*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(5).
Lần nữa nhìn thấy Chu Dịch Kỳ ở khoảng cách gần là tại văn phòng giáo viên tiếng Anh.
Thành tích của An Nghi đặc biệt tốt, sau một tháng phân lớp, danh xứng với thực, được thăng chức thành đại diện khoa tiếng Anh.
Tiết một hai là tiếng Anh, để kiểm tra tình trạng học thuộc lòng của mọi người trong giai đoạn này, giáo viên đã gửi một phần giáo trình tự biên soạn, coi như tổng kết lại các từ đơn trong khoảng thời gian này.
Sau giờ học, giáo viên gọi An Nghi lên, để cô thu hết giáo trình và mang lên văn phòng, cũng hỗ trợ chấm điểm. Trên đường còn dặn dò cô đáp án và bút đỏ đều ở trên bàn làm việc của cô ấy.
Tập thể dục giữa giờ, giáo viên và học sinh ùa ra sân trường như ong vỡ tổ, ngược lại với mọi người, An Nghi đi lên trên.
Chẳng mấy chốc, hành lang không còn một ai, phía trước văn phòng yên ắng không một tiếng động.
Với trọng trách nặng nề trên tay, An Nghi hít một hơi thật sâu rồi bước vào cửa.
Chưa đi được bước thứ hai, An Nghi thấy một bóng lưng, bóng lưng này cũng không xa lạ gì, thế nên lập tức khiến cô sửng sốt.
Là cậu ấy?
Trong nháy mắt, không khí ấm áp từ cửa sổ đều tụ lại trên mặt An Nghi.
Chàng trai đứng quay người trước bệ cửa sổ, có nhiều cây thuỷ sinh khác nhau được các giáo viên đặt xung quanh, cậu ấy giống một cây bạch dương xanh tươi, cả người khoan khoái nhẹ nhàng.
Dưới chân cậu là những cuốn sách giáo khoa vứt lộn xộn, ngoài ra còn có một PSP* bị vỡ thành từng mảnh, giống như vừa bị giáo viên mắng mỏ phê bình vậy, bị bắt ở lại đây hối lỗi.
*PlayStation Portable (PSP) là máy chơi trò chơi điện tử cầm tay được phát triển và tiếp thị bởi Sony Computer Entertainment. Hình ảnh và logo nguyên mẫu của PSP. Hiện máy này đã ngưng sản xuất vào năm 2014.
Có lẽ phát giác được việc có thêm một người trong cùng một không gian, cậu ấy đột ngột quay đầu, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ bỗng nhiên đập vào mắt An Nghi, tiếp đó là ánh mắt thờ ơ.
Bốn mắt chạm vào nhau, An Nghi lập tức cụp mắt, ôm chặt giáo trình trong tay, ba chân bốn cẳng tìm đến bàn làm việc của giáo viên tiếng Anh.
Vừa ngồi xuống, An Nghi phát hiện, tay chân mình giống như vừa xoắn lại với nhau, quay đầu lại…
Cô xấu hổ, một tay chống đỡ đầu oán hận, mặt mũi ném hết về nhà bà ngoại…
Tìm bút đỏ trong ống đựng bút, An Nghi khẽ thở nhẹ một hơi, định làm chính sự.
Nhưng người đó đứng sau lưng cô, cô không phớt lờ được, như ngồi đống than.
Buộc bản thân phải vững tâm, An Nghi cất kỹ phiếu đáp án đi, trên người đàng hoàng, bắt đầu chấm tờ giáo trình thứ nhất.
Bầu không khí yên lặng.
“Này.” Chàng trai đột nhiên nói với cô, vẫn là giọng điệu tương tự dùng để bắt chuyện.
Trái tim An Nghi lộp bộp một tiếng, suýt chút nữa không cầm được bút.
Cổ họng như bị chặn lại, An Nghi cố kiểm soát biểu cảm nghi hoặc của mình thật tốt, mới dám quay đầu lại.
“Giúp tôi nhìn xem có cái nắp này dưới gầm bàn không.” Chàng trai đứng ngược sáng, lắc lắc đồ vật trong tay, cau mày.
Lúc này An Nghi mới để ý rằng cậu đã nhặt PSP dưới đất lên, đồng thời cũng lắp ráp hoàn chỉnh trở lại hình dáng ban đầu, chỉ thiếu một phần nhỏ.
Cô sợ hãi cúi người chậm một giây, tìm bên trong bàn. Chỉ trong chốc lát, An Nghi nhìn thấy bộ phận nho nhỏ bị thất lạc, lập tức nhặt lên, đưa tay ra hiệu với cậu, là nó sao?
“Đúng đúng, chính là nó.” Đáy mắt chàng trai vốn không tập trung, phát sáng trong nháy mắt.
Thời điểm đi về phía cô, trong lòng An Nghi nóng như lửa đốt, suy nghĩ xem có nên đích thân mang nó giao đến tay cậu không, hoặc là đặt lên bàn để chính cậu đến lấy, nghĩ ngợi xong, vế trước cô vẫn xin lỗi đi, thế là, nhẹ nhàng đặt ở góc bàn.
Một bàn tay có khớp xương rõ ràng nhanh chóng lấy nó đi: “Thanks.”
An Nghi gật đầu, bóng lưng cao như núi kia cũng rời đi.
Lại không nói tiếp, đã bỏ lỡ cơ hội tốt tạo quan hệ tốt rồi, An Nghi có chút cô đơn, nhưng đây cũng là lựa chọn thích hợp nhất do mình lựa chọn, cô chính là người hèn nhát cao cấp.
“Tiểu thư Leicester*, nhưng cô biết tôi nghĩ gì sao? Tôi cảm thấy yêu là muốn chạm vào nhưng lại rút lui”
*Lai Tư Đặc (莱斯特): Leicester, thành phố Anh ở East Midlands// Lester hoặc Leicester (tên)
– – Salinger* đã viết trong 《 Heart of Broken Story 》, An Nghi nghĩ thầm, cô có thể hiểu được trong một giây này.
*Jerome David Salinger là nhà văn Mỹ được biết đến nhiều nhất với cuốn tiểu thuyết The Catcher in the Rye năm 1951. Trước khi xuất bản, Salinger đã xuất bản một số truyện ngắn trên tạp chí Story và phục vụ trong Thế chiến thứ hai. Năm 1948, câu chuyện được giới phê bình đánh giá cao “Một ngày hoàn hảo cho Bananafish” xuất hiện trên tờ The New Yorker, nơi nhiều tác phẩm sau này của ông được xuất bản.
Trong hai mươi phút tiếp theo, An Nghi cũng không yên lòng nhìn cậu.
Chỉ thấy người này sau khi ghép lại PSP, đã thử khởi động máy, sau khi xác nhận vẫn có thể sử dụng được, mới thở phào nhẹ nhõm, mở tháo trò chơi ra, đặt nó trở lại mặt đất theo vị trí bị đập lúc đầu, khôi phục lại hiện trường.
An Nghi ngậm chặt miệng, thầm cười.
Cô không nói lời nào với cậu, cũng không biết cậu có còn nhớ cô không, nhưng dường như mỗi lần nhìn thấy người này, cậu đều không làm chuyện gì tốt.
Nguyễn Tinh cũng nói với cô rằng, Chu Dịch Kỳ nổi tiếng ở ban khoa học tự nhiên là con cáo già lớn lưu manh.
Nhưng cô chỉ không kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm*, ngược lại có xu hướng tẩu hỏa nhập ma*, nhìn cậu làm xong tất cả những việc này, trong lòng cô chỉ muốn spam 2 câu đạn mạc*.
* 悬崖勒马: kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm (khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ)
*Tẩu hỏa nhập ma: là một dạng tai biến trong quá trình tập luyện một phương pháp nào đó không đúng phương pháp khoa học dẫn đến hiện tượng tâm thần hoang tưởng dần dần sẽ trở nên điên dại, đồng thời sức khỏe sẽ giảm sút. Tẩu hỏa nhập ma là thuật ngữ được một số chuyên gia y học công nhận là rối loạn tâm sinh lý, song đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi.
*Đạn mạc: bình luận trên livestream.
Sao cậu ấy đáng yêu như vậy.
Làm sao có thể có người đáng yêu như vậy.
Đây có phải sự sắp đặt có chủ ý của Thượng đế không? Một văn phòng chỉ có hai người họ, hai người.
Cô, An Nghi
Cậu, Chu Dịch Kỳ
Bạn học An Nghi, trong lòng bạn có cảm thấy ngọt ngào không?
Không chỉ là ngọt ngào, đẹp đến nỗi nổi bong bóng* nha.
*冒泡了: sủi bọt