Tên của tôi là Dương Linh, tôi đến từ Việt Nam. Một đêm tôi chợt mơ thấy thiên thần.
Khi gặp Shinjo, cảm giác thật mơ hồ, có thể quen dù chưa gặp lần nào. Cho đến khi Angelus xuất hiện.
Dương Linh đóng nhật ký lại, Akiko vẫn ngủ say. Cô ấy mơ gì mà mỉm cười hoài. Thật là..
Ishino Shinjo, cái tên nghe thú vị lắm. Cô bỗng nhớ đến đôi mắt anh ta, sự hài hòa hoàn hảo khi mái tóc nâu đen rũ qua gương mặt góc cạnh đó, vừa giống người tây lai lại hệt như nhân vật bước ra trong truyện.
Cô khẽ cười, gió lạnh thổi rì rào, mấy ngôi sao lấp lánh đến huyền diệu. Điều gì đó lạ lùng xen lẫn suy nghĩ của cô, giống như mây trên trời, trăng, sao, mọi thứ khi mờ khi tỏ.
Cô nghe tim mình đập, chắc lần đầu tiên thôi, có bao giờ chú ý nó đâu. Cảm giác gặp Ishino Shinjo..
Điều tôi đọc trong ánh mắt cậu ta, suy nghĩ chủ quan nhưng chắc chắn.
Một là anh ta đang mang nỗi buồn nào đó.
Hai là anh ta cô độc.
Ba, anh ta gặp vấn đề sức khỏe.
Dương Linh ngán ngẫm, cô đứng bên ngã tư vệ đường. Akiko về quê rồi, cũng buồn. Mẹ cô chắc nhớ cô lắm đây, không lâu đâu, hai năm nữa cô lại về.
– A lô, tớ nghe nè! Ừ, được rồi! Đừng lo, tớ ổn! Nè! Con nhỏ này, cúp máy giữa chừng!
Cô cằn nhằn chiếc điện thoại, trông vừa đáng yêu lại buồn cười.
– Này, Linh san!
– I.. Ishi..
Cô lắp bắp nói vì cái gã đó chẳng biết từ đâu chui ra, hắn chạy như ma đuổi rồi nấp sau lưng cô. Dương Linh nhíu mày, lúc ấy Higashi cũng lượn lờ nhìn quanh, cậu ta mất hút sau ngã tư.
– Ra thế? – Dương Linh nhìn Shinjo, anh ta trốn Higashi khổ sở quá! Mệt thở không ra hơi, bộ dạng khỏi phải nói.
– Không ngờ gặp anh ở đây!
Cô định đi thì hắn nắm tay cô!
– Nè!
– Xin lỗi!
Cái từ lịch sự thế nhưng cô không thấy nó lịch sự chút nào! Xin lỗi! Nghe sao mà dễ quá!
– Anh Ishino!
– Cô ra bờ sông với tôi được không?
Lại nữa rồi!
Dương Linh nhìn lên trời.
– Tôi bận rồi!
Cô lạnh lùng đi qua vạch trắng. Thật bực mình, mà hơi lạ, hắn không đi theo hả? Cô quay đầu lại, Shinjo vẫn đứng giữa lộ. Là đèn đỏ mà?
– Nè! Nè!
Chiếc xe tải lăn bánh tới, tim cô sắp nhảy vọt ra. Lúc này hắn mới chịu.. chạy!
– Ôi trời!
Cô ôm đầu mình, Shinjo chỉ việc cười và cười.
– Linh san!
– Anh gọi tên tôi dễ dàng nhỉ?
– Cô cũng thế thôi!
– Ơ..
– Đi chứ?
– Hở..
Shinjo kéo cô đi còn cô đợi anh dừng lại mà ra tay.
– Bộp! – Cô thở phì thỏa mãn.
– Sao đánh tôi?
– Ai bảo cứ nắm tay tôi!
Mặt Shinjo đơ ra như gã khờ hay tệ hơn thế.
– Uống coca nhé?
– Không, cảm ơn!
– Tóc cô đang dài kìa!
– Đang.. đang dài? – Cô ngoái cổ lại nhìn. Gã Ishino này nói gì vậy? Mồ hôi ướt đẫm mặt dù không nóng, cô chằm chằm vào mặt hắn.
– Anh ổn chứ?
– Uống coca đi!
Dương Linh đành cầm lon coca cho hắn vui. Chẳng phải Saiko bảo Shinjo lạnh lùng đầy lôi cuốn sao? Đằng này, vẫn là Ishino nhưng hắn cứ hâm hâm sao ấy?
– Anh thích ngồi đây lắm à?
– Phải!
– Tôi ít khi lắm, mà ngồi đây vui nhỉ?
– Cô mơ mộng quá!
– Anh cũng vậy thôi!
– Ngồi bờ sông là mơ mộng hả?
– Nè, anh đang phủ định câu nói của chính mình đấy!
Cô hơi mất kiên nhẫn, Shinjo nhướng mày lên.
– Cô học võ hả? Tay cô chai sần hết rồi!
– Gì?
Shinjo nắm tay cô, Dương Linh liền rụt tay lại.
– Tôi sẽ đấm anh đấy!
Cô giận dỗi đứng dậy, Shinjo liền kéo tay. Thế là cô nàng ngã nhào vào vòng tay anh ta. Thật xấu hổ! Cô chả dám nhìn mà anh chàng kia hình như là không. Anh ta cứ lo xoa lấy xoa để cái ngực của mình. Tất nhiên phải đau thôi!
– Ishino Shinjo! – Cô bực quá liếc xéo anh ta.
* * *
Shinjo, chú về Kyoto gấp, vài hôm nữa sẽ lên.
Shinjo gập lá thư lại, trong căn nhà rộng đó tĩnh lặng vô cùng.
Khác với Shinjo, Dương Linh vui vẻ hơn khi Akiko đi vắng. Cô chưa ngủ được bởi chuyện lúc sáng.
Gã đó kì vậy ta!
Chưa từng gặp ai kiểu này hết. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc hắn ôm cô vào lòng là Dương Linh ớn lạnh!
– Reng! Reng!
Chuông điện thoại vang lên, cô sửng sốt. Shinjo gọi à? Mình lưu số hắn khi nào nhỉ? Cô chần chừ rồi nghe máy.
– A lô!
– Linh san! Cô lạnh không?
– Hả? Cô sượng người – Anh nói gì thế?
– À.. cô ngủ đi..
– Nè!.. A lô!.. A lô!
Cúp máy rồi. Hắn dở hơi nhỉ? Cô trùm chăn lại ngủ tiếp.
Hai giờ sáng, cô tung chăn ra và làm chuyện mình cho là ngu ngốc.
Cô vỗ tay lên trán mình khi đứng trước hiệu sách. Bạo dạn gõ cửa, không ai ra mở.
Mình điên mất thôi!
Cô quay bước đi thì đôi cánh thiên thần xuất hiện.
Không phải chứ? Mình điên rồi!
Cô đẩy cửa vào, trong này tối om. Cố mò mẫm đến cửa phòng Shinjo.
Đã điên thì điên tới bến luôn!
– Anh Ishino! Không tiếng đáp trả
Mặc kệ hắn có ngủ hay không, vào rồi tính. Mình đang điên mà?
Cửa không khóa, chân cô đạp phải thứ gì đó. Bật công tắc đèn, căn phòng sáng lên.
– Shinjo?
Cô sửng sốt nhìn, hóa ra thứ cô giẫm phải là bàn tay anh ta. Chuyện gì đó không ổn, hai cánh cửa tủ mở toang, thuốc rơi khắp sàn.
– Tắt đèn đi!
Shinjo ôm lấy đầu mình một cách đau đớn. Cô vội tắt đèn và nhanh tay bật đèn pin lên.
– Anh sao vậy?
Shinjo nhăn mặt, mồ hôi nhễ nhại. Người nóng như lửa đốt. Tay anh run rẩy nắm lấy cô sau đó thì im bặt.
– Shinjo! Shinjo!
Dương Linh hốt hoảng gọi ngay cho Watase.
* * *
Nắng chiều tràn ngập trên đường, Dương Linh trở về nhà với bao suy nghĩ kỳ quặc. Nếu thiên thần có thật thì phép màu cô nhận được là gì?
Nằm xuống chiếc giường êm ái, cảm giác dễ chịu làm sao. Watase nói bao lời cô chợt nghĩ nhiều về Ishino Shinjo.
Cậu ta có một khối máu tụ trong não. Nó rất nghiêm trọng, cần phẫu thuật sớm.
Sao mình thấy không ổn nhỉ?
Nếu đó là điều cô dự cảm thì Watase nghĩ có khác không? Ông ấy vào phòng bệnh Ishino.
– Lý do Shinjo kun biến mất là đây sao?
Căn phòng trống trơn, không ngoài dự đoán nhưng nó xảy ra nhanh hơn ông tưởng.
* * *
Tiếng thở dài của Dương Linh làm Akiko chú ý. Cô ấy mới về thôi nên chưa biết gì cả.
Ai gõ cửa, Dương Linh liền ra mở. Là Saiko! Hiển nhiên, cô ấy tìm Dương Linh nói chuyện riêng. Dương Linh chẳng ngạc nhiên mấy. Dù sao Saiko đâu nói sai!
– Cậu thích anh Ishino phải không?
– Tớ không biết Saiko, sao cậu hỏi thế?
– Tớ.. muốn biết sự thật!
Dương Linh bình tĩnh nhìn Saiko.
– Tớ không học chung trường với Ishino, không quen biết anh ta. Đó là lý do!
– Vậy à? Cậu dám hứa không?
– Tại sao tớ phải hứa? Nếu cậu đã thích thì bày tỏ cho anh ta biết. Cậu có nhiều cơ hội tiếp xúc anh ta mà!
– Cậu không phản bội bạn bè đúng không?
– Phải!
– Tớ về đây!
Saiko buồn bã rời khỏi, Akiko bước vào. Dương Linh nhìn Akiko, dù ai cũng biết Saiko thầm yêu Shinjo song chuyện Shinjo dẫn Dương Linh ra bờ sông hẳn có người nhìn thấy, đâu trách cô được.
– Saiko không hỏi thẳng chuyện ở bờ sông? – Akiko nhìn Dương Linh.
– Cô ấy sợ! – Dương Linh khẽ khàng – Sợ tớ khẳng định thích Shinjo!
Quá ngạc nhiên. Dương Linh làm Akiko suy nghĩ mãi. Liệu Dương Linh có bị gã đó đánh cắp trái tim?
Nhiều người mải lo nghĩ về Shinjo mà quên bén anh chàng Higashi. Cả đêm trằn trọc khó ngủ, Shinjo mệt mỏi mở cửa phòng.
Cậu trợn mắt nhìn Higashi vác cái vali cùng một chú chó!
– Shinjo! Cậu muốn nghe tớ nói không?
Higashi mồ hôi nhễ nhại ngồi phịch xuống sàn.
– Gì thế?
– Tớ.. bỏ nhà đi!
– Sao cơ?
– Tớ bỏ nhà đi!
– ?