Vải mỏng kéo lê trên đất dày, quẹt qua quẹt lại trên mặt sàn thô kệch. Bước chân người ấy vững vàng, dáng cao gầy, thẳng tắp như tùng. Y đứng ngược sáng, nghiêng người mở tủ gỗ bên tường lấy nến châm lửa, để ngọn lửa yếu ớt chống chọi bóng đêm tù mù của phòng củi.
Y thong thả vào phòng, Lăng Tùng Chi cảnh giác vểnh tai, cậu bỗng hơi sợ, chợt có ảo giác người nọ đang nhìn chằm chằm mình.
Bên vai bị kéo nhẹ, người kia vực cậu đứng dậy, nhưng chân cậu không vững, dường như cậu ngã vào một nơi nào đó. Hàng loạt tiếng “ùng ục” vang lên bên tai cậu, cả người cậu chìm xuống. Đầu cậu trống rỗng, từng nhịp bước chân thong thả lại qua trên đỉnh đầu như tiếng kim giây đếm ngược thời khắc hồn cậu rời khỏi xác, cậu vĩnh viễn chết đi, để lại thân thể lềnh bềnh trên nước.
Cậu giãy giụa nhưng vô dụng, cậu ứa nước mắt, trong mơ màng cậu trông thấy một đôi tay vươn tới trước mặt cậu. Nhưng cậu biết đó chỉ là mơ, mắt cậu mờ, cảnh tượng đẹp đẽ như vậy sao cậu có thể nhìn thấy được?
Dòng nước lạnh băng kéo chìm cậu xuống đáy chậu, đáy chậu như biển lớn nuôi dưỡng vô số sinh vật quỷ dị, khi cậu há miệng, chúng theo hơi lạnh tràn vào ngực phổi, xông vào tai mũi cậu, toàn thân cậu co giật trong nước, cậu hấp hối giãy giụa.
Cậu vốn cho rằng mình đã không còn sợ hãi cái chết, nhưng một khắc kia tỉnh lại, gông xiềng biến mất, ông trời cho cậu tự do, cậu nhận ra bản thân vẫn hèn mọn như trước. Cậu vẫn sợ chết, thậm chí còn sợ hơn xa quá khứ.
Lăng Tùng Chi vung tay nắm được thành chậu, bật dậy trong chậu. Mắt cậu mở bừng, nước lạnh kết thành băng mỏng lả tả rơi trên người cậu, bật tung tóe ra sàn gỗ, thấm ướt cả người cậu, bắn sang người đang đứng bên cạnh thành chậu.
Người nọ đang nhìn cậu, trong mắt y không có bất cứ cảm xúc nào.
Lăng Tùng Chi vẫn chưa nhận ra người bên cạnh đang quan sát mình, cậu rùng mình, sợ hãi hít thở. Nhưng cậu đứng không vững, hai tay bám thành chậu run rẩy, chân cậu trượt ngã, cả người lại rơi vào thùng nước lạnh như băng. Sợ hãi cuộn trào trong mắt cậu, mắt cậu mơ màng chớp mạnh, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra lẫn vào nước trong chậu lớn.
Có một chốc, khi cậu cho rằng mình sẽ ngã chết, một bàn tay vững chắc vươn ra. Người nọ chẳng dịu dàng chút nào, sau khi giữ được cậu, y kéo ngược cậu lại, đặt đầu cậu gác lên thành chậu, y không nói một lời, cầm gáo gỗ bên cạnh, múc nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu cậu xuống.
Lăng Tùng Chi rùng mình, lạnh khóc ra tiếng.
Gió đêm giữ dội thổi theo vụn tuyết đánh vào khung cửa sổ ọp ẹp, cửa ra vào của căn nhà gỗ vẫn để chưng hửng, giống như người trong nhà không hề biết lạnh.
***
Hồi lâu sau, Lăng Tùng Chi ngồi ôm gối cạnh bếp lửa, cậu thở ra khói trắng, cả người run lẩy bẩy.
Tiếng lửa tí tách vang trong bóng đêm, gió đêm lào xào quét đất, nhưng trừ vậy ra, đêm đen nặng nề như chứa cả vực sâu, yên ắng tới lạ. Màn đêm này kéo dài, ánh lửa chập chờn, than hồng đỏ chói rọi vào mắt Lăng Tùng Chi.
Tới tận lúc này, cậu vẫn chưa thể phân rõ ràng có phải cậu lại nằm mơ không.
Lăng Tùng Chi cắn răng nâng mắt, liều mình ngẩng đầu nhìn người ở đối diện. Người nọ mặc một bộ đồ kỳ lạ, trắng như tuyết, dài quá mắt cá chân, đan chéo từng lớp, ống tay áo rộng dài, phảng phất gặp gió sẽ phần phật phồng lên. Thần sắc người nọ lạnh nhạt, như băng như sương, cả người là một vẻ lười biếng ngại thiên hạ nhiều chuyện. Người nọ nằm ngửa trên ghế nhung, bên cạnh là áo choàng lông thú treo vắt vẻo trên tay dựa, y không khoác áo, cũng không cho ai dùng, cứ để ở đấy, như không biết lạnh.
Người nọ nhìn như đang ngủ, trông y hệt núi băng ngàn năm, ngồi ở đó thôi cũng toát ra hơi thở lạnh lẽo. Mắt y khẽ nhắm, dưới góc độ quan sát của Lăng Tùng Chi chỉ thấy được sống mũi, bờ môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền thành hai đường kẻ cong cong của y.
Suốt nửa canh giờ, Lăng Tùng Chi lén nhìn y không biết bao lần. Mỗi lúc cậu vụng trộm nâng mắt nhìn y, trong lòng vừa kính vừa sợ, e ngại chọc phải y, nhưng cũng kìm lòng không đặng mà nhìn y nhiều hơn mấy lần – dù sao tính từ nửa canh giờ trước, đây cũng là người đầu tiên Lăng Tùng Chi “nhìn thấy” giữa hai đời của mình.
“Chuyện đó…” Lăng Tùng Chi ấp úng, cuối cùng vẫn mở miệng, giọng cậu rất nhỏ, âm giọng yếu ớt xen lẫn lo sợ và bất an. Cậu nói cảm ơn, nhưng tiếng rất khẽ, không biết người đang nhắm mắt trên ghế dựa có nghe thấy không. Khi tỉnh lại cậu thấy nước trong chậu còn có lá thuốc, chậu không sâu, cậu có ngã thêm bao nhiêu lần cũng không chết đuối được.
Nửa canh giờ vừa rồi cậu đã cân nhắc hết mọi chuyện, giờ cậu đã hiểu tình huống của bản thân hiện tại là thế nào rồi. Cậu có lẽ đã từng chết, cậu cũng sống lại. Song cậu không sống lại ở thế giới của mình mà xuyên về đâu đó mấy ngàn năm trước. Ngay đến ánh sáng trong mắt cũng là do thân thể hiện tại cho cậu, cậu vốn không sở hữu nó, nhưng cái chết lại ban nó cho cậu.
Nghĩ xong hết thảy, Lăng Tùng Chi cảm khái, hai tay cậu ôm chặt chân mình, bình tĩnh nhìn ngọn lửa trong bếp lửa, cậu biết cậu mà ngẩng đầu sẽ lại đỏ mặt bối rối. Thế thì không hay lắm, xấu hổ chết, Lăng Tùng Chi cúi gằm mặt vào hai tay, cắn răng đè nén sự tò mò với người kỳ lạ này.
Lăng Tùng Chi nói khẽ: “Cảm ơn anh…”
Trong mắt Lăng Tùng Chi thoáng hiện vẻ mệt mỏi, chẳng mấy chốc, sức lực cả người mất hết. Hai mắt cậu rũ xuống, mệt cực kỳ, cậu cắn răng ôm gối lui vào một góc. Cậu vốn rất yếu ớt, ngâm thuốc xong lại cảm mất rồi. Cậu vươn tay ôm trán mình, nóng bỏng, hai hàm răng cậu cứng lại, yếu ớt ngẩng đầu nhìn về phía người kia.
Ánh lửa bập bùng trong mắt cậu, mắt mờ dần, cậu hoảng sợ, vì lạnh mà mất tỉnh táo, không biết từ lúc nào cậu đã dịch tới bên cạnh người kia. Người nọ không để ý, mặc kệ cậu, không quan tâm, cậu ngồi bên mép tay ghế dựa, nửa quỳ ghé mình thăm dò, sau đó an tĩnh gối đầu trên người y, thi thoảng trong mơ trở mình, cậu sẽ dụi đầu vào cơ thể y, tham lam chiếm lấy hơi ấm từ cơ thể y cho mình.
“Mẹ ơi…” Cậu há miệng gọi nhỏ, cậu gọi cả cha lẫn mẹ, tiếng gọi mềm mại, nước mắt không biết rơi vào đâu, cậu mê man thiếp đi, không hề hay biết có người vẫn đang nhìn mình.
Khói lửa trần thế đã đốt hết nhiệt huyết của y thành tro tàn, giờ chỉ còn chút ít đọng lại sâu dưới đáy mắt, đôi con ngươi đó tĩnh lặng, lạnh băng, từ lâu đã chẳng còn xúc cảm nữa. Dường như y đang đợi cậu ngủ say, tay cầm áo choàng lông thú đắp hờ lên người cậu, chẳng rõ y đã từng trải qua chuyện gì, mà đến quan tâm người mình để ý nhất cũng hời hợt như vậy.
Nhưng lúc sau, Lăng Tùng Chi vì lạnh, men theo hơi ấm, chẳng mấy đã cuộn cả người vào áo choàng, yên lặng gối đầu bên cạnh y. Tới bấy giờ, hai hàng mày cau chặt của người nọ mới chịu giãn ra, tựa như để có được giải thoát, phảng phất y đã đợi thời khắc này rất lâu.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng người đạp tuyết, thình lình xuất hiện một bóng áo đen, Khương Thanh Diệp nhíu mày.