Tố Du Tùng Chi

Chương 4: Ác quỷ



“Lần sau còn khóc, ta ném ngươi vào rừng cho thú hoang ăn.”

***

Gần như lập tức, cậu ôm mắt ngồi sụp xuống, tránh thoát ánh sáng như chớp giật trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông. Tiếng ám khí “phập phập phập” bị cửa gỗ trong nhà cản lại, Lăng Tùng Chi sợ hãi quay đầu nhìn vào chiến tích của anh em họ trâu, suýt tí nữa bị dọa ngất, lúc ngẩng đầu đã thấy một đôi giày da màu xanh bạch ngọc ở ngay dưới tầm mắt cậu.

Lăng Tùng Chi đờ đẫn, nâng mắt nhìn lên, chớp mắt với người nọ. Khóe môi cậu mấp máy, trong lòng vô cùng gấp gáp, cậu muốn giải thích, nhưng lại nói không ra lời, bạn học Tùng Chi có chướng ngại giao tiếp, bị dọa ngốc rồi.

Lăng Tùng Chi vô thức nhìn về phía mấy cái kim châm đen kịt trên tường gỗ trong nhà, không nói một lời, xìu vai cúi đầu, bỗng nhiên òa khóc.

Nửa canh giờ sau, Khương Thanh Diệp đã vào nhà, nhắm mắt trên ghế dựa, người áo đen cũng biến đâu mất, mà Lăng Tùng Chi vẫn khóc.

Người nào đó kiên nhẫn đợi cho tên nhóc nọ nín khóc, tranh thủ được chút thời gian, thế là ngủ thêm được một lúc. Nói thật, trước đây y hiếm mà có nhiều thời gian “nghỉ ngơi” như hiện tại, cho nên y khá trân trọng những ngày tháng này – bao gồm cả tiếng khóc như tiếng hát ru của Lăng Tùng Chi.

Đợi tới khi Lăng Tùng Chi nhận ra mình không cần phải chết, nước trà trong ấm đã sôi sắp cạn, bấy giờ cậu mới mon men đi tới, ngồi xổm bên ghế dựa, đôi mắt trong sáng còn rướm nước mắt, nhìn chằm chằm người trên ghế, nửa giây cũng chẳng chớp luôn.

Lăng Tùng Chi kéo tay áo y, Khương Thanh Diệp nhíu mày, rốt cuộc chịu mở mắt nhìn cậu. Cậu biết y không hề muốn giao tiếp với mình, hình như còn hơi bài xích cậu, kỳ quái là y lại không gạt tay cậu ra. Nhưng Lăng Tùng Chi không rảnh nghĩ nhiều như thế, cậu ngây ngốc gục đầu xuống, tay nắm chặt lấy góc áo y, như thể chỉ sợ nếu buông ra, cọng rơm cứu mạng của cậu sẽ mục rữa, cậu sẽ chết vậy.

“Em… em không có nghe lén.” Lăng Tùng Chi mấp máy môi, sau khi bình tĩnh, cậu lại cố gắng giải thích: “Em chỉ… chỉ mới tỉnh dậy…”

Bỏ đi. Vẫn không nói rõ được.

Lăng Tùng Chi im lặng cúi đầu, nghĩ cùng lắm là lên trời chuyến nữa, cũng chẳng phải chưa chết bao giờ. Nghĩ thế, tự dưng cậu không còn căng thẳng nữa.

Hồi lâu, hình như cậu nghe thấy tiếng thở dài, nhưng tiếng than đi biệt, thoáng qua đã mất tăm mất tích. Lăng Tùng Chi chợt thấy cằm mình hơi ngứa, có một bàn tay thon dài gạt lọn tóc rối bung trên trán cậu rồi di chuyển xuống dưới, khẽ khàng nâng cằm cậu lên, để cậu đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của mình.

Bấy giờ cậu nghe thấy giọng y nói: “Lần sau còn khóc, ta ném ngươi vào rừng cho thú hoang ăn.”

Lăng Tùng Chi thấy trên mặt hơi man mát, đầu ngón tay ai đó dừng lại trên khóe mắt cậu, lơ đãng gạt đi giọt lệ mới chớm rướm ra.

Cậu bỗng rùng mình, bấy giờ có lẽ cậu mới nhận ra, trừ sự ỷ lại vô duyên vô cớ sinh ra vì y ở trong lòng cậu, thì nỗi sợ về y cũng đã lớn đến nỗi khiến cậu không sao có thể bình tĩnh khi đối diện trước y. Hiện tại cũng vậy, khí thế của người nọ lớn quá, dù giờ y mới chỉ nói một câu chứ chưa hề đe dọa, vậy mà lòng cậu đã run lên, tạo điều kiện cho cái lạnh và bóng đêm hùa nhau vây cậu lại.

***

Sắc đêm kéo đến, đồng tuyết như trồng mây trên trời, gió nổi hàng loạt.

Khương Thanh Diệp bỏ nốt vị thuốc cuối cùng vào chậu tắm, đứng đợi Lăng Tùng Chi lề mề đi đến sau lưng mình.

Trước khi đến đây Lăng Tùng Chi không biết gì cả, nhưng lần này cậu tỉnh táo, nên thật sự rất sợ cái chậu chứa đầy nước thuốc lạnh như băng này. Cậu cảm giác nỗi sợ của mình về người trước mặt có khả năng đều do y từng ép “cậu” nhảy vào đó vô số lần mà tích tụ thành, chứ hoàn toàn không liên quan đến con người y thế nào, “cậu” biết y đáng sợ ra sao.

Y có thể là một người vô cùng tốt mới “cứu” cậu, song hành động của y thì chưa chắc.

Lăng Tùng Chi cắn môi: “… Em phải nhảy vào đó thật sao anh?”

Khương Thanh Diệp gõ thành chậu, không nói gì.

Lăng Tùng Chi cảm thấy mình điên rồi.

Cậu run rẩy bước vào trong nước, sợ mà không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cơ thể bị nước ngâm cho tái xanh tái nhợt.

Lăng Tùng Chi vừa bước vào chậu đã bị hơi lạnh hun mờ cả mắt, sống mũi đông cứng nghẹt thở. Tiếng nước trong bồn gỗ thi thoảng lại sục lên theo cử động của cậu, người cậu run rẩy, mình mẩy ê cứng, cảm giác như cơ thể không còn nằm trong sự điều khiển của cậu. Cái lạnh như rắn độc mon men bò lên sống lưng cậu, nó uốn éo thân rắn không xương, bò một tấc lại há miệng cắn một ngụm.

Máu độc lan vào cơ thể, đi qua kỳ kinh bát mạch, ngấm vào nội tạng, cảm tưởng đã xâm nhập vào tim. Mạng này là sứ, bất kể lúc nào cũng có thể ngất lịm trong làn nước giá, cậu sẽ chết vì ngạt, cũng sẽ chết vì bị lãng quên.

Nếu cậu chết thì sao đây? Lăng Tùng Chi vô thức cân nhắc tới vấn đề này, chợt cảm thấy có lẽ mình cũng sẽ không hận người kia. Tính tình cậu kỳ lạ, xưa nay không biết hờn dỗi, rõ ràng là mạng của mình, cậu lại coi nó như chẳng phải của mình.

Nhưng cậu biết mình sẽ không chết, sự thật đời trước đã nói cho cậu hay cực hạn của cậu có thể vượt xa chút lạnh giá tầm thường này. Cậu chẳng qua chỉ đang sợ hãi đống ký ức lộn xộn mà hễ cậu mỏi mệt lại lao đến xâm chiếm đại não cậu.

Nước mắt ứa ra trong mắt cậu, chúng rơi vào làn nước đã kết băng, trượt đi trên mặt băng mỏng nhìn thôi đã rùng mình. Khương Thanh Diệp nhìn thấy đôi mắt đỏ au chứa đầy oán hận của cậu, y không ngạc nhiên hay khó chịu, đôi con ngươi đen láy thủy chung giữ vững sự lạnh nhạt thâm căn cố đế, ngàn năm không đổi.

Một canh giờ trôi qua, Lăng Tùng Chi được y ôm ra khỏi bồn gỗ. Bấy giờ cậu mệt muốn chết, vừa lăn vào trong lòng y, thiếu điều bán sạch liêm sỉ giang rộng hai tay ôm cổ y, đầu cậu vùi vào ngực y, cả người dán lên mình y. Nhưng cậu quá nhỏ con, thân thể đơn bạc gầy yếu như cánh ve, tựa hồ có lớn thêm gấp đôi gấp ba cũng chẳng thể khiến Khương Thanh Diệp cau mày được.

Trong cơn mê man, cậu tưởng như mình được ai đó ôm vào trong lòng, cậu ở trong vòng tay ấy ngửi được mùi cỏ non, rồi cậu nằm mơ, lắm khi nhớ cha, lắm khi nhớ mẹ. Khi cơn sốt kéo dài suốt đêm, đau nhức khiến cậu bật khóc, giãy giụa, cũng là vòng tay ấy dỗ dành vỗ về cậu.

Đó là lần đầu cậu biết, bàn tay người lại có thể vừa lạnh vừa ấm áp như vậy. Xưa kia cảm giác này thuộc về người khác, hiện giờ nó thuộc về y.

Đêm dài hơn bao giờ, sáng hôm sau cậu không còn sức dậy.

Lăng Tùng Chi cựa mình, cách lớp áo mỏng là một tầng da thịt nóng ấm, không phải đá lạnh, cũng không phải củi khô lộm cộm. Dường như thật sự có người đã trông giữ, ôm cậu cả đêm. Lăng Tùng Chi chỉ thoáng nghĩ, sau đó không khỏi liên tưởng đến gương mặt lạnh băng của Khương Thanh Diệp sẽ cau có khi bị cậu quấy rầy.

Hình như cậu lại gây chuyện rồi.

Nghĩ thế, Lăng Tùng Chi lại sợ, lòng cậu có quá nhiều nỗi sợ, sự bất an của cậu đánh thức Khương Thanh Diệp vốn chẳng ngủ say.

Dáng người Tùng Chi rất nhỏ, so dáng mình, cậu chỉ nhỏ con như một thằng nhóc mười hai mười ba, so tuổi tác Khương Thanh Diệp ăn đứt Tùng Chi. So mặt lạnh, nhóc đần sao bì nổi với Khương công tử, tất tần tật, ngay đến đầu óc, sợ rằng Tùng Chi cũng không so được. Suy đến cùng, tên nhóc nào đó cũng thiếu quá nhiều kinh nghiệm, dù có thông minh được trời ưu ái thế nào, thì sự thật suốt gần mười lăm năm đời trước của cậu, cậu thậm chí còn chưa từng cãi tay đôi hay thân thiết với ai trừ cha mẹ bao giờ.

Khương Thanh Diệp bình tĩnh nhìn cậu.

Trong ánh nhìn ấy, gió tuyết Bắc Tuyệt gọi vạn dặm rừng thông núi Bắc cùng đến hòa tấu, huyên âm hòa vào tiếng vọng ngàn đời khắp non cao, tựa như có ai vô tình nhấc vó ngựa, quấy nhiễu rồi đánh thức lời hẹn của giai nhân đã từng bị cô phụ nhiều năm vẫn ngủ say dưới ba ngàn trượng tuyết trắng.

Lăng Tùng Chi nhíu mày, cậu nâng mắt, nhận ra cửa gỗ vẫn mở.

Khương Thanh Diệp không đóng cửa, từ ngày cậu tỉnh lại đã là như vậy. Y tựa hồ vẫn luôn đang nói với cậu, y không hề ép buộc cậu ở lại, là do cậu nhất quyết muốn ở lại cạnh y. Còn đau đớn và sợ hãi mà cậu đang mang là cái giá tương xứng cho việc có được chỗ dựa là y, Lăng Tùng Chi không có lựa chọn, càng không thể lựa chọn.

Cậu còn quá nhỏ để hiểu hết những thăng trầm bên ngoài, tự cậu biết vậy.

Rồi chẳng hiểu sao, dưới ánh mắt có thể coi là chuyên chú của Khương Thanh Diệp, Lăng Tùng Chi nặng nề nhắm mắt. Rạng đông xa vời ấy, dù đẹp đẽ, nhưng lại không dành cho chim trong lồng, Lăng Tùng Chi mơ màng nghĩ, cậu không muốn thấy nó nữa.

Khương Thanh Diệp biết cậu tỉnh rồi, chẳng qua là xoắn xuýt, không muốn nhìn mặt y. Nên y đứng dậy, chiều theo ý cậu đặt cậu nằm vào ghế dựa. Y cầm áo choàng lông thú, vén lên che kín cổ Lăng Tùng Chi, sau đó rũ tay áo, cánh tay từ đêm qua vẫn ôm đứa nhóc quấy phá này đã hơi ê ẩm, y nâng lên, chạm vào lớp y phục dính máu trên người mình, sau đó thẳng tay cởi ra, ném về một góc.

Khương Thanh Diệp tiện tay với áo ngoài treo trên giá, khoác lên người mình.

Lăng Tùng Chi he hé mắt, thấy trên mình người đó vẫn là tuyết y tựa băng, y mặc lên trông giống xác sống trong hầm băng bị người dùng thuốc giữ đông ngàn năm, lạnh lẽo chết được. Suy nghĩ trong đầu cậu chạy loạn, cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, thành thử không ngủ nổi luôn.

Khương Thanh Diệp thay áo xong đi đến đứng bên cạnh cậu, cậu thấy y cúi đầu, rồi chẳng hiểu sao tự nhiên cậu can đảm hẳn, cậu ngẩng đầu nhìn y.

Khương Thanh Diệp sờ trán cậu, lưu luyến mãi mới buông tay. Y không nói cho Tùng Chi biết, đây là lần cuối cùng cậu cần trị liệu, đợi qua cơn sốt này, cậu sẽ khỏi bệnh, sẽ có thể ra ngoài nhìn ngắm thế gian mà cậu muốn.

Trong mắt y không chứa tình cảm, cũng không giống sẽ để Lăng Tùng Chi trong đó, nhưng phàm là người quen biết Khương Thanh Diệp, chỉ cần bấy giờ trông thấy sự dụng tâm của y với Lăng Tùng Chi thì nhất định sẽ không coi thường sự tồn tại của Lăng Tùng Chi đối với Khương Thanh Diệp.

Khương Thanh Diệp là quỷ dữ, một con quỷ hoàn toàn không có tính người. Để một kẻ như vậy đặt vào mắt, người ta có lẽ cũng chỉ nghĩ, sợ rằng đấy chẳng phải oan nghiệt mà người bình thường có thể chịu được.

Mà oan nghiệt đâu phải ân huệ, ác quỷ không ban ân huệ cho người.

***

Tác giả A: Ác quỷ không ban ân huệ, ác quỷ sinh ra vì một người~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.