Trương Hi Trạch dựa lan can nhìn xuống.
Nhìn quý bằng hữu quay lưng về phía mình, nói đôi câu với người ngồi bàn. Bóng người thân đỏ tóc đen đã bị che khuất, chỉ thấy một góc như mê như hoặc.
Gương mặt tuấn tú nở nụ cười xấu xa, gã vẫy tay với cậu thư đồng bên cạnh, thì thào ra lệnh. “Cậu hãy đốt hương Tây mà cha ta mang về trong phòng vương gia đi.”
Cậu thư đồng khó xử đứng đó, luống cuống nhìn Trương Hi Trạch.
Họ Trương chau mày quát lên. “Mau lên, ta đang góp vui cho họ đấy, đồ tốt thế dễ gì cha ta cho dùng.”
Cậu chàng cấp tốc vâng theo.
Gã mở soạt quạt giấy, lất phất với vẻ đắc chí, trông phong lưu mà nhã nhặn.
Hương kia là bảo vật đấy, không độc, không màu không mùi không vị, hiệu quả nhanh lại mạnh, đến hoàng đế cũng không biết được, chắc chắn ngài ấy sẽ sướng thôi.
Chà, đợi hoàng tử qua cơn ngây ngất này, chắc phải đòi chút đỉnh nhỉ.
Càng nghĩ gã càng khoái chí.
***
Nắng le lói qua khung cửa chạm trỗ, xa xa là vầng trời đen đặc dữ dằn.
Màn lụa đung đưa trên giường, nội thất tinh xảo được trang hoàng độc đáo khiến gian phòng càng thêm sang trọng.
Bên chiếc ghế uốn gỗ lim có đặt chiếc lư hương khắc rồng vàng kim, đang phản phất khói mờ, nhàn nhạt hương cây cỏ.
Cửa gỗ chạm khắc sau lưng họ đóng lại, khiến căn phòng bỗng chốc tĩnh lại.
Bậc thầy dùng rối đứng yên bên cánh cửa, dáng người cao ráo, làn da trắng ngần trong bộ phục đỏ, quả là đẹp tuyệt trần.
Lê Mộc đằng trước dừng chân lại, sắc mặt cau có lạnh lùng, ánh mắt thăm thẳm lửa giận, lại ngâm ngấm một cảm xúc kỳ lạ chẳng thấu.
Dù sục sôi lòng căm phẫn, thì khi nhìn sang hẳn vẫn ngây ngẩn không thôi, ánh mắt như thèm thuồng da thịt người kia.
Đuôi mắt xếch hút hồn cùng con ngươi đen đặc lạnh lùng, da thịt trắng trẻo đến xương đòn đẹp đẽ lờ mờ dưới cổ áo, từng li từng tí đều thỏa lòng hắn, khiến con tim hắn mềm mại và rộn ràng không thôi.
Người đau đớn mà mặt nhăn lại. Dọc đường về phòng, đầu hắn nghĩ mãi ý định tra tấn người đàn ông này, nhưng cuối cùng lại không nỡ làm thế.
Hắn nghĩ, giờ còn nước chuộc thân cho chàng, rồi giấu kín không để ai thấy, tâm trí hắn như chìm trong mớ suy nghĩ điên rồ ấy.
Bậc thầy dùng rối lạnh lùng đứng đó, có phần ngạc nhiên nhìn ngài chủ nhà đứng giữa gian phòng, nét mặt thay đổi liên tục, lúc thì cau có, lúc thì cười ngơ.
Chàng khẽ chau mày, nhan sắc diễm lệ bỗng đậm vẻ khát máu.
Chẳng lẽ hắn mắc ý chứng*?
*Tiếng anh là Hysteria.
Đột nhiên phát giác có mùi không ổn, chàng thấy người mình nóng lên, miệng lưỡi thì khát khô.
Lê Mộc cũng nhận ra, gương mặt anh tuấn dần ửng hồng.
Mặt chàng nghiêm lại, mùi tanh tưởi như muốn đọng thành giọt, cổ tay khẽ chuyển động, được tiếp công lực sợi tơ liền cứng như sắt, khí thế mạnh mẽ điên cuồng quấn lấy cổ Lê Mộc. Ngón tay chàng mà nhấn lần nữa là đầu hắn lìa ngay khỏi cổ.
Chàng lạnh lùng nhìn đối phương, cặp mắt đen thẳm ngập tràn ý định giết người. “Thuốc giải.”
Cảm nhận sợi tơ siết chặt cổ mình, cứa lấy da thịt, rỉ dòng máu đỏ, Lê Mộc cất tiếng gian nan.
“Khoan đã!! Tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra đâu! Chàng bình tĩnh đừng nóng!”
Cả hai đều không biết, đây là hương thuốc bên Tây, không rõ nguyên liệu là gì, mà hiệu quả mạnh mẽ vô cùng.
Khóe mắt chàng ửng đỏ, trên làn da trắng ngần, nét đỏ ửng trông tựa phấn hồng điểm tô nền tuyết, thật mê hoặc lòng người.
Lê Mộc bỗng thấy xấu khổ khi mạng sống mình vốn đang ngàn cân treo sợi tóc.
Chàng thấy người mình ngày một nóng hơn, phút chốc ngọn lửa đã lan khắp người chàng thiêu đốt toàn bộ lòng dạ.
Nét lạnh lùng dần tan rả, lý trí trong chàng từng lúc nứt toạt, đến khi nhìn thấy máu tươi trên cổ Lê Mộc, hết thảy đều vỡ toang.
***
Lê Mộc lim dim mở mắt, ánh nắng chói chang rọi lên làn da lốm đốm hồng.
Toàn thân hắn đau nhói, nhất là eo, mỏi nhừ như nát vụn, đến suy nghĩ cũng nhanh dần.
Hắn mệt mỏi ngẩng đầu, rồi rên rỉ nằm lại. Cổ đau rát khiến hắn hổn hển, đưa tay lên sờ, thấy còn ươn ướt máu.
Như thấy bên dưới có nước rỉ ra, mắt hắn trầm xuống, nét uy nghiêm càng thêm giận dữ, gây áp bức nặng nề.
Ký ức đêm qua dần hiện rõ.
Nét mặt dữ tợn lập tức nhăn lại.
Phút chốc màu đỏ ửng trên tai đã lan tận mặt.
Hắn nằm vật ra giường, nâng tay phải che đi hai má nóng bừng.
Lê Mộc không ngờ, khi ấy mình chính là kẻ khóc lóc xin tha!
Hơn nữa… với võ công đó…
Có ngu mới nghĩ vật được chàng!
***
Đường mòn khúc khuyủ ngoài thành đơn độc dáng hình đỏ rực.
Sau đợt mưa rào, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm cùng họa hoằn tiếng hót thanh thót. Giọt mưa còn đọng trên lá, mà trời đã nhuộm ráng chiều.
Chàng đã thay sang một bộ kín cổng cao tường, giấu kín mình trong lớp y phục.
Lách cách theo sau hai con rối quái dị, đảo mắt linh hoạt nhấp nháy tia ghê rợn.
Chàng thờ ơ tiến về phía trước, nồng đậm thứ mùi tanh tưởi trên người.
Dung nhan như họa tỏa áp lực nặng nề, cặp môi đỏ sậm như đã no máu mím thành đường sắc lạnh.
Như cảm được nỗi khó chịu của chủ nhân, bọn rối đằng sau hơi nới khoảng cách, không dám bén mảng lại gần chàng.
Với tính cách của chàng, tên nào dám coi trời bằng vung hạ độc chàng thì đừng hòng thấy được ngày mai.
Nét mặt âm trầm hiện vẻ khát máu cùng rẻ rúng mạng người.
Nhưng ngạc nhiên là… lần mây mưa ấy đã thỏa sơ cơn khát trong chàng.
Thuở nhỏ xương cốt chàng đã bị ác xâm, buộc phải thay đổi công pháp, sử dụng những chiêu thức tàn ác, vì thế, chưa đến hai mươi, chàng đã ghi danh vào những người mạnh nhất thiên hạ.
Nhưng kéo theo đó là những bất lợi khác, chàng bị mất vị giác, chỉ thèm máu và không sao kiềm nén được.
Vậy mà người đàn ông đó có thể thỏa mãn sự thèm khát này ư?
Chàng cười lạnh, hơi nhấc đầu ngón tay, kéo theo bọn rối gớm ghiếc, để tiếng lách cách lanh lảnh giữa con đường tĩnh lặng.
Đã vậy, cuộc giao hoan đó sẽ là tiền cọc cho vụ ám sát này.
Giờ thì đi tiễn người tên Lê Mộc kia thôi.
Cặp môi đỏ sậm cong lên, lạnh lẽo đến quyến rũ.