Vụ Án Giết Người Ở Công Ty Luật

Chương 4



“Chị Lưu thật đáng thương, tôi hiểu chị ấy cũng không dễ dàng gì nhưng chủ nhiệm Giản dường như không muốn nghe ý kiến của tôi, dự định giao chuyện này cho công ty giúp việc gia đình tự xử lý. Tôi cũng hiểu được phần nào. Dù sao chị Lưu cũng làm tốt ở công ty luật, thái độ vừa nghiêm túc lại có trách nhiệm, chúng ta có thể giúp được gì thì giúp.”

Triệu Khải rất đồng ý với Trần Ly Bình nhưng cậu ta cũng hiểu suy nghĩ của Giản Diệc Chi.

“Chủ nhiệm Giản là ông chủ của văn phòng luật, anh ta cần suy xét rất nhiều vấn đề, chuyện này anh ta cũng tự có suy nghĩ. Với lại, chị Lưu cũng đâu có mất bát cơm, không phải chị ấy vẫn làm ở công ty chúng ta sao? Chuyện sau này để sau này lại nói.”

“Cũng đúng, tôi quản nhiều quá rồi.”

“Là do anh tốt bụng.”

Cuộc nói chuyện đến đây kết thúc, sau đó hai người lại bắt đầu vùi đầu vào làm việc.

Đến khi chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm, Giản Diệc Chi gọi Trần Ly Bình đến văn phòng lấy tài liệu.

Khi nhận lại những tài liệu đó, anh ta cảm động đến nỗi không biết phải nói gì, há miệng nửa ngày cũng không nói được gì, Giản Diệc Chi trực tiếp ngắt lời anh ta.

“Không cần nói mấy lời khách sáo làm gì, cậu nhanh chóng lấy được danh hiệu luật sư cấp 3, thay tôi chia sẻ một chút gánh nặng là được.”

“Vâng, tôi sẽ chăm chỉ làm việc.”

Bởi vì bớt được một chuyện phiền phức nên lúc tan làm, tâm trạng Trần Ly Bình rất thoải mái, anh ta quyết định mời đồng nghiệp trong văn phòng cùng đi tụ tập ăn cơm, đương nhiên cũng có cả Giản Diệc Chi. Nhưng vì đối phương có việc chưa làm xong nên phải ở lại làm thêm giờ, cho nên không đi.

Bữa tối đó diễn ra đến hơn 10 giờ mới kết thúc, sau đó mọi người cũng không có kế hoạch gì nên chuẩn bị về nhà.

Bởi vì Triệu Khải có xe, hơn nữa hướng về nhà cũng thuận đường với Trần Ly Bình nên anh ta thuận lý thành chương lên xe của Triệu Khải.

Hạ Vân thì đi nhờ xe của Lý Thượng An, Tôn Hưng Yên thì có xe riêng. Cuối cùng khi nhóm người chia tay thì trời đã tối mịt, cuộc sống về đêm của thành phố cũng bắt đầu.

Trên đường về nhà, Triệu Khải trò chuyện với Trần Ly Bình.

“Này, anh có cảm thấy luật sư Lý có ý với luật sư Hạ không? Lúc nãy khi ăn cơm, anh ta luôn tỏ ra ân cần.”

Trần Ly Bình đắm mình trong làn gió hè mát mẻ thổi vào cửa sổ xe, chìm trong thế giới riêng của mình, không để ý đến lời của Triệu Khải.

“Nhưng cũng khó trách, luật sư Hạ xinh đẹp như vậy, năng lực làm việc cũng tốt, luật sư Lý để ý cô ấy cũng là chuyện bình thường.” Triệu Khải vẫn còn đang tự nói một mình.

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Trần Ly Bình cắt ngang lời cậu ta còn đang muốn nói tiếp, Triệu Khải nhìn Trần Ly Bình ngồi ở hàng ghế sau xuyên qua gương chiếu hậu không lập tức nghe điện thoại, ngược lại vẫn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nên đã lên tiếng nhắc nhở anh ta.

“Luật sư Trần, điện thoại kêu kìa.”

“À.”

Sau khi Trần Ly Bình lấy lại tinh thần thì lập tức nghe điện thoại.

Có lẽ bởi vì trong xe quá yên tĩnh nên Triệu Khải dễ dàn nghe ra được giọng nói ở đầu dây bên kia. Nhưng nội dung cụ thể thì cậu ta không nghe rõ, chỉ biết là chuyện công việc, chủ nhiệm Giản đang sắp xếp công việc cho Trần Ly Bình.

Trước khi cuộc điện thoại kết thúc, cậu ta nghe Trần Ly Bình nói vài lời cảm ơn với người bên kia, là vì đã ký tài liệu mà phía bình chọn top 10 cần.

Khi kết thúc cuộc gọi, cậu ta không nhịn được mà nhìn nói với Trần Ly Bình ở phía sau qua gương chiếu hậu: “Mặc dù chủ nhiệm Giản bình thường trông nghiêm khắc, còn hơi khó gần, nhưng khi thật sự gặp chuyện gì, anh ta vẫn tình nguyện ra tay giúp anh. Giống chuyện ngày hôm nay vậy, anh ta chấp nhận bản thân tăng ca cũng ký tài liệu đúng thời gian cho anh.”

“Đúng thế, anh ta đúng là một vị lãnh đạo không tồi, tôi rất biết ơn anh ta.”

“Đúng, đó cũng là một trong những lý do tôi sẵn sàng ở lại Trung Huy làm việc. Có một ông chủ có năng lực làm việc tốt lại biết cảm thông, thực sự quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác.”

Trong cơn gió đêm man mát của mùa hè, hai người tùy tiện trò chuyện, cuối cùng khi về đến nơi đã là 10 giờ rưỡi tối.

Sáng sớm hôm sau, hơn 7 giờ.

Trần Ly Bình bị một cuộc điện thoại đánh thức, người gọi cho anh ta là một vị đối tác khác của Trung Huy, tên Tôn Hưng An.

Khi nhận được cuộc điện thoại, Trần Ly Bình rất bất ngờ.

Bởi vì, mặc dù Tôn Hưng An là đối tác của công ty luật nhưng cũng không phải cấp trên trực tiếp của anh ta, hai người bình thường cũng không giao tiếp nhiều trong công việc, anh ta thực sự không hiểu nổi tại sao Tôn Hưng An lại gọi cho anh ta sớm như vậy.

Vốn dĩ vì tối qua tụ tập nên vẫn còn đang mệt, hơn nữa chuyện ký tài liệu đã thành công nên trái tim treo lơ lửng giữa không trung của anh ta rốt cuộc cũng có cơ hội rơi xuống. Trần Ly Bình vốn định hôm nay sẽ ngủ thêm một lúc, đến văn phòng luật trễ một chút.

Giờ thì hay rồi, muốn ngủ thêm là chuyện không có khả năng.

“Chủ nhiệm Tôn, sớm như vậy đã gọi đến không biết có chuyện quan trọng gì?”

“Luật sư Trần, lập tức đến công ty luật ngay, chủ nhiệm Giản xảy ra chuyện rồi.”

Trần Ly Bình nhất thời không phản ứng lại được với câu nói của Tôn Hưng An, ngẩn người không nói được gì.

“Nhanh đến đây di. Tôi còn phải gọi điện cho các luật sư khác của công ty luật, cúp trước đây.”

Sau khi cúp máy, Trần Ly Bình vẫn còn đang choáng váng, anh ta không hiểu rốt cuộc ‘chủ nhiệm Giản đã xảy ra chuyện’ trong miệng Tôn Hưng An có ý nghĩa gì. Nhưng nghe giọng điệu của ông ta thì có lẽ chuyện không nhỏ, nếu không ông ta cũng không gọi cho từng luật sư trong công ty vào sáng sớm như vậy.

Nghĩ đến đây, anh ta lập tức bò dậy từ trên giường, vệ sinh đơn giản rồi gọi taxi đến Trung Huy.

Thang máy vừa đến tầng của văn phòng luật, Trần Ly Bình vừa đi ra đã thấy cửa lên kéo lên cảnh giới.

Bởi vì còn chưa đến thời gian đi làm nên không có nhiều người đứng vây xem náo nhiệt, nhưng cũng có một số người đến khá sớm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.