Lỡ Thành Đại Tẩu Yêu Giới

Chương 5: Hữu duyên



Kỳ Thiệu nhíu mày đứng trước cửa một lúc mới xoay người xuống tầng.

Hắn vừa xuống tầng, vừa móc hộp thuốc trong túi áo ra, vì mải nghĩ linh tinh nên móc mãi mới được, móc xong rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, nhưng không châm, lâu lâu lại nhẹ nhàng cắn đầu lọc một cái.

So với việc thuốc xoá trí nhớ không có tác dụng với Lộ Dương cái hắn thấy hứng thú hơn là máu của cậu.

Thứ máu ấy xâm nhập thần kinh hắn trong chớp mắt, khiến hắn chỉ muốn xông đến xé nát Lộ Dương thành từng mảnh.

Tựa như thuốc độc hoặc một loại thuốc kích thích nào đó sẵn sàng cho người ta một đòn trí mạng.

Yêu quái.

Thi thể.

Cùng với dòng máu hấp dẫn người khác.

Tất cả mọi thứ kết hợp lại giúp Kỳ Thiệu tìm thấy một chút manh mối, đứa nhóc Lộ Dương này không giống người bình thường. Nói đúng hơn là máu cậu có vấn đề.

Hôm nay, vừa thấy họ Lộ Dương đã biết thứ kia là yêu quái, còn hỏi họ có phải thợ săn yêu không.

Người bình thường đáng lẽ ra không nên có phản ứng như vậy mới phải, quá bình tĩnh, hoặc nên nói là quá quen thuộc.

Kỳ Thiệu đoán từ nhỏ đến giờ Lộ Dương gặp không ít tình huống như vậy, gồm cả lần đầu hắn gặp Lộ Dương.

Lần ấy Lộ Dương bị con quạ đen kia đuổi theo, ắt hẳn khi đó cậu đã biết nó là yêu quái.

Nhưng nhớ lúc trong phòng thẩm vấn Lộ Dương tự nói mình không có cha mẹ, Kỳ Thiệu lại thấy hơi đau đầu.

Ra khỏi toà nhà hắn ngẩng đầu nhìn tuyết lơ lửng bay đầy trời, hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra, lấy bật lửa ra khỏi túi quần cầm trong tay nghịch nghịch, bật lửa sắt phát ra tiếng vang giòn tan, đốm lửa nho nhỏ loé sáng rồi vụt tắt trong đêm tuyết.

Kỳ Thiệu cúi đầu kế sát điếu thuốc trên miệng vào bật lửa trên tay, châm lửa rít mạnh một hơi, cố gắng đè xuống hương vị máu khiến con người ta thấy nghiện trong khoang miệng.

Lộ Dương lấy cái hộp nhỏ từ túi ra, có chút khó khăn dùng một tay chấm cồn iot lau nhẹ khử trùng cho lòng bàn tay còn lại, tiếp đó dán một miếng urgo cỡ lỡn lên, rồi quấn thêm ba, bốn tầng băng gạc, cuối cùng thắt chặt lại, xong đâu đấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy miệng vết thương đã không còn chảy máu, thế nhưng nếu để vết thương tơ hơ lộ ra trong không khí, hương vị ấy cho dù đám yêu quái cách đây hơn ba dặm cũng có thể đánh hơi được, lúc ấy chả khác nào cậu ra tín hiệu bảo chúng đến cắn mình một cái.

Bởi vì băng bó tay hơi chặt, nên khi cậu cúi người thu dọn mỳ nước tung toé dưới đất có chút gian nan, cậu nhấc cái nồi cạnh kệ ti vi lên, thân nồi đã biến dạng.

Nhìn hình dáng có thể thấy cái nồi cậu ném bừa một cái ấy thế mà trúng thứ kia thật.

Phục mình quá đi mất.

Lộ đại hiệp.

Cậu cười nhìn cái nồi sắt, sau đó giữ nguyên nụ cười ấy thu dọn mặt đất sạch sẽ, sau khi dọn xong lại mang nồi vào bếp, nhìn chằm vết lõm trên thân nồi, hai tay cậu chống trên bàn bếp, cúi đầu thở dài.

Haizzz.

Tuy mỳ không ngon thật đấy, nhưng dù thế nào cũng có quả trứng gà trong đó, cứ hất đi như thế chẳng khác nào vung tay ném tiền cả, nghĩ vậy cậu lại thấy hơi đau lòng.

Tiền lương còn chưa cầm nóng tay, đã trả tiền thuê nhà hết rồi.

Ngày mai phải đi làm thật tốt mới được.

Lúc nằm trên giường, nhắm mắt lại Lộ Dương lại nghĩ đến cảm giác khi đầu lưỡi người đàn ông kia xẹt qua lòng bàn tay mình.

Đáng lẽ ra máu cậu chỉ có sức hấp dẫn khó cưỡng với đám yêu quái thôi mới phải, lẽ nào… con người cũng có phản ứng với máu của cậu ư?

Trong ổ chăn rất êm ái, cũng thật ấm áp.

Có lẽ là mới trải qua cảm giác rét buốt muốn đóng đá trên sân thượng, thế nên cho dù ổ chăn cũng không hẳn là mềm mại, êm ái như trong tưởng tượng vẫn khiến Lộ Dương cảm thấy rất thoải mái.

Chẳng qua là hơi đói chút thôi, nhưng chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo đến khiến hai mắt cậu díp cả lại, đánh bay cơn đói.

Cả người mê man chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng thức giấc, Lộ Dương bị đau dạ dày mà tỉnh.

Cậu siết tay thành nắm đấm ấn lên vị trí dạ dày một lúc rồi nín thở.

Nín thở một lúc sẽ khiến cơn đau dạ dày chuyển thành cơn khó thở, khi ấy dạ dày sẽ hết đau, chiêu này Lộ Dương đã dùng lâu lắm rồi.

Dùng lần nào ổn áp lần đó.

Chỉ cần cố đến lúc không thở được nữa là được.

Đợi đến khi dạ dày không còn đau nữa, Lộ Dương mới cầm di động nhìn giờ giấc, nhìn xong cậu vội vã thu dọn đồ đạc, cũng không để ý đến việc dạ dày còn đang kháng nghị, bữa sáng cũng chưa kịp mua đã đi thẳng đến cửa hàng.

Tuy hôm qua cô gái kia không nói gì đến giờ giấc làm việc, nhưng giờ đã qua tám giờ lâu rồi.

Ngày đầu tiên đi làm chuyện như đến muộn không thể để xảy ra được, hơn nữa, tiền lương chỗ này còn cao như thế.

Lúc cậu thở hổn hển đẩy cửa bước vào, ngoại trừ hơi ấm phả vào mặt còn nhìn thấy một người đàn ông bưng một cái đĩa sứ lớn.

Cậu ngẩn người một chốc, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng, ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu phía trên xác nhận lại.

Số sáu.

Không sai mà.

Cửa hàng này chính là chỗ hôm qua.

“Ông chủ, anh đang làm gì thế?” Mao Kiến Quốc từ trên tầng đi xuống, lúc đi ngang qua Kỳ Thiệu thuận tay nhón một cái bánh bích quy trên tay hắn ném vào miệng, hỏi: “Nhìn gì vậy?”

“Cho anh ăn đấy à? Mà anh dám lấy?” Kỳ Thiệu đặt đĩa sứ trắng lên quầy bar, sau đó cởi tạp dề trên người xuống hỏi: “Con nhóc Ninh Tĩnh kia lại chạy đâu rồi?”

“Hai ngày nay con bé còn đang bận hẹn hò, nói chuyện yêu đương, tháng này chia tay mười hai lần rồi.” Mao Kiến Quốc cúi đầu nhìn di động một cái, nói: “Há, đúng rồi, hôm nay mới ngày mười bốn.”

“Hôm qua con bé có bảo với tôi là đã tuyển được một người phục vụ.” Kỳ Thiệu nhìn ra ngoài cửa nghĩ, người vừa vào là… Lộ Dương ư?

“Tôi không biết đâu.” Mao Kiến Quốc nặng nề vùi mình vào ghế sa lông.

“Anh thì biết cái gì chứ.” Kỳ Thiệu đi về phía cửa: “Đầu óc anh cứ như hũ hồ loãng vậy, là cái thứ mà không ai thèm ăn kia ấy.”

Lộ Dương do dự mãi cũng không biết có nên đẩy cửa đi vào hay không, quả là rất lúng túng.

Hôm qua người đàn ông kia liếm tay cậu, cho dù nguyên nhân là gì cậu cũng không muốn gặp lại người này, nam nam nữ nữ có thiện cảm với cậu không ít, nhưng chưa có ai vừa gặp đã nhào đến liếm lòng bàn tay cậu như thế.

Cậu không tự luyến, nhưng người đàn ông kia đột nhiên liếm lòng bàn tay mình, ngoại trừ lý do này cậu không thể nghĩ ra lý do nào khác.

Ôi.

Buồn bực quá đi mất.

Vào hay không đây?

Ngay khi Lộ Dương đối mặt với cửa hàng, cánh cửa đột nhiên mở ra từ phía trong khiến cậu sợ chết khiếp, vội vã lui về sau một bước, vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông kia đang nhìn mình cười.

“Vào đi.” Kỳ Thiệu có chút buồn cười nhìn cậu.

Ây da.

Có duyên quá.

Hắn và đứa bé này rất có duyên.

“Anh, anh là… cửa hàng này, mịa nó!” Lộ Dương còn chưa nói hết câu đã có cảm giác bản thân bị người đàn ông này xách vào cửa hàng.

Đúng là xách, túm cổ áo phía sau mà xách.

Lộ Dương hơi ngơ ngác.

“Bên ngoài lạnh, vào trong rồi nói.” Sau khi Kỳ Thiệu xách người ta vào, bèn trở tay đóng cửa lại, vừa đi về phía quầy bar, vừa hỏi một câu: “Cậu là người do A Tĩnh tuyển à?”

Lộ Dương không lên tiếng nhíu mày đánh giá cửa hàng, trong cửa hàng sáng sủa hơn hôm qua nhiều, những chai rượu trên tường bên trái phát sáng, phản chiếu bóng dáng cậu, giữa chiếc sô pha lớn có một người đàn ông cao lớn đang ngồi đó, hôm qua cậu vừa gặp xong.

Mọi thứ không khác ngày hôm qua là mấy, chắc hẳn cậu không đến nhầm chỗ, nhưng… người đàn ông này.

Tựa như việc thấy kho báu lớn hàng ngày vậy, một ngày không thấy ba lần, cuộc sống không trọn vẹn.

Khéo đến mức chính cậu cũng phải nghi ngờ bản thân đang nằm mơ chưa tỉnh.

“Chào cậu, tôi tên Kỳ Thiệu.” Kỳ Thiệu bưng đĩa sứ trắng trên quầy bar đi tới.

“Tôi là nhân viên pha chế, cứ gọi tôi Mao Mao là được.” Mao Kiến Quốc ngồi trên ghế sa lông cũng nhe răng cười với Lộ Dương.

Lộ Dương nhíu mày nhìn hai người họ, lẩm bẩm: “Hôm qua vẫn còn là thợ săn yêu mà.”

“Đó chỉ là nghề phụ.” Kỳ Thiệu bưng đĩa trắng trên tay, đưa đến trước mặt cậu hỏi: “Thử không?”

Lúc Kỳ Thiệu đưa đĩa trắng tới, Lộ Dương lập tức ngửi thấy mùi thơm nhẹ như hương sữa, hương hạt dẻ.

Dạ dày bị mùi hương này quyến rũ bắt đầu co rút, như Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn tám trăm năm cuối cùng cũng bắt đầu giãy dụa muốn thoát khỏi đó vậy.

Cậu nuốt nước miếng một cái, giơ tay lấy đại một miếng bánh nhỏ hơi vỡ trên đĩa.

“Ninh Tĩnh đã nói cho cậu biết công việc của mình là gì chưa?” Kỳ Thiệu bưng đĩa ngồi trên ghế sa lông, cũng bẻ một miếng bánh trên đó ném vào miệng.

“Rồi.” Lộ Dương gật đầu.

Trông cửa hàng, có khách vào thì nói chào mừng, ghi thực đơn rồi thu tiền.

Rất đơn giản.

“Lại đây ngồi.” Kỳ Thiệu vẫy tay gọi cậu: “Bạn nhỏ, đừng nghiêm túc thế chứ.”

Lộ Dương nhíu mày nhìn hắn, tuy tâm trí đã bị miếng bánh quy thơm ngon câu đi mất, nhưng vẫn nghe rõ lời Kỳ Thiệu nói.

Hắn gọi ai bạn nhỏ thế.

“Bạn nhỏ á?” Mao Kiến Quốc ngồi trên ghế sa lông hơi kinh ngạc hỏi: “A Tĩnh tuyển trẻ vị thành niên à?”

“Hai mươi.” Lộ Dương nói xong suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: “Đã thành niên rồi.”

Có vài cửa hàng không tuyển vị thành niên, cậu cũng đã quen báo tuổi lớn hơn một chút, nhưng đúng là cậu đã thành niên, tuy rằng mới thành niên chưa được bao lâu.

“Ây.” Mao Kiến Quốc nhìn cậu mấy lần rồi bảo: “Chẳng phải cũng không khác là mấy sao?”

Kỳ Thiệu cũng không có ý vạch trần cậu, hôm qua ở cục cảnh sát mới bảo mình mười chín xong, nay đã lên hai mươi rồi, phỏng chửng qua mấy ngày nữa đứa nhóc này xuất hiện trước mặt hắn với cây gậy ba toong cũng nên.

“Uống chút gì không?” Kỳ Thiệu cười nhìn cậu: “Ban ngày cửa hàng không có khách, buổi tối hơi đông, hàng ngày chín giờ sáng đi làm, chín giờ tối tan tầm, cậu làm được không?”

“Được.” Lộ Dương gật đầu, trước giờ cậu chẳng có yêu cầu gì với công việc, chỉ cần không vào làm sớm quá, tối tan tầm muộn cũng chẳng sao.

“Ngồi đi.” Kỳ Thiệu đứng dậy khỏi ghế sa lông, đi lên tầng.

Khi lấy sữa Ninh Tĩnh mua từ tủ lạnh ra, Kỳ Thiệu nghĩ một chút sau đó đổ ra cốc, bỏ vào lò vi sóng hâm một lúc.

Nhìn qua cửa lò vi sóng thấy cốc sữa đang xoay bên trong hắn nhếch khoé miệng thấy hơi buồn cười, lúc nhìn thấy hắn Lộ Dương có chút sốt sắng bất an, chẳng khác nào con mèo hắn nhặt được ngày trước.

Mắt to, răng nanh nhỏ, lông dựng cả lên.

Hắn rất thích sờ lông con mèo đó, sau đó con mèo bị hói còn mua thuốc cho nó, lúc đưa đến viện thú y, họ vừa nhìn đã nói con mèo quá già rồi.

Lúc này hắn mới phát hiện con mèo hắn nhặt chẳng sống được bao lâu nữa.

Lúc Kỳ Thiệu đem sữa vừa hâm nóng đặt trước mặt Lộ Dương, điện thoại trong túi reo lên.

“Đội trưởng Kỳ, có chuyện rồi.” Giọng nói của người ở bên đầu kia điện thoại bị đè xuống rất thấp: “Lại có người chết, lần này không dễ xử lí, người chết là đứa con độc nhất nhà họ Thẩm kia.”

“Nhà họ Thẩm nào?” Kỳ Thiệu cầm điện thoại đi qua một bên: “Người giết hay yêu quái giết?”

“Người giết tôi còn phiền đến cậu à.” Người ở đầu kia điện thoại thở dài: “Cậu mau tới đây một chuyến, thi thể bên này chúng tôi không xử lý được, có chút phiền phức.”

“Biết rồi.” Kỳ Thiệu híp mắt lại ngắt máy.

Gần đây có chút không yên ổn, đám yêu quái như đang chơi thuốc tập thể liên tục gây chuyện, làm phiền đến hắn.

“Ông chủ sao thế?” Mao Kiến Quốc vừa thấy Kỳ Thiệu mặc áo vào vội vã đứng dậy khỏi ghế sa lông.

“Chỗ lão Lý có chút việc, tôi qua xem một chút.” Kỳ Thiệu nhìn Lộ Dương đang mải mê ăn bánh quy, lại nhìn đĩa sứ trắng chẳng còn mấy cái bánh trên bàn có chút buồn cười, càng ngày càng thấy cậu giống con mèo hắn từng nuôi kia.

“Lại xảy ra chuyện? Chuyện phiền phức đêm qua còn chưa giải quyết xong nữa mà.” Mao Kiến Quốc cau mày.

“Lò nướng trên tầng vẫn còn, cậu ăn hết thì tự lên đó lấy.” Kỳ Thiệu nói với Lộ Dương đang vùi đầu ăn xong, lại chỉ vào Mao Kiến Quốc dặn: “Anh trông cửa hàng, tôi đi trước.”

“Ô! Không dẫn tôi theo à?” Mao Kiến Quốc nhìn bóng lưng đẩy cửa hàng của hắn hỏi với theo một câu.

Lộ Dương ngửa đầu uống nốt giọt sữa cuối cùng trong cốc sau đó móc điện thoại ra khỏi túi, ngón tay thong thả lướt lướt.

“Em giai, xem gì đấy?” Mao Kiến Quốc đến gần nhìn một cái, hỏi.

Màn hình di động hiển thị giao diện của một trang web màu xanh lá cây.

Năm tám Đồng Thành?

Tuyển nhân viên phục vụ?

Nguy rồi.

Em giai muốn chạy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.