Nàng định đem con cá nhỏ này xuống núi, sau đó sẽ tìm một gia đình nông dân nào đó nấu ăn nhờ. Mặc dù đã xuất gia hơn nửa tháng, nhưng nàng không hề biết khất thực thế nào, mang theo cá thì vẫn có thể xin ăn đúng không?
Khi đang đi xuống núi, nàng đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, nàng nghi ngờ giảm tốc độ và quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy có ai. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, nơi núi sâu rừng già này, liệu có bị yêu quái nhắm tới?
Nàng tăng nhanh tốc độ và càng ngày càng cảm thấy có ai đó đang đuổi theo phía sau mình, nàng chạy nhanh nhất có thể, kìm nén ý muốn hét lên, như thể có ma sau lưng.
“Hahaha… tiểu nha đầu, ngươi chạy đi đâu vậy? Mạng của ngươi là của bọn ta, đừng vùng vẫy nữa.”
Đỉnh đầu vang lên một giọng nói thô tục, nàng nhìn lên, một kẻ giống con dơi đang nhe nanh cười với nàng, nàng trợn to mắt, phát hiện con đường phía trước đã bị chặn bởi những con yêu quái hình thù kì dị, nàng run lên vì sợ hãi, cân nhắc một chút, nàng quay đầu lại chạy, không có con yêu quái nào phía sau nàng, chỉ có một con yêu quái dơi trên đầu, nàng không thể nào đâm đầu vào miệng bọn chúng đi?
Đột nhiên nàng nghĩ đến tên yêu quái mặc áo đỏ bị thương, không phải có kết giới xung quanh hắn ta sao? Ngay cả những con thỏ cũng không vào được, vậy những con yêu quái này cũng sẽ không vào được đi? Nàng không thể quản nhiều như vậy được nữa, đây là cách cứu mạng duy nhất mà nàng có thể nghĩ được.
Đám yêu quái đang đuổi theo nàng không ngừng, tưởng chừng nàng không thể chạy thoát, con yêu quái dơi đột nhiên bay xẹt qua đầu nàng, làm rơi mũ ni cô của nàng, mái tóc như thác nước đổ xuống trùm kín đầu nàng, nàng bịt chặt tai lại, máu ở lòng bàn tay chảy ra từ chỗ tai bị thương.
Dường như trong toàn bộ ni cô viên, nàng là người duy nhất có tóc, nàng không có hỏi tại sao, cũng không có lấy được thông tin liên quan từ ký ức của chủ nhân thân thể này, cũng có những ni cô xuất gia để tóc mà.
Yêu quái dơi đưa ngón tay có dính máu cô vào miệng liếm láp: “Đúng là mỹ vị, bây giờ không nhịn được muốn ăn thịt ngươi rồi, ngươi sắp hết đường rồi, chịu thua đi, hahaha…”
Đường Manh hai mắt đỏ hoe, nàng bị xuyên đến thế giới khác mà không thể lí giải, chẳng lẽ là vì cái chết thảm như này sao? Nàng không muốn điều này, tuyệt đối không!
Nàng chạy loạn vào khu rừng rậm rạp cây cối và cỏ dại, nàng đã gần đến nơi rồi, nàng sắp tìm được tên yêu quái bị thương màu đỏ kia, nàng không thể chết ở đây… nàng tính sai một bước rồi, những con yêu quái này chạy trong rừng rậm còn nhanh hơn nàng, không lâu sau, cơ thể nàng đầy những vết thương lớn nhỏ, áo trắng bên trong trở nên rách nát và dính đầy máu.
Cả đoạn đường hết lăn lại bò, cuối cùng cũng nhìn thấy kết giới với ánh sáng đỏ, lúc này, một con yêu quái đè nàng nằm xuống đất, mất nước nhiều như vậy mà nàng vẫn không chết, giống như bất mãn với số phận và cố chấp sống, không ngừng lăn lộn trong hố bùn.
Nàng không thể đến cả một con cá cũng không bằng…
“A—!” Con yêu quái phía sau cắn vào vai nàng, nàng thống khổ kêu lên, cơ thể nàng đã suy sụp hoàn toàn, nàng đã cạn kiệt sức lực, và cảnh tượng trước mặt bắt đầu mờ ảo. Nàng nhìn kết giới cách mình vài mét rồi chìm trong tuyệt vọng, khoảng cách giữa sự sống và cái chết hóa ra lại gần đến vậy…