắp chết không làm ta sợ, ta mơ hồ nhìn thấy những bông hoa mai đang khoe sắc trên đầu, mỉm cười:
“Đừng để máu dính lên hoa.”
Ta nhắm mắt lại, bình thản chờ chết, đợi hồi lâu, Tư Hàn buông tay ra.
“Ngươi nợ ta một mạng.”
Hắn để lại một câu với vẻ mặt bối rối, quay người rời đi.
Dưới góc nhìn thứ ba, ta kinh ngạc không nói nên lời.
Từ lâu ta đã biết, Tư Hàn có sát tâm cực nặng.
Hắn im lặng chịu đựng sự sỉ nhục của hoàng thất, nhưng thực tế chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ hóa thân thành Tu La điên cuồng trả thù.
Mỗi khi gặp rắc rối, phương thức giải quyết duy nhất của hắn là giết người.
Vì thế, ta từng cố gắng uốn nắn hắn một cách khéo léo, cười và gọi hắn là “Chó dại gặp người là cắn”.
Hắn không thèm để ý, câu lấy sợi tóc của ta: “Vậy nàng nhớ cầm chặt dây thừng.”
Vì sao hắn tha mạng cho ta?
Ta nhìn bóng lưng Tư Hàn rời đi trong giấc mơ, phúc chí tâm linh.
Đây là kiếp trước của ta và Tư Hàn.
19.
Những giấc mơ hỗn loạn, thay đổi liên tục, kí ức kiếp trước kiếp này đan xen.
Ta ngủ thiếp đi và đến khi tỉnh dậy không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nửa tỉnh nửa mê, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng động bất thường.
Ta mơ màng mở mắt, nghe thấy tiếng gọi khẽ: “Tỷ tỷ.”
Bạch Dung!
Ta bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy nhìn chằm chằm nàng ta: “Ngươi đã làm gì?”
Bạch Dung nở nụ cười ôn hòa:
“Ta nói với Tư Hàn, nếu hắn cưới ta và trở về Hoài quốc, cả đời này không gặp lại ngươi, ta sẽ cứu ngươi.”
Sắc mặt ta thay đổi: “Ngươi lừa hắn?”
Bạch Dung gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Ta xác thực có thể cứu ngươi, nhưng điều kiện không đủ.”
“Khoảng thời gian này ta ở bên cạnh hắn, nhìn hắn bày mưu tính kế, nhìn hắn đuổi tận giết tuyệt, ta hiểu được……”
Trên mặt Bạch Dung hiện lên sự sợ hãi: “Hắn không hổ là bạo quân trong tương lai, hắn quả nhiên là người điên!”
Ta mím môi không nói chuyện, tiếp tục nghe nàng kể rõ:
“Ta đã từng nghĩ hắn hắc hóa là do bị ngược đãi trong thời gian làm con tin, về sau ta mới hiểu được nguyên nhân là do ngươi.”
“Bởi vì cái chết của ngươi, hắn hết lần này đến lần khác hắc hóa, cho đến khi thế giới sụp đổ thêm một lần nữa, tất cả đã qua sáu lần!”
Ta nhớ lại cảnh tượng trong mơ, run rẩy hỏi: “Mục đích của ngươi là gì?”
“Tư Hàn cùng đoàn đội đưa tiễn của Đại Tiên đang ở cách trấn nhỏ năm mươi dặm, ngươi đợi ở đây một ngày, thay ta lên kiệu hoa.”
Ta ngẫn người, Bạch Dung nhìn đi chỗ khác:
“Ngươi là người duy nhất có thể khiến hắn thu hồi sát tâm, tĩnh tâm Bồ Đề. Điều kiện của ta là ngươi nhất định phải quan tâm hắn thật kĩ, để hắn trở thành một vị minh quân.”
Nàng đứng đứng dậy, ta vô thức nắm chặt ống tay áo của nàng.
“Vậy còn ngươi?”
Bạch Dung quay đầu lại, tùy ý cười: “Ta sẽ trở lại thế giới của mình.”
“Ta nhận nhiệm vụ cứu rỗi, mục đích của ta là để cho hắn được cứu rỗi, dù người hắn cứu rỗi không phải là ta.”
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Bạch Dung nói “Tạm biệt” rồi quay người rời đi.
Ta nhìn cửa gỗ thật lâu, một lúc lâu sau khẽ mỉm cười.