“Tiểu ca đừng vội nhìn lão hủ như thế.”
Lão giả nói, “Để nói cho ngươi biết, lão hủ sớm nghe được Lâm phủ thông báo có một nô lệ bỏ trốn, lúc giờ ngọ ở trấn trên có nha dịch cầm công văn đi từng nhà thông cáo, nhưng còn treo thưởng mười kim. Nô lệ bỏ trốn có tướng mạo giống hệt vị này.”
Lão không kìm được, lắc đầu thở dài, “Ta biết nhị vị đại gia của Lâm phủ xưa nay bá đạo, vị tiểu ca này lại bị thương như thế, lương y như từ mẫu, ta không đành lòng tố cáo hai người các ngươi. Chỉ là hôm nay đã có tôi tớ của Lâm phủ qua lại tìm tòi hai lần ở trấn trên. Nơi này của ta cũng không dám lưu các ngươi lại, hiện trong nhà có một cỗ xe lừa, tặng cho hai người các ngươi đỡ phải đi bộ, ngươi nhanh nhanh mang hắn rời đi trong đêm nay.”
Chu Hiểu Hiểu có chút hổ thẹn, nàng suy bụng ta ra bụng người, lại không nghĩ rằng gặp được nhà lương thiện. Nàng móc ra vàng bạc định tặng, nhưng lão giả chối từ không chịu, sau không từ chối được, chỉ lấy một chút phí y dược.
Chu Hiểu Hiểu ôm Du Hành Tri đặt vào xe lừa, đắp đệm chăn dày lên, để da lông mang từ trên núi xuống cùng chó kéo xe lại trong quán.
Thiếu niên nhìn tấm da hổ, ngượng ngùng gãi đầu, nói, “Cha ơi, con lái xe đưa bọn họ đến cửa thôn nhé.”
Lão giả nói, “Cũng được, nếu có người hỏi, con nói rằng Vương Đại ở Trương gia thôn phát tác chứng động kinh, mời cha qua xem.”
Thiếu niên đưa bọn họ ra rất xa ngoài trấn nhỏ, mới từ biệt Chu Hiểu Hiểu.
Khi lái xe lừa đi, nàng quay đầu lại, trong bóng đêm vẫn thấy thiếu niên mười ba tuổi nồng hậu cười vẫy tay, lộ ra hàm răng trắng.
Xe lừa chậm rãi đi trên con đường u ám giữa đêm khuya, vẫn là đêm khuya rét lạnh mà tĩnh lặng, nhưng bởi vì có người đồng hành nên có vẻ không hề tịch mịch.
Chu Hiểu Hiểu ngồi ở đầu xe, thỉnh thoảng quay lại vén rèm lên nhìn trong thùng xe.
Nếu Du Hành Tri tỉnh táo, vẫn luôn dùng đôi mắt đựng đầy sao trời ngóng nhìn nàng.
Chu Hiểu Hiểu cũng không tự giác mà cười, nàng sờ sờ tay nải chứa đầy châu báu vẫn luôn đeo trên người, ngẫm lại bên trong xe thương thế của Du Hành Tri ổn định, cảm giác tâm tình khẩn trương dần dần thả lỏng.
Nàng nhẹ nhàng hát nhỏ, nhìn phương Đông sáng dần lên, ánh bình minh chậm rãi trải ra trên mặt đất.
“Không xa phía trước chính là Cung Thành, tổ phòng của Lâm gia ở nơi đó, nhà hắn ở trong thành có thế lực khổng lồ. Chúng ta cũng không thể vào thành, phải đi đường vòng qua, chỉ sợ đêm nay còn phải ăn ngủ ngoài trời ở vùng ngoại ô.” Xe lừa đi lên đường cái, Chu Hiểu Hiểu nhìn thành trì phía xa xa, nói.
Lúc này phía sau ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa dày đặc, Chu Hiểu Hiểu quay đầu nhìn lại, phía sau xa xa trên đường bốc lên bụi mù, một đám người ngựa đang đuổi thẳng đến đây.
Những người này đang chạy về phía nàng!
Chu Hiểu Hiểu kinh hãi, thúc giục xe lừa đi nhanh, nhưng mà xe lừa làm sao mà so được với khoái mã, chẳng mấy chốc đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la “Đứng lại! Đừng chạy!” truyền đến. Trong lòng nàng vô cùng lo âu, lại không biết làm sao cho phải, chỉ có thể liều mạng quất lừa chạy.
Lúc này, màn xe ở phía sau xốc lên, một bàn tay xương xẩu tái nhợt đầy nam tính vươn tới, bàn tay đó bắt lấy dây cương.
Khi Chu Hiểu Hiểu còn đang kinh ngạc, Du Hành Tri một tay cầm dây cương, một tay tóm cổ áo của nàng, nhấc lên, ném nàng vào lùm cây ven đường.
Chu Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Nàng lộc cộc lộc cộc lăn thẳng xuống con đường nhỏ ở một bên sườn núi, lăn lộn đến thất điên bát đảo.
Đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe được tiếng người ngựa ồn ào lướt qua trên đỉnh đầu, đi về phía trước.
Những truy binh đó có lẽ còn cách xe lừa một khoảng, không phát hiện người lái xe đã bị thay đổi giữa chừng, thậm chí còn không lưu ý đến nàng bị vứt xuống.
Nàng vội vàng té ngã lộn nhào mà bò lên trên sườn núi, nhìn thấy không xa phía trước là cỗ xe lừa ngã trên mặt đất, xung quanh là mấy chục con tuấn mã.
Chu Hiểu Hiểu ẩn thân ở lùm cây ven đường, lặng lẽ nhích tới gần.
Nhìn qua khe hở giữa cỏ cây, nàng thấy đám người ngựa kia vây quanh một người ở giữa.
Người nọ cưỡi ngựa lớn, mặc áo bào gấm tía thêu mây, một đôi lông mày lá liễu treo ngược, dưới mắt hai bọng xanh đen, sau tai cài một đóa trâm hoa. Đúng là Lâm nhị gia Lâm Bỉnh Trực.
Chu Hiểu Hiểu vừa thấy hắn, cả người như rơi vào động băng, theo trí nhớ của Chu Đỗ Quyên, cái nhị công tử Lâm phủ là một kẻ thường xuyên cướp bóc gian dâm, là một ác bá không việc ác không làm, không chỉ nam nữ đều ăn, mà còn có tính cách vặn vẹo, thủ đoạn tàn khốc, mỗi năm số lượng thiếu niên thiếu nữ bị hắn ngược đãi tra tấn đến chết không biết là bao nhiêu.
Giờ phút này, hắn đang đắc ý dào dạt mà nhìn tùy tùng trói Du Hành Tri vứt xuống đất.
Chu Hiểu Hiểu nấp trong cây cối, một cử động nhỏ cũng không dám, nàng đã sợ hãi đến toàn thân run rẩy lại lo lắng đến khó chịu.
Nàng lại thấy cha con vị y giả ở Lý gia đồn bị trói tay sau lưng, đám người kia đẩy họ ngã quỳ trên mặt đất, Lâm Bỉnh Trực đi ra phía sau thiếu niên, rút ra một thanh nhạn linh đao sáng loáng, “soạt” một tiếng xuyên qua thân thể thiếu niên.
Thiếu niên hôm qua còn cười vẫy tay tiễn nàng, kêu nhỏ một tiếng, ngã xuống đất, giãy giãy mấy lần, rồi không hề nhúc nhích.
Chu Hiểu Hiểu che kín miệng mình, một nỗi sợ hãi và phẫn nộ thật dữ dội xông lên trán, nàng gắt gao khống chế chính mình, mới không kêu ra tiếng.
Lão y giả nhào vào người nhi tử, thất thanh khóc rống, chửi ầm lên, “Súc sinh! Sao phải ác độc như vậy! Ngươi nói ngươi tìm được người này, liền tha mạng cho ta và con ta, ta đã che lương tâm lại mà dẫn ngươi đến. Ai ngờ ngươi, cái đồ ác ma kia, lại vẫn lấy mạng của con ta!”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng đao xé gió kêu lên một tiếng, cổ của lão giả rách ra một vết thương thật lớn, máu tươi trào ra, lão còn muốn mắng chửi, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô từ yết hầu.
Cuối cùng lão ngã xuống trên thi thể của nhi tử.
Lâm Bỉnh Trực rất có hứng thú mà nhìn hai thân thể ngã vào trong vũng máu, chẳng hề để ý mà ra lệnh rời đi.
Đám người đem Du Hành Tri lên lưng ngựa, nghênh ngang đi về hướng Cung Thành.
Đám người dần đi xa, Chu Hiểu Hiểu từ sau lùm cây sau chậm rãi bò ra.
Nàng nâng lão y giả chỉ còn có một hơi tàn dậy.
Lão giả thấy là nàng, trong mắt rơi lệ, nghẹn ngào nói một câu, “Xin… xin lỗi. Ta cũng không làm sao được, bọn họ phát hiện dấu vết hai người các ngươi, dùng tính mạng của nhi tử uy hiếp ta.” Nói xong, liền nhắm hai mắt lại.
Có lẽ phẫn nộ đến cực hạn sẽ khiến người ta không còn sợ hãi, Chu Hiểu Hiểu dần dần ngừng run rẩy, nàng thậm chí cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng trấn định như thế này.
Từ trong cỗ xe rách nát, nàng tìm ra một mảnh vải, che thi thể hai cha con lão y giả lại.
“Phụ tử hai người các người, vì ta mà vô tội bị liên luỵ, xin hãy lên đường bình an. Thù này, nhất định ta sẽ báo.”
Nàng quỳ xuống dập đầu ba cái, đem các dược phẩm vật tư có thể sử dụng được trong thùng xe bỏ vào một cái tay nải đeo ở trên lưng, nhanh chân chạy về hướng Cung Thành.
Vào bên trong thành, dựa vào ký ức của thân thể này khi còn bé vẫn sinh hoạt ở Lâm phủ, Chu Hiểu Hiểu nhanh chóng tìm được vị trí Lâm phủ, cẩn thận điều tra quanh tường vây một phen.
Giờ phút này nếu có người, sẽ thấy một góc trong rừng trúc ở ngoài tường vây của Lâm phủ, có thiếu nữ ngồi xổm trên bờ cát, dùng cành trúc phác hoạ một phần bản đồ, trong lòng nàng phảng phất yên lặng suy đoán gì đó, lại dùng cành nhỏ nhẹ nhàng điểm một chút trên mặt cát.
Mặc dù thiếu nữ còn nhỏ tuổi, lại tản mát ra một cỗ khí thế lạnh lẽo không tương xứng, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn về phía trước, tựa hồ có thể xuyên thấu tường vây, vào thật sâu trong đình viện.
Rồi nàng đứng dậy, giẫm nát bản đồ, trở lại trong thành mua sắm các vật liệu cần thiết.
Ban đêm, bên ngoài tường vây cao cao của Lâm phủ, xuất hiện một thân ảnh mặc đồ đen gọn gàng.
Thân ảnh kia dùng một cây trúc dài chống trên mặt đất một cái, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường.
Chỉ thấy nàng ngậm trong miệng một thanh chủy thủ, dừng ở đầu tường, nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó nhảy xuống, khi chạm đất nhẹ nhàng như mèo.
Thân ảnh kia vừa rơi xuống đất liền biến vào trong bóng cây bụi hoa, nương theo những chỗ tối tăm, nhanh chóng hướng vào phía nội viện, tựa hồ cực kỳ quen thuộc với nơi này.
Người này là Chu Hiểu Hiểu, ban ngày nàng cẩn thận suy nghĩ, chiếm thân thủ võ nghệ nhanh nhẹn của nguyên thân Chu Đỗ Quyên, lại tìm tòi mấy lần trong ký ức của Chu Đỗ Quyên khi còn bé theo phụ thân cư trú ở Lâm phủ, nhân lúc ban đêm đến đây cướp người.
Trong nội viện, hai gã gia đinh trực đêm cầm đèn lồng đi lại, có một âm thanh rất nhỏ truyền đến từ trong bụi cỏ.
“Là mèo sao?”
Một gã duỗi đèn lồng nhìn xung quanh.
Đột nhiên, trước mắt có bóng đen nhoáng lên, hai gã cùng cảm thấy bị đánh mạnh vào sau gáy, lập tức mất đi tri giác, nằm lăn trên mặt đất.
Chu Hiểu Hiểu xuất hiện ở phía sau, đem hai kẻ đang hôn mê kéo tới sau núi giả, lột áo ngoài của cả hai.
Nàng thay một bộ, bộ kia cầm lấy để dự phòng.
Nàng lại ngựa quen đường cũ mà đến nhà kho, tìm được dầu hỏa và kíp nổ, tưới lên ngay tại chỗ, nối một kíp nổ thật dài, sắp xếp cơ quan, bấm đốt ngón tay tính thời gian bốc lửa, rồi đốt kíp nổ.
Bố trí xong hết thảy, Chu Hiểu Hiểu nhẹ bước hướng về chỗ ở của Lâm Bỉnh Trực.
Ở trong một phòng ngủ xa hoa lãng phí, Du Hành Tri ngửa mặt nằm trên một cái bàn tròn khắc hoa.
Ở phía đối diện, một nam nhân dù bận rộn vẫn ung dung ngồi xuống, dùng ánh mắt ghê tởm mà dâm tục nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Nam nhân kia thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm răng, phát ra tiếng tấm tắc đáng khinh, dùng ngữ điệu yếu ớt ngầm kìm chế hưng phấn, nói, “Chớ có nói ta không cho ngươi cơ hội, ta hỏi lại một lần, là ai giúp ngươi từ trong tay đại ca ta trốn thoát?”
Du Hành Tri không nói một lời, nghiêng đầu đi, nhưng nội tâm hắn thực sự cảm thấy sợ hãi sâu sắc.
Hắn không dám nghĩ chính mình lại gặp cảnh vô cùng nhục nhã như thế này.
Khi ngón tay kia lạnh băng lại ghê tởm như rắn bò lên da hắn, hắn hận chính mình nhất thời mềm yếu, không quyết đoán mà kết thúc sinh mệnh của mình lúc rơi vào trong tay kẻ biến thái này.
Hắn nhắm hai mắt, nàng ấy hẳn là an toàn đào thoát đi, đây đại khái là sự tình duy nhất đáng được ăn mừng khi mình rơi xuống vực sâu thế này.
Giờ phút này, Lâm Bỉnh Trực cảm thấy hưng phấn dị thường, hắn duỗi tay kiềm trụ trên mặt Du Hành Tri, hắn nhớ tới không lâu trước đây, mình theo phụ thân cùng đại ca tới kinh đô, xa xa gặp qua vị Du gia Ngũ Lang này, khi đó hắn như minh châu được mọi người nâng niu, còn mình thậm chí không có tư cách nói chuyện cùng hắn.
Hiện giờ thiếu niên công tử chói mắt nhất kinh đô thế mà lại rơi xuống tay mình, mặc cho mình tùy ý làm bậy một ngày.
“Nếu ngươi đã không biết tốt xấu như thế, thì đừng trách ta vô tình.” Hắn xoay gương mặt như lan tựa ngọc kia lại, cười khanh khách mà nói, “Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận khi đầu thai làm người.”
Thế nhưng hắn không nhìn thấy sự sợ hãi ở trong mắt Du Hành Tri như tưởng tượng, mà lại nhìn thấy Du Hành Tri chớp chớp mắt, lộ vẻ kinh ngạc.
Đồng thời một thanh chủy thủ lạnh băng kề vào yết hầu của hắn, một thanh âm lạnh lùng vang lên từ phía sau, “Ngươi mà đụng vào hắn nửa cái, ta khiến ngươi lập tức làm người cũng không được!”